Hiền Tri Thiên Lý

Chương 50

/170


Mãi đến nửa tháng sau trận đấu bán kết thứ hai mới bắt đầu. Trong lúc này đám người Ba Tư Đốn vẫn luôn luôn quan sát trận đấu của các đội ngũ khác, phân tích năng lực và đặc điểm của các đội ngũ, liệt kê những đội ngũ tương đối có lực uy hiếp ra, nghiên cứu trọng tâm vào những đội đó.

Ngoại trừ buổi tối hội họp với bọn họ ra, ban ngày Thiên Lý đều sẽ mang Tra Nhĩ đi xem trận đấu của tổ vũ khí. Hình ảnh và số liệu thu thập được thông qua màn hình, không có giá trị tham khảo.

Các trận đấu của tổ vũ khí diễn ra ở một trường thi khác tại Tàng Tinh, thử nghiệm uy lực của vũ khí thông qua phương pháp dị năng giả chiến đấu trong ảo cảnh mô phỏng thực tế. Thứ bọn họ phải đối mặt là những loại sinh vật trọc hóa được tạo ra ngẫu nhiên, trên người bọn họ được cài trang bị cảm ứng, lúc số liệu sinh mệnh giả tưởng thấp hơn 40, liền đại biểu cho việc dị năng giả đã mất đi sức chiến đấu, được đưa rời khỏi chiến trường.

Bọn họ có thể kiên trì được trong thời gian bao lâu, đều sẽ ảnh hưởng đến số điểm mà giám khảo chấm cho vũ khí đó.

Thiên Lý chẳng những muốn học tập về cấu tạo vũ khí, còn muốn nhân cơ hội sưu tập kết cấu năng lượng của dị năng giả.

Trước kia khi ở biên giới, phần lớn tinh lực của cô đều đặt ở trên linh mộc, bây giờ có thời gian, lại vừa vặn có thể bổ sung chỗ thiếu hụt về phương diện này.

Song khi chính thức quan sát thi đấu lại có hơi thất vọng, bởi vì phần lớn những dị năng giả tham gia dự thi lại toàn sở hữu những nguyên tố tự nhiên tương đối phổ biến ---- thí dụ như dị năng hệ phong, hỏa, điện, thủy (gió, lửa, điện, nước), không hề phát hiện một dị năng đặc thù nào cả.

Nhưng mà lại có chút tâm đắc ở phương diện chế tạo vũ khí.

Thiên Lý ghi chép lại từng thứ một, cũng sắp xếp cho mình một kế hoạch, sau đó sẽ tiến hành tuần tự từng bước, đi sâu vào nghiên cứu.

Những ngày như vậy vẫn tiếp tục cho đến trận đấu bán kết thứ hai.

Bọn họ rút thăm được căn cứ loại hình sinh hoạt. Đây là loài hình mà Khoa Phỉ Nhĩ am hiểu nhất, bản thân hắn chính là cố vấn gia cư (cố vấn về nhà ở) của một tập đoàn khoa học kỹ thuật tổng hợp lớn, vô cùng quen thuộc với các loại máy móc điện tử sinh hoạt, hơn nữa trận này không phải là hình thức đối chiến (chiến đấu hai đội), mà là thiết kế khoa học kỹ thuật hóa trang bị gia đình giữa hai đội ngũ.

Trận đấu thứ hai, đám người Khoa Phỉ Nhĩ bọn họ thắng mà không hề tốn quá nhiều công sức, đại khái đây lại vừa khéo là loại hình đối phương không am hiểu, tốc độ chậm hơn bọn họ những nửa giờ, hơn nữa thiết kế và quy hoạch không được hợp lý, điểm số vô cùng thấp.

So với trận đầu khẩn trương, lần này lại khiến cho đám người Khoa Phỉ Nhĩ cảm giác có chút không chân thực.

Nhưng mà tóm lại, thắng lợi vẫn là một chuyện đáng giá để cao hứng, bọn họ cùng đi nhà hàng ăn mừng một phen thật lớn.

Trải qua hai cuộc tranh tài, số lượng đội ngũ tham gia dự thi đã bị giảm mất một nửa.

Tiếp theo cũng chỉ còn lại trận đấu bán kết thứ ba, cũng là trận mấu chốt.

[Tích tích.]

Trí não “Thương” chuyên dụng trên tay Thiên Lý vang lên, thẻ quẹt “soạt” một cái xuất ra, trên đó là một hàng chữ: [36 thành viên của Ngu Giả đã đủ, xin thủ lĩnh lưu ý tuyên bố nhiệm vụ bất cứ lúc nào, cũng kịp thời tiến hành trao đổi với thành viên.]

Thiên Lý xem xét tư liệu của từng thành viên một, bên trong gồm có tất cả các chủng loại hình của dị năng giả, thậm chí có đến 7, 8 loại dị năng đặc thù.

Không biết sẽ gặp phải nhiệm vụ gì? Tuy rằng không cần phải tiết lộ thân phận, nhưng cô cảm thấy chính mình hẳn là nên mau chóng quen thuộc với đặc điểm của từng thành viên. Cô chỉ cần phụ trách phân chia đoàn đội, nhưng bọn họ lại phải liều mạng đi chém giết. Nếu như đã tiếp nhận thân phận này, cô nhất định phải chịu trách nhiệm với tính mạng của bọn họ.

Thiên Lý âm thầm suy nghĩ, sau này nếu có cơ hội, có lẽ cô nên trang bị cho mỗi người bọn họ một kiện linh khí...

"Thiên Lý." Tiếng của Ba Tư Đốn truyền đến từ trong micro gắn trên cửa.

Thiên Lý mở cửa ra, Ba Tư Đốn đi vào, nói: "Vừa rồi ban tổ chức đã tìm ta, nói ta hỏi con có nguyện ý nhận phỏng vấn hay không?"

"Phỏng vấn?" Thiên Lý hơi sửng sốt.

"Đúng vậy." Ba Tư Đốn cười nói, "Đừng nói với ta, bây giờ con vẫn không biết mình đã là một danh nhân đấy chứ?"

"Danh nhân? Con cũng không để ý."

Ba Tư Đốn vỗ vỗ cái trán, cười thở dài: "Làm sao con lại không có một chút vẻ tò mò cùng với hưng phấn muốn náo động mà trẻ con nên có đây?"

"Ách..." Thiên Lý im lặng.

"Được rồi, con có tiếp nhận hay không đây?" Ba Tư Đốn dùng giọng điệu dụ dỗ nói, "Nếu tiếp nhận lần phỏng vấn này, chẳng những con có thể nhận được sự chú ý của tầng lớp cao, lại còn có thể đạt được không ít lợi ích."

"Lợi ích gì ạ?"

"Ví dụ như có thể dùng cơm miễn phí ở một nơi được chỉ định riêng biệt nào đó, được hưởng đãi ngộ của khách quý khi lên tàu con thoi, đạt được giá trị vinh dự phong phú, có tư cách được xin vào ở thành Thánh, v.v..."

"Nghe qua dường như không tệ." Thiên Lý nghiêm trang trả lời, biểu cảm không chút nào nhìn ra rốt cuộc là điểm nào “không tệ”.

Ba Tư Đốn xoắn xuýt, hỏi: "Thiên Lý, chẳng lẽ những thứ này không có chút lực hấp dẫn nào với con sao?"

Thật ra thì, đúng là không có thật. Trước lúc đứa nhỏ của cô ra đời, hành trình của cô vĩnh viễn sẽ không ngừng lại, bất kể loại đãi ngộ nào đối với cô mà nói đều chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, hư vô mờ mịt. Thứ cô theo đuổi không phải là hưởng thụ, không phải là vinh dự, mà là một đáp án cùng một hy vọng.

Hơn nữa, tạm thời Tra Nhĩ vẫn không thích hợp để định cư lâu dài ở thành thị, tâm tính của hắn dễ thay đổi, cuộc sống ở thành thị đối với hắn mà nói, là một loại gò bó trói buộc.

Lúc trước khi biết được đi săn còn phải cần giấy phép, cô liền đặc biệt tra xét luật pháp quy định ở thành thị cấp cao, phát hiện ở thành thị cấp B trở lên, tất cả những cây rừng và dã thú đều được nhận bảo hộ, lượng gỗ đốn và săn bắt hàng năm đều bị hạn chế nghiêm khắc, máy theo dõi trải rộng trên tất cả các nẻo rừng rậm, nếu Thiên Lý muốn tự do sưu tầm quy tắc văn lộ, là hầu như không có khả năng.

Chỉ dựa vào điểm này, thành Thánh liền mất đi lực hấp dẫn vốn có.

Sau trận đấu lần này, nếu có cơ hội lọt vào trận chung kết, cô liền tạm thời đi thăm thú một chút; nếu không thể, cũng không có gì phải tiếc nuối.

"Xem ra con sẽ không nhận phỏng vấn." Ba Tư Đốn nhún vai, "Nhưng mà lúc con ra khỏi cửa phải cẩn thận rồi, phóng viên sẽ không từ bỏ ý đồ đâu, một khi bị bọn họ chộp được, ta cũng sẽ không đi cứu con đâu."

Thiên Lý trợn trừng mắt khinh bỉ.

Ba Tư Đốn lại nhìn Tra Nhĩ, cười nói: "Có hắn ở đây, ta nghĩ rằng ta không cần lo lắng về vấn đề an toàn của con."

Tra Nhĩ nghe được tên của mình, đứng thẳng lưng.

Thiên Lý cười cười.

"Được rồi, ta đi trước đây, hôm sau chính là trận đấu cuối cùng rồi, con nghỉ ngơi cho tốt đi, rồi lại tranh thủ tỏa sáng một phen."

Vừa nói tới đây, ngoài cửa đột nhiên truyền tới giọng nói sốt ruột của Cố Phi: "Ba Tư Đốn, không tốt rồi, Khoa Phỉ Nhĩ đã xảy ra chuyện!"

Ba Tư Đốn cả kinh, Thiên Lý vội mở cửa ra.

Cố Phi vọt vào nói: "Khoa Phỉ Nhĩ đã xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ đang ở bệnh viện."

"Cái gì?" Ba Tư Đốn vội hỏi, "Tình huống cậu ta như thế nào?"

"Còn chưa biết được, tôi cũng mới vừa nhận được tin bệnh viện truyền tới."

"Đi, nhanh chóng đi xem xem." Ba Tư Đốn vội vàng đi ra ngoài.

Thiên Lý cũng kéo Tra Nhĩ nhanh chóng đuổi kịp.

Đi tới bệnh viện, mới biết được tình trạng thương tích cũng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng, Khoa Phỉ Nhĩ chỉ gãy xương tay phải và chân phải, dưỡng thương vài ngày có thể hồi phục.

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn Khoa Phỉ Nhĩ nửa nằm ở trên giường bệnh, Ba Tư Đốn hỏi: "Rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Làm sao cậu lại xảy ra tai nạn xe cộ?"

"Vận may không tốt chứ sao." Khoa Phỉ Nhĩ cười khổ nói, "Hôm nay tôi chỉ định đi ra ngoài dạo thôi, ai biết lại gặp phải kẻ phóng vượt tốc độ, kết quả tạo thành năm chiếc Phiêu phù xa lần lượt đâm vào nhau trên đường, tôi cũng bị liên lụy. May mắn là phòng hộ của Phiêu phù xa cũng không tồi, tôi chỉ bị chút vết thương nhẹ."

"Trước kia thì đương nhiên chỉ là vết thương nhẹ, nhưng mà bây giờ phải tham gia trận đấu cuối cùng, cái dạng này của anh có thể đến trường thi đấu sao?" Cố Phi hỏi.

"Hẳn là không thành vấn đề." Khoa Phỉ Nhĩ cười nói, "Tôi để bác sĩ đặc biệt xử lý cho tôi một chút, kiên trì bảy, tám tiếng chắc là vẫn được."

"Vậy là được rồi, nhưng mà ngàn vạn lần đừng có miễn cưỡng."

"Tôi biết."

Ba Tư Đốn và Cố Phi bên kia đã yên lòng, Thiên Lý lại nhíu mày.

Cô cảm giác được tình trạng thương tích của Khoa Phỉ Nhĩ cũng không tầm thường, chỗ các đốt xương tay phải và đùi phải của hắn đều có dao động năng lượng mỏng manh, luôn quấn quanh không tán đi, rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải do tai nạn xe cộ tạo thành .

Chẳng lẽ là Gia Lý vẫn chưa từ bỏ ý định, xuống tay với Khoa Phỉ Nhĩ?

Rất nhanh, cô lại phủ nhận phỏng đoán trong lòng này. Cô cũng không cho rằng đây là do Gia Lý bọn họ làm, lần trước cô rõ ràng đã có thể cảm giác được biến hóa trên thái độ và cảm xúc của đối phương, lại dây dưa không rõ nữa cũng có chút nhàm chán.

Như vậy, rốt cuộc là ai đây?

Thiên Lý vờ như tùy ý đưa tay đặt lên cái chân bị thương của Khoa Phỉ Nhĩ, cảm giác thuộc tính năng lượng chỗ các đốt xương, đây là một loại dị năng đặc thù, cũng không phải mô phỏng. Nó tựa như một loại khuẩn bệnh ngoan cố, bám vào xương cốt không chịu rời đi, các liều thuốc tiên tiến cũng không cách nào khu trừ được mảy may, có thể thấy được rằng chỉ sợ Khoa Phỉ Nhĩ cũng không hề giống như hắn nói, có thể dự thi bình thường.

Muốn gây trở ngại cho bọn họ dự thi, chỉ có đối thủ cạnh tranh cùng tổ máy móc mà thôi. Trận đấu thứ hai, biểu hiện của Khoa Phỉ Nhĩ rất nổi bật, đại khái là đã bị một người nào đó cho là có lực uy hiếp to lớn. Hơn nữa Khoa Phỉ Nhĩ là người thiết kế của đoàn đội bọn họ, không có hắn, bọn họ ở trong quá trình trận đấu liền mất đi kế hoạch sáng tạo đổi mới.

Đáng tiếc, khí cơ châm của cô chỉ có thể chữa trị tổn hại kết cấu của thân mình dị năng giả, không có cách nào khu trừ năng lượng từ bên ngoài.

"Chú Khoa Phỉ Nhĩ, lúc chú phát sinh tai nạn xe cộ, có lưu ý đến tình huống gì đặc biệt hay không?" Thiên Lý đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Tình huống đặc biệt?" Khoa Phỉ Nhĩ kỳ quái nói, "Tình huống đặc biệt gì? Lúc đó mọi thứ phát sinh quá nhanh, chú còn chưa có phản ứng đã bị đụng phải rồi."

Ba Tư Đốn nhìn Thiên Lý: "Thiên Lý, vì sao con lại hỏi như vậy?"

"Con chỉ cảm thấy tai nạn xe cộ lần này không đơn giản, chú Khoa Phỉ Nhĩ chỉ sợ không có cách nào dự thi."

Hai người Ba Tư Đốn và Cố Phi đồng thời sửng sốt: "Vì sao lại nói như vậy?"

"Trước khi trả lời vấn đề này, con muốn hỏi chú Khoa Phỉ Nhĩ trước, trình độ hư hao của chiếc Phiêu phù xa mà chú dùng như thế nào?"

Khoa Phỉ Nhĩ nhớ lại một chút, chần chờ nói: "Dường như cũng không hư hao nhiều, chỉ nát mỗi đèn trước."

"Vậy là được rồi." Thiên Lý thản nhiên nói, "Chú Khoa Phỉ Nhĩ là dị năng giả, tuy rằng chỉ số dị năng không cao, nhưng tố chất thân thể vẫn vượt xa người thường, Phiêu phù xa mà chú điều khiển chỉ nát một cái đèn trước, chú ngồi ở trong xe, làm sao lại có thể gãy xương đây? Đừng nói đến độ phòng hộ của Phiêu phù xa cực cao, cho dù là không cao đi chăng nữa, chú hẳn cũng không thể xuất hiện tổn thương như vậy."

Đám người Ba Tư Đốn đồng thời biến sắc.

Cố Phi lập tức đứng lên, kinh sợ nói: "Không sai, chuyện này quả thật rất kỳ quái."

Ba Tư Đốn ngưng trọng nói: "Nếu không phải do tai nạn xe cộ tạo thành, vậy có nghĩa là có dị năng giả ra tay."

Hắn sờ vào khớp xương của Khoa Phỉ Nhĩ, Khoa Phỉ Nhĩ bị đau, kêu một tiếng: "Đừng có dùng sức."

"Không phải chứ?" Sắc mặt Ba Tư Đốn khó coi nói, "Bệnh viện chưa giảm đau cho cậu sao?"

"A?" Khoa Phỉ Nhĩ sửng sốt một chút, "Vừa rồi đã giảm đau rồi."

Ba Tư Đốn nặng nề thở một hơi: "Xem ra Thiên Lý đã đoán đúng, cậu quả thật đã bị dị năng giả ám toán, trận đấu hôm sau cậu không thể tham gia rồi."

Khoa Phỉ Nhĩ nhíu mày nói: "Chẳng lẽ không có biện pháp trị liệu sao? Chúng ta tìm bác sĩ chuyên chữa dị năng."

"Vậy thử đi." Trong lòng Ba Tư Đốn đã có chút không lạc quan.

Quả nhiên, sau khi mời bác sĩ chuyên kiểm tra, nói: "Dị năng khiến tiên sinh Khoa Phỉ Nhĩ gãy xương là một dị năng tên ‘Tương lực', dị năng này sẽ khiến cho các đốt xương bị sai vị trí, sền sệt giống như bột nhão khó loại trừ, cần khoảng mười ngày để chậm rãi pha loãng rồi bài xuất."

"Nói cách khác, tôi không thể tham dự trận đấu tiếp theo?" Khoa Phỉ Nhĩ hiếm khi lộ ra biểu cảm tối tăm phiền muộn.

"Đúng vậy." Bác sĩ tiếc nuối nói, "Xin vẫn nên an tâm dưỡng thương đi, giao trận đấu cho đồng bạn của anh."

Khoa Phỉ Nhĩ dùng tay trái không bị thương đấm vào nệm một cách nặng nề.

Ba Tư Đốn vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi nói: "Không có việc gì, chúng tôi sẽ cố gắng."

"Đúng vậy!" Cố Phi căm giận nói, "Chúng tôi tuyệt đối sẽ không thua, hơn nữa nhất định giúp anh tìm được hung thủ. Đợi lát nữa chúng ta phải đi cục cảnh vệ điều tra tư liệu mấy người gây họa kia."

"Chỉ sợ là vô dụng thôi." Ba Tư Đốn trầm ngâm nói, "Kẻ hành hung hẳn là thuê người ngoài không chút nào liên quan đến hắn để gây trận tai nạn này, hắn chỉ cần âm thầm xuống tay một cái liền không có dấu vết để mà tìm."

"'Tương lực' là dị năng tương đối hiếm thấy, hẳn là không khó tìm lắm."

"Tôi đã tra qua tư liệu của những đội ngũ dự thi, cũng không có một dị năng giả 'Tương lực' nào."

Cố Phi cắn răng: "Chết tiệt, chúng ta tuyệt không thể bỏ qua như vậy được."

Thiên Lý yên lặng gật đầu trong lòng, cô nhớ kỹ loại dao động của loại dị năng này, chỉ cần gặp được, cô nhất định có thể tìm ra.

Thi đấu đường đường chính chính, thua thì thua, nhưng là nếu có ít người muốn dùng loại thủ đoạn hèn hạ này, vậy ngượng ngùng rồi, cô tuyệt đối sẽ hoàn trả lại gấp bội!


/170

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status