Hiền Tri Thiên Lý

Chương 47: Ngoại truyện 1: Tra Nhĩ - Lần đầu gặp

/170


Bốn phía là một mảnh hỗn độn, hắn chạy trong thế giới ảm đạm này một cách mờ mịt không có mục đích. Không biết nên đi về đâu, không biết nên làm gì để dừng, cảm giác duy nhất hắn có thể cảm nhận được chính là —— đói khát.

Mùi máu tươi!

Hắn nuốt nước miếng, nhanh chóng chạy đến bên kia, nghe các loại âm thanh rối loạn, hắn nhìn thấy có ba sinh vật hai chân đang quần chiến với năm sinh vật bốn chân.

Hai chân hiển nhiên không phải là đối thủ, lượng vết thương trên người không ngừng tăng lên, chảy ra huyết dịch (máu) đỏ tươi.

Thoạt nhìn dường như có vị rất ngon, nhưng mà so với mấy sinh vật bốn chân kia, sinh vật hai chân lại nhỏ gầy hơn nhiều, hoàn toàn không đủ để cho hắn ăn.

Hắn lập tức làm ra quyết định, nghiêng mình đi ra, duỗi ra móng sắc tấn công sinh vật bốn chân ngay gần hắn.

Nhìn máu thịt bắn tung tóe, hắn lại cảm nhận được chút hưng phấn không thể hiểu nổi.

Lại nữa, lại nữa, hắn khát vọng được chiến đấu, khát vọng tốc độ và cảm giác hình ảnh đan xen lần lượt thay đổi với nhau.

Nhưng mà, mấy sinh vật này nhìn thì có vẻ cường đại, thật ra lại không chịu nổi một kích. Không tốn bao nhiêu thời gian, tất cả chúng đã phơi thây hết trên mặt đất.

Hắn vẫn chưa trút hết tinh lực ra, từng bộ vị trên thân thể đều đang bất mãn mà kêu gào.

Liếm máu tươi dính trên móng tay, ánh mắt của hắn chuyển qua trên người ba sinh vật còn sống cách đó không xa.

“Là… là trọc hóa!” Trong đám sinh vật đó phát ra một giọng nói run rẩy.

“Các cậu đi trước, để tôi ngăn chặn hắn.”

“Không, muốn ở lại thì tất cả cùng ở lại!”

“Các cậu không tỉnh táo lên được sao? Đã bị trọc khí ăn mòn, cho dù là chạy về cũng hết thuốc chữa, các cậu vẫn còn có cơ hội!”

“Không, anh cả, chạy trốn bây giờ, không bằng chết cùng một chỗ.”

“Đồ đần…”

Hắn nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, nhưng trong lòng lại sinh ra khó chịu không hiểu nổi.

Hắn thực sự rất đói rồi, không có kiên nhẫn để nghe bọn hắn líu ríu nữa. Mấy sinh vật còn sống này ngay cả năm con bốn chân kia cũng không thể đối phó được, giết chết bọn hắn cũng không lãng phí được bao nhiêu thời gian.

Chân phải ký nhẹ xuống đất, trong nháy mắt hắn liền chuyển đến trước mặt người cầm đầu kia, cắt về phía cổ của hắn.

Không ngờ kẻ kia lại thình lình phản ứng, vậy mà trong hoàn cảnh nghìn cân treo sợi tóc lui ra được khỏi phạm vi công kích của hắn, mà hai kẻ còn lại cũng phát động công kích hắn.

Thì ra không yếu như trong dự đoán. Hắn lại hưng phấn, không cố kỵ chút nào tấn công bọn hắn.

Một kẻ trong đó bị hắn đâm xuyên qua tim, máu tươi phun ồ ạt trên người hắn, thân thể cũng ngã ầm ầm xuống đất, cặp mắt dần dần mất đi rực rỡ kia nhìn thẳng lên bầu trời, dường như lộ ra cảm xúc nào đó khó có thể lý giải.

Loại cảm xúc này làm hắn vô cùng khó chịu.

Hắn không khỏi cáu kỉnh lên, thế tấn công càng thêm mãnh liệt, lúc móng tay bén nhọn sắp đâm vào cổ kẻ thứ hai, chân phải đột nhiên bị thứ gì đó ghìm lại.

Cúi đầu nhìn, là kẻ bị thương nặng kia, trên người hắn đầy máu tươi, hai tay ôm chặt lấy chân hắn.

“Đi đi em!”

“Không đi!”

“Ca Cầu, đi đi!”

“… Không, phải chết thì cùng chết.”|

“…”

Hắn nghe không hiểu, và vẫn nghe không hiểu, nhưng mà vì sao lại khó chịu như vậy, trong lòng tựa như có một tảng đá lớn đang đè nặng.

Hắn gầm nhẹ một tiếng, không còn hứng thú tiếp tục chơi nữa, tay nâng tay buông, lại thu gặt tính mạng của hai sinh vật.

Đá văng thi thể ra, hắn đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Loại sinh vật hai chân này, hắn chắc chắn không thích ăn.

Đi đến chỗ sinh vật bốn chân, hắn đặt mông ngồi xuống, bắt đầu im lặng ăn.

A? Vì sao có thêm một loại mùi vị? Trên mặt cũng ươn ướt.

Hắn đưa tay sờ một chút, trong mắt chảy ra hai hàng chất lỏng ấm áp, hòa lẫn với máu tươi, che kín trên mặt.

Hắn bị thương ư? Lại hoàn toàn không có cảm giác đau nhức.

Mà, bụng đã được lấp đầy nhưng vẫn cảm thấy trống trơn, trong đầu vẫn luôn tái hiện lại tình cảnh lúc ba sinh vật vừa rồi kia chết…

Được rồi, về sau gặp loại sinh vật này liền né đi, giết chết bọn hắn chẳng những không ăn được, lại còn khiến cho bản thân vô cùng không vui!

Con đường bối rối vẫn tiếp tục, mỗi ngày, ngoại trừ bổ sung đồ ăn, hắn chỉ nhảy nhót khắp nơi. Ngày trắng đêm đen, nóng nực giá lạnh đối với hắn không có gì khác nhau.

Không biết đã đi bao lâu, lần đầu tiên hắn tiến vào thế giới tràn đầy màu xanh, hắn cảm thấy màu xanh rất đẹp, nhưng mà nơi đây lại tràn ngập hơi thở khiến cho hắn đau buốt.

Kỳ quái là, thân thể rõ ràng bài xích loại hơi thở này, đáy lòng lại có một giọng nói không ngừng kêu hắn xâm nhập. Hắn không sợ đau đớn, hắn sợ là loại áp lực khó hiểu cũng như không có phương pháp giải này.

Vì vậy, hắn không chút do dự nào lựa chọn thế giới màu xanh này.

So với chốn buồn tẻ và âm u ban đầu, nơi đây dường như mỗi ngày đều có màu sắc, xem nhẹ việc thân thể không khỏe, hắn vui vẻ dừng lại ở thế giới này.

Song, cái thế giới màu xanh này, dường như tồn tại nguy hiểm nào đó đối với hắn.

Một hôm nào đó đang ăn uống, hắn không cẩn thận nuốt vào một phiến lá xanh, thân thể lập tức xuất hiện đau đớn kịch liệt, phảng phất như có hai loại lực lượng đang cắn xé tranh chấp, không biết làm sao rồi tán loạn khắp nơi, mãi đến khi đau đớn kịch liệt dần dần dịu lại, mới có thể ngã nằm xuống đất một cách khó chịu.

Vốn hắn có lẽ sẽ nóng nảy, có lẽ sẽ hủy toàn bộ cây cối xung quanh, nhưng hắn lại cảm thấy không nên làm như vậy. Ăn phiến lá cây kia, trong lúc đau đớn, dường như cũng xuất hiện biến hóa đặc thù nào đó.

Lòng hắn khát vọng loại biến hóa này, thậm chí so với đói khát lúc nào cũng cảm thấy, còn khắc cốt ghi tâm hắn hơn.

Hắn vươn tay, xuyên qua đầu ngón tay mà nhìn về phía cành lá đan xen trên không kia.

Bắt đầu từ hôm này, hắn quyết định mỗi ngày sẽ ăn lá cây một lần.

Dần dần, hắn càng ngày càng quen với loại đau đớn này, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, hắn nhất định có thể biết được ý nghĩa của loại đau đớn này với hắn.

Mãi đến không lâu sau đó, hắn gặp cô…

Mở một cái đồ vật kỳ quái, chạy trốn dưới sự truy kích của một đàn dã thú.

Hắn cảm giác được một lực hấp dẫn không hiểu được từ trên người cô, muốn đến gần lại mang theo chút sợ hãi.

Không suy nghĩ nhiều, hắn lao ra giết chết toàn bộ dã thú. Thấy cô rời đi, hắn lập tức vác đồ ăn trên lưng đuổi theo. Nhắm mắt theo đuôi, không dám tới gần quá mức, nhưng lại không muốn rời đi.

Rốt cuộc có một người, người hắn đi theo kia chủ động tới gần hắn.

Nhìn bóng dáng nho nhỏ dừng lại bên cạnh hắn kia, dù thân thể của hắn đau đớn âm ỉ, nhưng trong lòng lại là vui mừng.

Hắn ngồi xổm xuống, nhìn đôi mắt dường như không có tiêu cự, lại giống như hồ sâu kia.

“Tôi nghĩ, có thể thử xem.” Cô mở miệng nói, “Người có được ý chí như thế, có lẽ có thể sáng tạo nên kỳ tích.”

Sau đó, cô đeo một thứ giống như dây thừng lên cổ hắn. Đồ vật trên dây thừng đó làm hắn đau đớn không chịu nổi, toàn thân tựa như đang bị lửa thiêu, mấy lần hắn đã muốn kéo nó xuống, nhưng sau đó lại vẫn chịu đựng được.

Cô nở nụ cười, rồi nói với hắn, “Anh về sau liền đi theo tôi đi. Tôi phải thu thập các loại quy tắc văn lộ, có lẽ trong số đó có thứ có thể giúp anh khôi phục.”

Vẫn nghe không hiểu như cũ, nhưng hắn lại cảm thấy rất yên ổn.

“Bây giờ anh tựa như một binh khí hình người mạnh mẽ, nhưng tâm trí lại như một đứa trẻ, chuyện gì cũng đều cần phải bắt đầu lại, về sau gọi anh là ‘Tra Nhĩ’ đi.”

Thật lâu sau đó, hắn mới hiểu được, “Tra Nhĩ” là tên hắn.

Mà khi đó, cô đã trở thành chỗ dựa duy nhất trong lòng của hắn.

Cái thứ được gọi là “cô độc” này cũng đã theo đó mà biến mất…

[Là Thiên Lý, là Tra Nhĩ.]

/170

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status