Hiền Tri Thiên Lý

Chương 16: Tiến công chiếm đóng quặng mỏ (nhị)

/170


“Khụ khụ.” Khắc Lý Tây tỉnh lại ho khan vài tiến.

Khoa Ni vội vàng đỡ lấy hắn, hỏi: “Cảm giác thế nào rồi ?”

Môi Khắc Lý Tây tím tái , cười khổ một tiếng: “Không tốt lắm, trong hoàn cảnh này công hiệu của tinh lọc dược thủy tựa hồ bị suy yếu .”

Tinh lọc dược thủy không thể dùng liên tiếp, lúc trước đã tiêu hao một bình , bây giờ dù có muốn uống bình thứ hai 1cũng không được, làm thế chỉ lãng phí thêm thôi.

Bất quá xem bộ dáng của Khắc Lý Tây, muốn tiếp tục đi ra khỏi quặng mỏ, ít nhất còn cần một bình tinh lọc dược thủy.

Khoa Ni nhíu lông mày, giống như lập tức nghĩ đến cái gì, ánh mắt chuyển hướng tới cánh tay đang quấn “Thúc Hồn ” của Phương Chẩn, linh khí của 108 hào có một điểm chung là đều có thể tinh lọc trọc khí.

Nếu Khắc Lý Tây có thể mang theo cái này, phỏng chừng không cần phải lo lắng đến sự nguy hiểm của trọc hóa .

Khoa Ni lại rũ mắt xuống, thời điểm này muốn mượn vũ khí của lính đánh thuê tương đương với việc lấy đi nửa cái mạng của, cho dù về tình đều không thể thực hiện được.

Nhưng là Khắc Lý Tây…

Trong đây chỉ có Thiên Lý là người hiểu rõ tình huống của mọi người nhất, nàng dựa vào cảm giác để phân tích trình độ trọc hóa của bọn họ.

Trong đó Khắc Lý Tây là không ổn nhất, linh khí tinh lọc dược thủy chậm rãi bị trọc khí ăn mòn, miệng vết thương xử lý cũng chưa hoàn toàn tốt.

Những người khác có lẽ không thể kết luận thời gian bị trọc hóa của Khắc Lý Tây, nhưng Thiên Lý lại có thể, sẽ không vượt quá hai ngày, một khi để cho trọc khí vượt qua giới hạn giá trị, dù có uống bao nhiêu tinh lọc dược thủy cũng vô dụng .

Thiên Lý lại lấy từ bên trong ba lô ra mấy vật này nọ, kêu lên :

“A Nhĩ Tháp tiên sinh .”

A Nhĩ Tháp quay đầu lại, hướng Thiên Lý đang ngoắc tay đi qua, tiếp nhận vật mà Thiên Lý đưa cho hắn, lập tức cảm thấy trên tay có một cỗ linh khí dư thừa .

Hai mắt hắn sáng lên, hỏi: “Đây là cái gì?”

“Ngươi thổi thử một chút, nhớ rõ, khởi động dị năng của ngươi .”

A Nhĩ Tháp đem vật này đưa đến bên miệng, sau đó nhẹ nhàng thổi, dị năng trong cơ thể vận chuyển thật tự nhiên.

Theo thanh âm mạnh mẽ vang lên, lấy A Nhĩ Tháp làm trung tâm, trọc khí như sóng gợn bị đẩy ra, thoáng chốc toàn bộ phòng điều khiển một mảnh sạch sẽ, không có một chút cảm giác áp lực tồn tại.

Thiên Lý âm thầm gật đầu.

Quả nhiên, dùng dị năng “kích phát “vang mộc, hiệu quả tốt hơn mấy lần so với khi nàng sử dụng, chẳng những mở rộng phạm vi, mà phỏng chừng thời gian cũng sẽ tiếp tục tăng lên .

“Này… Đây là cái gì?” Y Bố không thể tin kêu lên.

Mọi người cũng ngây dại, cảm thụ một chút không khí sạch sẽ xung quanh, nhất thời cũng không biết phản ứng như thế nào .

A Nhĩ Tháp lấy lại tinh thần trước tiên , hắn nói với Thiên Lý : “Cái Này chẳng lẽ cũng xuất phát từ cửa hàng 108 hào ?”

“Có lẽ vậy.”

Thiên Lý thản nhiên nói “Nó có tên là ‘Vang mộc’, Có một bằng hữu đã tặng cho ta, trong thời gian nhất định sẽ hình thành vòng bảo hộ, ngăn cản sự ăn mòn của trọc khí .”

“Thật tốt quá!” Khoa Ni vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía Khắc Lý Tây.

Cả người Khắc Lý Tây run run, bộ dáng tựa hồ thực thống khổ .

Khoa Ni lộ ra tươi cười, cao hứng nói: “Xem ra tinh lọc đã có tác dụng .”

Phương Chẩn nhìn xung quanh một vòng, sau đó ánh mắt chuyển hướng đến Thiên Lý đang sửa sang lại ba lô,tựa hồ chuyện này đối với nàng chỉ là một việc nhỏ bé không đáng kể .

Không thể không nói, hắn vẫn là xem nhẹ tiểu cô nương nhìn như bình thường này.

Nàng có sự bình tĩnh không phù hợp với tuổi, đã đạt tới trình độ máy móc sư trung cấp, có dị năng linh giác vượt quá mức tưởng tượng, tùy ý lấy ra một vật này nọ liền hóa giải được nguy cơ của đoàn đội .

Thiên Lý, ngươi rốt cuộc là ai?

“Thiên Lý …” A Nhĩ Tháp khó có khi lại lộ ra biểu tình muốn nói lại thôi.

“A Nhĩ Tháp tiên sinh có chuyện gì xin cứ nói thẳng.”

“Không biết muội có thể đem linh khí này bán cho ta được không ?”

Thiên Lý cười cười: “Vang mộc quả thật có vẻ thích hợp đối với dị năng giả không khí .”

A Nhĩ Tháp trong mắt hiện lên thần sắc vui mừng, nói: “Thiên Lý muội ra giá đi. ”

Thiên Lý ngẩng đầu lên hỏi Phương Chẩn : “Phương đội trưởng lúc trước ngươi mua ‘Thúc Hồn’ bao nhiêu tiền?”

“120W.”

“Như vậy Vang Mộc cũng lấy giá này đi.”

“Hảo, chờ ta trở về sẽ lập tức đưa đến cho ngươi.” A Nhĩ Tháp đáp ứng, đối với linh khí ngoài ý muốn này yêu thích không buông tay.

Những người còn lại đều lộ ra thần sắc hâm mộ.

Y Bố nhìn lại đây, ánh mắt ngắm ngắm Thiên Lý, mặt dày cười nói: “Thiên Lý muội muội, không biết bằng hữu của ngươi còn đưa linh khí nào khác không ?”

Thiên lý mắt cũng chưa nâng, trả lời: “Không có.”

Y ôm mặt lại thất vọng, ai thán nói: “Ta khi nào thì có thể cầm đến một linh khí a?”

Tạp Dịch Bối Nhã lấy một tay đẩy Y Bố ra, ôm lấy Thiên Lý , cọ cọ nói: “Thiên Lý, muội chính là thần may mắn của chúng ta, đội trưởng mời muội vào đội thật sự rất sáng suốt. Về sau cũng đừng đi nữa, trở thành thành viên của dong binh đoàn chúng ta đi!”.

Phương Chẩn tâm vừa động, cũng có quyết định này.

Thiên Lý chỉ cười cười: “Chờ ra khỏi quặng mỏ rồi nói sau.”

Phương Chẩn gật đầu: “Có Vang Mộc trợ giúp, thể lực của chúng ta đã khôi phục phần nào, mọi người nắm chắc thời gian nghỉ ngơi, ngày mai chính là một ngày quyết định sinh tử.”

….

Ngày hôm sau, khi mọi người tỉnh dậy, vòng không khí mà Vang Mộc tạo thành đã gần biến mất, may mà thể lực của mọi người đã được khôi phục, sắc mặc của Khắc Lý Tây cũng tốt lên rất nhiều, tham gia chiến đấu tuyệt đối không thành vấn đề .

“Thiên Lý?” Phương Chẩn nhìn về phía Thiên Lý.

Thiên Lý hiểu ý trả lời: “Bên ngoài đại khái có nhiều nhất khoảng hai ngàn Khuyển Thử, bất quá lực công kích của chúng đã giảm xuống mấy lần, đối phó chúng cũng không khó lắm .”

“Trọc hóa nhân đâu?”

“Trọc hóa nhân Ám diễm ở gần quặng mỏ số 5, sau khi ra ngoài chúng ta có khả năng sẽ trực tiếp gặp được.Trọc hóa nhân tốc độ đnag ở quặng số 2, còn trọc hóa nhân chưa xác định được năng lực đang ở quặng số 1.”

Sắc mặt mọi người trầm xuống, trong lòng đều đang tính toán phương pháp tác chiến .

Thiên Lý lại tiếp tục nói: “có một tin tức tốt, dị năng giả khống chế thổ thạch đã đi quặng mỏ số 13 , lúc chúng ta hành động phỏng chừng sẽ không gặp hắn .”

Phương Chẩn gật đầu, hướng mọi người nói:

“Đàn Khuyển Thử đã không còn đáng lo ngại, điểm quan trọng mà chúng ta phải chú ý là việc đánh lén của trọc hóa nhân. Đợi đến khi gặp được dị năng ám diễm thì Khoa Ni, trước tiên ngươi hãy dùng nước khống chế sức chiến đấu, hấp dẫn sự chú ý của hắn, sau đó Bá Nạp Đức dùng mũi tên gió công kích, còn Y Bố xem tình huống mà tùy thời tiến hành ám sát hắn . ”

Mọi người đều thận trọng gật đầu.

Phương Chẩn dặn dò thêm vài câu, sau đó khởi động dị năng, mở cửa ra.

Xuất hiện trước mắt mọi người là thi thể chồng chất như núi, đặc biệt là mùi máu tươi làm người ta cảm thấy buồn nôn.

“Bắt đầu!” Phương Chẩn ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức bước trên thi thể, hướng về phía đàn Khuyển Thử .

Hô hấp của Tra Nhĩ trở nên trầm trọng, trong mắt lóe ra huyết sắc, cả người căng thẳng.

Thiên Lý ở trên lưng hắn thầm kêu không tốt, vội vàng từ trong túi tiền lôi ra một cái bình nhỏ, quơ quơ ở phía chóp mũi Tra Nhĩ.

Đây là một mì hoa có thể thanh tỉnh tinh thần, là Thiên Lý mua ở trên mạng, vốn là đồ chuyên dụng cho nữ tử, nay được dùng để kích thích khứu giác của Tra Nhĩ.

Tra Nhĩ hừ hừ vài tiếng, khôi phục một ít thần trí, nhìn thân ảnh mọi người đi xa dần, hắn thả người đi theo.

“Cẩn thận!” Thanh âm Phương Chẩn truyền đến.

Một dòng khí màu đen nóng rực gào thét qua.

Quả nhiên gặp được trọc hóa nhân ám diễm, hơn nữa hỏa diễm của đối phương có lực công kích mạnh hơn trong dự đoán. Chỉ đối mặt một chút đã bức lui được Khoa Ni, còn khiến hắn mém chút nữa bị đốt.

“Mọi người cảnh giác, giữ vững đội hình.” Phương Chẩn một bên chém giết mấy đại Khuyển thử, một bên hô to “Khoa Ni, thử lại lần nữa.”

Khoa Ni cắn chặt răng, vọt đến ám diễm giả vài bước, lấy ra lá chắn trên cánh tay mình, tạo một vòng nước hình cái lồng trên không trung.

Lực chú ý của Ám diễm giả quả nhiên dời đến người hắn, cái gọi là khắc nhau như nước với lửa, dị năng tương khắc tất nhiên sẽ sinh ra bài xích.

Ngay lúc thân thủ của ám diễm giả ngưng kết hỏa khí, Ba Nạp Đức giờ lên cung tên.

Thiên Lý đột nhiên quay đầu đến hướng bên kia của quặng mỏ, sau đó vỗ vỗ bả vai Tra Nhĩ, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu.

Tiếp theo, hai người liền lặng lẽ rời khỏi chỗ.

Ám diễm giả thống khổ rống một tiếng, phát ra chiêu thức cuối cùng của bản thân.

“Cẩn thận!” Đới đem Khoa Ni đẩy ra.

Đám người Phương Chẩn đều tự né tránh, ám diễm rải rác xung quanh mọi người, độ nóng rực kia khiến bọn họ đau đớn.

“A!” Cánh tay Khoa Ni rốt cuộc vẫn là bị ám diễm làm cho bị thương.

Đới lập tức lấy ra tinh lọc dược thủy, bôi lên miệng vết thương, trọc khí và linh khí va chạm nhau, khiến cho Khoa Ni đau đến ứa gân xanh.

May mắn chính là cường độ tổn thương tương đối thấp, nếu không tinh lọc dược thuỷ căn bản là không dùng được.

“Đi tìm chết!” Lúc này, Y Bố rốt cuộc cũng tìm được cơ hội chém một cái, bổ đôi người ám diễm giả ra, máu văng tung tóe, ám diễm giả nặng nề ngã xuống đất.

“Hô!” Mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Lấy ra duệ thạch trong cơ thể trọc hóa nhân, đem Khuyển thử xung quanh xử lý sạch sẽ, mọi người bắt đầu thương lượng bước hành động tiếp theo.

“Kế tiếp chính là trọc hóa nhân tốc độ ở quặng mỏ số 2.” Phương Chẩn nói xong, nhìn về hướng Thiên Lý, lại kinh ngạc phát hiện không thấy người đâu, hắn hỏi: “Thiên Lý và Tra Nhĩ đâu?”

“Ở đây.” Thanh âm Thiên Lý truyền đến từ quặng mỏ số 1.

Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tra Nhĩ cõng Thiên Lý tỏng nháy mắt liền xuất hiện trước mặt.

“Các ngươi đi đâu?” Phương Chẩn nhíu mày hỏi.

“Vừa rồi phát hiện trọc hóa nhân tốc độ kia đang tới gần chúng ta, cho nên ta để cho Tra Nhĩ chặn đường lại, miễn để cho hai gã trọc hóa nhân hai mặt giáp công (tấn công từ hai phía).”

“Giải quyết được chưa?”

Thiên Lý quơ quơ duệ thạch trong tay.

Bọn người Phương Chẩn lộ ra nụ cười, đối với việc này không ngạc nhiên là bao, lấy năng lực của Tra Nhĩ, đối phó với tên trọc hóa nhân không có lực công kích mạnh kia thật dễ dàng như ăn sáng.

“Tiếp theo còn lại một tên cuối cùng.” Phương Chẩn nói “Tình huống hiện tạ so với dự tính của chúng ta tốt hơn rất nhiều.”

Y Bố cười nói: “Một khi đã như vậy, không bằng đem tất cả trọc hóa nhân ở tầng một giải quyết hết đi.”

Phương Chẩn trừng mắt liếc hắn một cái, nói: “Quặng mỏ này rất lớn, không biết ẩn tàng bao nhiêu là trọc hóa nhân, nếu muốn tiêu diệt toàn bộ, nhân số của chúng ta như vậy là còn chưa đủ, chờ khi trở về triệu tập vài dong binh đoàn rồi tính đến. Thực lực của những trọc hóa nhân này mọi người cũng đã thấy, nếu không nhờ có linh giác của Thiên Lý, chỉ sợ chúng ta đã hao binh tổn tướng (dịch bừa: tổn thất nhiều.)

Mọi người đều đồng thời gật nhẹ đầu.

‘Như vậy mau đi thôi.” Phương Chẩn dẫn đầu đi đến quặng mỏ số 1.

Thiên Lý vẫn tiếp tục dùng cảm giác chú ý tình trạng xung quanh, dọc theo đường đi này ngoại trừ có mấy con Khuyển thử lạc đàn cũng không có uy hiếp gì khác.

Khi đi tới quặng mỏ số 2, Bá Nạp Đức đột nhiên bắn ra phong tên đến một hướng, lớn tiếng nói: “Có người, mọi người cẩn thận!”

Mọi người đưa lưng vào nhau, bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu, cẩn thận quan sát, không khí một mảnh im lặng, chỉ có tiếng hít thở ồ ồ của mọi người.

Thiên Lý cảm thấy kỳ quái, vừa rồi trong cảm giác của nàng cũng không có xuất hiện thân ảnh địch nhân, Bá Nạp Đức đây là nhìn thấy cái gì?

Lúc này, Tạp Dịch Bối Nhã kêu lên: “Ở bên kia!” Đồng thời nổ ra hỏa phóa trong tay, đánh lên trên mặt tường, khiến cho xung quanh xuất hiện chấn động nhỏ, đất đá rơi xuống.

Phương Chẩn quát khẽ: “Tạp Dịch Bối Nhã, không cần dùng hóa pháo của ngươi công kích lên mặt tường.”

Tạp Dịch Bối Nhã cắn cắn môi, biết chính mình vừa rồi là lỗ mãng, nhưng chính là nhaosng một cái liền không thấy bóng dáng của người kia.

“Là tốc độ giả hay là ẩn hình giả?” Phương Chẩn hỏi.

Thiên Lý nhíu nhíu mày, trong lòng càng cảm thấy kỳ quái, vừa rồi nàng chính là cảm giác được sự dao động của dị năng, nhưng lại vẫn như cũ không phát hiện ra được bóng người. Hơn nữa trong cảm giác của nàng thì phụ cận gần đây chỉ có trọc hóa nhân ở quặng mỏ số 1, như vậy rốt cuộc ai đnag ở trong quặng số 2 này đây?

Không thể a, bất cứ vật thể nào nàng cũng có thể cảm nhận được, cho dù là ẩn thân đi chăng nẵ thì cũng không nghoại lệ.

“Thiên Lý…” Phương Chẩn đang muốn hỏi, chỉ thấy trước mặt không xa xuất hiện một cái bóng đen, hắn lập tức xông lên, quăng ra Thúc hồn, kết quả thế nhưng người kia lại tiêu thất (biến mất).

Đây là chuyện gì?

“Mọi người cẩn thận, trọc hóa nhân ở chỗ tối có dị năng rất kỳ quái, khi xuất hiện và biến mất đều không thể nào tìm ra, rất khó phán đoán vị trí của hắn.” Cho dù là ẩn thân, mọi người cũng có thể từ dấu chân, âm thanh hay một vài biến hóa nhỏ liền sẽ tìm được sơ hở, nhưng là người này lại hoàn toàn vô thanh vô tức (im hơi lặng tiếng).

Tiếp theo, người ở chỗ tối và mọi ngời bắt đầu chơi trò trốn tìm, lâu lâu lại đánh lén, khiến thần kinh của mọi người buộc chặt, có một vài lần còn khiến người phe mình bị thương.

Thiên Lý một mực yên lặng không lên tiếng, lặng lẽ cảm nhận, khi người đó lại một lần nữa xuất hiện biến mất ở một bí mật, nàng rốt cuộc đã biết vì sao lại thế này.

Thì ra là thế!

/170

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status