Hiền Tri Thiên Lý

Chương 155 - Chương 150

/170


Sau khi Hắc Tuyền bình ổn lại thì các thành viên của Ngu Giả cũng không lập tức trở về Thành Minh mà ở lại khu trọc hóa, tiếp tục săn giết thú trọc hóa. Vốn là sau khi vào mùa đông thì trọc khí sẽ giảm bớt, thú trọc hóa cũng sẽ tạm thời ẩn nấp trong rừng ma nhưng hiện tại chịu ảnh hưởng của Hắc Tuyền nên rất nhiều thú trọc hóa vẫn đang tự do ở bên ngoài.

Lúc trước Hắc Tuyền xảy ra biến đổi khiến cho rất nhiều dị năng giả mất tích, tạm thời trong thời gian ngắn chưa thể thống kê con số cụ thể. Nhưng có thể khẳng định là số lượng người bị giết hoặc bị biến thành người trọc hóa cũng không ít.

Xích Cưu, sao lại nóng giận thế? Con thú kia đã chết rồi. Thủy Kính nhìn động tác có hơi điên cuồng của Xích Cưu, không nhịn được lên tiếng nói.

Xích Cưu thu hồi Tẫn Viêm lại, sắc mặt trầm xuống bước sang một bên lau mồ hôi trên người.

Bên cạnh bọn họ còn có lính đánh thuê của các đội lính đánh thuê khác, bọn họ nhìn thi thể trên đất thì đều âm thầm khiếp sợ, vô cùng kinh hãi vì sức chiến đấu của những người trong Ngu Giả.

Đại khái là cậu ấy nóng nảy vì lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tìm được Thiên Lý. Liên Hoành đẩy đẩy kính mắt, bình tĩnh nói.

Haizz, đúng vậy, tôi cũng thấy hơi lo lắng. Nặc Á nhìn thoi Lưu Tinh trên tay, lẩm bẩm nói: Cũng không biết hiện tại em ấy thế nào rồi.

Các cậu nói xem Linh Giả trong miệng các lính đánh thuê có phải là Thiên Lý hay không? Ô Tặc hỏi.

Cái gì? Các anh nói Linh Giả sao? Một lính đánh thuê ở bên cạnh xen vào, nói.

Nhóm người Ngu Giả đều nhìn về phía anh ta, người kia tiếp tục nói: Tôi từng gặp Linh Giả một lần.

Người kia đang muốn nói tiếp thì không biết tại sao lại đột nhiên quay đầu nhìn về một hướng khác.

Mọi người đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi phương xa có hai người điều khiển một cái ván bay đang phi đến. Có thể sử dụng ván bay ở nơi trọc hóa, chẳng lẽ là Hắc Hồng Song Sát trong truyền thuyết?

Khi hai người này bay đến gần bọn họ mới phát hiện rằng tuy hai người điều khiển cũng là một nam một nữ nhưng hiển nhiên là diện mạo không hề giống như bọn họ tưởng tượng.

Những lính đánh thuê khác còn chưa phản ứng kịp thì các thành viên của Ngu Giả đã thấp giọng hoan hô, trong mắt lộ ra sự vui vẻ từ tận đáy lòng, bước nhanh về phía trước vây quanh hai người, mỗi người đều hô to Tra Nhĩ, Thiên Lý.

Đã lâu không gặp, các đồng đội. Thiên Lý cũng nở một nụ cười với bọn họ.

Sau khi cô và Tra Nhĩ quyết định trở về thì bắt đầu đi qua khu trọc hóa vòng qua Ám Vực, không ngờ trên đường lại gặp thành viên của Ngu Giả, xem ra đây cũng là một bất ngờ không nhỏ.

Em mất tích mấy tháng, chúng tôi đều rất lo lắng. Nguyên Dã nói.

Về sau sẽ không đi nữa, em với Tra Nhĩ định chính thức trở về Thành Minh.

Như vậy thì tốt quá! Tất cả các thành viên của Ngu Giả đều lộ ra vẻ vui mừng.

Thiên Lý lại nói: Lâu như vậy rồi chưa về nhà, em rất nhớ mọi người ở Thành Minh, không biết mọi người có mạnh khỏe hay không.

Nặc Á nói: Khi chúng tôi rời đi thì mọi người đều khỏe, chỉ là ai cũng mong ngóng hai người trở về. Thằng nhóc Vệ Không kia đã nhiều lần náo loạn rời nhà trốn đi rồi. Nếu như nhìn thấy hai người, không biết cậu ấy sẽ vui đến mức nào.

Thiên Lý nhẹ nhàng cười, nói: Nếu vậy thì bọn em đi trước nhé, trở lại Thành Minh thì cũng ta sẽ tụ họp một phen. Nói xong, Thiên Lý lại một lần nữa điều khiển ván bay cất cánh, đón gió mà đi. Mà trên đỉnh đầu cô, có một con Ưng Rồng theo sát phía sau, cao giọng kêu một tiếng vang vọng đến tận chân trời.

Là... Là cô ấy, chính là cô ấy! Người lính đánh thuê lúc trước chỉ vào phương hướng Thiên Lý rời đi, kêu lên: Cô ấy chính là Linh Giả!

Mọi người xôn xao, vừa rồi cũng không kịp nhìn kĩ nhân vật trong lời đồn này.

Cô ấy tên là Thiên Lý sao? Các lính đánh thuê khác hỏi các thành viên của Ngu Giả: Rốt cuộc cô ấy là ai?

Các thành viên của Ngu Giả nhìn nhau cười, trả lời: Em ấy là lão đại của chúng tôi.

Hành trình của bọn họ cũng chấm dứt, trở về Thành Minh tụ họp thôi.

Thành Minh.

Cái gì? Người của Lai Địch bỏ đi rồi sao? Chú Mộc cảm thấy kỳ lạ, hỏi: Tại sao đột nhiên lại bỏ đi vậy? Không phải là có biến cố gì chứ?

Chú Thổ cười ha ha: Tôi cảm thấy hẳn là chuyện tốt.

Lão Thổ, có phải ông biết cái gì không? Chú Thủy liếc nhìn Chú Thổ, nghi ngờ hỏi.

Ha ha ha... Chú Thổ cười như phật di lặc nhưng nhất quyết không nói, miệng ngậm chặt không hề hé răng.

Nhưng vài ngày sau, tất cả mọi người đều biết chuyện tốt là gì --- Thiên Lý và Tra Nhĩ đều trở về rồi!!

Thành Minh hiện tại đã khác rất nhiều so với lúc bọn họ rời đi.

Có đại sư máy móc Ba Tư Đồn, Khoa Phỉ Nhĩ và Cố Phi gia nhập, Thành Minh đã thành cô dựng lên vòng phòng ngự điện tử, sức phòng ngự của của cả thành phố cũng tăng lên không ít.

Khu vực nội thành được quy hoạch lại một lần nữa, ngoại trừ một vài nơi bị hư hỏng quá nghiêm trọng thì những khu vực khác đầu đã có quy mô mới.

Bị ảnh hưởng của Giết Ma nên người qua lại trong Thành Minh giảm rõ rệt nhưng sự đoàn kết lại tăng lên gấp mấy lần. Những lính đánh thuê ở lại phần lớn đều có tình cảm, có lòng trung thành với nơi này, đã bỏ không ít tâm huyết để xây dựng thành phố này.

Trải qua gần một năm xanh hóa, trọc khí ở Thành Minh đã rất loãng, cũng chỉ có khu vực gần sát phía Nam mới có trọc khí. Càng về hướng Bắc thì linh khí càng dày đặc, cây cối


/170

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status