Edit: Thái La
Beta: Tiểu Lăng
Hai ngày nay, Thiên Lý đều ở chỗ thuê khắc linh khí và nghiên cứu trái tim Phá Võng; mà Tra Nhĩ thì đang mê giết quái thăng cấp lừa tiền trong game. Hắn đã trở thành thành viên trung tâm đầu tiên trong thành Phá Võng, cũng là kẻ tự do nhất, “không đàng hoàng” nhất.
Tư liệu về trái tim Phá Võng ở tháp Ngân Cốt cực kỳ nhiều, muốn phân tích hoàn toàn nội dung trong đó, nhất định phải chờ đến lúc có thời gian tĩnh tâm nghiên cứu mới được.
Sau lưng truyền đến tiếng khoang trò chơi mở, Tra Nhĩ đứng dậy, đến bên Thiên Lý, ngồi xuống bên cạnh, u buồn nói: “Tôi lại chết rồi.”
“Ừ.” Thiên Lý vừa nhập số liệu vào máy tính vừa tùy ý đáp.
“Bị chết rất thảm.” Tra Nhĩ nâng giọng.
“Thảm như thế nào?” Thiên Lý vẫn chú ý các số liệu trên màn hình máy tính.
Tra Nhĩ thở dài: “Lúc đầu bị một con heo lông dài đánh trúng ngực, sau đó lại bị một con heo giáp xác phun nước miếng đầy người, rồi lại bị vài con heo bay ị khắp…”
Thiên Lý dừng tay lại, im lặng một hồi lâu mới lên tiếng: “Tra Nhĩ, về sau bớt ăn thịt heo đi.”
Tra Nhĩ bĩu môi, hiển nhiên làm ngơ.
Thiên Lý lại nói: “Còn nữa, anh nên đi tắm đi.”
Tra Nhĩ cúi đầu nhìn mình một chút, sau đó duỗi một ngón tay vuốt lên da một cái, nói: “Rất sạch mà.”
“…”
Tra Nhĩ đặt tên “heo” cho toàn bộ quái mình gặp trong game, dường như giết heo là niềm vui thú của hắn.
Theo Thiên Lý biết, trong 81 hang động thần bí của thành Phá Võng, không có con quái nào là “heo” cả. Tương lai, các thành viên trung tâm có thể mở hết cả 81 hang động thần bí này, mà tám khu khác chỉ có thể mở ra một phần.
Song hiện tại khu này mới chỉ đang được hoàn thiện, nếu thử nghiệm thành công, nó mới có thể mở ra bằng phương thức đặc thù.
Hôm sau nữa, Thiên Lý với Tra Nhĩ đi tiệm sửa chữa của Thái An.
Từ rất xa, Thiên Lý đã phát hiện có hai chiếc xe bay đang chạy tới tiệm sửa chữa, tới khi hai người họ đến, bốn người ngồi trên hai chiếc xe bay ấy đã đi vào tiệm.
“… Kỹ sư trung cấp Thái An, chúng tôi là vệ binh thành 19D07, thay mặt thành phố kính mời anh tham dự kiến thiết đô thị giải trí điện tử.”
Trong mắt Thái An hiện vẻ nghi vấn.
Vệ binh đi đầu lại nói: “Đô thị này tên là Thập Nhị Thiên Dực, sau khi xây dựng xong, sẽ trở thành đô thị giải trí điện tử lớn nhất khu vực cấp D, trình độ khoa học kỹ thuật không thua gì các khu cấp A cấp B. Hiện giờ kiến thiết nền tảng đã được hoàn thành, chỉ đợi các kỹ sư cơ giới gia nhập là có thể khởi động trong vòng một tháng.”
Thái An do dự một hồi, dùng bảng điện tử viết: [Xin cho tôi thời gian suy nghĩ.]
Vệ binh tỏ thái độ rất tốt, còn nói: “Dự án Thập Nhị Thiên Dực được chính phủ ủng hộ, ngoài thù lao cao sau khi hoàn thành, những người hoàn công sớm nhất còn có thể thu được món tiền thưởng kếch sù, hy vọng anh Thái An không nên uổng phí cơ hội khó được này.”
Thái An cẩn thận kiểm tra tư liệu hình ảnh về Thập Nhị Thiên Dực mà vệ binh đưa tới, lập tức rung động bởi quy mô to lớn của nó, cả thành phố điện tử như bị chia cắt thành 12 hình trụ bằng nhau, mỗi thân trụ đều xòe một chiếc cánh kim loại ra thành một cung nửa đường tròn, bảo vệ một khối cầu nửa trong suốt phía trên. Theo giới thiệu, hình cầu này chính là màn sáng lộ thiên, sẽ liên tục truyền phát hình ảnh và các tin tức tương quan về các trò chơi hoa lệ trong đô thị giải trí điện tử.
Thái An rung động, là một kỹ sư, có thể tham gia công trình kiến thiết có quy mô như vậy, tuyệt đối là một vinh dự.
Vì vậy, anh gật đầu.
“Quý ngài đây, không biết tôi có tư cách tham dự không?” Lúc này, một thanh âm trong trẻo ở cửa truyền đến.
Mọi người đồng loạt quay lại, chỉ thấy một nam một nữ tóc xù chầm chậm đi vào tiệm sửa chữa.
Người đàn ông chỉ tầm hai mươi hai mốt, còn nữ trông như trẻ vị thành niên, quần áo họ khá bình thường, song khí chất lại vô cùng xuất chúng.
Vệ binh dò hỏi: “Hai vị là…?”
Thiên Lý lấy từ trong túi ra một thứ đưa cho anh ta xem.
“Huy chương kĩ sư trung cấp.” Trong mắt vệ binh hiện lên vẻ kinh ngạc, không ngờ người trẻ như vậy đã là kĩ sư trung cấp.
Anh ta hành lễ: “Thập Nhị Thiên Dực hoan nghênh tất cả kỹ sư trung – cao cấp gia nhập.”
“Vô cùng vinh hạnh.” Huy chương trên tay Thiên Lý là do A Nhĩ Đế Tư đưa, mặc dù chưa kiểm tra, nhưng cũng có uy tín nhất định. Đối với các
Beta: Tiểu Lăng
Hai ngày nay, Thiên Lý đều ở chỗ thuê khắc linh khí và nghiên cứu trái tim Phá Võng; mà Tra Nhĩ thì đang mê giết quái thăng cấp lừa tiền trong game. Hắn đã trở thành thành viên trung tâm đầu tiên trong thành Phá Võng, cũng là kẻ tự do nhất, “không đàng hoàng” nhất.
Tư liệu về trái tim Phá Võng ở tháp Ngân Cốt cực kỳ nhiều, muốn phân tích hoàn toàn nội dung trong đó, nhất định phải chờ đến lúc có thời gian tĩnh tâm nghiên cứu mới được.
Sau lưng truyền đến tiếng khoang trò chơi mở, Tra Nhĩ đứng dậy, đến bên Thiên Lý, ngồi xuống bên cạnh, u buồn nói: “Tôi lại chết rồi.”
“Ừ.” Thiên Lý vừa nhập số liệu vào máy tính vừa tùy ý đáp.
“Bị chết rất thảm.” Tra Nhĩ nâng giọng.
“Thảm như thế nào?” Thiên Lý vẫn chú ý các số liệu trên màn hình máy tính.
Tra Nhĩ thở dài: “Lúc đầu bị một con heo lông dài đánh trúng ngực, sau đó lại bị một con heo giáp xác phun nước miếng đầy người, rồi lại bị vài con heo bay ị khắp…”
Thiên Lý dừng tay lại, im lặng một hồi lâu mới lên tiếng: “Tra Nhĩ, về sau bớt ăn thịt heo đi.”
Tra Nhĩ bĩu môi, hiển nhiên làm ngơ.
Thiên Lý lại nói: “Còn nữa, anh nên đi tắm đi.”
Tra Nhĩ cúi đầu nhìn mình một chút, sau đó duỗi một ngón tay vuốt lên da một cái, nói: “Rất sạch mà.”
“…”
Tra Nhĩ đặt tên “heo” cho toàn bộ quái mình gặp trong game, dường như giết heo là niềm vui thú của hắn.
Theo Thiên Lý biết, trong 81 hang động thần bí của thành Phá Võng, không có con quái nào là “heo” cả. Tương lai, các thành viên trung tâm có thể mở hết cả 81 hang động thần bí này, mà tám khu khác chỉ có thể mở ra một phần.
Song hiện tại khu này mới chỉ đang được hoàn thiện, nếu thử nghiệm thành công, nó mới có thể mở ra bằng phương thức đặc thù.
Hôm sau nữa, Thiên Lý với Tra Nhĩ đi tiệm sửa chữa của Thái An.
Từ rất xa, Thiên Lý đã phát hiện có hai chiếc xe bay đang chạy tới tiệm sửa chữa, tới khi hai người họ đến, bốn người ngồi trên hai chiếc xe bay ấy đã đi vào tiệm.
“… Kỹ sư trung cấp Thái An, chúng tôi là vệ binh thành 19D07, thay mặt thành phố kính mời anh tham dự kiến thiết đô thị giải trí điện tử.”
Trong mắt Thái An hiện vẻ nghi vấn.
Vệ binh đi đầu lại nói: “Đô thị này tên là Thập Nhị Thiên Dực, sau khi xây dựng xong, sẽ trở thành đô thị giải trí điện tử lớn nhất khu vực cấp D, trình độ khoa học kỹ thuật không thua gì các khu cấp A cấp B. Hiện giờ kiến thiết nền tảng đã được hoàn thành, chỉ đợi các kỹ sư cơ giới gia nhập là có thể khởi động trong vòng một tháng.”
Thái An do dự một hồi, dùng bảng điện tử viết: [Xin cho tôi thời gian suy nghĩ.]
Vệ binh tỏ thái độ rất tốt, còn nói: “Dự án Thập Nhị Thiên Dực được chính phủ ủng hộ, ngoài thù lao cao sau khi hoàn thành, những người hoàn công sớm nhất còn có thể thu được món tiền thưởng kếch sù, hy vọng anh Thái An không nên uổng phí cơ hội khó được này.”
Thái An cẩn thận kiểm tra tư liệu hình ảnh về Thập Nhị Thiên Dực mà vệ binh đưa tới, lập tức rung động bởi quy mô to lớn của nó, cả thành phố điện tử như bị chia cắt thành 12 hình trụ bằng nhau, mỗi thân trụ đều xòe một chiếc cánh kim loại ra thành một cung nửa đường tròn, bảo vệ một khối cầu nửa trong suốt phía trên. Theo giới thiệu, hình cầu này chính là màn sáng lộ thiên, sẽ liên tục truyền phát hình ảnh và các tin tức tương quan về các trò chơi hoa lệ trong đô thị giải trí điện tử.
Thái An rung động, là một kỹ sư, có thể tham gia công trình kiến thiết có quy mô như vậy, tuyệt đối là một vinh dự.
Vì vậy, anh gật đầu.
“Quý ngài đây, không biết tôi có tư cách tham dự không?” Lúc này, một thanh âm trong trẻo ở cửa truyền đến.
Mọi người đồng loạt quay lại, chỉ thấy một nam một nữ tóc xù chầm chậm đi vào tiệm sửa chữa.
Người đàn ông chỉ tầm hai mươi hai mốt, còn nữ trông như trẻ vị thành niên, quần áo họ khá bình thường, song khí chất lại vô cùng xuất chúng.
Vệ binh dò hỏi: “Hai vị là…?”
Thiên Lý lấy từ trong túi ra một thứ đưa cho anh ta xem.
“Huy chương kĩ sư trung cấp.” Trong mắt vệ binh hiện lên vẻ kinh ngạc, không ngờ người trẻ như vậy đã là kĩ sư trung cấp.
Anh ta hành lễ: “Thập Nhị Thiên Dực hoan nghênh tất cả kỹ sư trung – cao cấp gia nhập.”
“Vô cùng vinh hạnh.” Huy chương trên tay Thiên Lý là do A Nhĩ Đế Tư đưa, mặc dù chưa kiểm tra, nhưng cũng có uy tín nhất định. Đối với các
/170
|