Hiền Tri Thiên Lý

Chương 109 - Chương 104.2

/170


Edit: Anh Thơ

Beta: Tiểu Lăng

[Thiên Lý, rốt cuộc em đang ở đâu? Thiên Lý, Thiên Lý, Thiên Lý... Cứu... Cứu tôi...]

Cả người Tra Nhĩ đầy máu, dáng vẻ rất đáng sợ, trong mắt là sát khí nồng nặc, rõ ràng là hung tàn lãnh khốc như vậy, nhưng lại lộ một vẻ bi thương không nói nên lời.

Nhiều dị năng giả nghe tin tới đây, đều bị cảnh tượng máu tanh trước mắt dọa cho sợ ngây người.

Một người địch mấy trăm dị năng giả, vậy mà vẫn chiếm ưu thế áp đảo, ngay cả mấy đại cao thủ nổi danh của thành Thánh khó khăn lắm mới tự bảo vệ được mình. Thực lực này, e đứng trong Thượng phủ cũng xếp số một, hơn nữa vẫn chỉ là một người có hơn 20 tuổi. Sức chiến đấu và thủ đoạn máu tanh của hắn đều khiến cho người ta sợ hãi.

Rốt cuộc là thủ hận gì khiến cho hắn không tiếc đại khai sát giới? Lực uy hiếp của một cao thủ lĩnh vực là thứ người thường không thể sánh bằng, không phải vạn bất đắc dĩ thì người bên trên cũng không muốn đắc tội kẻ mạnh như vậy.

Dừng tay! Đúng lúc này, trên không vang lên một tiếng gầm.Sau đó ánh sáng tối lại, một lĩnh vực khác được dựng lên, bao quanh bảo vệ tất cả những dị năng giả khác. Lưỡi đao sắc bén chạm vào vách bảo vệ màu tối này chỉ để lại vài gợn sóng rồi biến mất.

Những dị năng giả còn lại ở trong lĩnh vực cuối cùng cũng có cơ hội thở đốc, tim gan phèo phổi họ đều bị đóng băng rồi, không thể sinh ra nổi một tia phản kháng nào nữa, cao thủ lĩnh vực thật sự quá khủng bố!

Tra Nhĩ dừng công kích, lạnh lùng nhìn ông lão ngồi trên xe bay.

Ánh mắt ông lão rất phức tạo, quay người ý bảo người trung niên ở bên cạnh mình. Người trung niên gật đầu nhìn Tra Nhĩ.

[Lạc Ấp, là con sao?] Trong đầu Tra Nhĩ bỗng vang lên một giọng nói, ánh mắt vốn đục ngầu của Tra Nhĩ chớp chớp vài cái, lộ ra chút hoang mang.

[Lạc Ấp, là con sao?] Giọng nói lại vang lên.

Lạc Ấp? Lạc Ấp là ai? Vì sao cái tên này lại quen thuộc như vậy? Ở sâu trong trí nhớ dường như có người từng gọi hắn như vậy.

Không, hắn tên là Tra Nhĩ, không phải là Lạc Ấp.

Vẻ mặt của người trung niên trở nên nghiêm trọng, nói nhỏ với ông lão: Trí nhớ của cậu ấy bị hao tổn, thần trí cũng có phần không rõ ràng.

Ông lão nhíu mày trầm tư một lúc, nói: Xem ra phải dẫn người về trước rồi mới nói được.

Vừa chuẩn bị đã nghe thấy có người hô: Xin ngài Bố Lãng giết tên hung đồ này!

Đúng vậy! Giết hắn đi!

Vừa phẫn nộ, vừa e sợ Tra Nhĩ, lại càng hận không thể giết hắn.

Tra Nhĩ dùng tay trái chụp lấy một dị năng giả đứng trong vách bảo vệ gần hắn nhất, động tay một cái đã cắt đứt yết hầu của kẻ đó,rồi lại đi về phía kẻ tiếp theo.

Thấy cảnh này, những người vốn còn hô to gọi nhỏ lập tức ngậm miệng, hiện trường yên tĩnh lại.

Dừng tay! Con thực sự muốn chết sao? Ông lão tên là Bố Lãng tức giận mắng, đồng thời tăng sức bảo vệ.

Chết? Chết có gì đáng sợ? Hắn đã đi vào bóng tối,không còn là người sống từ lâu lắm rồi.

Bố Lãng thấp giọng nói: Kẻ này tuyệt đối không phải là Lạc Ấp, Lạc Ấp là một đứa bé lương thiện, sao có thể hung bạo như vậy?

Người trung niên lại không đồng ý: Tôi cảm nhận được nội tâm của cậu ấy đang đau khổ giãy giụa, dường như cậu ấy đang phải bị một sức mạnh nào đó khống chế, thân bất do kỷ*.

(*) tức là không tự làm chủ được mình

Dẫu thế, phạm tội như vậy ngay trước mặt mọi người, gia tộc cũng không giữ được nó. Rốt cuộc nó muốn làm cái gì?

Cái này thì phải hỏi Lai Địch rồi. Người trung niên lạnh nhạt nhìn Lai Địch lùi ra sau đám người.

Người trung niên lại truyền âm với Tra Nhĩ: [Lạc Ấp, ta biết con là Lạc Ấp. Lập tức dừng lại nếu không con sẽ không thể lấy được đáp án mình muốn]

Động tác của Tra Nhĩ hơi ngừng lại: [Đáp án tôi muốn... Là gì? A, đúng rồi, Thiên Lý, Thiên Lý ở đâu? Em ấy rốt cuộc đang ở đâu?]

[Thiên Lý? Con nói là Tiểu Thiên Lý từng tham gia giải đấu vũ khí kia sao?]

[Đúng, chính là em ấy!] Mắt Tra Nhĩ sáng lên, sát khí từ từ giảm xuống.

Biểu tình của người trung niên hơi thay đổi, tiếp tục nói: [Ta có thể giúp con, chỉ cần con ngừng giết chóc, ta sẽ giúp con tìm được đáp án con muốn.]

[Đáp án tôi muốn ở trên người tên kia.] Tra Nhĩ lại nhìn Lai Địch, [Hắn ta cầm đĩa trong suốt của Thiên Lý]

[Đĩa CD trong suốt là cái gì? Đáng để cho Lai Địch trả giá lớn như vậy?]

[Lai Địch? Vì sao cái tên này lại quen thuộc như vậy, vừa nghe đã có cảm giác hận thấu xương.]

[Hận thấu xương? Tại sao? Cậu ta là bạn của con, từng cùng con vào trong Ám Vực để thực hiện thí luyện trưởng thành. Nhưng mà cậu ta trở về, con lại mất tích.]

Tra Nhĩ ngơ ngác đứng lặng, mặt ngây ra, trí nhớ vốn phủ đầy bụi giờ phút này lại hiện lên.

Lai Địch, Lai Địch... Là hắn ta! Chính hắn ta hại chết Tác Đặc, cướp đi bình thuốc tinh lọc cuối cùng, còn đẩy hắn xuống vực sâu...

Trong mắt tràn ngập hận ý, trong cổ họng phát ra tiếng gầm, thần trí sắp tỉnh táo lại lâm vào cuồng bạo.

Vẻ mặt của người trung niên trở nên nghiêm túc, vội nói: [Tỉnh táo lại, Thiên Lý còn đang chờ con.]

Người Tra Nhĩ run rẩy, cắn chặt răng, liều mạng áp chế sát khí mãnh liệt trong cơ thể.

[Rốt cuộc con đã gặp chuyện gì? Vì sao lại trông giống như bị trọc hóa vậy?] Người trung niên do dự nói.

Tra Nhĩ không hồi âm nữa, trong đầu chỉ còn một màu




/170

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status