Hiền Thê Ngốc Nghếch

Chương 57 - Chương 53.2

/122


Vừa mới ra khỏi cửa phòng, còn chưa đi tới phòng bếp, Lam Y đã vội vã chạy đến, nói: Phu nhân, Trấn Quốc Công tới.

Như Thúy cô nương có chút kinh ngạc, xem ra bởi vì sáng nay không để cho người mà phủ Trấn Quốc Công phái tới vào gặp Ôn Lương, Trấn Quốc Công rốt cuộc cũng không ngồi yên nổi, đành phải tự mình qua xem tình hình.

Con trai chính thất duy nhất sinh bệnh, hơn nữa nghe nói bệnh vô cùng nghiêm trọng, lão Trấn Quốc Công ngồi yên được mới lạ.

Dặn dò Thanh Y đi chuẩn bị thức ăn, Như Thúy cô nương mang theo Lam Y đi đến chính sảnh. Mới đến cửa phòng, liền nhìn thấy Trấn Quốc Công đầu tóc hoa râm đi nhanh tới, quản gia Minh thúc đi ở phía sau.

Nhìn thấy nàng, nét mặt già nua uy nghiêm của Trấn Quốc Công trong nháy mắt dài ra, cơn giận chợt bùng lên, đặc biệt nhớ tới lời đồn suốt mấy ngày nay, lòng Trấn Quốc Công càng ấm ức không ngừng. Giờ thì hay rồi, kinh thành ai không biết chính nam của phủ Trấn Quốc Công cưới một nữ nhân không thể sinh con, mà con lão còn cố tình xem nàng như bảo vật, nhất định không bỏ vợ cũng không nạp thiếp, căn bản là muốn cắt đứt hương hỏa của Ôn gia. Mặc dù một ngày sau đó, lại có lời đồn mới bênh vực bọn họ, nhưng Trấn Quốc Công vẫn cảm thấy mặt mũi đều bị vứt hết.

Bất quá hôm nay ông tới không phải vì muốn cãi nhau cũng không vì muốn mắng người, chỉ là muốn xem thử con trai bệnh thế nào. Nhớ tới việc người hầu về bẩm báo nói nữ nhân này mượn cớ con trai cần nghỉ ngơi ngăn người lão phái đi không cho vào gặp, cơn giận trong lòng lại bùng lên.

Cha, sao ngài lại đến đây? Như Thúy cô nương cười khúc khích nói.

Trấn Quốc Công hừ một tiếng, vừa bước vào viện vừa nói: Nếu ta không tự đến, người ngoài có thể gặp Lương ca nhi sao?

Cha, lúc này phu quân còn bệnh, thân thể suy yếu, Hồ gia gia nói không nên bị quấy rầy, cũng không phải con dâu muốn ngăn không cho người gặp mặt. Người xem đó, vì để phu quân dưỡng bệnh, trong phủ cũng đóng cửa từ chối tiếp khách. Như Thúy cô nương tỏ vẻ vô tội.

Nghe nàng nói lung tung, thiếu chút nữa Trấn Quốc Công đã rít gào với nàng, rõ ràng là vì tránh lời đồn đãi bên ngoài nên mới đóng cửa từ chối tiếp khách, nhưng qua miệng của nàng, cũng biến thành lời nói thật hay là tất cả đều vì con của lão. Loại nữ nhân không tài không mạo không thân phận lại to gan lớn mật này, thật không biết rốt cuộc con của lão nhìn trúng ở điểm nào, thậm chí vì nàng mà muốn cắt đứt chuyện lớn hương hỏa của Ôn gia.

Hạ thị. Trấn Quốc Công đột nhiên kêu lên.

Như Thúy cô nương cung kính đáp lời, khẽ cúi đầu xuống, bộ dạng con dâu nhỏ khôn ngoan kính cẩn nghe theo.

Trấn Quốc Công nhìn chằm chằm đỉnh đầu của nàng, không biết tại sao nha đầu ngay cả nhìn thấy lão cũng dám chống đối, lúc này lại bày ra bộ dạng con dâu nhỏ, liền cảm thấy bực bội đau dạ dày, nhưng lời nên nói vẫn phải nói: Ta biết vì cứu Lương ca nhi ngươi mới bị thương ở bụng dẫn đến... Khụ, chuyện này là Lương ca nhi nợ ngươi, cho nên ta không buộc nó bỏ vợ. Chẳng qua, nếu vì tốt cho Lương ca nhi, không phải ngươi hẳn nên lui một bước hay sao?

Như Thúy cô nương ngẩng đầu nhìn ông, lộ vẻ bình tĩnh, Ý cha là?

Trấn Quốc Công dừng bước, nhìn cảnh đông tàn trong viện cách đó không xa, nói: Bất hiếu có ba điều, không con là lớn nhất, Lương ca nhi là nam nhân, ngươi muốn người đời nhìn nó thế nào? Sau này nếu nghĩ lại lúc còn trẻ từng hết sức lông bông quyết định hời hợt, nó sẽ không hối hận khổ sở sao? Ngươi đã là vợ nó, lẽ ra nên suy nghĩ cho nam nhân của mình, khuyên nó vào đường ngay lối thẳng.

Nghe ra ý của ông, Như Thúy lặng im, sau đó nhỏ giọng nói: Nhưng mà phu quân sẽ không vui.

Trấn Quốc Công không ngờ nàng lại trả lời như vậy, nhìn nàng một cái, thấy nàng thấp mi cúi mắt, nhưng trong mắt lại có vẻ không đồng ý, lòng chợt rối ren trăm mối. Đương nhiên lão biết con thứ ba không vui, từ sau khi con trai thứ hai chết oan, vợ trước không chịu nổi đả kích mà sinh bệnh qua đời, con thứ ba chưa từng vui vẻ. Nhưng thế thì sao? Bây giờ nó còn trẻ tuổi, rất nhiều chuyện còn chưa nhìn thấu, sau này chờ khi nó kế thừa vị trí của ông, tiếp nhận gánh nặng của phủ Trấn Quốc Công, nó sẽ hiểu rõ cách làm trước đây của ông.

Đó là trách nhiệm của nó! Trấn Quốc Công trầm giọng nói, Nó là chính nam của phủ Trấn Quốc Công, sớm muộn gì cũng phải kế thừa vị trí này.

Như Thúy cô nương không nói gì thêm.

Khụ, chờ khi nó khỏi bệnh rồi, ta sẽ sai người sắp xếp đưa một ít chân dung nữ nhân tới, ngươi cũng lựa chọn giúp đi, sau này sinh đứa bé, ôm đến cho ngươi nuôi, xem như là con của ngươi. Nói xong, cái mặt già của Trấn Quốc Công có chút không nhịn được. Nếu không vì vợ trước mất sớm, người vợ hiện nay căn bản không quản lý được con thứ ba, lão cũng sẽ không tự mình sắp xếp loại chuyện này, làm gì có đạo lý cha lại nhúng tay vào hậu viện của con trai? Nếu đồn ra, mặt mũi lão già như ông đều mất hết.

Sau đó hai người đều không nói gì, lúc đi đến cửa phòng, Thượng Khê lại từ bên trong đi ra, hành lễ với Trấn Quốc Công, cung kính nói: Lão gia, đại nhân nói hiện tại thân thể người suy yếu, không muốn gặp khách, mời ngài về cho.

Sắc mặt Trấn Quốc Công khẽ nứt ra, trương vẻ mặt không giận mà uy, tức giận nói: Phản, phản rồi, ta là cha nó mà cũng không được bước vào phòng nó sao?

Thượng Khê thầm cười khổ, kiên trì: Lão gia, thân thể đại nhân thật sự không thoải mái, vừa rồi nhiệt độ cơ thể lại tăng lên.

Như Thúy cô nương vừa nghe liền nóng nảy, không giả vờ ngốc nữa, hỏi: Lại bắt đầu nóng lên? Nhiệt độ có cao không?

Xin phu nhân yên tâm, chỉ là sốt nhẹ, giảm nóng là được.

Nghe nói xong, Như Thúy cô nương vẫn vô cùng lo lắng, nói với Trấn Quốc Công: Cha, phu quân bệnh đã ba ngày, cũng đã uống thuốc Hồ gia gia kê, nhưng vẫn không khỏe hẳn, vừa không chú ý lại bắt đầu phát sốt, phải làm sao đây?

Trấn Quốc Công nhíu chân mày, y thuật của Hồ thái y đứng đầu Thái y viện, nếu ngay cả thuốc của ông ấy cũng không có hiệu quả, chứng tỏ rất nghiêm trọng, lòng thầm sốt ruột, không đếm xỉa đến ngăn cản của Thượng Khê, trực tiếp bước vào.

May mà Trấn Quốc Công cũng biết mấy hôm trước mình và con trai mới ầm ĩ một trận, đoán được lúc này con trai sẽ không cam tâm tình nguyện nhìn thấy ông, cộng thêm sở dĩ con trai bệnh nghiêm trọng như vậy, cũng vì ngày đó ông ném chén trà kia có thể đã khiến nó nhiễm phong hàn. Lòng thầm hối hận khó chịu nói không nên lời, nhưng mặt mũi lại không chịu vứt xuống, nhất thời cũng không trực tiếp vào cửa, chỉ đứng trước cửa sổ nhìn dáo dát vào bên trong, thấy nam tử thon gầy sắc mặt tái nhợt ngồi ở trên giường, vết thương bị ông ném trên trán nổi bầm xanh tím, thỉnh thoảng ho một trận mà giật mình, chợt cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Lúc này Như Thúy cũng chẳng thèm quan tâm đến Trấn Quốc Công, vội bước vào phòng, đỡ Ôn Lương nằm xuống nghỉ ngơi, đắp đệm chăn thật dày cho hắn, dùng khăn mặt lau mồ hôi lạnh cho hắn.

Một lát sau, người vốn nên ngủ đột nhiên mở mắt ra, cất giọng khàn khàn suy yếu: Cha đi rồi sao?

Như Thúy cũng không chú ý là Trấn Quốc Công đã rời đi chưa, quay đầu nhìn về phía Thanh Y bên cạnh.

Vừa đi rồi, ông ấy dặn bọn nô tỳ đừng nói với người.

Ôn Lương lộ ra nụ cười lạnh không dễ phát hiện, lại nhắm mắt, lần này không đề phòng nữa mà yên ổn chìm vào giấc ngủ.


/122

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status