Hiền Thê Ngốc Nghếch

Chương 55 - Chương 52.2

/122


Như Thúy cô nương căn cứ theo lời đại phu lo hạ sốt cho Ôn Lương, nhìn thấy vẻ mặt khổ sở ngủ không ngon của hắn, trong lòng chợt chua xót.

Nàng cảm thấy, Ôn Lương nhiễm phong hàn đều do lỗi của Trấn Quốc Công, nếu không phải do hôm nay ông ấy ném chén trà đập trúng Ôn Lương, lại hắt ướt quần áo hắn, cũng sẽ không bởi vì không thay quần áo đúng lúc mà cảm lạnh. Thế nhưng Trấn Quốc Công lại là cha ruột của phu quân nhà mình, cũng là cha chồng mà nàng phải hiếu thảo, lại không thể biểu hiện vẻ bất mãn rồi giận chó đánh mèo, nếu không cũng sẽ bị người ta nói là bất hiếu.

Thế nhưng, nàng thực sự cảm thấy lúc này Ôn đại nhân ngủ không yên ổn như vậy, tuyệt đối là do hôm nay hai cha con đã cãi nhau. Chẳng lẽ nguyên nhân họ cãi nhau thật sự là vì mình? Nhưng nàng lại không thể nào rộng lượng, cũng không cách nào chấp nhận việc cha chồng muốn phu quân bỏ người vợ là mình.

Đúng lúc này, ngoài cửa lại vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập, Ngọc Sênh chỉ mặc một bộ áo ngoài mỏng manh đỡ một bà lão đến, hai người đều lo lắng dò hỏi tình hình, Thanh Y thay lời đối đáp trôi chảy.

Được, được rồi, sao tam thiếu gia lại sinh bệnh? Bà lão đau lòng lau nước mắt hỏi. Bà lão chính là Ngọc ma ma của phủ Trấn Quốc Công, là mẹ ruột của Ngọc Sênh, bà vốn là nha hoàn thân cận của mẫu thân Ôn Lương, về sau lúc Ôn Lương được sinh ra, trùng hợp bà cũng sinh đứa bé, liền do Trấn Quốc Công phu nhân trước đây sắp xếp làm vú nuôi của Ôn Lương, cho nên Ôn Lương hết sức kính trọng bà, xem bà như trưởng bối của mình. Sau khi Ôn Lương thành thân, liền đưa Ngọc ma ma về phủ, quan tâm lo lắng cho bà.

Như Thúy cô nương trả lời, Ngọc ma ma, có lẽ là do hôm nay phu quân bị thương, lại bị hắt ướt quần áo, sau đó ra ngoài lại bị gió thổi lạnh, cho nên mới sinh bệnh. Đều tại ta, không chú ý khiến phu quân sinh bệnh. Trong giọng nói cũng có vài phần tự trách.

Ban ngày, bọn họ không tham gia bữa tiệc ở phủ Trấn Quốc Công liền rời đi, lúc đó Như Thúy cô nương không yên lòng, liền kéo hắn đến một phòng thuốc nhờ đại phu xem xét vết thương, đại phu nói chỉ bị thương ngoài da không nghiêm trọng lắm, cộng thêm Ôn Lương cũng không để ý, cho đến tận lúc đi ngủ đều vẫn tốt, nhưng ai ngờ ngủ thẳng đến nửa đêm lại sốt cao.

Việc Ôn Lương bị thương ở phủ Trấn Quốc Công quản gia đều biết, Ngọc ma ma và Ngọc Sênh lại không rõ chuyện này lắm, lúc này nghe nàng thuật lại, liền đoán được thiếu gia nhà bọn họ lại gây gổ với Trấn Quốc Công, mà lần này Trấn Quốc Công còn trực tiếp ra tay làm con mình bị thương, khiến bọn họ có chút giật mình, mặc dù lúc còn bé khi Ôn Lương ngổ ngáo, Trấn Quốc Công cũng từng động tới gia pháp, thế nhưng từ khi Ôn Lương đến biên thùy thì rất ít xảy ra.

Ngọc ma ma nước mắt càng nhiều, nghẹn ngào nói: Sao lão gia lại có thể như vậy... Tam thiếu gia là con của ông ấy mà... Hu hu hu... Phu nhân, ngài sai rồi, ngài chết tam thiếu gia lại càng đáng thương hơn... Nói rồi che miệng khóc thút thít, như đang nghĩ tới Trấn Quốc Công phu nhân đã chết trước đây, trong lòng càng đau buồn.

Nghe tiếng khóc của Ngọc ma ma, trong lòng mọi người cũng không dễ chịu, Như Thúy cô nương sợ bà lớn tuổi khóc nhiều tổn hại thân thể, vội vàng an ủi.

Vì sao tam thiếu gia lại bị thương? Tam thiếu phu nhân, lúc đó sao ngài không ngăn cản bọn họ? Ngọc Sênh đỏ hồng mắt, nhịn không được hỏi.

Ngọc ma ma hoảng sợ, lạnh lùng hô lên: Ngọc Sênh!

Ngọc Sênh cũng không để ý, hai mắt trừng trừng nhìn Như Thúy, đánh mất vẻ thận trọng dịu dàng vốn có, căm hận bất bình, trong mắt còn chứa dày đặc đau buồn thương xót.

Như Thúy không chú ý đến nàng ta, lấy khăn ướt hạ nhiệt trên đầu Ôn Lương ra, thờ ơ nói: Ngươi đang chất vấn ta?

Ta không có ý chất vấn phu nhân. Ngọc Sênh đè nén giọng mình, nói: Chỉ là... Ta biết trong lòng tam thiếu gia khổ sở, lão gia là cha ruột của tam thiếu gia, tam thiếu gia cũng thầm kính trọng ông ấy, đó chỉ là một việc khiến cha con bọn họ không thể bình tĩnh nhẹ nhàng ngồi xuống nói chuyện mà thôi. Ngài là thê tử của tam thiếu gia, lúc đó ngài hẳn nên khuyên tam thiếu gia, đừng để ngài ấy ngang bướng với lão gia, việc đó không có lợi cho tam thiếu gia...

Như Thúy ném khăn ướt cho Thanh Y, ngẩng đầu nhìn nàng ta, bình tĩnh nói: Ngay cả vì sao bọn họ cãi nhau ngươi cũng không biết, mà dám bảo ta phải khuyên phu quân? Ngọc Sênh, đừng quên thân phận của mình!

Ngọc Sênh sắc mặt cứng đờ, trừng muốn nứt mắt ra, thầm hận nghĩ: Vì ta biết thân phận của mình, nên mười mấy năm qua mới có thể an an phận phận ở trong phủ Trấn Quốc Công âm thầm xử lý chuyện của tam thiếu gia! Mà không giống như ngươi, làm một nha hoàn không giữ quy tắc, rù quến thiếu gia nhà ta, tiện đà trở thành nữ chủ nhân trong phủ!!! Thiếu gia nhà ta hẳn sẽ xứng đôi với cô nương tốt đẹp hơn nhiều, chứ không phải một nữ nhân xuất thân hèn kém!!!

Ta...

Ngọc Sênh, sao con có thể nói chuyện với phu nhân như vậy?! Ngọc ma ma hốt hoảng nói.

Sắc mặt Ngọc Sênh càng cứng ngắc, một lát sau, rốt cuộc rũ mắt xuống, che giấu cảm xúc bên trong, nói giọng khàn khàn: Tam thiếu phu nhân, nô tỳ sai rồi. Nói xong, Ngọc Sênh quỳ xuống, thấp giọng: Chỉ vì nô tỳ thực sự lo lắng cho tam thiếu gia, mấy năm gần đây tam thiếu gia chịu khổ nhiều quá, nô tỳ... Chỉ hi vọng tam thiếu gia khỏe mạnh. Dù sao lão gia cũng là cha ruột của tam thiếu gia, là cha con thì không thể mang thù, chỉ hi vọng sau này tam thiếu phu nhân khuyên tam thiếu gia nhiều hơn một chút.

Như Thúy không phản ứng lại lời nàng ta, nghiêm túc lau mồ hôi lạnh cho người trên giường, đột nhiên đối diện một đôi mắt hoa đào mở to, không khỏi sửng sốt, lại thấy hắn nhìn mình tươi cười dịu dàng, trong lòng chợt tràn đầy đầy vui mừng.

Hắn nắm tay nàng đang đặt trên trán mình, kéo đến bên môi cọ cọ, khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng vì bệnh, nhưng ánh mắt rất trong trẻo, tươi cười bên môi vẫn chưa tan.

Như Thúy nỗ lực đè nén vui mừng trong lòng, lạnh nhạt nói: Ngọc Sênh, ta phải làm thế nào không cần người ngoài dạy bảo! Ngươi làm tốt chuyện của mình là được. Lần này xét việc ngươi thực lòng thực dạ quan tâm đến phu quân nên cho qua, lần sau nếu vẫn quá phận như thế, đừng trách ta không nể tình.

Nghe thấy lời cảnh cáo, Minh quản gia thức thời đứng ở một bên không lên tiếng, mà Ngọc ma ma thì phát hoảng, hoảng sợ nói: Phu nhân, Ngọc Sênh chỉ nhất thời hồ đồ, sau này tuyệt đối sẽ không phạm phải! Ngọc Sênh, còn không mau cảm ơn phu nhân đã rộng lòng tha thứ ư?

Ngọc Sênh cứng mặt, cắn môi không nói lời nào.

Lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên: Các ngươi đều lui ra hết đi, để phu nhân ở đây hầu hạ là được.

Nghe thấy giọng nói này, mọi người mừng rỡ không thôi, ngẩng đầu nhìn vào trong giường. Lúc này Ôn Lương được Như Thúy giúp nâng người dậy, tóc dài đen như mực lòa xòa trước ngực, gương mặt tái nhợt vì bệnh lại xinh đẹp mê hoặc lòng người, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Ngọc Sênh nhìn nam tử ngồi tựa bên giường, dáng vẻ bệnh tật như vậy không biết đã nhìn thấy vào bao nhiêu năm về trước, có lẽ là lúc phu nhân qua đời năm ấy, hắn khóc ngất tại nơi đặt linh cửu, sau khi tỉnh lại liền bệnh nặng một trận, trở nên gầy guộc mảnh khảnh, trong lòng dâng lên nỗi đau buồn chua xót, chậm rãi cúi đầu.

Ta đã khá hơn nhiều, khiến mọi người lo lắng rồi. Minh quản gia, Ngọc ma ma, hai người về trước nghỉ ngơi đi, chớ vì ta mà tổn hại thân thể. Giọng có hơi yếu ớt, dường như nói những lời này là đã cố hết sức, sau đó lại nói: Ngọc Sênh, chuyện vừa rồi, ta không hi vọng sẽ không tiếp diễn.

Trong nháy mắt, sắc mặt Ngọc Sênh tái nhợt giống như hoa tuyết bên ngoài, lát sau cúi đầu nhẹ nhàng dạ một tiếng.

/122

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status