Hiền Thê Cực Khỏe

Chương 65 - Chương 58

/144


Edit: Mỹ Lệ.

Beta: Lyly.

Trong phòng khách phía tây Tĩnh vương phủ, bọn Lô Văn Tổ ngồi cùng nhau, sắc mặt ai nấy đều khó coi.

Sở Quân Huyền đi tới thì thấy mặt của vài bằng hữu vẫn là xanh xanh tím tím, cảm giác cũng có chút không tốt, nhưng mà vẫn hỏi: Lô huynh, tẩu tẩu cùng lệnh muội vẫn tốt đó chứ?

Lúc trước nghe nói Lô tam thiếu phu nhân bị đụng bay, lúc Sở Quân Huyền đi ra không còn nhìn thấy tam thiếu phu nhân ngã xuống thế nào, nhưng nghĩ đến một cô nương mềm mại té như vậy, cũng sẽ bị thương. Cho nên Tĩnh vương phủ cũng mời thái y đi chẩn bệnh cho nàng, thuận tiện an bài phòng khách cho các nàng nghỉ ngơi.

Ngày hôm nay, Tĩnh vương phủ thật đúng là có nhiều người bị thương, khiến cho mấy vị chủ tử Tĩnh vương phủ dở khóc dở cười. Mà đầu sỏ động thủ là ai chứ, mặc dù mọi người trong lòng đều cho rằng là do Sở Khiếu Thiên khiêu khích trước, nhưng bởi vì thái phi ra mặt, cũng không thể truy cứu cái gì. Người sáng suốt cũng cảm thấy là Sở Khiếu Thiên khống chế không được tính khí nên mới xảy ra chuyện, nhưng suy nghĩ một chút chuyện gì cũng có nguyên do. Chỉ là đối với cách làm của Sở Khiếu Thiên đã thành thói quen, đối mặt với những chuyện như vậy, luôn là đem lỗi đổ cho Sở Khiếu Thiên trước.

Sở Quân Huyền cảm thấy hắn thật xui xẻo, mặc dù hắn cùng Sở Khiếu Thiên có thù oán, nhưng cũng sẽ không tự ý sinh sự, chỉ là ai biết Sở Khiếu Thiên sẽ bởi vì Lô Văn Tổ nói một câu cái loại thân phận thế tử phi An Dương vương đê tiện đó lại gả cho Sở Khiếu Thiên, xem ra cũng không phải là nữ nhi tốt đẹp gì, mới có thể không nhìn danh tiếng xấu của hắn mà gả đi. Hoàng thượng gả có lẽ có ẩn tình gì, nhưng có khi là nàng làm nên cái gì không tuân thủ phụ đức, mới có thể khiến hoàng thượng gả thôi , vì câu nói này, Sở Khiếu Thiên sắc mặt cũng thay đổi, cuối cùng biến thành hỗn chiến. Kết quả, đoàn người cũng không có bị trách phạt, là hắn xui xẻo bị đại ca hắn lôi tới khiển trách một trận, thật là chết oan.

Sở Quân Huyền liền cha mẹ cũng không sợ, chỉ sợ đại ca thế tử Tĩnh vương, mỗi lần bị đại ca khiển trách, luôn là giáo huấn hắn cảm giác mình đắc tội toàn Đại Sở, còn sống đều là loại lãng phí lương thực, làm hắn khó chịu thật lâu.

Lô Văn Tổ than một tiếng, Bề ngoài nhìn không có việc gì, nhưng nàng một mực nói bị thương. Thái y đến xem, nói xương có chút bị thương, cần tĩnh dưỡng ít ngày. Nói xong, Lô Văn Tổ trong lòng đối với thê tử Tôn Thị có chút áy náy. Hắn lúc trước sai người đưa tin nói cho nàng biết, nếu là gặp phải thế tử phi An Dương vương, vô luận dùng biện pháp gì, đều phải cho nàng nếm chút khổ sở. Hắn không có nghĩ đến rõ ràng thế tử phi An Dương vương cũng bị thương, làm sao bị đụng bay lại là thê tử của hắn Tôn Thị đây?

Sở Quân Huyền thấy hắn mặt lộ vẻ áy náy, vội vàng an ủi: Lô huynh, chuyện này không nên tự trách.

Đúng vậy a. Văn Tổ, chuyện này muốn oán liền oán Sở Khiếu Thiên đi. Tôn Hoành Hằng cũng chen vào, hắn là anh vợ của Lô Văn Tổ, muội muội của mình không chỉ bị đụng bay, sau đó còn bị Sở Khiếu Thiên ác độc chế nhạo, làm huynh trưởng sao có thể dằn nổi cơn giận này? Lúc trước Sở Khiếu Thiên mở miệng ra là mắng muội muội hắn là lão nữ, muội muội của hắn già chỗ nào? Cũng chỉ là hơn thế tử phi An Dương vương hai tuổi thôi, năm nay hai mươi tuổi hoa, nơi nào có thể xứng với danh Lão đây? Đây rõ ràng là hắn đang cười nhạo mà!

Sở Khiếu Thiên người này đặc biệt đáng hận, nếu không phải ỷ vào hoàng thượng tin chiều, hắn làm sao lớn lối như thế? Lưu công tử cũng cùng phụ họa.

Chính là vậy! Loại con nhà giàu vô dụng này, tài hoa không có, đức hạnh thua thiệt, sớm muộn có một ngày sẽ bị hoàng thượng chán ghét mà vứt bỏ, nói không chừng tước vị vương phủ cũng khó mà thừa kế. Nghe nói nếu không phải An Dương vương chỉ có một đứa con trai, An Dương vương cũng muốn lập thế tử khác rồi. Hoàng công tử giễu cợt.

Mấy người đem đức hạnh của Sở Khiếu Thiên ra mắng một lát, rốt cuộc vẫn còn cảm thấy cỗ oán khí trong lồng ngực.

Nhưng dù tức giận thế nào, thực tế vẫn bày trước mặt, Sở Khiếu Thiên vẫn là cái bá chủ phách lối một phương trong kinh, chỉ cần hoàng đế còn cưng chiều hắn một ngày, thì không ai có thể dao động địa vị của hắn. Trời mới biết trong lòng vị hoàng đế kia nghĩ thế nào, trong kinh thế gia công tử hoàng tử hoàng tôn còn nhiều, thậm chí phẩm hạnh ưu tú, nam nhi tốt danh chấn kinh sư cũng có, nhưng hắn không cưng chiều ai, lại cố tình đi cưng chiều thế tử quần áo lụa là không có phẩm chất này, làm cho con em quyền quý trong kinh tiếng oán than ngập đất.

Chẳng lẽ cũng chưa có ai có thể trị được Sở Khiếu Thiên hả? Lô Văn Tổ có chút không cam nguyện hỏi.

Sở Quân Huyền đối với Sở Khiếu Thiên đơn thuần chỉ là ghét, Lô Văn Tổ đối với Sở Khiếu Thiên là chân thật oán hận, cái loại hận ý đó chôn sâu trong xương hận không được đem hắn rút gân lột da ăn cốt gặm tủy, thù hận này là từ lúc hắn năm tuổi gặp được Sở Khiếu Thiên trong hoàng cung, vì tranh một cung nữ cho nên đánh nhau, càng lớn kết thù càng nhiều, thành thù hận thấu xương. Càng làm cho hắn hận nhất chính là, mỗi lần chống lại Sở Khiếu Thiên, lần nào cũng là hắn thua hắn ta một bậc. Có lẽ lần duy nhất hắn thắng Sở Khiếu Thiên chính là lần cùng Sở Quân Huyền thành công đánh thắng Sở Khiếu Thiên.

Nghe được lời nói Lô Văn Tổ, cả bọn cau mày suy tư.

Một hồi lâu, Sở Quân Huyền đột nhiên vui mừng nói: Ta biết, có một người tuyệt đối có thế trị được Sở Khiếu Thiên, hơn nữa Sở Khiếu Thiên nhìn thấy hắn nhất định sẽ giống như chuột thấy mèo.

Nghe vậy, tất cả cũng hưng phấn, thậm chí nghĩ tới, nếu là có thể khiến người đó ra trực tiếp đem Sở Khiếu Thiên dạy dỗ một trận, cái thế giới này sẽ tốt đẹp cỡ nào a.

Sở Quân Huyền hưng phấn vỗ bắp đùi nói: Chính là em ruột của hoàng thượng, Túc vương điện hạ a.

Túc vương? !

Lô Văn Tổ trợn mắt nhìn, có chút tê dại da đầu. Nếu là Túc vương, bọn họ không nghi ngờ gì Sở Khiếu Thiên sẽ sợ, ngay cả hắn cũng cảm thấy nhắc tới người này đều cũng sợ hết hồn hết vía, từ lúc biết gây chuyện, trưởng bối trong nhà đều báo cho bọn họ biết mặc kệ bọn hắn chọc ai cũng được, gặp phải Túc vương tuyệt đối phải đi đường vòng, không được chọc hắn. Trước kia trong cung cũng thường nhìn thấy Túc Vương, mặc dù không có bao nhiêu lần đối mặt, nhưng Túc vương này để lại cho con em quyền quý trong kinh một loại ấn tượng rất sâu sắc.

Sở Khiếu Thiên thật sẽ sợ. . . . . . Túc vương?

Có lẽ các ngươi không biết, hai năm trước, Sở Khiếu Thiên không biết sao lại chọc giận Túc vương. Sau đó Túc vương trực tiếp ném hắn đến trong núi đi săn bắn hơn ba tháng. Đoạn thời gian đó, kinh thành không phải rất thái bình sao? Ta còn suy đoán Sở Khiếu Thiên có phải là bị bệnh hay không bị vương phủ giam không ra được. Nhưng thật ra là bị Túc vương trực tiếp vứt hắn xuống núi cùng những dã thú kia để cho hắn thưởng lãm, bảo là muốn thay An Dương vương quản giáo nhi tử.

Sở Quân Huyền nói xong, cũng không biết là hưng phấn vì Sở Khiếu Thiên bi thống hay không mà sắc mặt có chút kỳ quái, Cũng biết, Túc vương nếu muốn sửa chữa một ai đó thì sẽ không bao giờ cho đường lui, Sở Khiếu Thiên lúc ấy thật ra thì rất thảm, chủy thủ trên người để phòng thân cũng không có, bị nhốt vào nơi đều là dã thú sinh sống một mình ba tháng. Tự nhiên, hiện hắn còn hảo hảo, chứng minh hắn cuối cùng cũng không bị dã thú ăn thịt. Chỉ là sau chuyện này, nghe nói Sở Khiếu Thiên cực sợ Túc vương.

Dĩ nhiên, Sở Quân Huyền cảm thấy gieo họa quả nhiên sống ngàn năm, sau chuyện này, Sở Khiếu Thiên không có bị Túc vương khiến mất đi nửa cái mạng, cũng là may rồi. Có thể sống chung với dã thú ba tháng lại còn có thể sống sót, khiến cho một thế tử quần áo lụa là trên người có thêm một loại sát khí khó nói lên lời. Nhưng là, cũng càng đáng ghét, bởi vì Sở Quân Huyền rất bi thảm phát hiện, đánh nhau cùng Sở Khiếu Thiên giống như đánh nhau với dã thú, không thể nào thắng hắn.

Lô Văn Tổ hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói sự tình này, mắt cũng trợn tròn, Quân Huyền, chuyện này là thật hay sao?

Sở Quân Huyền buông buông tay, Lừa gạt ngươi làm gì? Chuyện này chúng ta ai mang họ Sở cũng biết, chẳng qua cảm thấy nếu là ý tứ Túc vương, nói cho người khác biết cũng không tốt, ngược lại trong lòng rất nhiều người thầm dễ chịu, đồng thời cũng suy đoán tại sao Sở Khiếu Thiên có thể chọc Túc vương phát giận lớn như vậy a. Ai, chuyện này các người cũng đừng rêu rao khắp nơi, nếu Túc vương biết được, đến lúc đó bị hắn sửa đừng trách huynh đệ độc ác không nhắc nhở a.

Quả nhiên, vừa tung ra Túc Vương, Lô Văn Tổ ngoan ngoãn giống như tiểu miêu một dạng, thề tuyệt đối sẽ không lắm chuyện nói ra. Chỉ là trong lòng lại thầm dễ chịu vì Sở Khiếu Thiên mắt không tốt mà chọc phải Túc vương, thật là đáng đời a.

Thế nào mà khi đó Túc vương điện hạ không trực tiếp đem hắn giết chết đây? Lô Văn Tổ nhẹ giọng nói ra, lòng tràn đầy tiếc nuối.

Đối với lần này, bọn họ giống nhau gật đầu phụ họa, nếu như lúc ấy đem hắn giết chết, kinh thành sẽ ít kẻ làm hại dân chúng**.

Sở Quân Huyền chen miệng nói: Đó là không thể nào, Sở Khiếu Thiên nhưng là cháu ruột Túc vương, huyết mạch duy nhất của An Dương vương, Túc vương làm việc sẽ không có đầu óc như vậy, vẫn vụng trộm đi bảo vệ hắn, nhưng mà Sở Khiếu Thiên không biết thôi.

Nếu Túc vương hiện tại ở kinh thành thì tốt. Tôn Hoành Hằng âm hiểm nói: Như vậy chúng ta có thể thiết kế khiến Sở Khiếu Thiên lại đi chọc Túc vương, khiến Túc vương tự mình ra tay dọn dẹp hắn, đến lúc đó chúng ta thừa dịp chú ý thêm chút chuyện, hắn chết chính là đáng đời rồi.

Lô Văn Tổ ánh mắt lóe lên, rất là động lòng.

Sở Quân Huyền rất nhanh dội cho bọn họ gáo nước lạnh, Không thể nào, Túc vương hiện đang đóng ở biên cương, còn không biết lúc nào trở về. Hơn nữa nếu để cho Túc vương biết các ngươi dám thiết kế hắn, coi như cha các người cầu xin cho dù là hoàng thượng cũng không giữ được đầu của các ngươi!

Đường này không thông, Lô Văn Tổ, Tôn Hoành hằng liếc nhìn nhau, chỉ có thể buông tha, trong lòng suy nghĩ tìm cái phương pháp tuyệt đối phải khiến cho Sở Khiếu Thiên xui xẻo.

Chỉ là nha, nhìn Sở Khiếu Thiên rất thương yêu cái thế tử phi kia. Lô Văn Tổ sờ lên cằm, Có lẽ, chúng ta có thể từ xuống tay trên người thế tử phi.

Tuyệt đối không được! Sở Quân Huyền nhảy dựng lên phản bác, Nàng chỉ là một cô nương nhu nhược vô tội. Các ngươi nếu là cô nương yếu đuối đều không bỏ qua cho, đức hạnh này cùng Sở Khiếu Thiên có gì khác biệt?

Thấy hắn giận đến mặt đỏ rần, chúng vội vàng cười trấn an, trong miệng bảo đảm sẽ không làm ra chuyện này. Sở Quân Huyền vẫn là loại tương đối chính trực thẳng thắn, cho nên dù ghét Sở Khiếu Thiên cũng rất rõ ràng, nhưng hắn cũng không muốn bày ra âm mưu đùa giỡn gì. Loại này, nếu muốn ngầm mưu quỷ kế, tuyệt đối không thể kéo hắn theo. Ừ, nhưng mà làm sau lưng hắn là được.

Lô Văn Tổ cùng mấy người đối diện nhìn lẫn nhau, trong lòng đã có chủ ý.

************

Liễu Hân Linh lại một lần nữa trở lại trong sương phòng lúc trước nàng nghỉ ngơi.

Lần này An Dương vương phi vì sợ nhi tử lại làm ra chuyện gì vọng động, cũng đi theo cùng tới đây. An Dương vương phi cưng chiều nhi tử, không cho phép ai khi dễ nhi tử nàng, nhưng cũng là biết nhi tử mình là loại đức hạnh kết thù chuốc oán, hiện giờ là trong biệt phủ, lại là ngày sinh thái phi, thế nào cũng phải trông chừng nhi tử không thể để cho hắn đi gây sự.

Chỉ là An Dương vương phi cũng không thể ở nơi này lâu được, liền phân phó nàng dâu nói: Hân Linh, trông chừng hắn, đừng để cho hắn đi ra ngoài gây chuyện nữa. Chờ yến tịch xong, chúng ta cùng nhau trở về phủ a.

Liễu Hân Linh ôn thuần đáp một tiếng vâng.

An Dương vương phi vỗ vỗ mu bàn tay nàng, trong lòng có chút trấn an. Nàng dâu hôm nay mặc dù rất xui xẻo bị thương, nhưng bởi vì sự xuất hiện của nàng, khiến chuyện phát triển theo hướng tốt, hơn nữa cũng được Tĩnh Ý thái phi yêu thích, làm cho nàng cảm giác thật có thể diện. Thái phi mặc dù đối với ai cũng là một bộ dáng vui vẻ, thật ra thì rất kỹ tính, có rất ít vãn bối có thể được lão nhân gia nàng thích đến như vậy.

Mẹ, ta mới không cần phải trông. Sở Khiếu Thiên nhăn lại mày, một bộ dáng bất mãn.

Nha, cũng cưới vợ rồi, sao có thể vọng động như vậy. An Dương vương phi giả vờ giận châm chọc hắn, Biết rõ hôm nay là ngày sinh thái phi, còn khơi lên loại chuyện như vậy, cha tức giận lắm đấy. Trở về phủ nếu là cha phạt đi quỳ Phật đường, cũng đừng bướng bỉnh, ngoan ngoãn đi quỳ, mẹ van cầu cho, cũng không cần phải quỳ bao lâu đâu.

Sở Khiếu Thiên vừa nghe, lông mày cũng nhướng lên, bộ dáng muốn phát tác. Liễu Hân Linh từ sau lưng hắn dùng ngón tay đè lại lưng của hắn, trong nháy mắt nhúc nhích không được.

Vì vậy, An Dương vương phi rất hài lòng vì nhi tử nghe lời, lại dặn dò mấy câu liền rời đi.

Chờ An Dương vương phi rời đi, Liễu Hân Linh mới dời đi ngón tay.

Sở Khiếu Thiên có chút kìm nén nhìn nàng, vẻ mặt mặc dù vẫn là hung ác, nhưng nàng cũng không sợ. Quả nhiên, Sở Khiếu Thiên trợn mắt nhìn mấy lần, cuối cùng từ từ thở bình thường lại, sau đó một tay kéo lấy nàng ôm vào trong ngực, đôi tay quấn trên eo nàng không thả.

Trong phòng, nha hoàn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cúi đầu coi như không có nhìn thấy.

Liễu Hân Linh vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, cho hắn thuận thuận khí, hỏi: Không cần cùng cha mẹ đi tới chỗ thái phi sao?

Không cần, gây ra chuyện như vậy, cha sẽ không hi vọng ta xuất hiện để bị mất mặt. Sở Khiếu Thiên lười biếng trả lời.

Cho nên hắn liền trực tiếp cùng mình ở nơi này sao? Liễu Hân Linh có chút buồn cười, hắn ngược lại là tự nhiên biết điều đâu.

Hừ, dù sao ta cũng không thích những người kia, không cần đi còn mừng rỡ thanh nhàn đấy. Sở Khiếu Thiên ôm chặt nàng, một cái tay len lén từ bụng sờ lên mềm mại của nàng, nhân cơ hội sỗ sàng.

Liễu Hân Linh có chút xấu hổ, rất kiên định đem lồng ngực hắn đẩy ra, hiện là ban ngày, nam nhân này muốn làm gì a?

Lúc trước cùng Quý thái y đi thăm dò ra cái gì không? Liễu Hân Linh tiếp tục hỏi. Hiện trừ hai bọn họ ra, trong phòng đều là tâm phúc, cho nên nói chuyện cũng không phải ngại gì, huống chi chuyện này cũng không có gì cần cố kỵ. Liễu Hân Linh nhớ tới lúc trước Quý Uyên Từ vốn cũng muốn tới cùng Sở Khiếu Thiên nói chuyện, kết quả bị Sở Khiếu Thiên một cước đá đi, cộng thêm thái phi cũng buôn chuyện không dứt, nên nàng chưa hỏi được ra chuyện gì.

Ừ, tra được một chút chuyện. Chỉ là, bọn chúng làm được rất xảo diệu, đầu mối bị đứt rồi.

Sở Khiếu Thiên ánh mắt tĩnh mịch. Hắn đem chuyện cùng Quý Uyên Từ tra nguyên nhân con ngựa kia nổi điên, tra ra được ít thứ. Quý Uyên Từ nói ngựa lúc trước ăn cỏ khô, trong đó có một loại cỏ đặc biệt khiến ngựa nổi điên, chỉ là ăn ít, lúc bình thường cũng sẽ không phát tác, chỉ khi ngựa ngửi thấy được một loại hương thơm nào đó, cái loại cỏ đó trong cơ thể ngựa mới có thể phát tác. Nhưng là, lúc ấy quá nhiều người, cũng không biết là trên người nào đeo túi thơm hương loại hoa đó. Hơn nữa hắn sai Sở Nhất Sở Nhị đuổi theo tra hỏi gã sai vặt cho ngựa ăn lúc trước, cũng không có phát hiện cái gì khác thường, khiến cho đầu mối cứ như vậy bị đứt.

Xem ra, mặc kệ chuyện này là An Thuận vương làm, hoặc là ai khác muốn hại con của trưởng công chúa, thủ pháp cũng rất bí ẩn không có để lại đầu mối gì, thực là đáng hận!

Liễu Hân Linh ở trong ngực hắn nghe, chỉ chốc lát sau cảm thấy nóng, rốt cuộc đẩy hắn ra, sai Mặc Châu rót chén nước cho nàng, đang uống, đột nhiên thấy một vị thế tử gia nào đó cũng đưa đầu tới, đem lấy chén nước nàng bưng trong tay vòng vo một hồi, ly nước kia dời đến trước mặt hắn bị hắn uống.

Liễu Hân Linh có chút 囧, hôn gián tiếp cũng không phải là cần dung tới biện pháp này chứ, hơn nữa hắn làm thật tự nhiên, để cho nàng cảm giác ngạc nhiên. Bất đắc dĩ, chỉ có thể sai Mặc Châu lại đi rót một chén nước khác. Liễu Hân Linh thanh tú uống nước, chờ uống xong nước, lại bị một vị thế tử gia đã đợi một bên kéo vào trong lòng ôm.

Rất nóng a, chẳng lẽ chàng không cảm thấy rất nóng sao? Liễu Hân Linh có chút bất đắc dĩ nói. Lo lắng nam nhân này liều mạng sẽ xảy ra cái hình ảnh gì vô cùng hạn chế độ tuổi, uống nước xong liền đem nha hoàn cũng đuổi ra ngoài cửa canh chừng.

Cũng có chút nóng, chỉ là ôm rất thoải mái. Sở Khiếu Thiên thẳng thắn, Hơn nữa ta còn là phu quân của nàng, vợ chồng như vậy rất bình thường.

Liễu Hân Linh →_→: Vậy sao?

Đúng a! Sở Khiếu Thiên lẽ thẳng khí hùng, đem đầu cọ đến trên cổ của nàng lấm tấm mồ hôi.

. . . . . .

Liễu Hân Linh hết ý kiến, nam nhân này da mặt thật dày a.

A, nương tử, chân còn đau phải không? Thanh âm khàn khàn hỏi.

Liễu Hân Linh nghiêng đầu nhìn hắn, suy nghĩ một chút, nói chi tiết: Có chút tê tê, cũng không đau lắm.

A, vậy thì tốt rồi

Thanh âm dần dần thấp xuống, sau đó là áp môi mình hôn mút trên môi của nàng. Liễu Hân Linh trợn tròn mắt nhìn hắn, ánh mắt của hắn rất đẹp, là loại mắt xếch hiếm thấy, đuôi mắt xếch lên, có chút quyến rũ. Chỉ tiếc này nam nhân này căn bản vốn không giỏi về lợi dụng ưu thế của mình, phần lớn thời gian đuôi mắt xếch lên chỉ đưa lại một loại cảm giác hung thần ác sát.

Hắn đem lấy khoang miệng nàng cũng liếm một lần, hai bên nước miếng giao hội, đã khó phân. Vốn là loại chuyện như vậy bình thường nhìn trong mắt là rất ghê tởm, nhưng nếu là cùng người mình yêu mến nhất làm, chỉ có một cỗ thân mật cùng ngọt ngào.

Nụ hôn của hắn có chút thô bạo vội vàng, giống như tính tình của hắn, một cái tay đã dò vào váy của nàng vuốt ve nâng niu bộ ngực của nàng. Liễu Hân Linh khẽ thở dốc, rất muốn ngăn lại động tác của hắn, thế nhưng loại cảm giác thoải mái lại để cho nàng có chút không bỏ được, toàn thân cũng mềm nhũn ra, cảm giác mình hơi sức cũng không khống chế nổi.

Đợi chút, hiện là đang ở nhà khác. Liễu Hân Linh lý trí cự tuyệt.

Linh Nhi, liền sờ sờ, liền sờ một cái, chớ đẩy a. . . . . .

Nghe được hắn oa oa lời nói, động tác Liễu Hân Linh kháng cự dừng lại. Nghĩ thầm, bọn họ hiện giờ là thời kỳ tân hôn tay chân cọ sát, hắn lại còn trẻ tuổi tràn nhiệt huyết, cho hắn sờ sờ cũng không có gì.

Nhưng là, nàng không ngờ, bởi vì nàng cho phép, một nam nhân thế nhưng được voi đòi tiên trực tiếp đem nàng toàn thân cao thấp cũng sờ soạng một lần —— dĩ nhiên là trừ cái chân vẫn bị nàng đeo băng bên ngoài —— đặc biệt là cái nơi giữa hai chân kia, liền chính nàng cũng không có ý tứ đi tìm tòi nghiên cứu bí mật, cũng làm cho hắn không chỉ sờ soạng, còn thân hơn rồi, nàng mắc cỡ tới nỗi cả đầu ngón chân đều đỏ cả rồi. Hơn nữa mỗi lần nàng muốn cự tuyệt, hắn liền lấy cặp mắt kia nhìn nàng, như con chó lớn không được gặm xương, tội nghiệp tới nỗi nàng cái gì cũng đồng ý.

Liễu Hân Linh thật sâu cảnh tỉnh lại mình, vì sao lúc nào ở bên nam nhâm này, ý chí lại không kiên định như vậy đây? Có lẽ là, bình thường vẻ mặt hắn vẫn hung thần ác sát, lại có thể đối mặt nàng lộ ra loại nét mặt chưa từng thấy qua như vậy, khiến nàng mềm lòng.

Chỉ là, mặc dù động tác của hắn hơi mạnh bạo, rốt cuộc cố kỵ nàng hiện đang bị thương, không có làm ra cái động tác kịch liệt gì. Cho nên, một vị thế tử gia tự làm tự chịu nhìn mình phía dưới chống lên thành lều, có chút bi thống a.

Linh Nhi, liền giúp ta một chút thôi.

Liễu Hân Linh vốn là còn có chút không hiểu, chờ tay bị hắn dẫn dắt đặt lên hạ thân hắn chống lên cự vật, lúc này thanh âm mắc cỡ liền cũng không phát ra được. Chỉ có thể chết lặng, bị động để mặc bàn tay hắn bao quanh tay nhỏ bé của nàng cùng nhau hoạt động trên cự vật.

Liễu Hân Linh nghe được tiếng hắn thở hổn hển, hô hấp của hắn nong nóng phả bên cổ nàng, thân thể hai người kề nhau, từ từ ma sát, quần áo mùa hè mỏng manh căn bản không cách nào ngăn cản hai thân thể gần sát.

Không biết qua bao lâu, cảm thấy tay cũng tê dại thì nàng nghe được hắn phát ra một tiếng rất vui vẻ, rốt cuộc trên tay nàng phóng ra, từng cỗ một chất lỏng ướt dính cũng làm ẩm tay nàng.

/144

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status