Hiền Thê Cực Khỏe

Chương 139 - Chương 98.4

/144




duyên hải Đông Nam này, chính là muốn Sở Khiếu Thiên giúp ông điều tra thám tử nước khác ở Giang Nam đồng thời tìm hiểu tình hình Oa quốc.

Nàng không phản đối Sở Khiếu Thiên đi điều tra nội tình của Oa quốc, nhưng điều kiện đầu tiên chính là hắn không được tự mình mạo hiểm. Dù sao Sùng Đức đế đã cho hắn một đội ám vệ tùy hắn sử dụng. Nam nhân mà, ai cũng có chuyện mình muốn làm, nàng chỉ cần giả vờ không biết là được rồi.

Tháng Sáu tháng bảy là mùa hè ở vùng duyên hải Đông Nam, cũng là mùa nhiều bão tố trên biển. Có đôi khi buổi sáng vẫn còn ánh mặt trời tươi sáng, buổi chiều mây đen đã giăng đầy trời, mưa như trút nước, gió biển gào thét.

Từ giữa trưa hôm nay đã bắt đầu mưa, Liễu Hân Linh cho rằng đây chỉ là cơn mưa rào có sấm chớp, thoáng một cái sẽ tạnh thôi, nhưng không ngờ mưa càng ngày càng lớn, đến giờ thân (15- 17h) vẫn còn mưa to, thỉnh thoảng trên bầu trời xuất hiện vài tia chớp, tiếng sấm ầm ầm.

Liễu Hân Linh chơi đùa với hai cục cưng ở trong phòng, nàng hơi lo lắng nhìn trời mưa ở bên ngoài. Sắc trời đen kịt, trong phòng mờ tối, phải thấp đèn mới thấy rõ mọi vật. Ngoài cửa sổ, từng phiến lá Ba Tiêu* rộng lớn bị nước mưa dập te tua lay động không ngớt, mưa mù mịt phủ tối cả một mảng trời, chỉ khi nào có tia chớp lóe lên mới nhìn thấy rõ hình dáng hoa và cây cảnh trong sân.

*Ba Tiêu: cây chuối tây.

Đột nhiên, một tiếng sấm nổ vang trời làm cho Đại Bảo đang học đi sợ hãi bổ nhào vào lòng ôm lấy cổ nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé dán chặt vào ngực nàng. Nhị Bảo đang ngủ mơ màng cũng bị tiếng sấm làm giật mình thức dậy, bé bất an kêu a a, sau khi được ôm vào một lòng ngực quen thuộc bé mới hít hít cái mũi nhỏ ngủ tiếp.

Liễu Hân Linh ôm hai con, trong lòng nàng càng lo lắng.

Buổi sáng lúc nàng tiễn Sở Khiếu Thiên đi ra ngoài, nàng nghe hắn nói hôm nay hắn phải đi tuần tra hải đảo cách thành Khai Dương khoảng năm trăm dặm, nghe nói ở đó có tin tức của tàn dư Oa quốc, hắn muốn đích thân đi kiểm tra một chút. Không biết bây giờ hắn thế nào, nàng hi vọng bởi vì mưa to nên hắn trú lại trên đảo một đêm, chờ hết bão hãy trở về.

Nàng vượt qua hết buổi chiều trong tình trạng bất an như thế, cho đến khi trời chạng vạng tối, Quý Uyên Từ đội mưa từ trên núi về, còn Sở Khiếu Thiên thì bặt vô âm tính. Mặc dù nàng lo lắng nhưng nàng vẫn tự an ủi mình rằng có thể hắn ở lại trên đảo trú mưa rồi, cho nên mới không sai người truyền tin tức về.

Mang theo loại hi vọng này, Liễu Hân Linh vẫn tỉnh táo tiếp tục trấn an hai cục cưng bị sấm sét làm sợ hãi. Đến tối Sở Khiếu Thiên vẫn chưa trở về, Liễu Hân Linh cũng không nói gì thêm. Lúc Quý Uyên Từ đến bắt mạch cho hai cục cưng, cậu ta nghe nói chuyện này nên an ủi nàng: “Sở tẩu yên tâm đi, Sở huynh là người lương thiện có trời giúp, nhất định do trời mưa bão bị kẹt lại trên đảo, đợi ngày mai hết mưa, không chừng huynh ấy sẽ trở lại.”

Liễu Hân Linh miễn cưỡng gật đầu, nàng cũng mong là vậy.

Đến giờ đi ngủ Sở Khiếu Thiên vẫn không về, nàng ôm hai con ngủ trên giường lớn. Giường rất lớn nhưng nàng là người ngủ rất nghiêm chỉnh, ngủ chung với hai con cũng không sợ đè trúng các bé. Nhưng mà do trời mưa lúc lớn lúc nhỏ, mưa rơi cả đêm không ngừng khiến nàng ngủ không được ngon, buổi sáng rời giường quanh mắt đã có một quầng thâm.

Buổi sáng, mưa đã tạnh hẳn, bầu trời bên ngoài xanh thẳm, gió mang mùi hương hoa cỏ nhẹ nhàng, ánh nắng tươi sáng.

Sau khi rời giường, chuyện đầu tiên nàng làm chính là tìm người hỏi xem tối qua Sở Khiếu Thiên có về hay không, biết được đáp án là không có, nàng hơi thất vọng và lo lắng. Quý Uyên Từ cũng lo lắng không biết Sở Khiếu Thiên có phải bị kẹt trên đảo rồi không, vì thế hôm nay hiếm khi cậu ta không chạy lên núi mà ở lại trong phủ, ngoài nghiên cứu thuốc còn dành chút thời gian chơi đùa với Đại Bảo và Nhị Bảo.

Đợi hoài vẫn không thấy tin tức gì của Sở Khiếu Thiên, Liễu Hân Linh càng lo lắng. Chỉ là càng lo lắng thì trên mặt nàng càng bình tĩnh, làm việc đâu ra đó, không có rối loạn khi ở đầu trận tuyến. Nhưng khi nhìn Đại Bảo đang tự chơi một mình, thỉnh thoảng bé lại nhìn ra bên ngoài gọi “Cha”, nàng càng chua xót hơn.

Mãi cho đến xế chiều, lúc nàng đang dỗ hai tiểu bánh bao ngủ trưa, Sở Tam đi theo bảo vệ Sở Khiếu Thiên trở về, báo cho nàng biết tin Sở Khiếu Thiên đã mất tích.

/144

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status