Hiền Thê Cực Khỏe

Chương 127 - Chương 95

/144


Liễu Hân Linh thẩn thờ nhìn nam nhân đang cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng trong mắt rõ ràng lộ ra biểu tình cầu xin khen ngợi, sau đó nghe được hai tên thần kinh đối thoại, trong lúc nhất thời bị thẩn thờ đến không kịp phản ứng. Hoặc là nói hai người này quá có năng lực khảo nghiệm lý trí của người bình thường, nàng mà có phản ứng mới là không bình thường.

Lưu, ngụ ý giữ lấy, ngũ hành thuộc tính hỏa, nghĩa là may mắn; Sinh, vạn vật tuần hoàn, sinh sôi nảy nở; Hương, tựa như lưu phương bách thế*. Nghiền ngẫm từng chữ một hồi lâu, nam nhân nghiêm chỉnh nói, Về sau tên của đại bảo là Sở Lưu Sinh, nhị bảo là Sở Lưu Hương!

*ở đây từ hương cùng âm với từ phương:lưu phương bách thế 流芳百世 để tiếng thơm trăm đời

Sở Lưu Sinh, Sở Lưu Hương! Ừ, tên rất hay. Sở huynh, cái tên này nghe cũng thuận miệng, vả lại ý nghĩa lại không tệ, rất thích hợp với hai đứa bé. Thái y mát dây vui mừng khen tặng. Chỉ là tiểu đệ cảm thấy tên ở nhà của hai đứa bé vẫn nên là Đại Bao và Nhị Bao thì tốt a.

Con của bản thế tử cũng không phải là bánh bao, tên gì mà Đại Bao với Nhị Bao, không dùng! Nói xong, vị thế tử gia nào đó không thể tiếp tục duy trì vẻ mặt nghiêm chỉnh nữa, mặt hiện lên vẻ hài lòng: Đó là đương nhiên, đại danh của chúng bản thế tử phải nghĩ kĩ mấy ngày mới nghĩ ra đấy.

Sở Lưu Sinh?! Sở Lưu Hương?!

Liễu Hân Linh trong lòng không nhịn được mà xoắn lại, rơi lệ đầy mặt, nàng thật muốn gào lên a!! Đây là cái tên gì vậy!?! Máy hát* ư? Siêu trộm Sở Lưu Hương ư?

*Sở Lưu Sinh 楚留笙/ Máy hát, máy quay đĩa留声机: 2 từ này phát âm giống nhau

Aiz, cầu xin hai người, vì sao lại lấy cái tên này cho đứa bé a?!!

Liễu Hân Linh trong lòng phun máu, rất muốn lấy tay che mặt. Nàng không phải là người hay châm chọc, nhưng ở chung với hai tên mát dây thần kinh có đẳng cấp cũng khiến nàng biến thành một người ưa đâm bì thóc chọc bì gạo rồi sao.

Khoe khoang xong với vị thái y mát dây, Sở Khiếu Thiên nghiêng đầu nhìn nàng, thấy nàng vẫn thẩn thờ như không có tinh thần, đột nhiên có chút chần chờ hỏi: Nương tử, nàng làm sao vậy? Tên của các con không dễ nghe sao?

Đây không phải là vấn đề có dễ nghe hay không? Liễu Hân Linh cảm thấy vô cùng bất lực.

. . . . . . A, Khiếu Thiên, có thể đổi một cái tên hay không? Liễu Hân Linh máy móc hỏi.

Nàng thật sự không thể nào xem con trai như máy hát, cũng thật sự không thể để nữ nhi lười biếng của nàng mang tên nam chính trong một bộ tiểu thuyết trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, rốt cuộc phải có năng lực cỡ nào mới có thể tiếp nhận được mấy cái tên đó a?

Đột nhiên, Liễu Hân Linh cảm thấy, so với Sở Lưu Sinh cùng Sở Lưu Hương này thì hai cái tên Đại Bảo cùng Nhị Bảo đáng yêu hơn nhiều a, thậm chí Đại Bao cùng Nhị Bao cũng còn đáng yêu hơn.

Nghe được lời của nàng..., cả người Sở Khiếu Thiên ỉu xìu, thậm chí còn có chút uất ức, cảm giác mình không được ái thê hiểu, đau lòng quá mà. Nương tử, tại sao muốn đổi? Ta phải mất thật lâu mới nghĩ ra được hai cái tên này, thích hợp nhất cho Đại Bảo cùng Nhị Bảo. Hơn nữa, ta đã cho người đưa hai cái tên này về kinh thành khắc lên ngọc điệp rồi.

Liễu Hân Linh đột nhiên có loại cảm giác mọi sự đã rồi, chán chường cộng với bất lực.

Nàng chưa bao giờ biết nam nhân này thì ra còn có năng lực hành động như vậy. Chẳng lẽ Đại Bảo và Nhị Bảo nhà nàng về sau đều phải trùng tên với máy hát và Sở Lưu Hương kia sao?

Đại khái là nét mặt của nàng quá thành thực rồi, Quý Uyên Từ cũng có chút kỳ quái, Chị dâu, hai cái tên này rất hay, dễ nghe lại thuận miệng, coi như gọi Sinh Sinh cùng Hương Hương cũng không tệ đâu. Hay là có điển cố gì trong cái tên đó sao? Một vị thái y hiếm khi được thông minh hỏi.

Sở Khiếu Thiên cũng nhìn nàng chờ đợi, hi vọng nàng cho hắn một lý do.

Liễu Hân Linh đương nhiên sẽ không nói cho bọn hắn biết nguyên nhân, chỉ nói: Hai người không cảm thấy Sở Lưu Sinh rất giống một loại máy nào đó sao? Sở Lưu Hương làm cho người ta cảm thấy rất không đoan trang sao?

Hai nam nhân đồng thời lắc đầu, hơn nữa đều kiên trì ý kiến của mình.

Sở huynh mới vừa rồi đã giải thích Lưu, Sanh, Hương rồi, tiểu đệ cảm thấy chúng rất hay a.

Nương tử, Lưu, Sanh, Hương ba chữ này đều là cực tốt, vả lại Lưu Hương là một cái tên nho nhã, không đoan trang ở chỗ nào? Sở Khiếu Thiên nói xong, liền ngắm nét mặt của nàng, sau đó mặt mày hung ác, nảy sinh ác độc nói: Nương tử, nàng yên tâm, nếu người nào dám nói hai bảo bảo của chúng ta không đoan trang, bản thế tử liền đi giết hắn!

Nam nhân hung thần ác sát như vậy, lại mang bộ dáng không nói lý lẽ, ai dám đi trêu chọc hắn?

Đến đây, Liễu Hân Linh chỉ có thể vô lực chấp nhận hai cái tên này, từ nay mỗi lần nghe thấy có người gọi tên con, nàng sẽ bị rối rắm cả đời thôi.

Chuyện đặt tên kết thúc tại đây, chỉ là tất cả mọi người vẫn quen gọi Đại Bảo Nhị Bảo .

Sở Khiếu Thiên gọi như vậy là bởi vì đây là hai nhũ danh mình đặt cho nên cứ thích gọi, cảm thấy thân thiết hơn với con, dĩ nhiên nếu đứa nào chọc giận hắn thì hắn mới gọi thẳng tên thật của bé—— chỉ là khả năng này bây giờ còn rất nhỏ. Quý Uyên Từ cũng thích gọi hai đứa bé bằng nhủ danh, hắn cảm thấy gọi thế vừa thân mật vừa đáng yêu, cho nên không muốn đổi. Về phần Liễu Hân Linh —— nàng hoàn toàn không gọi được hai cái tên Sở Lưu Sinh cùng Sở Lưu Hương, tình nguyện kêu nhũ dang của hai đứa bé còn hơn.

Cho nên thật đáng mừng, nhũ danh từ nhỏ đã được mọi người gọi quen.

Đã được đặt tên rồi, hai đứa bé vẫn như cũ hết ăn rồi ngủ khỏe mạnh lớn lên. Mặc dù người ta nói trẻ con song sinh thường yếu hơn đứa bé bình thường một chút, nhưng Liễu Hân Linh vào lúc có thai, tuân theo chỉ dặn của thái y, nên tản bộ thì tản bộ, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, khiến cho bọn nhỏ ở trong bụng ngây ngô đến chín tháng, đủ ngày đủ tháng, vả lại sau khi sinh lại có Quý Uyên Từ điều lý thân thể, khiến cho bọn họ giống như đứa bé bình thường mà khỏe mạnh lớn lên.

Đối lập với hai đứa bé khỏe mạnh, người làm mẫu thân là Liễu Hân Linh thì lại nằm trên giường nửa năm trời mới khôi phục tinh lực. Cũng không biết thuốc kia của Quý Uyên Từ nguy hiểm như thế nào, mặc dù có thể giúp trợ sinh, nhưng khiến nữ nhân sau khi sinh phải ở trên giường nghỉ ngơi nửa năm mới có thể khang phục, không trách được lúc hắn nắm rõ tình hình rồi mới cho phép nàng ăn viên thuốc kia.

Khi mùa đông đến, Liễu Hân Linh rốt cuộc có thể thoát khỏi tình cảnh một ngày phải ngủ bảy tám canh giờ, tinh thần khôi phục, rốt cuộc ôm hai đứa bé tới chăm sóc cho đến khi hai bánh bao nhỏ buồn ngủ mới sai nhũ mẫu ôm đi.

Vì thế, Sở Khiếu Thiên cực kỳ bất mãn.

Linh nhi, con có nhũ mẫu chăm sóc rồi, nàng không cần phải chuyện gì cũng tự làm. Quan trọng nhất là, sau khi nàng sinh xong liền hôn mê nửa tháng khiến hắn bị dọa sợ không ít, mặc dù Quý Uyên Từ vẫn cường điều nói rằng nàng chỉ là hao tốn quá nhiều sức lực khi sinh cộng thêm dược hiệu mới có thể ngủ mê man như thế, nhưng việc đó vẫn hắn sợ hãi, thậm chí hắn không dám làm bất cứ chuyện gì khiến nàng phải hao tâm tổn sức.

Liễu Hân Linh liếc hắn một cái, ôm nữ nhi dạy bé lật người, lạnh nhạt nói: Quý thái y nói rồi, thiếp bây giờ đã khỏe lên nhiều, chàng không cần lo lắng nữa.

Nhưng. . . . . .

Vị thế tử gia nào đó muốn kháng nghị lại bị vị thế tử phi của mình trực tiếp bóp nát một ly trà thị uy chỉ có thể bất đắc dĩ im lặng.

Hắn phát hiện, mặc dù sinh con xong, thói quen hay ngẩn người của nàng không còn nhưng vẫn giữ lại thói quen dùng bạo lực uy hiếp người, hắn tuy không sợ nhưng lo lắng nàng quá tốn sức mà khiến cho tinh thần hao tổn, nên bình thường nàng bóp nát thứ gì hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tùy nàng.

Sở Khiếu Thiên ngồi vào cạnh nàng, nước mắt ròng ròng ghé đầu nhìn Nhị Bảo tham ngủ bị vị mẫu thân nhẫn tâm chơi đùa, mặc dù có chút đau lòng cho khuê nữ, nhưng biết nàng là vì tốt cho khuê nữ mình, cho nên hắn chỉ có thể lộ ra đau thương trên vẻ mặt mà không làm được gì. Nhị Bảo quá lười, bình thường có đái dầm cũng lười rầm rì một tiếng, chuyện lật người này đối vơi bé cũng quá to tát rồi, bé làm sao chủ động làm a? Liễu Hân Linh sợ bé trổ xương không tốt, mỗi ngày đều dành chút thời gian giúp con vận động. Đứa bé được sáu tháng mới có thể xoay người thuần thục, cũng không giống như Nhị Bảo, luôn lật tới một nửa lại ngại phiền toái không lật nữa, liền duy trì tư thế kia mà ngủ tiếp. Đứa bé này có phải quá hổ báo rồi không?

Trái ngược hẳn Nhị Bảo lười biếng, Đại Bảo vô cùngchắc nịch, bé cũng đã biết lật người, bắt đầu bò qua bò lại giống một chú sâu nhỏ rồi. Thấy cha mẹ đều vây quanh muội muội, Đại Bảo cũng hì hà hì hục mà bò từ phía bên kia trường tháp tới, mục tiêu là lồng ngực thơm thơm mềm mềm của mẫu thân. Tay nhỏ bé níu lấy vạt áo mẫu thân, đột nhiên một cánh chen ngang vào, trực tiếp ôm thân thể nhỏ bé của cu cậu vào một lồng ngực cứng rắn.

Phát hiện người ôm mình là người hằng ngày đều chơi với mình, Đại Bảo rất hưng phấn hướng người phát ra tiếng kêu nha nha, một đôi tay nhỏ bé còn rất non nớt quơ qua lại làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm.

Đại Bảo, phụ thân dạy con đi bộ ~~ Sở Khiếu Thiên ôm con trai lên, để hai cái chân của bé lên đùi mình, sau đó bắt đầu chơi với nhi tử.

Liễu Hân Linh nhìn sang, mặt liền đen lại. Cái kia là dạy đi bộ? Rõ ràng là đang trêu chọc con trai.

Nói thật ra, Liễu Hân Linh cảm thấy bọn họ giáo dục con cái có chút ngược đời, người ta nói nghiêm khắc như cha hiền từ như mẹ. Nhưng nhà nàng thì sao, là nghiêm khắc như mẹ hiền từ như cha mới đúng, mỗi khi nàng nghiêm nghị muốn nữ nhi hoạt động nhiều một chút, bảo nhi tử hoạt bát đừng quá khi dễ muội muội thì Sở Khiếu Thiên sẽ lập tức nhảy ra, giúp nữ nhi thoát khỏi ma chưởng của nàng, sau đó sẽ ôm con trai đi, bộ dáng che chở con trai con gái thế kia, giống như nàng là một mẫu thân quá nghiêm nghị vậy.

Liễu Hân Linh có lúc cảm thấy mình thật ra là nuôi bai đứa nhỏ chứ không phải là hai đứa.

Chờ hai bảo bảo bắt đầu mệt, Liễu Hân Linh sai nhũ mẫu ôm bọn nhỏ xuống, sau nam nhân nào kia ân cần lại gần, đối với nàng ôm ôm ấp ấp, thanh âm khêu gợi vang lên bên tai nàng: Linh nhi ~~

Liễu Hân Linh rụt cổ muốn rời khỏi hắn, nhưng rất nhanh vành tai bị khoang miệng ấm áp của nam nhân ngậm cắn thì thân thể thiếu chút nữa đứng không vững.

Lúc này có ngu ngốc cũng hiểu ý tứ của nam nhân là gì, không trách được thấy đứa bé mệt rã rời thì ánh mắt hắn lại sáng quắc như vậy, thì ra là có chủ ý này.

Chờ một chút, thiếp muốn đi tắm. Liễu Hân Linh né tránh, Phải đi ngâm nước thuốc, Quý Uyên Từ nói mỗi ngày phải ngâm một lần, đối với thân thể rất tốt.

Nghe được là Quý Uyên Từ phân phó, Sở Khiếu Thiên chỉ có thể miễn cưỡng buông tha nàng. Chỉ là trước khi buông nàng ra, hắn phải hôn đủ đã, xong xuôi mới cho nàng đi ngâm nước thuốc.

Sở Khiếu Thiên vốn là muốn cùng đi vào, nhưng rất nhanh bị thế tử phi nhà hắn trực tiếp xoắn đứt khăn lông đuổi trở ra.

Mặc Châu thấy vậy mắt quả là muốn trợn trắng, không biết nên nói tiểu thư nhà mình càng ngày càng bạo lực, hay là nên nói thế tử gia da mặt càng ngày càng dày, quái lực đều vô pháp ngăn cản một số hành động của ngài ấy rồi.

Liễu Hân Linh ngâm mình trong thùng tắm, trong không khí lan tỏa một mùi thảo dược thơm ngát, cảm giác rất dễ chịu, điều này làm cho nàng có chút ngạc nhiên. Lúc Quý Uyên Từ nói dùng cách này để tư dưỡng* thân thể cho nàng thì nàng còn tưởng rằng theo thói quen, vị thái y kia sẽ làm ra thuốc tắm này có mùi vị cổ quái của thuốc uống. Thế nhưng, hắn khiến nàng thật bất ngờ, nữ nhân đều thích mùi thơm, nàng không cần phải chịu đựng mùi vị khó ngửi đó là tốt rồi.

*tư dưỡng: tẩm bổ, bồi bổ

Qua một khắc đồng hồ, cảm thấy hoa mắt nàng mới gọi Mặc Châu vào đỡ mình ra, dùng nước sạch tẩy đi nước thuốc trên người. Liễu Hân Linh cẩn thận gội đầu, lại dùng lá thơm lau một lần, sau đó mới dùng lá thơm chà lên thân thể. Nàng làm rất nghiêm túc, chỉ sợ lúc ở trên giường, nam nhân sẽ để ý mùi thuốc trên người nàng. Chà đến eo, sờ tới sờ lui vẫn thấy có chút mỡ bụng, mặt nàng như đưa đám.

Dù gì thì nữ tử nào cũng rất coi trọng dung nhan ngoại hình của mình a, coi như nam nhân của nàng cũng đã nói sẽ không ghét bỏ nàng, nhưng nàng lại không dám tin là thật. Là nam nhân, liền nhất định sẽ háo sắc, trừ phi hắn thật bất lực, hoặc là gay.

Tắm lại một lượt nữa, Liễu Hân Linh mới đứng dậy đi mặc quần áo.

Trở lại phòng ngủ, nam nhân mặc áo ngủ dựa vào bên giường xem một quyển sách, vạt áo khép hờ, để lộ ra lồng ngực gợi cảm mê người. Ai nói nữ nhân không háo sắc? Nếu như là nam nhân hấp dẫn, chắc chắn cô nương nào nhìn thấy cũng phải chết mê. Cũng không biết trên quyển sách đó viết cái gì, nam nhân nhếch hàng chân mày, đuôi mắt xếch lên sát khí bức người, xem ra thật sự là hung hãn vô cùng, thoạt nhìn đã biết hắn không phải là người lương thiện, lại vừa anh tuấn vừa khêu gợi, làm cho nữ nhân nhượng bộ lui binh.

Nghe thấy tiếng động, Sở Khiếu Thiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy là nàng, sự tàn bạo giữa hàng chân mày dần dần thu lại, rất nhanh liền khôi phục bộ dáng tuấn lãng.

Dưới ánh đèn mơ hồ, nụ cười trên mặt nam nhân tuấn lãng mà đơn thuần, thật sâu hấp dẫn tầm mắt của nàng, khiến nàng không khỏi có chút tim đập mạnh và loạn nhịp.

Sở Khiếu Thiên đi tới, bảo Mặc Châu lui xuống, còn mình thì cầm khăn lông khô lau tóc cho nàng, động tác thay mọi lời ấm áp từ tận đáy tim.

Hai người an tĩnh hưởng thụ thời khắc ôn tình này, cho đến khi tóc của nàng dần khô, nam nhân ôm nàng vào trong ngực từ phía sau.

Linh nhi. Hắn gọi nàng.

Vâng. Nàng đáp một tiếng.

Linh nhi.

Vâng. . . . . .

Linh nhi.

. . . . . .

Linh nhi.

Liễu Hân Linh đen mặt, Chàng rốt cuộc muốn làm gì?

Sở Khiếu Thiên cười cười, Không có việc gì, chỉ là muốn gọi nàng thôi. Nói xong, hắn lại cúi xuống cổ nàng, ngửi đông ngửi tây, giống như đại cẩu trước khi ăn cơm phải ngửi ngửi hít hít mới chịu. Mùi vị thơm ngát làm cho hắn yêu thích, không nhịn được cắn một cái trên cổ nàng, khiến nàng phát ra một tiếng kêu nho nhỏ.

Một lát sau, cả người nàng bị ôm đến trên giường, màn che buông xuống, che lấp khí lạnh bên ngoài.

Ưmh. . . . . . Linh nhi, nàng hình như mập hơn đấy. Nam nhân ở trên người nàng sờ sờ xoa xoa, cắn cắn gặm gặm, lại còn phát biểu ý kiến, Ừ, nơi này cũng lớn hơn, ta rất thích. . . . . .

. . . . . . Chàng có thể im miệng hay không? Nàng đỏ mặt khẽ nói.

Đại khái là quá lâu không làm chuyện này, khiến nàng đột nhiên có chút ngượng ngùng. Tính toán thời gian, từ khi nàng mang thai được bảy tháng đến bây giờ, trong khoảng nửa năm tinh thần của nàng không tốt, hắn cũng không dám quấy rầy nàng, mỗi đêm chỉ an phận ôm nàng ngủ, khiến cho nam nhân này trừ thỉnh thoảng được nàng lấy tay giúp thì đều là cứng rắn chịu đựng, thật không ngờ hắn lại nhịn được tám tháng, không đi tìm nữ nhân khác, ở thời đại này nam nhân là trên hết, hành động này của hắn trong mắt người khác thật sự là có chút không bình thường a.

Hắn làm rất tốt, hại nàng có chút đau lòng, cho nên biết hắn tối nay có lẽ sẽ giày vò mình, nhưng nàng cũng không nghĩ tới cự tuyệt hắn.

Nam nhân lúc này đang cắn một khỏa anh đào trước ngực nàng, nghe thấy lời của nàng, dừng lại, sau đó hàm hồ nói: Ừ, vậy ta không nói, chuyên tâm làm. Nói xong, mắt sói híp lại trực tiếp bổ nhào lên.

Nghe hắn nói, Liễu Hân Linh đột nhiên có chút hối hận, nhưng rất nhanh, động tác của hắn khiến nàng bắt đầu không có thời gian suy nghĩ hay hối hận nữa.

Áo ngoài, áo lót, yếm, quần lót. . . . . . Dần dần thân thể hai người rơi vào trạng thái xích lõa. Hắn đưa ra một cánh tay nắm eo của nàng, để cho hạ thân nàng gần sát với hắn, xương mu đụng nhau, cự vật dữ tợn vuốt ve vùng đất ẩm ướt giữa hai chân nàng, đi ra đi vào.

Đợi chút. . . . . . Liễu Hân Linh đột nhiên mở miệng, ngăn lại động tác của nam nhân.

Sở Khiếu Thiên dừng lại, thiếu chút nữa không nhịn được mà rên rỉ ra tiếng. Hắn nghĩ cũng tám tháng rồi, kiếm cũng ở trên dây rồi, nàng còn bảo chờ một chút, hắn không thể đợi thêm nữa a.

Liễu Hân Linh nhìn mắt hắn đã sắp đỏ ngầu, vội vàng nói: Khiếu Thiên, thiếp. . . . . . Thiếp muốn uống một hớp rượu.

Sở Khiếu Thiên ôm lấy gương mặt của nàng, ở trên môi nàng cắn một cái, Không cần! Dù nàng có quái lực, hắn cũng chưa bao giờ sợ.

Không cần, thiếp muốn uống một hớp rượu! Nàng rất kiên trì. Rượu đang ở trên bàn.

Ánh mắt xám ngắt của nam nhân giống như một con sói nhìn nàng hồi lâu, sau đó giống như một con dã thú nhanh nhẹn xốc người lên phóng đi, sau đó nhấc bầu rượu lên tự rót vào miệng mình, lại bổ nhào về trên giường, thật sâu chận lại miệng của nàng, mớm một ngụm rượu vào trong miệng nàng, thậm chí bởi vì động tác của hai người cũng có chút gấp gáp, khiến cho chất lỏng trong suốt từ khóe môi hai người tràn ra.

Rượu trượt vào cổ họng, rất nhanh đầu óc nàng có chút lâng lâng, chỉ có thể mềm nhũn nằm ở trên giường, mặc cho nam nhân muốn làm gì thì làm.

Đối với việc nàng kiên trì muốn uống rượu làm cho hắn thật cảm động, cho nên động tác cũng biến thành cực kỳ dịu dàng, rõ ràng hắn không phải người dễ dàng nhường nhịn, nhưng vì nàng, hắn đành nhẫn nại mình.

Hắn tiến vào rất dịu dàng, trừ bỏ bị trượt một chút bên ngoài, quả thật không có cảm giác đau đớn gì lắm.

Linh nhi. . . . . . Hắn phát ra thanh âm tựa như tiếng thở dài, đem lấy chính mình chôn thật sâu vào trong cơ thể nàng, rõ ràng giờ phút này nàng hoàn toàn không còn hơi sức, có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm, thế nhưng một khắc đó, tâm nàng như nhũn ra, cực kỳ dịu dàng.

Chỉ là, dịu dàng không được bao lâu, dần dần, hắn gia tăng cường độ cùng tốc độ, khiến nàng có chút không chịu nổi.

Ưmh. . . . . . Nhẹ một chút. . . . . . Nàng khẽ rên lên.

Được. . . . . . Hắn đồng ý, tin tưởng giờ phút này nàng muốn sao trên trời, hắn cũng sẽ đáp úng, tìm biện pháp đi hái cho nàng.

Lúc hai người cùng lên tới đỉnh, hắn ôm thân thể của nàng, khe khẽ thì thầm: Thật may là nàng không có việc gì.

Nghe được câu nói nỉ non này của hắn, nàng cố nén khoái cảm đang dần tới trong cơ thể, đưa tay ôm cổ hắn, hôn lên cánh môi ướt át của hắn.


/144

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status