Hi Du Hoa Tùng

Chương 445: Bàn luận trong đêm.

/969


Đôi mắt đẹp chớp chớp, Vương Đông Đông vẻ mặt kiều mị, đưa tay dụi dụi mắt.
Bởi vì nhấc mình ngồi dậy, nên chăn mền đã rớt xuống, nhất thời một thân hình trần truồng trắng nõn trong suốt hiện ra.
Thấy cảnh mê người đó, Lưu Phong âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Đi tới bên giường, quay về phía Đông Đông điên cuồng hôn lên đôi môi nàng, nàng tuy vừa mới tỉnh giấc nhưng cũng nhiệt tình đáp ứng lại.
Trong khi mê loạn, Vương Đông Đông và Lưu Phong đã cùng ở trên giường, chỉ một thoáng quần áo Lưu Phong đã được cởi sạch, làm cho hắn bây giờ cũng trở thành một người trần truồng.
"Đông Đông, đêm nay lão công nhất định cho nàng sướng khoái như tiên." Lưu Phong hai tay nâng đầu Vương Đông Đông lên chăm chú nói.
Cảm nhận được chân tình của nam nhân đối với mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Đông Đông nhất thời tràn đầy sự vui mừng, trong ánh mắt hiện lên vẻ nhu tình thân mật: "Đại ca, vừa rồi ta nằm mơ cùng người." vừa nói, trong mắt nàng vừa toát ra một làn sương say đắm lòng người, phát ra một tia nhu tình.
"Đại ca, ôm chặt ta đi." Vương Đông Đông giật mình quàng lấy cổ, ôm Lưu Phong vào sát ngực mình hơn nữa.
Cảm thấy thân thể mềm mại nóng rực trong lồng ngực, thân thể mềm mại kia còn phát ra mùi hương làm cho Lưu Phong nhất thời một trận sảng khoái. Hắn cười hắc hắc, tay ôm lấy mỹ đồn đặt trên đùi, bổng bổng nóng như lửa nhô lên chạm vào mép động của nữ nhân.

Vương Đông Đông thân thể mềm mại run mạnh, tiếp đó lửa tình rực cháy, mỹ đồn khẽ nhấc lên, hang động thần bí mềm mượt tiến dần về phía trước, hướng tới bổng bổng rực lửa của Lưu Phong.
Vương Đông Đông vươn đôi tay ngọc ngà, như rắn quấn lấy cổ của Lưu Phong, đôi mắt đẹp một trận mê ly, cái miệng nhỏ nhắn ướt át kiều diễm nói: "Đại ca, ta muốn người bồi tiếp ta."
Chóp mũi Lưu Phong ngửi thấy mùi hương từ miệng của Đông Đông tuôn ra, tâm thần một trận nhộn nhạo, vội vàng hạ thân thể xuống, dùng miệng cắn lấy cái miệng nhỏ nhắn anh đào ấy, nhẹ nhàng khẽ hôn một cái, ôn nhu nói: "Bảo bối, lão công nhất định làm nàng vừa lòng."
"Đại ca, Đông Đông muốn h." Cánh tay ngọc của Vương Đông Đông căng ra, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, ấn sát vào, cái lưỡi đinh hương linh hoạt luồn lách trong miệng Lưu Phong mà mút.
Lưu Phong kịch liệt đáp lại, hai bàn tay to lớn dùng sức xoa nắn hai cặp nhũ phong đầy đặn. Vương Đông Đông sung sướng phát ra một tiếng rên thỏa mãn, cái môi đỏ mọng cắn chặt miệng Lưu Phong, không ngừng giãy dụa vặn vẹo mỹ đồn từng trận kích thích cứ dâng lên.
Lưu Phong hai bàn tay to lớn cảm nhận được sự kích tình của nữ nhân, không ngừng dùng sức xoa nắn. Cái miệng không ngừng cắn lấy đôi môi đỏ mọng, dùng sức mút vào, trong miệng tràn ngập hương thơm.
"Ưhhh!" Vương Đông Đông rên lên một tiếng, chính là lúc bàn tay của Lưu Phong đã tiến tới dưới bụng của nàng, chạm ngay cái chỗ mềm mại ấy.
Vương Đông Đông thân thể mềm mại nóng như lửa đốt, nhất thời ngồi phịch xuống trong lòng Lưu Phong, ngực không ngừng rung động.
"Đại ca, Đông Đông muốn h." Một trận sung sướng làm Vương Đông Đông không thể kiềm chế bản thân, thấp giọng duyên dáng kêu to, thân thể càng ngày càng nóng, ngực phập phồng càng ngày càng nhanh, cái mũi ngọc hừ hừ dồn dập, chỗ mềm mại ngày càng sung sướng, rất là sung sướng.
Lưu Phong trong lòng nhất thời nhu hòa, thấp giọng nói: "Đông Đông, ta yêu nàng!"
Ba chữ đơn giản này, nhưng lại là một liều xuân dược mạnh nhất, nhất thời làm cho thân thể mềm mại của nữ nhân run mạnh lên.
"Đại ca, Đông Đông cũng yêu người, nhanh lên một chút bồi tiếp Đông Đông đi." Vương Đông Đông ngồi trong lòng Lưu Phong, cả người một tia khí lực cũng không có, thở gấp không ngừng, nhũ phong sung mãn cọ xát trên ngực của Lưu Phong.
"Đại ca, vừa rồi trong mộng của Đông Đông, người đã đưa ta lên mây." Vương Đông Đông mãnh liệt ôm lấy Lưu Phong, giọng nói run run, trong lòng không khỏi nhớ lại tư vị tuyệt vời trong mơ.
"Có đúng vậy không? Vậy bây giờ lão công sẽ lại cho nàng một lần, để nàng hảo hảo hưởng thụ một chút, được không?" Lưu Phong kích tình trên người nàng nhanh hơn, tiến sâu vào đôi môi đỏ mọng.
Vương Đông Đông run giọng nói: "Tốt. dùng sức để hí lộng muội!"
Hai ngươi cùng nhau mây mưa, vừa nói những ngôn ngữ kích tình dâm dục, có thể nói là xuân tình nhất của con người, Vương Đông Đông cũng không biết bản thân đã làm bao nhiêu lần, chỉ biết toàn thân sướng khoái, vài lần đạt đến cực khoái, thân thể bay bổng.
.

Bên trong một trang viên lớn tại kinh thành.
Ban đêm mờ mịt, gió nhẹ thổi, trung niên nam nhân như trước không có tâm tình tỉa tót hoa cỏ, trong bóng đêm như thế, cảnh đẹp như thế, vừa uống rượu vừa ca hát.
Một chén rượu bồ đào ngon tuyệt.
Trung niên nam nhân giờ phút này đang cầm một cái ly tinh xảo, nhấm nháp rượu Bồ đào (rượu nho) do Tây Phương tiến cống, còn ngon hơn rượu Trúc diệp thanh trong cung đình, trung niên nam nhân rất thích loại rượu có màu đỏ như máu này của Tây Phương.
Rượu bồ đào màu sắc rất giống máu người, mỗi khi chất lỏng màu máu này xuyên qua yết hầu xuống bụng, trung niên nam nhân không ngừng cảm thấy một trận hưng phấn.
Đột nhiên, trong đêm tối yên tĩnh một tiếng động nhỏ vang lên.
Trung niên nam nhân có chút nhíu mày, lập tức quát: "Thanh Long, sao ngươi lại tới đây?"
Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh nhất thời xuất hiện trước mặt hắn, chính là người lần trước trung niên nam nhân sai giám sát Hắc Phượng Hoàng-một trong bốn Hắc Ám Tứ Vệ chính là Thanh Long.
"Chủ công, Thanh Long có chuyện gấp cần bẩm báo." Thanh Long hành lễ, đồng thời nói rõ mục đích của mình. Lần này đột nhiên trở về, cũng không phải do Chủ công gọi về. Thanh Long lúc này tâm tình có chút sợ hãi, sợ Chủ công sẽ trách tội mình.
"Nói đi, chuyện gì?" Trung niên nam nhân lạnh lùng hỏi.
"Chủ công, ta đã gặp Huyền Vũ." Thanh Long cẩn thận trả lời, trên mặt kinh hoàng không thôi.
"Cái gì? Ngươi gặp Huyền Vũ?" trung niên nam nhân đột nhiên hỏi: "Ta không phải đã nói qua rồi sao? Không có sự cho phép của ta, Hắc Ám Tứ Vệ các người không thể tự tiện gặp mặt. Thanh Long, trong mắt các ngươi còn có Chủ công ta hay không?"
Thấy Chủ công tức giận, Thanh Long vội vàng giải thích: "Chủ công bớt giận, xin nghe ta giải thích."
Trung niên nam nhân vung tay lên, uống cạn chén rượu bồ đào, ngẩng đầu lên, hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không giận dữ nói: "Thanh Long, ta biết ngươi là người biết quy củ. Hy vọng ngươi có thể giải thích cho ta tin tưởng, nếu không ngươi biết như thế nào rồi đó."
Thanh Long có chút sợ hãi, vội vàng nói: "Thái Cực Huyền Thiên phong ấn của Phong Linh Cung bắt đầu bị rung động."
"Cái gì?" trung niên nam nhân nghe vậy, thân thể run mạnh, thiếu chút nữa là làm rớt chén rượu xuống đất: "Thái Cực Huyền Thiên phong ấn như thế nào lại rung động? Chẳng lẽ hắn muốn đi ra? Chuyện xảy ra lúc nào, tại sao Huyền Vũ không trực tiếp hồi báo cho ta?"
Thanh Long giải thích: "Nghe Huyền Vũ nói thì chuyện xảy ra một tháng trước, vốn hắn muốn trực tiếp hồi báo người, nhưng vì trấn áp Thái Cực Huyền Thiên phong ấn, nên hắn vẫn không dám ra khỏi cung. Ngày hôm qua, hắn vừa mới có một chút thời gian, đúng lúc cảm nhận được hơi thở của ta, cho nên mới lớn mật cùng ta gặp mặt, để cho ta cấp báo cho Chủ công biết."
Trung niên nam nhân có chút khẩn trương, tự nói với bản thân: "Như thế nào lại như vậy? Thái Cực Huyền Thiên phong ấn tại sao lại rung động. chẳng lẽ đây thật là kiếp số sao?"
Dừng một chút, trung niên nam nhân ngẩng đầu lên, lạnh lùng hỏi: "Huyền Vũ còn nói gì thêm không?"
Thanh Long thấp giọng nói: "Huyền Vũ để ta cấp báo cho Chủ công, tốt nhất là hãy chuẩn bị, Thái Cực Huyền Thiên phong ấn rung động, có thể là do người kia đã tu luyện thành Qủy Tiên. Khi hắn tu luyện thành công, đó cũng là lúc phong ấn mất hiệu lực hoàn toàn."
"Quỷ Tiên?" trung niên nam nhân thở dài một tiếng: "Điều này sao có thể, chẳng lẽ ta phải thất bại trong tay hắn?"
"Thanh Long, sau khi trở về nói cho Huyền Vũ, kêu hắn đem thuộc hạ của mình trấn áp phong ấn ở Phong Linh Cung thật tốt, không tới lúc bất đắc dĩ, ngàn vạn lần không thể buông tha, cho dù có dùng hết thuộc hạ của Huyền Vũ cũng không thể để người kia đi ra, nếu không cố gắng hai mươi năm qua của chúng ta hoàn toàn uổng phí, tánh mạng của chúng ta cũng không thể đảm bảo." thanh âm trung niên nam nhân có chút uể oải, yên lặng một hồi, lạnh nhạt nói: "Thông tri cho Bạch Hổ, kêu hắn phối hợp với Huyền Vũ trấn giữ Phong Linh Cung."
Thanh Long vội vàng nói: "Vâng".
Trung niên nam nhân thoáng nhìn qua Thanh Long, cả nửa ngày, một hồi lâu, nhẹ giọng nói: "Nếu Hắc Ám Tứ Vệ các ngươi tạo thành Tứ Linh trận, có khả năng chống lại Quỷ Tiên không?"
Thanh Long cẩn thận suy nghĩ một chút nói: "Chủ công, sợ rằng không thể, Quỷ Tiên giống như tu chân giới Tán Tiên, tức là tu vi đạt đến Thiên Nhân Kỳ cảnh giới cũng chưa hẳn có thể là đối thủ của hắn, tập hợp thực lực của bốn người chúng ta, bày ra trận pháp, có lẽ làm cho hắn khó khăn một chút, nhưng là cuối cùng cũng không thể thắng được hắn."
"Chủ công, nếu người có thể mời vị tiên sinh kia, cùng chúng ta đồng thời liên thủ, phỏng chừng có khả năng đối phó với Qủy Tiên." Thanh Long cẩn thận dò hỏi.
"Không được." trung niên nam nhân lắc đầu: "Năm đó giúp chúng ta chế tạo Bắc Đẩu Thất Tinh Chi Ấn, hắn đã hao phí rất nhiều công lực, không thể nào phi thăng nữa, lần này ta xem ra hắn rất khó có khả năng sẽ giúp đỡ chúng ta."
Thanh Long có chút gấp gáp: "Nếu nói như vậy, một khi Qủy Tiên thực lực đủ để tiêu diệt hết thảy lực lượng của chúng ta. Trước thế lực tuyệt đối trước mặt, dù có dùng âm mưu gì cũng không thể chống lại."
"Xin lỗi Chủ công, ta tâm tình đích thực có chút kích động." Thanh Long cảm giác lời mình vừa nói có chút nóng nảy, vội vàng xin lỗi.
Trung niên nam nhân sắc mặt rất lãnh đạm, không có chút mất hứng nói: "Ta không trách ngươi, chuyện này ta phải tự giải quyết. Vị Lão tiên sinh kia, ta xem ra không có hi vọng. Đương nhiên, lúc cần thiết, ta cũng phải tìm hắn, dù sao hắn đối với Tử Hư Chân Long Lệnh cũng có chút hứng thú."
Thanh Long trầm mặc cả nửa ngày, một hồi lâu nhỏ giọng nói: "Chủ công, theo ý của ta, chúng ta hay là đi trước một bước, tránh cho đêm dài lắm mộng."
Trung niên nam nhân mở to hai mắt, trong mắt bắn ra một đạo quang mang, lợi hại vô cùng. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Long nói: "Ý ngươi là sao?"
"Ngươi là muốn ta làm phản phải không?" trung niên nam nhân sắc mặt nhất thời trở nên bình thường: "Thanh Long, ngươi là một người thông minh, như vậy đi, ta không hy vọng nghe lại điều này lần thứ hai."
Thanh Long thấy Chủ công trong mắt một đạo sát khí, hơi kinh hãi, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi và bất an, thoáng do dự một chút, nhưng vẫn còn lớn mật hỏi: "Chủ công, ta thật sự không rõ, người tại sao phải đợi. Với thực lực của chúng ta bây giờ, kỳ thật hoàn toàn có khả năng thành công. Hôm nay thế lực càng ngày càng loạn, hơn nữa rất nhiều tu chân môn phái cũng đều nhập thế, tình thế có thể nói biến hóa ngay lập tức, nếu còn chờ đợi, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hơn nữa Đông Cung đã nắm giữ Tả Long Vệ quân. Một khi Bệ hạ giao luôn Hữu Long Vệ quân cho hắn, chúng ta ra tay, khó khăn sẽ lớn hơn."
Trung niên nam nhân lúc này cũng không có trách cứ Thanh Long, mà là nhàn nhạt thản nhiên nhìn hắn một cái, nhẹ giọng hỏi: "Thanh Long, những lời nói này, ta nghĩ không chỉ là ý tứ của một mình ngươi?"
Thanh Long sợ run một chút, lập tức gật đầu nói: "Chủ công thứ tội, Hắc Ám Hội, quả thật đều có ý nghĩ như vậy, đối với sự chờ đợi của Chủ công rất khó hiểu, không giải thích được."
"Tốt, tốt lắm." trung niên nam nhân sắc mặt trở nên lạnh lùng, nở một nụ cười nói: "Lá gan của các ngươi quả thật càng lúc càng lớn."
Thanh Long nghe vậy vội vàng qùy xuống mặt đất, run giọng nói: "ý tứ gì cả, xin Chủ công thứ tội."
Trung niên nam nhân lạnh nhạt cười, không nói lời nào.
Thanh Long cúi thấp đầu, tâm tình hết sức khẩn trương, lời hôm nay đúng là không nên nói, nhưng là hắn đã lấy hết dũng khí để nói ra.
Sống hay chết, cũng phải nói ra.
Trung niên nam nhân yên lặng thật lâu, ánh mắt mới chuyển hướng tới Thanh Long: "Ngươi đứng lên đi, ta cũng không trách tội các ngươi, kỳ thực các ngươi có ý nghĩ như vậy cũng không có gì kỳ quái, từ trước tới nay, các ngươi vẫn nghĩ chúng ta thế lức cường đại, cho nên trong lòng mới có ý không phục."
"Sự thật có một số việc các ngươi cũng không rõ ràng." Trung niên nam nhân tự rót cho mình một chén rượu bồ đào, cầm chén lên chóp mũi ngửi một chút, hít vô một hơi, lúc này mới tiếp tục nói: "Không sai, đúng là chúng ta nắm giữ một phương thế lực cường đại, thế lực ẩn dấu ở một nơi khác, có khả năng vượt qua cả Đông Cung. Nhưng là các ngươi có biết không? Trong tay Bệ hạ nắm giữ lực lượng còn mạnh hơn chúng ta. Nhìn bên ngoài, thế lực của Bệ Hạ dường như đã chia ra cho ta và Đông Cung. Nhưng là các ngươi đều không biết, lực lượng này không đáng là gì. Lực lương Hoàng thất chính thức của Bệ Hạ vẫn còn nắm chắc trong tay. Đế quốc mãnh hổ quân đoàn, Tham lang quân đoàn, thất sát quân đoàn, phá quân quân đoàn, bốn quân đoàn này mới là lực lượng chiến đầu tinh nhuệ của đế quốc. Trong bốn quân đoàn này, một người của chúng ta và Đông cung cũng không có. một người cũng không, lực lượng này hoàn toàn thuộc về Bệ Hạ. Vệ sở quân đoàn của ta cũng tốt, Tả Long vệ quân của Đông cung cũng tốt, nhưng trên thực tế đều không theo kịp tứ đại quân đoàn của Bệ Hạ."
Ngừng một chút, trung niên nam nhân tiếp tục nói: "Rất nhiều người cũng tưởng rằng, Cẩm Y vệ chính là tai mắt của Bệ Hạ, trên thực tế bọn họ đã sai. Thực lực ẩn dấu của Bệ Hạ, tuyệt đối vượt qua ta. Gần đây nhất xuất hiện chính là Chân Long Vệ, đã có thể so sánh với Hắc Ám Tứ Vệ các ngươi. Hơn nữa theo ta được biết, trong tay Bệ Hạ còn có một lực lượng thần bí khác, Chiến đấu lực tuyệt đối không yếu hơn Chân Long Vệ.
Thanh Long hơi kinh hãi, không nghĩ trong tay Lão Hoàng Đế còn có lực lượng như vậy. Cẩn thận suy nghĩ, tự thấy mình và đồng bọn thật là thiển cận, không hề nhìn xa trông rộng như Chủ công.
Bất quá hắn có chút khó hiểu, nếu lão Hoàng đế trong tay có lực lượng lợi hại như vậy, vì sao lần trước suýt chút nữa bị Hắc Ám Tứ Vệ ám sát chết rồi.
"
Ngươi không cần suy nghĩ." Trung niên nam nhân tựa hồ hiểu được tâm tư của Thanh Long, lạnh nhạt nói: "Lực lượng siêu việt này đích thực tồn tại, nếu không có quan hệ tới sự tồn vong của đế quốc, cho dù là Bệ Hạ cũng không dễ dàng sử dụng. Nhưng là, bây giờ do chúng ta sai lầm, đã tạo cho hắn cơ hội có thể lấy cớ để sử dụng lực lượng này."
Thanh Long trong lòng hiểu được có chút áy náy, lập tức qùy xuống mặt đất: "
Chủ công, thuộc hạ thật thiển cận, thiếu chút nữa làm hại tới đại sự của người."
Trung niên nam nhân có chút thở dài, vẻ mặt tựa hồ có chút uể oải nói: "
Đứng lên đi, ta nói rồi, không trách ngươi."
"
Chủ công, người nói Bệ Hạ tột cùng trong lòng như thế nào? Hắn tình trạng thân thể như vậy, sớm muộn gì cũng băng hà." Thanh Long lớn mật hỏi.
Trung niên nam nhân nghe vậy, trầm tư một chút nói: "
Tâm tư của Bệ Hạ, người khác cũng không thể suy đoán. Lúc đầu, ta tự hỏi có thể đoán ra vài phần. Nhưng là lúc hắn nhờ Thái Âm Bổ Dương thân thể tốt hơn, lại càng trở nên cao thâm khó lường, ngay cả ta cũng không đoán được hắn đang nghĩ gì. Bất quá có thể dám chắc, hắn chính là đang hoài nghi thân phận của Hoàng Thái Tôn. Đối với vấn đề này chúng ta đã sớm có đối sách, hắn cũng sẽ không tìm ra sơ hở gì. Bây giờ, vấn đề mấu chốt là Lưu Phong. Hắn lần đầu xuất hiện trong mắt ta, ta đã nghĩ hắn là người không đơn giản."
Thanh long nói tiếp: "
Người có tư cách nằm trong tầm mắt của Chủ công, tự nhiên sẽ không đơn giản."
"
Bất quá, lúc đầu ta chính là đã đánh giá thấp năng lực của hắn." trung niên nam nhân sắc mặt buồn bực: "Những năm qua, ta lao tâm kiềm hãm các lực lượng khác, biến thành cục diện Nhị hổ tương tranh (hai phe giao tranh). Vốn dĩ, đại sự có thể thành, nhưng hiện tại lại xuất hiện thiên tài Lưu Phong chính là vấn họa lớn nhất của chúng ta."
Thanh Long có chút hoài nghi: "
Chủ công, hắn chính là đứa nhỏ trước đây sao?"
Trung niên nam nhân gật đầu: "
Bây giờ cơ hồ có thể hoàn toàn xác định, Lưu Phong chính là đứa trẻ năm đó, có lẽ đây chính là số mệnh. Một đứa bẻ vài tuổi một mình ở giữa Tuyết Sơn, vẫn có thể sống sót, đây chẳng phải là số mệnh sao?"
"
Chủ công, người đã nói, số mệnh là cho chính mình nắm giữ." Thanh Long thành thật nói.
"
Ha, nói đúng lắm."
Trung niên nam nhân đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu lên cười to nói: "
Số mệnh của ta là do ta, không phải do ông trời."
"
Hai mươi năm trước, ta đã nghịch thiên một lần. Hai mươi năm sau, ta đồng dạng không thể thua." Trung niên nam nhân trong con ngươi lóe ra một tia sát khí nồng đậm.
"
Chủ công, chúng ta có nên sớm trừ khử Lưu Phong, nếu không." suy nghĩ một chút, Thanh Long nói: "Nếu cho hắn biết chuyện năm đó, biết chuyện Phong Linh Cung, thì phiền toái sẽ rất lớn."
Trung niên nam nhân trầm giọng quát một tiếng: "
Bất luận phải trả giá như thế nào, cũng không để phong ấn của Phong Linh Cung hư hỏng để Qủy Tiên đi ra."
"
Huyền Vũ có hay không nói với ngươi, Thái Cực Huyền Thiên phong ấn có thể kiên trì được bao lâu?"
Thanh Long cẩn thận nhớ lại một chút, cung kính nói: "
Cụ thể bao lâu Huyền Vũ cũng không dám chắc. Hắn chỉ suy đoán, ngày người kia đạt thành Qủy Tiên, cũng chính là ngày phong ấn hoàn toàn biến mất, phỏng chừng là còn một năm nữa."
"
Chủ công, kỳ thật năm đó người không nên mềm lòng, không nên lưu lại linh hồn của hắn." Thanh Long nói: "Nếu năm đó làm cho hắn linh hồn bị tiêu diệt, bây giờ cũng không cần lo lắng như thế."
Trung niên nam nhân thở dài một tiếng, tự trách nói: "
Chuyện này quả thật là ta sai lầm. Hai mươi năm trước, ta vẫn còn trẻ tuổi. Nếu là bây giờ, ta tuyệt đối không phạm sai lầm như vậy. Bất quá ta cũng bội phục người kia, chỉ trong vòng hai mươi năm có thể tu luyện thành Qủy Tiên thật sự làm cho người ta khó tưởng tượng."
"
Chẳng lẽ đây là tiềm năng của Chân Long Thiên Tử sao?" trung niên nam nhân có chút kinh hãi.
Thanh Long đột nhiên nhớ tới tu vi của Lưu Phong: "
Chủ công, phụ thân là một anh hùng hảo hán, vậy Lưu Phong tu vi cũng sẽ không thua kém."
"
Đúng vậy, tu vi Nguyên Anh kỳ, thật sự là một chuyện phiền toái. Vốn là ta còn muốn từ từ quan sát hắn, nhưng là bây giờ Phong Linh Cung xảy ra chuyện, ta không thể như vậy, phải thay đổi kế hoạch."
Xoay người lại, trung niên nam nhân nhìn chăm chú Thanh Long nói: "
Truyền khẩu lệnh của ta, từ ngày hôm nay khôi phục lệnh ám sát Lưu Phong, cho tới khi hắn chết. Nhớ kỹ, lần này ám sát là đích thân các ngươi ra tay, người Phù Tang không được ra tay."
"
Tuân lệnh, Chủ công, có chuyện gì ta sẽ tìm người hồi báo." Nói tới người Phù Tang, Thanh Long nhất thời nhớ tới một chuyện đại sự: "Chủ công, ngươif xem chúng ta và tổ chức Hắc Ám Võ Sĩ hợp tác, có nên dừng lại hay không?"
"
Xảy ra chuyện gì?"
"
Gần đây tổ chức Hắc Ám Võ Sĩ trải qua một lần đổi mới hoàn toàn, Y Đằng và đại ca hắn Phùng Hạ, một lần nữa đoạt lại quyền khống chế tổ chức. Theo như tin tức điều tra của chúng ta hồi báo, Y Đằng và đại ca hắn cùng Lưu Phong có quan hệ mập mờ." Thanh Long chậm rãi nói.
"
Thật thế sao?" trung niên nam nhân cẩn thận suy nghĩ một chút nói: "Đã như vậy, đám người Phù Tang cũng không có tác dụng lớn gì, các ngươi Hắc Ám Tứ Vệ cũng tới lúc hiển hiện thực lực rồi."
Thanh Long nghe vậy, cuối cùng không thể giữ được bình tĩnh, vội vàng nói: "
Chủ công, người yên tâm, Hắc Ám Tứ Vệ chờ đợi lâu nay, chính là chờ nghe lời này của người."


/969

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status