Hi Du Hoa Tùng

Chương 251: Không thể sinh sản.

/969


Một thanh âm kỳ diệu, không khỏi làm cho trong lòng Lưu Phong rung động.
 
Hướng theo âm thanh vọng ra, Lưu Phong lập tức nhìn về phía cuối phòng cạnh tường, thấy một chiếc giường lớn bị che phủ bởi chiếc rèm lụa màu phấn hồng, không thể nhìn rõ, nhất thời làm thần trì không thể ổn định.
 
Nghê Thường tú lệ kiều diễm, mặc một chiếc quần dài màu hồng, nằm nghiêng trên chiếc giường lớn, đôi mắt đẹp nhìn Lưu Phong đi tới, má phấn trở nên lấp lánh, hiện ra thần sắc hạnh phúc.
 
Lưu Phong có chút tâm động, đi tới trước giường, trong mắt không khỏi bừng sáng, một mỹ nhân yêu kiều, quyến rũ nằm nghiêng trên giường, toát ra một phong tư ung dung, thanh nhã, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ đầy mơ mộng làm người khác thấy e thẹn, mi như xuân sơn, đôi mắt mông lung, kiều mỵ động lòng người, đích thực là một vưu vật tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành. Nếu không phải e ngại danh phận thầy trò, Lưu Phong thậm chí muốn cúi xuống, âu yếm vuốt ve.
 
Nghê Thường cười quyến rũ, mị nhãn khêu gợi, ôn nhu nói: "Phong nhi ngồi đi. Vốn muốn cùng Nhị sư tôn ngươi cùng đi tìm ngươi nói chuyện, ai ngờ tối hôm qua ta tu luyện có chút vấn đề, hôm nay hơi nặng đầu, cho nên mới gọi ngươi đến phòng một chuyến."
 
Lưu Phong sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi: "Tam sư tôn, thân thể của người không có việc gì chứ?"
 
Nghê Thường khẽ cười một tiếng, nói: "Nhìn ngươi lo âu kìa, chỉ là một chút sơ suất nhỏ, sáng nay đã cho hai vị sư tôn ngươi đã xem qua, không có gì ái ngại. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai là vô sự thôi. Lại đây ngồi xuống đi?"
 
Lưu Phong lúc này mới đi tới ngồi xuống bên giường, xoay người lại, con mắt của hắn không tự chủ được dò xét trên thân hình xinh đẹp của Nghê Thường, nhẹ giọng nói: "Tam sư tôn, không thể lưu thêm vài ngày nữa sao?"
 
Nghê Thường mơ mộng mở to đôi mắt, nhãn tình trong suốt nhìn Lưu Phong, nhẹ giọng nói: "Sư tôn cũng muốn ở lại thêm vài ngày, bất quá Đại sư tôn ngươi giục về ngay, sáng mai ta và Nhị sư tôn ngươi phải trở về. Chúng ta không ở đây, ngươi nhất định phải tự chiếu cố bản thân mình, còn chúng ta đã nói với Tứ sư tôn ngươi rồi, sau này nàng sẽ đối với ngươi tốt một chút.
 
Cảm nhận được sự ân cần từ trong con mắt của Nghê Thường, Lưu Phong trong lòng run lên, cười tươi, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười như ánh sáng mặt trời: "
Tam sư tôn, cám ơn người, cám ơn người đã quan tâm đến ta như vậy."
 
Nghê Thường liền ngồi dậy, theo sự chuyển động của thân thể mềm mại, những đường cong uốn lượn hiển hiện càng kích thích mãnh liệt, làm Lưu Phong tim đập dữ dội.
 
Một cơn gió nhè nhẹ mang theo một cỗ u hương say lòng người, thấy Lưu Phong say mê nhìn mình, Nghê Thường đột nhiên trở nên nghiêm túc, lẳng lặng nhìn Lưu Phong, nói: "
Phong nhi, nghe nói ngươi và Thái tử phi, Hoàng thái tôn căm thù nhau? Người hẳn là biết Phiêu Hương cốc chúng ta có quan hệ với Đông Cung chứ."
 
Lưu Phong thu hồi nụ cười, nghiêm chỉnh nói: "
Tam sư tôn, ngươi trước tiên đừng lo lắng, trước hết nghe ta nói, ta và nữ nhân Đông cung quả thật có chút xích mích, nhưng chuyện do hắn làm ra như vậy, hắn muốn xâm chiếm Thiên Thương Nhân Gian của ta. Hơn nữa, nàng đã nhiều lần phái người ám sát ta, nếu không phải ta nhờ tới Hạo Thiên kiếm, nói không chừng sớm đã chết."
 
Nghê Thường nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tú lệ kiều diễm trở nên lạnh lùng, đôi mắt đẹp nhìn hắn, ôn nhu nói: "
Phong nhi, là ta không tốt, không nên không có tìm hiểu chân tướng rõ ràng mọi việc đã vội trách cứ ngươi. Nếu là như vậy, nữ nhân kia cũng thật quá đáng, yên tâm, có Đại sư tôn ngươi, ta và Nhị sư tôn ngươi ở đây sẽ làm chủ cho ngươi."
 
Lưu Phong ngưng thị nhìn chằm chằm mắt Nghê Thường, do dự một chút, nói: "
Tam sư tôn, ngươi thật sự tin tưởng Hoàng thái tôn sẽ bảo vệ Phiêu Hương cốc bình yên vô sự sao?"
Nghê Thường sắc mặt khẻ biến: "
Phong nhi, sao ngươi lại nói những lời vô nghĩa vậy."
 
"
Tam sư tôn, hãy tin ta, ta tuyệt đối không có nói bậy bạ, Hoàng thái tôn vị tất đã là Chân long thiên tử. Ta." Lưu Phong dưới tình thế cấp bách, thiếu chút nữa đã nói ra chân tướng sự việc.
 
Nghê Thường nhẹ giọng nói: "
Phong nhi, ta nhớ lúc đầu tại Vân Mộng trạch, ngươi cũng nói với ta như vậy. Ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc tại sao không? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Căn cứ vào cái gì?"
 
Lưu Phong run sợ một chút, cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn có lý do, nhưng là không thể nói rõ. Thứ nhất, hắn là căn cứ Hoa Hạ đế quốc và lịch sử của vương triều Đại Minh nên kết luận là tương tự nhau. Thứ hai, hắn nhất định là muốn lật đổ Hoàng thái tôn. Nhưng hai nguyên nhân này, một điều cũng không có thể nói ra. Ít nhất, không phải là thời điểm này.
 
"
Tam sư tôn, người hãy nghe ta nói, mặc dù ta bây giờ cũng không thể nói rõ nguyên nhân gì, nhưng sớm muộn chuyện cũng phát triển theo hướng ta tiên đoán, bây giờ Hoàng thái tôn tuyệt đối không phải Chân long thiên tử. Ta hy vọng Tam sư tôn có thể thuyết phục Đại sư tôn thay đổi sách lược Phiêu Hương cốc của chúng ta. Trước mắt tạm thời không nên manh động, đợi khi mọi chuyện sáng tỏ sẽ quyết định." Lưu Phong thật sự không hy vọng tương lai mình và sư môn là địch.
 
Nghê Thường cau mày, cắt đứt lời Lưu Phong nói: "
Phong nhi, ngươi nói những lời này, người khác khẳng định sẽ không tin tưởng, nhưng sư tôn tin tưởng ngươi. Bất quá ta phải nói cho ngươi biết, Đại sư tôn ngươi sẽ không thay ý định, ngay cả khi Hoàng thái tôn không phải chân mệnh thiên tử, nàng cũng sẽ không từ bỏ việc ủng hộ Đông cung."
 
"
Tại sao?" Lưu Phong lo lắng hỏi.
 
"
Nguyên ủy trong đó ta mặc dù biết nhưng là ta cũng không có thể nói cho ngươi, đây là điều cấm kỵ của Đại tỷ." Nghê Thường nói.
 
"
Tam sư tôn, ta hỏi người, nếu có một ngày, vạn nhất ta và Hoàng thái tôn thế như nước với lửa, ngươi sẽ làm sao?" Trước mặt Nghê Thường, Lưu Phong hỏi trực tiếp.
 
Nghê Thường nghe vậy, mỹ mâu hiện lên một tia sáng kỳ dị, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần diễm lệ hiện lên vẻ kinh ngạc: "
Phong nhi, chẳng lẽ ngươi muốn làm chuyện có lỗi với sư môn?"
 
Lưu Phong tâm tư thay đổi nhanh chóng, trầm giọng nói: "
Tam sư tôn, người đừng hiểu lầm, Phong nhi do bốn vị sư tôn dưỡng dục, bồi dưỡng, ta sao dám làm ra điều ngỗ nghịch với sư môn. Chỉ là có một số việc, ta cũng không mong muốn, nhưng ta bắt buộc phải làm. Nếu có ngày như vậy, ta hy vọng Tam sư tôn có thể đứng về phía ta. Ta có thể thề với trời, việc làm của ta, về bản chất mà nói, chỉ muốn điều tốt đối với sư môn, không có gì sai trái." Mấy năm sau, tu chân thoát khỏi kiếp nạn, chính là nhờ Tử Hư chân long khí của Đế vương, nếu đến lúc đó Lưu Phong có thể thuận lợi đăng cơ, Phiêu Hương cốc tự nhiên có thể hưởng lợi. Cho nên nói, từ quan điểm lâu dài, Lưu Phong chưa bao giờ muốn làm chuyện có lỗi với sư môn.
 
Nghê Thường nghe vậy, mỹ mục hiện lên một tia sầu lo, lạnh nhạt nói: "
Phong nhi, mặc dù ta không biết ngươi vì sao nói như vậy, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, Tam sư tôn ngươi cho tới bây giờ đều là đứng về bên ngươi. Tương lai nếu thật có một ngày như vậy, ta sẽ cố gắng khuyên bảo mấy vị sư tôn ngươi. Ta tin tưởng ngươi, ngươi sẽ không làm ra chuyện có lỗi với sư môn."
 
Lưu Phong thần sắc khẽ đình trệ, trong lòng có chút cảm động, loại tín nhiệm vô tư này, hắn hai thế làm người đều chưa gặp qua. Hắn bạo gan, ôm Nghê Thường vào lòng, đặt môi lên trán của nàng hôn một cái, nghiêm chỉnh nói: "
Tam sư tôn, sự tín nhiệm của người đối với Phong nhi, thật sự Phong nhi không biết nói gì. Người yên tâm, bất kể lúc nào, ở đâu, bất kể xảy ra chuyện gì, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện có lỗi với Tam sư tôn, có lỗi với sư môn."
 
Công kích mãnh liệt bá đạo làm cho Nghê Thường cảm thấy kích thích, run rẩy vì kich động, đôi mắt to khép mở, cả người như nhũn ra, bất quá nàng rốt cuộc là đạo gia tu chân, tâm tính kiên cường, nhẹ nhàng đẩy Lưu Phong ra, nhẹ giọng tức giận nói: "
Ngươi nha, đã là người lớn như vậy rồi, sao dám ôm sư tôn, nếu để cho thê tử của ngươi chứng kiến, chắc chắn sẽ hiểu lầm."
 
"
Được rồi, nói đến thê tử, Phong nhi, ta muốn hỏi ngươi một việc, ngươi và Đình nhi của Huyền tâm chánh tông là như thế nào?" Nghê Thường sau khi nhìn qua Ân Tố Tố, đối với diện mạo và nhân phẩm của nàng đều thập phần tán thưởng. Chỉ tiếc nàng không phải tu chân, không cách nào đi theo Lưu Phong suốt cả đời. Cho nên, trong lòng của nàng, Đình nhi làm vợ là hợp nhất. Đương nhiên, bây giờ nàng cũng không biết Ân Tố Tố đã bắt đầu tu luyện.
 
Lưu Phong suy nghĩ một chút, nói: "
Sư tôn ngươi sao đột nhiên hỏi chuyện này?"
 
Nghê Thường hướng đôi mắt đẹp nhìn Lưu Phong, nói: "
Ta và Nhị sư tôn ngươi gặp qua Đình nhi, nàng tỏ vẻ rất thích ngươi, ta hy vọng ngươi có thể nắm giữ cho tốt. Phải biết rằng Đình nhi mới là nữ nhân cùng ngươi đi suốt cả đời."
Lưu Phong đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức liền hiểu rõ ý tứ của Nghê Thường, vốn định nói ra chuyện bọn ba người Ân Tố Tố tu luyện Huyền nữ quyết, nhưng lời vừa ra đến miệng lại cảm giác không ổn. Như vậy rất dễ dính líu tới Bạch Khiết.
 
Trên người Lưu Phong có rất nhiều bí mật, trước mắt hắn không muốn bí mật này bại lộ, mặc dù là người thân cận của mình, kể cả Nghê Thường, Tố Tố và Liễu Thanh Nghi cũng không có thể nói.
 
"
Tam sư tôn, ngươi yên tâm, ta sẽ lấy Đình nhi làm vợ." Lưu Phong cam đoan nói.
 
Nghê Thường gật đầu, lập tức lại dặn dò nói: "
Nghe nói lần trước ngươi đánh Thiên Tâm. Nói đến đứa nhỏ Thiên Tâm kia cũng không kém, nghe Đình nhi nói, sau khi Thiên Tâm bị đánh cũng không có nói ra thân phận của ngươi. Hơn nữa hắn còn lập chí muốn đích thân rửa sạch mối nhục của mình. Ta muốn ngươi không được lơ đễnh. Tu chân đại hội còn có cách vài ngày, Thiên Tâm chắc chắn sẽ cố gắng tu luyện, cộng thêm thủ đoạn của sư tôn hắn, tương lai khẳng định là kình địch của ngươi, ngươi nhất thiết không thể khinh địch."
 
Lưu Phong nghe vậy, thầm giật mình, trách không được đến bây giờ còn không thấy Huyền Tâm chánh tông xuất đầu vì Thiên Tâm, quả thực Thiên Tâm bắt đầu rất quyết tâm.
 
"
Tam sư tôn, ngươi yên tâm, trên Tu chân đại hội thượng ta tuyệt đối sẽ không để mất thể diện của sư môn." Dựa theo kế hoạch của Lưu Phong, trước khi đến Tu chân đại hội, hắn nhất định phải tiến vào Nguyên Anh sơ kỳ. Chỉ có như vậy, mới có thể cam đoan thành công. Tu Chân Giới chính tuân theo đạo lý cường giả vi tôn, Lưu Phong hy vọng có thể mượn ảnh hưởng của Tu chân đại hội, nhân cơ hội hiển thị một chút lực lượng, nếu có thể thì chiêu dụ được một ít tán tu.
 
Nghê Thường mỹ mục bắn ra quang mang vui vẻ, vừa cười vừa nói: "
Phong nhi quả thật hiểu chuyện, chứng kiến ngươi mọi việc đều có chủ kiến, vi sư rất là vui mừng. Được rồi, còn có chuyện phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi mặc dù thành thân, nhưng là cũng không có thể sinh con đẻ cái."
 
Không có biện pháp truyền thừa nòi giống quả là chuyện lớn. Lưu Phong nhất thời kinh hãi, vội vàng hỏi: "
Tam sư tôn, chuyện gì đã xảy ra?"

/969

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status