Hỉ Doanh Môn

Chương 315 - Chương 313

/607


Ngược lại Thái Quang Đình không chút hoang mang: Suy cho cùng cũng phải hồi âm cho nhà hắn một tiếng, đợi con mời hắn đi ra ngoài uống rượu, có cái gì, hỏi tường tận là được. Nếu như hắn không tuân theo quy củ, đương nhiên là không phải. Nhưng cũng không đáng tức giận với hắn.

Thang Thịnh này, từ sau khi nhận được thư của Minh Phỉ, hắn liền chú ý quan sát, phẩm chất không phát hiện có vấn đề gì, về phần vừa gặp đã thương gì đó, hắn không hề cảm thấy chuyện này nghiêm trọng ra sao. Dù sao năm đó hắn gặp được Hàm Dung cũng vào ngày thổ thần này, cảm thấy tốt mới muốn thú vào cửa. Thích Minh Ngọc, dù sao cũng tốt hơn đơn thuần vì tiền đồ đi cầu thân nhiều. Huống chi, Thang Thịnh này thật sự có tài học.

Thái Quốc Đống oán hận nói: Nhưng nếu hắn là loại người kia, khoan nói làm nữ tế ta. Ngay cả muốn ta nói một câu lời hay cũng là si tâm vọng tưởng! Người này nhìn đàng hoàng, ai ngờ lại là người như vậy! Lúc nào thì nữ nhi nhà ta đến phiên hắn tới bình phẩm từ đầu đến chân, nói gì tới hài lòng với không hài lòng!

Trần thị đưa ly trà cho ông ta, cười nói: Lão gia cũng đừng một gậy tre liền đánh chết người. Không phải còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay sao? Kích động như thế làm gì?

Thái Quốc Đống chẳng ừ hử gì cả, Trần thị liền lấy một tờ danh sách cho ông ta xem qua: Đây là danh sách đồ cưới thiếp chuẩn bị cho Minh Tư, lão gia xem một chút còn cần thêm gì hay không? Bà ấy đã bắt đầu chuẩn bị đồ cưới cho Minh Tư, lần trước Minh Tư đã ăn thiệt thòi đất đai, nên thay đổi tuyên bố không cần ruộng đất điền trang, mà muốn kim ngân bạch ngân cùng với đồ trang sức vật liệu may mặc.

Thái Quốc Đống nhìn, liền cau mày nói: Tại sao chỉ có chút này? Mua điền trang cho nó.

Trần thị cười nói: Minh Tư nói nàng phải đi xa, lấy những thứ vô dụng này, còn không bằng mang theo những thứ thật sự tốt này. Còn nói nàng không cần phô trương gì đó, có tác dụng thực tế là được rồi.

Thái Quốc Đống cười lạnh một tiếng: Nó nói gì nàng liền làm theo cái nấy? Ánh mắt của nó cũng tương đương di nương nó! Cái gì gọi là có tác dụng thực tế? Có thể sống tốt, lâu dài sinh tài mới gọi là có tác dụng thực tế! Nếu không nhà nào cũng đều mua điền trang ruộng đất cửa hàng làm cái gì? Nhiều kim ngân bạch ngân hơn nữa đặt bất động ở đâu đi nữa cũng là vật chết, luôn có lúc miệng ăn núi lở! Thừa dịp còn sớm, nhanh đi mua hai điền trang! Nhân tiện mua ở gần Kinh Thành, chúng ta có thể thay nó quản lý, nếu đi có cái gì, cũng dễ dàng xử lý.

Điền trang trong kinh này có thể đắc hơn những chỗ khác nhiều, sợ không chừng sẽ tiêu tốn không ít tiền. Ông đúng là thiên vị! Trần thị mừng thầm, lại giả vờ nói: Nếu như vậy, không bằng sai người mua ở Nam Cương cho nàng? Ở đó tiện nghi rất nhiều, cũng dễ dàng để tự nàng quản lý. Bà không tham chút tiền kia, nhưng bà vừa nhìn thấy Minh Tư, sẽ nhớ tới đủ loại chuyện ác Thái Quang Nghi làm trước kia. Ngay cả nhìn từ lâu dài, cũng không thể xem Minh Tư thành ra dạng gì, nhưng cũng không muốn Minh Tư tốt hơn. Thay vì tiện nghi cho Minh Tư, không bằng tiện nghi cho Minh Ngọc.

Thái Quốc Đống nhàn nhạt nói: Nàng hiểu được cái gì? Nếu mua ở nơi đó. Chỉ sợ cuối cùng lại tiện nghi cho người ngoài. Nàng không cần nhiều lời, cứ quyết định như vậy đi.

Trần thị nịnh nọt nói: Vẫn là lão gia nghĩ chu đáo, vậy trước tiên cho người đi hỏi thăm, đến lúc đó lại để cho người xem qua lần nữa. Trong lòng đã quyết định chủ ý, lên giá tiền Cao nhất thay Minh Tư mua một điền trang tốt.

Thái Quốc Đống đã sớm tin tưởng không nghi ngờ đối với bản lĩnh đương gia quản lý tài sản của bà ấy, phất tay một cái nói, Không cần, nàng làm việc ta yên tâm, tự nàng quyết định là được rồi. Rồi lại nhìn Minh Phỉ nói: Đi gọi Nhị tỷ ngươi tới đây, ta có lời muốn nói với tỷ muội các ngươi.

Minh Phỉ nói: Cần gọi Tứ muội không ạ? Kể từ sau khi định ra cửa hôn sự này cho Minh Tư xong. Trần thị liền ném một đống vải vóc và hai tú nương cho nàng ta, để cho nàng ta tự đi mân mê những thứ giá y kia. Trong lòng nàng ta vui mừng, đồ lại mới mẻ, trước mắt đối với chuyện thêu giá y còn ôm nhiệt tình cao độ, nên cũng không ra ngoài sinh sự, có chuyện còn phải đi kêu mới được.

Thái Quốc Đống lắc đầu nói: Không cần gọi nó, ta chỉ nói với các ngươi.

Chốc lát sau, Minh Nhã tới, Trần thị muốn tránh đi, Thái Quốc Đống gọi bà ấy lại, lại bảo Thái Quang Đình và Hàm Dung ở lại, hắng giọng một cái, nói: “Lúc trước các ngươi xuất giá ta cho bạc đồ cưới đều không tính là nhiều, chủ yếu khi đó trong nhà không có bao nhiêu tiền, chi tiêu cũng quá lớn. Minh Bội xuất giá, chúng ta sung túc rất nhiều, vật giá cũng cao rất nhiều, nó lại phải đi xa, cho nên sau khi ta và mẫu thân các ngươi thương lượng, cho nó hơn bốn ngàn lượng đồ cưới. Hôm nay Minh Tư lại sắp tái giá, chắc hẳn các ngươi đã biết, ta cho nó năm ngàn lượng bạc. Nói cách khác, trước trước sau sau bạc đồ cưới của nó


/607

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status