Hỉ Doanh Môn

Chương 313 - Chương 311

/607


Canh đại nãi nãi đã từng gặp qua Minh Ngọc sao? Minh Phỉ có chút kinh ngạc, ngay sau đó nàng nghĩ đến hình như có thể là khi nàng mới vừa vào kinh, khi đó nàng còn chưa thấy Minh Ngọc chưa phát tác bệnh. Nhắc tới thì Canh đại nãi nãi cũng thật là kiên trì, đừng vội nói đến chuyện Minh Ngọc không phải vào cung, nếu thật sự vào cung thì cả đến người nhà hay họ hàng thân thích muốn thăm bệnh chính mình cũng không tiện cự tuyệt nên liền cười rồi đồng ý.

Canh đại nãi nãi rất vui mừng, phu nhân Trần ngự sử cầm tay Minh Phỉ cười nói đến một cách đầy ý vị sâu xa: “Đến lúc đó chúng ta cũng đều đến thăm nàng ấy, các người cũng đừng lo lắng, ở tuổi này, nàng ấy như một nụ hoa mới chớm nở, chắc chắn bệnh rồi sẽ tốt hơn thôi.”

Minh Phỉ cười nói: “Hi vọng như vậy.” Nhưng mà trong nội tâm lại cảm thấy hình như bọn họ đã nghe được gì đó, tuy nhiên có thể khẳng định Minh Ngọc đã không phải vào cung nữa rồi.

Tiễn mấy người rời đi, trở lại hậu viện thì thấy khách nhân đã dần đi hết, Hàm Dung đang đốc thúc mọi người dọn dẹp chén đĩa trên bàn, vừa thấy Minh Phỉ đi đến lập tức ngoắc ngoắc nàng: “Muội ra phía sau xem một chút đi, vừa mới thấy Minh Tư làm gì đó khiến cho nhị tỷ khóc, đại tỷ đang an ủi muội ấy, muội cũng đến xem sao đi.”

Thì ra là do bộ trang sức gây ra họa, hôm nay Minh Tư đeo bộ trang sức của Minh Nhã để ra ngoài, vốn cho rằng bản thân mình trang điểm tỉ mỉ như vậy thì tất nhiên sẽ quan diễm quần phương, sẽ không có người nào nổi bật hơn so với mình, nhưng Minh Nhã khi bị nàng đoạt mất bộ trang sức lại mang một bộ trang sức bằng vàng ròng hồng lam bảo thạch sáng chói khác, khiến trong lòng nàng lửa giận bừng bừng nhưng vì có khách khứa ở đây mà không dám phát tác. Cuối cùng cũng đợi đến khi tiệc tan, lại bị Hứng Ca đồng ngôn vô kị hỏi nàng tại sao lại mang đồ trang sức của Minh Nhã khiến nàng thiếu chút nữa hộc máu ngay tại chỗ.

Minh Tư điên tiết lấy tất cả trang sức trên người, bứt đứt đôi khuyên tai ném xuống nền nhà, vừa thấy Minh Nhã đến đã không thèm kiềm chế lời nói cho rằng cô ta mưu tính nhà mẹ đẻ khiến cho Thái Quốc Đống, Thái Quang Đình thay chồng của nàng ta mưu cầu con đường danh lợi, nói nàng ta vừa âm hiểm, vừa hèn hạ… còn nhắc tới Tam di nương với những lời rất khó nghe. Minh Nhã không chịu nổi khi bị xúc phạm, xỉ nhục, lúc ấy đã bật khóc nức nở.

Minh Phỉ thở dài: “Tính khí của nàng ta càng lúc càng cổ quái khiến người ta chán ghét, cũng không biết phụ thân có tính toán gì với nàng ta không nữa?”

Hàm Dung kéo nàng đứng sang một bên nói nhỏ: “Hôm đó ta có nghe phụ thân và mẫu thân nói chuyện, nhị di nương có ba đứa con, bây giờ chỉ còn lại một mình nàng ta, còn là bộ dạng này thì chỉ có thể cô đơn tới già nên trong lòng cũng không đành lòng, vô luận thế nào thì cũng nên vì nàng tính toán một chút, cũng không thể giữ mãi nàng ta ở trong nhà được. Mẫu thân nói nhà ai có thể chấp nhận nàng ta chứ? Phụ thân đã nói, trước đó phụ thân gặp một người họ Từ tới từ Nam Cương, thê tử mất sớm, có một nhi tử, một nữ nhi, cũng đều lớn hết rồi, phụ thân hỏi thăm thì biết được người kia nguyện ý cưới nàng ta, cũng không cần nàng ta sinh con dưỡng cái gì, chỉ cần chăm sóc cuộc sống hàng ngày và ăn uống là được.”

Minh Phỉ khó hiểu: “Có phải người này hơi lớn tuổi không?” Người này đương nhiên là nhìn thấy chức quan của Thái Quốc Đống nên mới nguyện ý cưới Minh Tư, nhưng đối với Thái Quốc Đống mà nói thì đây cũng là việc cực hạn mà ông ấy làm vì Minh Tư rồi. Dầu gì cũng là quan viên, không phải là thương hộ hoặc là nhà dân bình thường, đây cũng đủ để thỏa mãn nguyện vọng của hai mẹ con Minh Tư rồi.

Hàm Dung gật đầu: “Không thể không lớn tuổi sao được? Đã sắp bốn mươi rồi. Hơn nữa là người ở Nam Cương, mặc dù tính khí có hào phóng nhưng cũng không phải là người hiền lành gì. Tuy nhiên, nàng ta cứ nhất định phải gả cho người nào đó có chức quan, bản thân lại không thể sinh con, có thể gả cho người nào tốt được chứ? Nhưng mặc kệ thế nào cũng coi như tạm được đi vì ai cũng có thể có được điều mình muốn. Nàng ta không ở đây, mắt chúng ta không thấy, tâm không phiền, mặc kệ nàng ta như thế nào.”

Vốn Minh Tư là người thích bắt nạt kẻ yếu hơn mình, mặc dù rơi vào hoàn cảnh này nhưng vẫn không cần người đồng tình hay thương cảm cho mình. Thái Quang Đình từng nói với Hàm Dung, với tính khí của Minh Tư sẽ khiến người ta đã ghét càng thêm ghét hơn, với cá tính như vậy thì phải cần dùng roi dạy dỗ mới có thể ngoan ngoãn được. Thái Quốc Đống có thể chọn người muội phu này thật ra rất thích hợp. Lúc nàng ta chanh chua chỉ cần bị đấm một cái thật mạnh thì đương nhiên sẽ thuận theo thôi, nhưng chỉ cần Thái Quốc Đống còn sống một ngày thì đối phương cũng không dám quá phận mà dùng vũ lực với nàng ta, chỉ cần Minh Tư thông minh một chút, bình thường không khó chịu, đanh đá, chua ngoa, tính khí cũng nên thu liễm một chút nếu không sẽ tự chuốc lấy cực khổ thôi, nếu muốn trở lại nhà mẹ đẻ thì cả đời về sau sẽ không có nơi để trông cậy, dựa dẫm nữa.

Minh Phỉ nhỏ giọng nói: “Muội thật sự không ngờ mấy năm qua phụ thân có thể thay đổi lớn như vậy.” Chẳng những không cần đưa Minh Ngọc vào cung, cũng không cần Minh Tư phải thủ tiết, bản thân cũng không hề trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, so với trước kia thì bây giờ coi như Trần thị cũng có thể hạnh phúc lắm rồi.

Hàm Dung vỗ vỗ nhẹ lên đầu vai nàng: “Thay đổi thật lớn có thể là do tuổi tác càng lúc càng lớn chăng? Hoặc giả là nghe nói qua chuyện của nhà chồng muội nên hơi xúc động thôi.”

Đến buổi chiều, sau khi khách về hết, Thái Quốc Đống biết được chuyện của Minh Tư, gọi Minh Tư đến khiển trách một trận, Minh Tư uất ức, bất mãn không ngừng lấy tình cảnh của mình ra than thở, khóc lóc khổ sở, nào là bản thân nghèo bị tỷ muội huynh đệ xem thường, còn nói tới chuyện Thái Quang Nghi chết đáng thương như thế nào, rồi nhị di nương bị bệnh nặng, cuối cùng bi ai khóc lớn.

Thái Quốc Đống im lặng nghe nàng ta kể lể, khóc lóc một hồi rồi mới thở dài: “Người gặp hoàn cảnh khó khăn không phải chỉ có một mình ngươi, nhưng có ai chanh chua không nói lý như ngươi không? Nếu truy cứu nguyên do thì đều là do ta không phải, lúc đầu đã ngu xuẩn không để ý tốt cho cái nhà này, không có để ý dạy dỗ ngươi nên người, nên lúc


/607

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status