Hỉ Doanh Môn

Chương 45 - Chương 44

/607


Ban đêm, Minh Phỉ nghiêm túc canh giữ ở bên cạnh Minh Ngọc, bởi vì sợ nàng còn nhỏ ngủ lộn xộn, sẽ quào loạn đụng trúng vết thương, đèn cũng không dám dập tắt, trông coi đến lúc nửa đêm mới mơ màng ngủ thiếp đi.

Hoa ma ma ở trong phòng Minh Phỉ là người lớn tuổi nhất, đã sớm tìm cớ đi ngủ, chỉ còn lại Kiều Đào và một tiểu nha đầu tên là Diệp Nhi cùng nhau canh giữ ở bên ngoài, thỉnh thoảng vào xem một chút. Hai người thấy hai tỷ muội ngủ say sưa, cũng liền dựa lưng vào nhau bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Hôm sau mới giờ Mẹo ba khắc (cỡ khoảng 5 giờ 45 phút sáng), không đợi Kiều Đào tới gọi, Minh Phỉ đã tự động giựt mình tỉnh lại, vừa định duỗi người một cái, đột nhiên phát hiện bên cạnh có một vật nhỏ mềm mềm nóng hổi, định thần nhìn lại, thì ra là cái mông Minh Ngọc vểnh lên luồng ở trong chăn gác trên gối đầu —— nàng ngủ vắt ngang, cho nên ngủ thẳng tới giữa giường.

Minh Phỉ nhìn tư thế này của nàng, không khỏi đổ mồ hôi lạnh toàn thân, kiểm tra tay của nàng trước, trong miệng trách cứ: Làm cái gì vậy? Lộn xộn đụng đến tay thì làm sao?

Minh Ngọc lật người ngồi dậy, nhắm nửa con mắt, chu cái miệng đỏ hồng xinh xắn, khóe miệng mơ mơ màng màng cười: Tam tỷ tỷ, là mu bàn tay đau, không phải là tay đau, muội không mơ hồ, muội nhớ rất rõ.

Minh Phỉ thấy nàng ngây thơ đáng yêu, không nhịn được nửa ôm lấy nàng ở trong ngực, hỏi Tay còn đau không? Ngủ có ngon không?

Minh Ngọc tựa đầu lên vai Minh Phỉ: Không đau, thuốc kia không tệ. Đêm qua tỉnh dậy một lần.

Minh Phỉ biết phần lớn trẻ con đều đi tiểu đêm, cũng rất kinh ngạc tại sao Minh Ngọc rời giường vậy mà nàng cũng không biết. Liền hỏi: Tại sao không gọi tỷ?

Minh Ngọc cười nói: Muội thấy tỷ ngủ ngon, sợ làm ồn tỷ, xung quanh đèn cũng sáng, muội liền tự mình xuống giường đi ra phía sau giải quyết. Nàng tha thiết nhìn Minh Phỉ: Tam tỷ tỷ, ngay cả nha đầu muội cũng không có gọi.

Đây là muốn khen ngợi đây mà, Minh Phỉ cười xoa xoa tóc của nàng: Minh Ngọc trưởng thành, thật tiến bộ, ca ca biết nhất định sẽ khen muội. Được rồi, nếu đã tỉnh thì rời giường, tỷ tỷ đổi thuốc cho muội, chúng ta rửa mặt rồi đi thỉnh an mẫu thân.

Minh Ngọc nghiêng đầu nhìn nàng: Tam tỷ tỷ, lúc ngủ nhìn tỷ rất không vui, nơi này nhíu lại. Nói xong cánh tay nhỏ bé bị băng thành bánh chưng liền xoa lên chân mày của Minh Phỉ, có chút lo lắng nói: Muội nghe bọn nha đầu nói với Tam di nương, cau mày sẽ nổi lên nếp nhăn. Tỷ còn trẻ như vậy, nếp nhăn nổi lên thì làm sao bây giờ?

Minh Phỉ Xì một tiếng bật cười, trong lòng tràn đầy ấm áp, nhẹ nhàng cầm tay bánh chưng của Minh Ngọc: Muội nhìn nhầm rồi.

Minh Ngọc hoài nghi nói: Sẽ không á, muội còn gạt bằng cho tỷ nữa mà, nhưng muội vừa thả ra tỷ lại nhíu lại.

Dĩ nhiên Minh Phỉ biết trẻ con không nói dối, bởi vì tối hôm qua nàng mơ thấy mẹ. Nhưng vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không thừa nhận, chỉ qua loa nói sang chuyện khác: Oh, tỷ ngủ như chết vậy sao? Muội làm loạn ở trên mặt tỷ mà tỷ cũng không biết?

Minh Ngọc cười nói: Đúng á, đúng á, ngủ còn sâu hơn heo nhỏ.

Minh Phỉ đưa tay cù ngứa nàng: Lại dám cười tỷ là heo?

Tam Tiểu Thư, Lục Tiểu Thư tỉnh rồi ạ? Kiều Đào bên ngoài nghe được hai người ở bên trong cười đùa, vội vàng đứng lên chỉnh sửa qua loa một tý, vén rèm ghé đầu đi vào xem.

Chỉ thấy Minh Phỉ nửa tựa vào đầu giường, nửa ôm Minh Ngọc ở trong ngực nhỏ giọng nói chuyện, ánh đèn lờ mờ chiếu lên đầu tóc đen nhánh của nàng một vầng sáng như đôi cánh, đôi mắt lóe sáng như sao đêm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng đẹp đẽ mang theo chút trầm ổn cùng u buồn không hợp với tuổi tác.

Nghe tiếng động, Minh Phỉ đưa mắt lên nhìn Kiều Đào khẽ mỉm cười, tuy nụ cười rất rực rỡ, nhưng đáy mắt lại thoáng ánh lên nồng đậm ưu thương. Dung mạo của nàng vốn là tổng hợp kế thừa ưu điểm của Trương thị cùng Thái lão gia, lại kết hợp với vẻ mặt cùng ánh mắt u buồn như vậy, làm cho lòng người không khỏi cũng sinh ra ưu thương nhàn nhạt theo, không kiềm chế được muốn bù lại cho nàng chút gì đó.

Kiều Đào ngây ngẩn cả người, chỉ điều dưỡng hơn hai tháng, Tam Tiểu Thư vàng vọt gầy còm như cây nhỏ mùa xuân,chớp mắt đâm chồi non, hé ra lộc xanh chói lọi! Nàng gần như có thể khẳng định, Minh Phỉ sau khi lớn lên sẽ có vẻ đẹp rung động lòng người.

Phòng ngoài truyền đến tiếng cốc cốc khe khẽ, tiểu nha đầu Diệp nhi vội kéo cửa ra một kẽ hở nhỏ: Ai đó?

Là Ngân Bình đứng ở bên ngoài.

Ngân Bình đè thấp giọng xuống, nhưng trên mặt lại không thể áp chế được nụ cười: Phu nhân phân phó, hôm qua Lục Tiểu Thư bị kinh sợ, tay lại bị thương, Tam Tiểu Thư chăm sóc Lục Tiểu Thư cũng mệt mỏi, hôm nay không cần qua thỉnh an, ngủ thêm một lát, điểm tâm cũng không cần qua dùng. Phân phó phòng bếp nhỏ, tùy thời chuẩn bị sẵn thức ăn, lúc nào muốn dùng, thì sai nha đầu qua nói một tiếng sẽ đưa tới.

Kiều Đào đã ra đón, muốn kéo Ngân Bình đi vào ngồi, Ngân Bình từ chối nói: Không được, chớ quấy rầy các tiểu thư nghỉ ngơi. Phu nhân nơi đó bận rộn, ta phải nhanh về hầu hạ. Chân cũng không dừng lại đi mất.

Kiều Đào nghĩ thầm Trần thị kể từ khi gả tới đây, chưa bao giờ có nửa ngày nhàn nhã, đột


/607

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status