Hỉ Doanh Môn

Chương 39 - Chương 38

/607


Editor: Thư

Lại không nói đến tất cả mấy vị di nương đều có toan tính nho nhỏ riêng, Trần thị chầm rì rì uống một ngụm trà, lại chậm rãi nói: Bây giờ, khó khăn nhất là bảo quản chén bát chum đĩa. Đúng rồi, ta đây phải nói rõ một chút, lần này đồ sứ phải dùng trong phủ cũng không phải sứ thô có thể dễ dàng mua bên ngoài, cũng không phải là mặt hàng thường dùng trong quán rượu, mà là mượn từ tất cả các phủ đến, đồ sức đầy đủ các loại kiểu dáng, quý trọng lắm. Nếu làm hư không phải chuyện bồi một hai cái, mà phải bồi trọn cả bộ, nếu là mỗi bộ đều đánh nát một hai cái như vậy, bổng lộc cả năm của lão gia nhà chúng ta cũng không đủ đền. Bồi tiền vẫn chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là thể diện.

Nghe nàng nói như vậy, trên mặt mấy di nương đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

Vốn là cũng chỉ là gả một thứ nữ mà thôi, hơn nữa xuất thân của mẹ đẻ cũng không cao, phu gia cũng không phải là nhà đại phú đại quý gì, chỉ cần ngoài mặt ổn thỏa một chút, không bị người ta nói tới nói lui là được, hơn không cần phải đến từng nhà mượn đồ sứ quý giá làm gì. Gióng trống khua chiêng như vậy là muốn làm gì đây?

Nhị Di Nương như có điều suy nghĩ, trên mặt Tam Di Nương đều là cảm kích, Tứ Di Nương lại ghen tỵ không dứt, Trần thị nhìn thấy hết nét mặt của mọi người, vẻ mặt vẫn không thay đổi, âm thầm hả hê . Nàng cố ý làm long trọng như vậy vì ba nguyên nhân.

Thứ nhất là để Thái lão gia vui lòng. Thái lão gia có đại tang mới hồi phục, lại mang tiếng là môn sinh của Đế Sư Chung Thái Phó đại nhân, rất là phong quang, nhưng phong quang này ngày thường khó được hiển lộ, chỉ có mượn việc hiếu hỉ thể hiện ra; thứ hai, Thái lão gia có đại tang ba năm, trong nhà không khoản tiền nào có thể thu, nhân khẩu lại đông đảo, hàng năm lại phải chuẩn bị chút phí cho Chung Thái Phó và cấp dưới trong kinh giúp đỡ chỉ điểm, chỉ có ra lại không vào được dẫn đến kết quả chính là trong kho trống không, phải mượn cơ hội này kiếm đầy túi chứ; thứ ba, là vì chính bản thân Trần thị. Nàng mới vừa gả tới, còn chưa có đứng vững, phải mượn cơ hội này phát huy thật tốt một phen, tạo nên hình thượng hiền huệ đại độ trong lòng Thái lão gia và các phủ ở Thủy thành —— nàng cũng không thể không công làm cho người ta không đúng ?

Nàng cũng không sợ phủ đệ nhà ai ở Thủy thành phủ nhà ai không đến, hoặc đến qua loa cho xong. Thứ nhất, nhà mẹ nàng có những nhân vật mấu chốt, tỷ như bá phụ của nàng Tri Phủ đại nhân, đến lúc đó đám người bá mẫu Tri Phủ phu nhân nhất định sẽ xuất hiện. Nhân vật số một Thủy thành là Tri Phủ đại nhân cùng phu nhân cũng tự mình giá lâm, còn ai dám ngại tiệc mừng này là gả một thứ nữ không có cấp bậc, tìm cớ không đến chứ? Chỗ tốt của đại gia tộc chỗ tốt chính là tại chỗ này, mặc kệ bình thường hẹp hòi bao nhiêu, nhưng thời khắc mấu chốt nhất định sẽ luôn đứng chung một chỗ.

Thứ hai, Thái lão gia cũng coi như nhân vật số hai ở Thủy thành, vừa là môn sinh của Thái Phó đại nhân, ai sẽ cố ý làm mặt mũi của hắn? Phàm là kẻ lăn lộn chốn quan trường, chút thể diện này thế nào cũng sẽ cho thôi. Mượn chuyện đồ sứ này, thật ra chính là nàng ngầm mượn cơ hội thông báo tất cả các phủ, Thái phủ cố ý muốn long trọng tổ chức hôn sự này thật lớn, mời mọi người đến.

Trần thị nói: Chính vì chuyện này liên quan đến nhiều sự hệ trọng, ta quyết định giao cho Nhị Di Nương quản. Để cho tiện quản lý, người phụ trách phải lấy ra kiểm lại đồ sứ, còn phải quản cả chuyện mang thức ăn lên, tránh cho đồ sứ này qua tay nhiều người, quá nhiều người quản lí sẽ lại có người đùn đẩy trách nhiệm. Nàng cười tủm tỉm nhìn Nhị Di Nương: Ta nghĩ rằng, lúc trước muội muội từng trông nom việc nhà suốt ba năm, tình huống trên dưới trái phải trong nhà cũng hết sức quen thuộc, chuyện như vậy không do ngươi làm thì không ai thích hợp hơn nữa. Trừ ngươi ra, lão gia và ta thật đúng là không tin được những người khác.

Lúc này Minh Phỉ đã lí giải đầu đuôi nguyên nhân kết quả của việc này đại khái trong đầu, đây chính là kế một mũi tên trúng hai đích của Trần thị. Chẳng những mượn cơ hội làm Thái lão gia vui lòng, còn có thể đào hầm cho Nhị Di Nương nhảy xuống, dẫu Nhị Di Nương biết rõ là một cái hố vẫn không thể không trợn tròn mắt nhảy xuống.

Bởi vì trước mặt có Thái lão gia đè ép, nàng ta không dám công khai coi nhẹ mặt mũi của Thái lão gia, cho nên coi như không vui mừng, có khó khăn hơn nữa cũng phải cắn răng nhận lấy, mà không dám nói mình làm không được cái đó, dù sao đây là do chính nàng ta đòi hỏi trước mặt Thái lão gia!

Thử nghĩ đến tổ chức chuyện vui này, nhiều người tay chân lẫn lộn, dù là người luôn luôn thận trọng vẫn những thời khắc thiếu thận trọng, làm thế nào mà một cái chén cái dĩa cũng không hư hao? Huống chi muốn động chút tay chân khiến đống chén dĩa có chuyện không may, thật là chuyện dễ dàng đến không thể dễ dàng hơn nữa. Nếu như Nhị Di Nương không muốn bản thân mình bồi, thì phải đẩy đống tổn thất này lên người bọn quản sự, quản sự lại đẩy những tổn thất này đến từng người phụ trách cụ thể. Những người phụ trách cụ đó đều là những kẻ thấp cổ bé họng, làm gì có tiền tài mà bồi? Bồi không được thì phải làm thế nào? Tất nhiên sẽ nghĩ đủ phương pháp đùn đẩy trách nhiệm, trách nhiệm này đẩy tới đẩy lui sẽ ra mâu thuẫn.

Khi bi kịch xảy ra rồi, Nhị Di Nương chỉ có hai lựa chọn, một chính là


/607

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status