Hỉ Doanh Môn

Chương 309 - Chương 307

/607


Hoa ma ma thấy Minh Tư nhào tới liền bước lên phía trước một cách không lộ dấu vết, ôm chặt lấy eo Minh Tư rồi cười nói: “Tứ di làm gì vậy? Tỷ muội nhà mình có gì mà không thể nói rõ với nhau chứ?”

Minh Tư bị bà giữ chặt, giãy giụa hai lần vẫn không tránh được, nàng ta trợn mắt nói: “Điêu nô lớn mật, ai cho phép bàn tay bẩn của ngươi đụng vào ta hả? Buông ra!”

Tam cô nãi nãi! Khuyên người ta thì phải có lòng khoan dung, bức tử người ta, đối với người cũng không có chỗ nào tốt!” Lại là Nhị di nương được nha hoàn đỡ, thở hồng hộc đứng dựa vào cửa phòng, đôi mắt hõm xuống vì gầy yếu, ánh mắt đầy vẻ đe dọa nhìn chằm chằm vào Minh Phỉ, vẻ mặt dữ tợn giống như có thể cắn người khác bất cứ lúc nào.

Họ sẽ có phản ứng như thế, ngay từ đầu Minh Phỉ đã dự liệu rồi. Nếu như vậy thì càng tốt, nàng muốn trải qua ngày lành, muốn lên mặt cũng không quá đáng.

Lúc này, chính mẫu nữ bọn họ đến cầu mình, không phải mình đến cầu mẫu nữ, chỉ cần khí thế của Minh Tư bị đè xuống, hẳn là trên đường đi sẽ an ổn hơn nhiều.

Minh Phỉ không hề hoang mang, chỉ cười nói: “Di nương gấp gáp làm gì? Tứ muội muội cũng đừng vội, lời của ta còn chưa nói hết, cho nên việc sống chết gì đó không có ý nghĩa đúng chứ? Đặc biệt là câu nói kia của Tứ muội muội, chuyện vui hóa thành tang sự, quá xúi quẩy, không biết phụ thân và mẫu thân của Ngũ muội biết được sẽ nghĩ thế nào nữa? Người một nhà, cần gì phải thế?”

Nha đầu ngốc này, đảo mắt một cái đã để lọt điểm yếu vào tay người khác, Nhị di nương hung hăng trợn mắt nhìn Minh Tư, đanh mặt nói: “Tính tình Minh Tư vốn đã vậy, Tam cô nãi nãi đừng cố trêu chọc nàng nữa, rốt cuộc người muốn gì thì nói đi!”

Minh Phỉ không trả lời bà ta, chỉ hỏi Minh Tư: “Tứ muội muội, muội thật lòng muốn đến chúc mừng chứ? Thật lòng muốn có tiền đồ?”

Minh Tư nhìn ánh mắt của Nhị di nương một chút rồi đáp: Đương nhiên là thật. Minh Phỉ gật đầu một cái: Nếu đã vậy, ta sẽ dẫn muội theo, nhưng ta có điều kiện, ấy là cho dù thế nào muội cũng phải nghe lời ta, dựa theo lời của ta mà đi làm, nếu không thì đừng bàn nữa.”

Minh Tư không cam lòng: Tại sao?

Minh Phỉ nói: Không tại sao hết, chỉ dựa vào việc ta là nữ nhi của Thái gia, không cho phép người không biết nặng nhẹ làm hỏng việc lớn trong nhà.”

Mình lên đường, muốn làm gì không phải là chuyện của mình, nếu mình không nghe lời nàng, chẳng lẽ nàng lại xé mình ra ăn sao? Minh Tư nghĩ đến đây, cõi lòng bất bình trở nên thoải mái hơn một chút: “Tam tỷ nói lời này thật lạ làm sao, chẳng lẽ ta không phải nữ nhi của Thái gia ư, chẳng lẽ ta không biết nặng nhẹ làm hỏng việc lớn của nhà mình sao?”

Minh Phỉ cười nói: Như vậy thì quá tốt, nhưng nếu Tứ muội muội không tuân thủ cam kết, cho dù đi được nửa đường ta cũng trả muội về nhà, dứt khoát để các người không đến kinh thành thì tốt hơn, có lẽ Ngũ muội cũng không oán ta đâu.”

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nhị di nương thấy Minh Tư gật đầu một cái, Minh Tư gắng gượng nuốt cơn giận xuống và nói: Khi nào lên đường?

Ngày mai xuất phát. Hôm nay muội thu dọn một chút đồ trước đi, ngày mai sẽ có xe tới đón ngươi. Minh Phỉ nói xong cũng đứng lên, Ngô ma ma cung kính tiễn nàng ra cửa, lại nhân cơ hội nháy mắt, Minh Phỉ hiểu ý liền giả vờ nói: Ta muốn rửa tay, rửa ở đâu nhỉ?”

Ngô ma ma nói: Trong phòng nô tỳ có chậu sạch, nếu Tam cô nãi nãi không ghét bỏ, kính xin dời bước.”

Đến phòng Ngô ma ma, bà ta thật sự lục (lục lọi) được một chiếc chậu mới, bảo tiểu nha hoàn đun nước nóng sạch, mời Minh Phỉ ngồi xuống để dâng trà. Minh Phỉ cười nói: “Không cần dâng trà đâu, nhưng hằng ngày ma ma khổ cực, ta chăm lo không tới, ở đây có mười lượng bạc cho ma ma may y phục mùa đông.”

Vân Cẩm lập tức đặt một gói gồm vài nén bạc nhỏ vào trong tay Ngô ma ma, Ngô ma ma tươi cười rạng rỡ, luôn miệng nói cám ơn, vì thế mới nói: Tuy rằng chỗ này không sầm uất nhưng mấy chuyện xấu lại hiểu rất rõ. Năm đó phu nhân cũng tin tưởng nô tỳ nên mới giao việc này cho nô tỳ đi làm. Lúc ấy xảy ra rất nhiều chuyện, nô tỳ nhớ kỹ trong lòng, chỉ là Tam di nương không quản, nô tỳ cũng không dám lắm miệng...”

Bà ta lại bước tới cửa nhìn một chút, đi đến trước mặt Minh Phỉ, nhẹ giọng nói: “Chuyện như vậy, chỉ sợ Trịnh công tử đang quấy phá chuyến đi này. Trước đó vài ngày, nô tỳ nghe được mẫu tử bọn hắn ngầm thương lượng, muốn lão gia dẫn Tứ cô nãi nãi vào trong kinh thành, mưu mô kiếm đường công danh. Mấy người mẫu tử bọn hắn tụ tập một chỗ, ngày nào cũng nói những lời cực kỳ ác độc khó nghe, nếu như lần này Tam cô nãi nãi gặp được phu nhân, kính xin người thay nô tỳ truyền lời cho phu nhân, nô tỳ chưa từng quên lời dặn dò của bà ấy, không để bà ấy mất thể diện.”

Minh Phỉ cười nói: Ta nhớ mà, nhất định sẽ thay ma ma chuyển lời cho phu nhân biết, đồng thời nói hết nỗi khổ cực của ma ma cho bà ấy nghe.” Thái Quang Chính cùng lắm cũng chỉ đưa thư đi thôi, mình chỉ cần phụ trách đưa người đến kinh thành thật bình an ổn thỏa, nên làm như thế nào thì Thái Quốc Đống và Trần thị tự có kết luận.

Ngô ma ma bày tỏ sự trung thành, vui vẻ tự mình hầu hạ Minh


/607

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status