Hỉ Doanh Môn

Chương 307 - Chương 305

/607


Chẳng biết tại sao nhưng Minh Phỉ nghe Tống đạo sĩ nói như vậy lại cảm thấy có gì đó rất kì quái, hình như trong lòng không có vui mừng, ngược lại mơ hồ cảm nhận một loại tình cảm rất bi ai. Liên tưởng đến lời Vô Bờ nói lúc trước, nàng khẽ rùng mình đứng ở cửa nhìn lại, chỉ thấy tinh thần Tống đạo sĩ rất phấn chấn, trên khuôn mặt vẫn luôn giữ nụ cười xấu xa nên lắc lắc đầu xua đuổi cảm giác cổ quái kia đi.

Cũng không biết cuối cùng Tống đạo sĩ nói gì với Tiền phu nhân và Chu Thanh mà lúc rời đi Tiền phu nhân và Chu Thanh cười híp cả mắt, luôn miệng nói cảm ơn, tâm tình có vẻ ddlqd rất vui vẻ. Tiền phu nhân cực kì hào phóng ra tay quyên cho Nhật Khánh trăm lượng bạc tiền nhang đèn, đối đãi với Chu Thanh càng thêm săn sóc che chở đủ điều.

Minh Phỉ cảm thấy kì quái hỏi lại Tống đạo sĩ: “Ngài đã nói gì với họ vậy? Có phải thai này của nàng là nam hài không?” Chẳng lẽ Tống đạo sĩ thật sự có một đôi nhãn có thể nhìn thấu hết?

Tống đạo sĩ tặc lưỡi cười hề hề: “Ta nào có bản lĩnh kia chứ? Ta chỉ nói cho nàng biết là Tiền gia có mệnh phú quý nam nữ song toàn, nữ nhi vượng gia, nhi tử có tiền đồ, không cần gấp gáp, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi và nuôi dạy tốt là được.”

Minh Phỉ bật cười: “Nói như vậy cũng giống như không nói gì cả nhưng thật sự là ai nghe cũng cảm thấy rất vui vẻ.”

Tống đạo sĩ cười cười nhỏ giọng nói với nàng: “Thật ra cả đời ta đây có mấy lời là nói lời thật đâu. Khó có được lúc nói thật lòng thì người ta còn tưởng ta nói láo. Như thế có thể thấy được, người đời chỉ ưa thích nghe nói dối thôi.” Nói xong thì đứng dậy vuốt ve ống tay áo: “Ta mệt mỏi á… ngươi lấy thuốc rồi trở về đi.”

Một đêm này Minh Phỉ ngủ không yên ổn. Lúc nửa đêm bị tiếng sét đánh thức, chỉ nghe bên ngoài tiếng mưa gió dữ dội, nhẹ giọng dỗ Thư Mi bị dọa cho khóc lớn, lúc này đây, Minh Phỉ cảm thấy nhớ Cung Viễn Hòa đến phát điên. Trằn trọc đến khi trời gần sáng mới vất vả chợp mắt được một chút.

Mới chợp mắt được không lâu thì giật mình thức giấc, mơ hồ nghe được Hoa ma ma ở ngoài cửa nhỏ giọng nói: “Nãi nãi, ngài đã thức dậy chưa? Đêm qua lão chân nhân đã đi rồi.”

Minh Phỉ giật mình bật dậy. Vội vàng trở dậy tìm quần áo trắng, Hoa ma ma và Vân Cẩm, Cẩm Tuệ đi vào, im lặng không lên tiếng giúp đỡ nàng chải đầu, thay y phục, mặc tang phục. Đợi đến khi tất cả đều lo liệu xong xuôi, Minh Phỉ mới kinh ngạc nhìn nhìn bóng người trong gương rồi nghe Hoa ma ma miêu tả tình hình lúc đó khó nhịn được bật khóc thất thanh.

Tối hôm qua Tống đạo sĩ ngủ rất sớm, lúc đó Hoa Hoàn còn đi qua xem thử thấy Tống đạo sĩ vẫn khỏe mạnh nên đi cũng đi ngủ. Đến canh năm, Đạo Đồng theo thói quen đi vào hầu hạ, lúc này mới phát hiện không thấy người đâu, đang chuẩn bị cho người đi tìm thì phát hiện Tống đạo sĩ nằm trong quan tài đã chuẩn bị sẵn trước đó. Bởi vì Tống đạo sĩ ăn mặc rất chỉnh tề, mặt mũi cũng giống như là ngủ say còn tưởng ông ấy đang đùa nên duỗi tay sờ vào mới phát hiện đã sớm không còn hơi thở nữa.

Trên án, Tống đạo sĩ có lưu lại di ngôn, ông ấy nói cả đời ông ấy xem tướng cho người, coi bói, xem phong thủy, xem ngày tốt nên dặn dò lại lúc hạ táng không cần xem ngày lành giờ ddlqd lành, chỉ cần nhanh chóng đưa xuống mồ là được, không cho phép để lâu. Khi hạ táng, chỉ cho phép hạ táng cùng một bộ thanh bố đạo bào, một đôi giày thanh bố mà tự tay Minh Phỉ làm, một cây tiểu ngọc trâm là năm đó vào kinh thành Hoa Hoàn đã mua cho ông ấy. Còn tất cả đồ vật ngự tứ vua ban khi ông ấy vào kinh chữa bệnh cho thái hậu thì đều được ông ấy bày biện chỉnh tề, cung phụng đặt trên án rất đàng hoàng.

Tống đạo sĩ đã qua đời, đồ đệ duy nhất là Thanh Hư thì đã hoàn tục, mà Nhật Khánh thì không thể vô chủ, Thành tri phủ đã nhanh chóng tấu biểu lên triều đình, muốn thỉnh một lão đạo chân nhân tới để chủ trì sự vụ ở Nhật Khánh.

Nhưng Thủ Chân Tử chỉ có một, mà khi ông ấy mất thì cây quất trong Nhật Khánh ngày thường xanh tốt như thế cũng từ từ héo úa, không còn những người tâm cam tình nguyện tùy tiện có thể lấy ra mấy lượng bạc đi mua một trái quýt nữa.

Còn Hoa Hoàn, sau thất đầu của Tống đạo sĩ thì rời Nhật Khánh, đến ở trong hiệu thuốc của mình, từ đó ngậm miệng không nói gì cả, hoàn toàn cắt đứt với đạo gia. Phụ thân Tiêu Từ đến Thủy Thành phủ một chuyến, sau một đêm nói chuyện với hắn thì đồng ý để hắn thành thân với Tiêu Từ khi qua một trăm ngày của Tống đạo sĩ, không cần hắn ở rể, cũng không miễn cưỡng hắn vì Tiêu gia mà làm việc, có thể độc lập tự chủ nhưng khi sinh đứa con đầu lòng bắt buộc phải mang họ Tiêu.

Lại nói về Tiết Minh Qúy, sau 7 ngày đã tới Phủ Minh, mang tin tức hỏi thăm cụ thể trở về. Qủa thật, người trong cung phái bốn ma ma đến Thôi gia mang theo ban thưởng hậu hĩnh, người Thôi gia từ đó làm việc càng


/607

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status