Hỉ Doanh Môn

Chương 276 - Chương 274

/607


Editor: Cà Rốt Hồng

Nháy mắt đã tới ngày mười chín tháng ba đó, Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ sáng tinh mơ đã đến sát vách, chuẩn bị tiễn Cung Trung Tố đi ra ngoài.

Bị buộc ở trong căn nhà nhỏ bé đã lâu, khó lắm mới có cơ hội đi ra ngoài, mặc dù Cung Trung Tố rất kích động, nhưng vẫn có chút không vui. Không phải Minh Phỉ chuẩn bị trang phục cho ông ta không ngăn nắp, cũng không phải là chuẩn bị lễ vật cho ông ta không tốt, mà là Cung Viễn Hòa lựa chọn hai vị quản sự đi theo ông ta rất tài giỏi.

Hai vị quản sự tài giỏi này, một người nắm giữ chưởng quản tài chánh của ông ta, một người đã lên kế hoạch an bài kỹ càng tất cả hành trình của ông ta. Ông ta cũng không biết rốt cuộc Cung Viễn Hòa cho ông ta bao nhiêu bạc dùng cho xuất hành, hỏi Cung Viễn Hòa, Cung Viễn Hòa chỉ nhàn nhạt nói: Người cứ yên tâm, con đều sắp xếp xong xuôi. Có chuyện gì chỉ cần phân phó bọn họ đi làm, đều là người rất có năng lực vô cùng trung thành. Nếu bọn họ không hiếu kính người, thì cứ viết thơ về nói với con. Hỏi Vương quản sự kia, Vương quản sự này thật thà cười, bảo ông ta yên tâm, nhất định sẽ phục vụ ông ta thật tốt, lại không chịu nói thật.

Cung Trung Tố dựng râu, đây cũng thật quá đáng rồi? Đâu ra hạ nhân quản bạc thay chủ tử chứ? Ông ta có ý định mượn cơ hội ém một chút bạc tới trợ giúp Nhị phòng, nếu bản thân ông ta nắm bạc trong tay, lúc nào dùng hết còn không phải chỉ là một câu nói của ông ta sao, ở nửa đường bảo người mang thư về hỏi Cung Viễn Hòa muốn bạc, với tình hình đó, nhất cử nhất động đều ở trong mắt người khác, còn thế nào không đạt được mục đích? Vì vậy tìm rất nhiều lời mà nói, Cung Viễn Hòa chỉ là gặp chiêu phá chiêu, không vội không nóng nãi ngăn chặn trả lại cho ông ta: Đâu ra Lão Thái Gia còn mang theo tiền trên người? Đều là bọn hạ nhân hầu hạ chứ.

Cung Trung Tố không còn lời nào để nói, chỉ có thể nhìn đánh giá Vương quản sự trông nom tiền một cái, âm thầm hạ quyết tâm, ông ta mới không mặc kệ, vừa lên thuyền liền trưng lên uy phong Lão Thái Gia, lấy lại quyền lực tài chính vào trong tay.

Minh Phỉ xem nét mặt của ông ta vào trong mắt, lặng lẽ nói với Cung Viễn Hòa: Công công mất hứng. Ông ta cả đời làm chủ, vào lúc này ra cửa phải đến đòi hạ nhân tiền dùng, trong lòng nhất định rất không thoải mái, chỉ sợ ra cửa sẽ muốn thu thập Vương quản sự.

Cung Viễn Hòa cười nhạt: Nếu cái gì cũng phải theo ông ta, nửa đường nhất định sẽ tìm người gửi thư về hỏi ta muốn bạc. Vương quản sự là một người tính tình bướng bỉnh, khế ước bán thân lại không có ở trong tay ông ta, vô luận ông ta đánh mắng uy hiếp thế nào cũng sẽ không theo ý ông ta. Hiện tại hắn đưa ra một nguyên tắc thế này, nên cho một đồng cũng không thể thiếu, không nên cho một đồng cũng không thể cho.

Minh Phỉ âm thầm lắc đầu, Cung Trung Tố này, nhớ năm đó cũng có xuất thân từ con nhà giàu có, nửa đời trước trôi qua phong phong quang quang, nhưng cho tới bây giờ, một chút bạc như thế cũng so đo, thủ đoạn đều sử dụng hết. Suy cho cùng ứng với câu nói kia, nhi nữ làm tăng uy phong của con người, tiền gạo làm tăng chí khí của con người. Một khi không có tiền tài quyền thế, Cung đại lão gia ông ta cũng lưu lạc tính toán chi li giống như tiểu dân phố phường.

Đoàn người tưng bừng náo nhiệt đưa Cung Trung Tố lên thuyền, lưu luyến chia tay. Cung Trung Tố đứng ở đầu thuyền nhìn bóng dáng các nhi nữ càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, dần dần không thấy được nữa, xoay người vào khoang thuyền, uy nghiêm gọi hai quản sự đi vào nghe ông ta giáo huấn, sau khi thao thao bất tuyệt nói một tràng, rồi chuyển sang hỏi Vương quản sự, rốt cuộc Cung Viễn Hòa cho bao nhiêu bạc, lại muốn quản sự kia giao bạc cho ông ta bảo quản, quản sự kia dầu muối không vào, mặc ông ta trách mắng, rồi bái lạy một cái khuôn mặt vẫn tươi cười, ép nói lời nói ra làm tức chết người. Sau khi Cung Trung Tố nếm qua mấy lần thất bại, đành phải chết phần tâm kia, thành thành thật thật, thanh thản ổn định hưởng phúc của ông ta.

Lại nói xe ngựa của Minh Phỉ quay vào thành, chia tay với Cung Viễn Hòa, nàng đột nhiên không muốn trở về nhà. Gần đây có chút phản ứng mang thai, suốt ngày trong hỗn loạn, khẩu vị cũng không tốt, liền muốn tìm người quen biết cùng ngồi trò chuyện thả lỏng tâm tư. Nhưng mình có thai, mặc kệ là đi Trần gia tìm Trần Oánh, hoặc là đi Tiền gia tìm Chu Thanh, đều không thỏa đáng lắm, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định bảo xe trở về Thái gia, đi tìm Tam di nương trò chuyện.

Tam di nương biết Minh Phỉ có thai, rất là vui mừng, không cho nàng tùy ý ngồi ở trên băng ghế đá, thế nào cũng phải bảo người bưng cái đệm ghế tới lót cho nàng ngồi: Tam Cô nãi nãi không cần ngại phiền toái, cẩn thận một chút bao giờ cũng không có sai. Chỉ có nương không sinh bệnh, thai nhi mới tốt. Lại kiên nhẫn tỉ mỉ hỏi Minh Phỉ trong ngày thường ăn những gì, làm những gì.

Hoa ma ma ở một bên cười nói: Di nãi nãi yên tâm, đại gia chúng nô tỳ chăm sóc vô cùng chu đáo, sáng sớm liền nghe ngóng ở chỗ đại phu, cái gì làm được cái gì không làm được, so với nô tỳ đã từng sinh dưỡng đây còn rõ ràng hơn. Chúng nô tỳ đều thầm nói với nhau, đại nãi nãi là người có phúc.

Tam cô gia là một người tri kỷ. Tam di nương cũng cười, kín đáo nhắc nhở Minh Phỉ: Ba tháng đầu này quan trọng




/607

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status