Hỉ Doanh Môn

Chương 271 - Chương 269

/607


Editor: Cà Rốt Hồng

Đặng Cửu suy tính không phải không có lý, sau khi xảy ra chuyện khó xử như vậy, người trong nhà khó tránh khỏi sẽ dùng ánh mắt kỳ quái đối đãi nàng ta và Sơn Nhi, ngay cả chung đụng giữa nàng ta và Cung Viễn Hòa, Minh Phỉ, cũng khó tránh khỏi lúng túng. Cho nên tạm thời dọn ra ngoài để tránh tị hiềm, hóa giải lúng túng một chút là sáng suốt.

Thế nhưng, Minh Phỉ không tin lời nói của Đặng Cửu. Hôm qua thái độ của Song Thọ như vậy, rõ ràng là muốn Đặng Cửu vào Cung gia ở lâu dài, làm sao có thể nói sớm đã chuẩn bị chỗ ở cho nàng ta được? Cho dù thật sự muốn đi, cũng không cần thiết phải chật vật vội vàng như vậy, nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng làm cho người ta áy náy. Nhưng nếu như trực tiếp vạch trần nàng ta, nhất định nàng ta cũng lúng túng.

Nghĩ đến chỗ này, Minh Phỉ cười nói: Không biết Thọ gia mướn viện tử ở chỗ nào? Phòng ốc, sân viện được xây dựng ra sao? Các tỷ một nữ hài tử, một đứa bé, cũng không thể qua loa. Một đấng mày râu như ngài ấy, nhất định sẽ có chỗ nghĩ đến không chu toàn. Hiện nay sắc trời còn sớm, không bằng ta theo các tỷ đi qua xem một chút thử xem còn cần cái gì, liền trực tiếp mang từ trong nhà đến, bố trí dọn dẹp phòng cho các tỷ lần nữa.

Không cần làm phiền đệ muội, Lưu ma ma đã đi thu thập. Đặng Cửu nghe vậy, có chút luống cuống. Song Thọ thật sự có chỗ ở ở Thủy Thành Phủ, thế nhưng chỗ đó người đến người đi, quả thật không thích hợp cho nàng ta cùng Sơn Nhi ở. Nàng ta vốn đã tính toán, ở Thủy Thành Phủ đợi sau khi đám người Đặng Quan qua bốn mươi chín ngày, sẽ dẫn theo Sơn Nhi đi xa, cũng không định mua thêm nhà cửa ở chỗ này, lại nói, nàng ta cũng không có dư tiền mua. Cho nên chỗ nàng ta muốn đi, vốn là khách điếm, sở dĩ thỉnh cầu Minh Phỉ để người đưa nàng ta đi, chẳng qua là vì để cho Minh Phỉ và Cung Viễn Hòa an tâm mà thôi.

Minh Phỉ thấy nàng ta từ chối, đứng dậy cười nói: Coi như không cần đồ trong nhà ta, thì cũng cho ta đi theo xem một chút, thuận tiện về sau ta đi thăm tỷ và Sơn Nhi, nếu tỷ tỷ đã chuẩn bị xong hết, cũng không thể không cho chúng ta đi thăm các tỷ chứ?

Đặng Cửu thấy chỗ đó của Song Thọ, Minh Phỉ chỉ cần vừa đi xem một chút sẽ lộ tẩy. Vì thế bèn mượn cớ từ chối, một lát lại nói Cung Viễn Hòa đường xa trở lại, Minh Phỉ hẳn nên cùng hắn đoàn tụ thật tốt, một lát lại kéo tới Minh Phỉ quản gia cực nhọc, nên nghỉ ngơi nhiều một chút.

Minh Phỉ đợi nàng ta không tìm được cớ có thể nói nữa, rồi chân thành nói: Cửu tỷ, ta biết tỷ là nữ tử có cốt khí, có trách nhiệm, cũng biết tỷ không thích thiếu nhân tình của người ta. Nhưng tỷ phải tin tưởng, ta thật lòng muốn giúp tỷ và Sơn Nhi, cũng thật lòng kính trọng tỷ. Trước tiên tỷ hãy nghe ta nói hết suy nghĩ của ta, rồi tỷ quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận, nếu sau khi nghe xong tỷ vẫn cảm thấy bất an, ta cũng không miễn cưỡng tỷ.

Đặng Cửu khẽ thở dài một cái, cười khổ nói: Đệ muội muội nói đi.

Minh Phỉ nói: Trước đây ta không biết suy nghĩ cụ thể của tỷ, đã từng không biết tự lượng sức mình âm thầm tính toán qua đường ra thay tỷ và Sơn Nhi. Suy nghĩ đầu tiên, là tìm một nhà trong sạch ở vùng khác cho tỷ, phong phong quang quang gả đi, chúng ta sẽ là nhà mẹ của tỷ; suy nghĩ thứ hai, nếu tỷ không muốn xuất giá, liền mua cho tỷ và Sơn Nhi một trang tử hưng thịnh trù phú, tỷ có thể tự mình đương gia làm chủ, dạy dỗ Sơn Nhi thành người.

Đặng Cửu nghe xong lời này, lộ vẻ xúc động, nhưng vẫn lắc đầu một cái, nói: Đệ muội, tâm ý của muội ta xin nhận, nhưng ta cùng Sơn Nhi đều không thích hợp ở lại chỗ này. Ta cũng không muốn cứ như vậy tùy tiện liền gả cho người ta, không phải nói người ta không tốt, mà là ta không muốn.

Đặng Cửu trả lời chắc chắn như vậy, có thể nói hoàn toàn nằm trong dự liệu của Minh Phỉ. Lúc này nàng đã hoàn toàn hiểu, Đặng Cửu tiếp nhận trợ giúp của bọn họ, đơn thuần chỉ do bất đắc dĩ, nếu không có dính dáng đến Sơn Nhi, nói không chừng Đặng Cửu sẽ không ở lại Cung gia. Người như vậy, làm sao sẽ tiếp nhận loại an bài này?

Minh Phỉ cười nói: Hai loại này Cửu tỷ đều không đồng ý, vậy thì ta nói loại thứ ba thôi. Tỷ muốn dẫn theo Sơn Nhi dọn đi ra ngoài ở, đương nhiên bản thân tỷ đã có suy tính, ta không ngăn tỷ. Nhưng cũng đừng vội vàng như vậy được hay không? Tối nay tạm thời ở lại, đợi ta cho người đi tìm một chỗ thanh tĩnh, dọn dẹp xong rồi dời qua chẳng phải là tốt hơn không? Như thế các tỷ vừa ở thoải mái, chúng ta cũng không lo lắng, được không? Tỷ để cho ta làm người tốt đến cùng nhé?

Đặng Cửu do dự thật lâu, cuối cùng thỏa hiệp: Vậy phải làm phiền đệ muội lập tức cho người ra ngoài hỏi thăm một chút mới được. Tất nhiên ta có ý tránh tị hiềm ở bên trong, nhưng quan trọng nhất vẫn là phải nhanh cho Sơn Nhi giữ đạo hiếu.

Thấy nàng ta đồng ý, Minh Phỉ thở phào nhẹ nhõm, cười nói: Ta sẽ cho người hỏi thăm ngay. Rất nhanh, nhiều nhất sẽ không vượt qua hai ba ngày.

Đang nói, Sơn Nhi đã chạy tới nghịch ngợm




/607

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status