Hỉ Doanh Môn

Chương 258 - Chương 256

/607


Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Minh Phỉ nhìn vẻ mặt do dự xen lẫn phẫn nộ của Viên Mai Nhi. Nàng biết mình tính đúng rồi, Viên Mai Nhi không nỡ liên lụy đến Viên Tam. Sở dĩ nàng ta hận nàng như vậy, đó là vì nàng ta đổ lỗi cái chết của Viên Tam lên đầu nàng. Hơn nữa, nàng ta có phản ứng mãnh liệt với cái chết của Viên Tam như thế, càng chứng tỏ nàng ta vốn dành tình cảm thắm thiết và sự sùng bái tuyệt đối cho hắn.

Nếu đã không nỡ liên lụy đến Viên Tam, hẳn là không thể nói ra chân tướng rồi. Bây giờ, Minh Phỉ chờ xem Viên Mai Nhi làm thế nào để phản bác mấy câu âm mưu hãm hại nàng, tiếp tục chỉ trích nề nếp gia phong, gia giáo của Thái gia.

Viên Mai Nhi vừa nóng vừa giận lại không cam lòng, khó tránh khỏi mất đi sự bình tĩnh trước đó, quên cả việc duy trì phong thái. Nàng ta trợn đôi mắt đỏ hết cả lên với Minh Phỉ và nói: Ta nghe ra ý của ngươi, nghe giống như tất cả đều là lỗi của nhà ta vậy, có người hãm hại muội muội ngươi; nhưng mà ngươi nói ta nghe thử xem là ai lừa nàng ta, là ai làm hại nàng ta, là ai xô nàng ta ngã? Ruồi bọ không bâu trứng không nứt!* Ta chỉ biết là nàng ta không biết tự kiểm điểm lại mình, không có quy củ nên mới khiến kẻ ác có cơ hội lợi dụng! Bằng không, vì sao những người khác chẳng hề xảy ra chuyện gì mà ngày đó nàng ta lại gặp phải? Ta biết ngươi là tỷ tỷ, dĩ nhiên muốn tìm cách che giấu thay nàng ta, nhưng ngươi cũng không thể đổi trắng thay đen như thế, lẫn lộn phải trái, giận lây sang nhà của chúng ta chứ? Đã vậy còn xúi giục đám người Chu Thanh khi dễ và cô lập ta!”

*Ruồi bọ không bâu trứng không nứt: Trứng dễ xuất hiện vết nứt, bị hư mất. Chỗ trứng trào ra ở vết nứt có nhiều dinh dưỡng, thu hút ruồi bọ bâu lấy. Ý của câu này là: Không thể có chuyện vô duyên vô cớ xảy ra, bất cứ chuyện gì cũng đều có nguyên nhân cả. Tương tự như thành ngữ: Không có lửa làm sao có khói.

Cho dù là bị khi dễ cũng nên giữ lại một chút mặt mũi cho mình. Nàng ta đang đứng trước mặt các phu nhân của đồng liêu* (đồng nghiệp) Thôi Mẫn đấy! Nhìn xem, dáng vẻ ngây thơ xúc động của nàng ta đâu còn là phong thái của phu nhân đứng đầu Phủ Minh cơ chứ? Vừa rồi còn nói muốn xóa bỏ hiểu lầm, bây giờ lại giống một cô nương không hiểu chuyện đi cãi nhau ầm ĩ với người ta rồi thua, thua xong lại tức giận càn quấy. Làm phu nhân của quan phải có bản lĩnh để nói chuyện, không phải ai muốn cầm lên là ăn được, có vận khí rồi còn phải có cả thực lực nữa.

Ta chưa từng xúi giục bất kỳ ai khi dễ và cô lập tỷ, thậm chí cũng không có nhắc đến tỷ với bất cứ một ai.” Minh Phỉ thấy đôi mắt Viên Mai Nhi ửng đỏ, dáng vẻ nàng ta vừa phẫn nộ vừa ra vẻ đáng thương, nàng cũng thấy rõ mình đang khi dễ nàng ta rồi, nhưng vì muốn Viên Mai Nhi phải nhớ kỹ lần giáo huấn này, phải im lặng, đừng có tự dưng đi tìm phiền phức, nàng đành phải tiếp tục khi dễ:

Biểu tẩu nói rất đúng, gặp chuyện thì tự trách mình trước. Cho dù thế nào đi chăng nữa, nếu ngày đó Tứ muội của ta không đến quý phủ, có lẽ sẽ không phải thiệt thòi như vậy. Vì thế mà sau chuyện này, gia phụ và gia mẫu cũng không oán trách một ai, chưa từng oán thán quý phủ nửa câu, chỉ trách vận khí của mình không tốt. Họ còn nói, quý phủ là người của Hàn Lâm, không thể vì một lần sơ suất mà ảnh hưởng danh dự, do đó mà tự trách mình trị gia không nghiêm, gây phương hại cho thanh danh của người khác, cho nên đã bắt buộc cả nhà giấu kín chuyện này.

Về sau, tam công tử của quý phủ bệnh nặng, cần cứu giúp. Gia phụ còn cố ý sai thuyền khẩn cấp đưa cả nhà tỷ vào kinh thành, đồng thời viết thư thỉnh cầu Thủ Chân Tử chữa bệnh cho tam công tử của quý phủ, nhờ đó mà tam công tử không bị chặn đường hương khói (ý nói không bị tuyệt tự). Quý phủ bị người lừa bịp, tống tiền ở kinh thành, bị đánh tới cửa, rốt cuộc vẫn là gia phụ và Thôi đại nhân trượng nghĩa cứu giúp mới khiến kẻ ác không đạt được mục đích. Gia mẫu cũng từng ba phen bốn bận đưa thuốc cho quý phủ cần dùng gấp, nhờ đó mà bà ấy và mẫu thân của tỷ tình như tỷ muội.”

Minh Phỉ nói đến đây thì quét mắt qua vài vị phu nhân của quan, liếc nhìn họ rồi thở dài, nói trong đau đớn: “Ta vốn không muốn nói ra mấy lời này, nghe qua giống hệt như khoe khoang vậy. Nhưng ta thật sự không rõ, chẳng lẽ gia mẫu đã làm nhiều chuyện đến vậy mà tỷ còn coi là giận chó đánh mèo sao? Nếu thật như thế thì ta chẳng biết phải làm sao mới thỏa đáng nữa. Chư vị phu nhân đang ngồi ở đây, ai ai cũng đều lớn tuổi và hiểu rộng biết nhiều hơn ta, thỉnh cầu mọi người chỉ điểm một hai.”

Nhìn xem, lúc này ta chỉ nói sự thật thôi mà nhỉ? Thái gia khoan dung độ lượng, có tình có nghĩa với Viên gia đến mức nào ~ Thái gia ta hết lòng quan tâm giúp đỡ Viên gia ngươi, ngươi không cảm kích ta còn chưa tính, đã vậy ngươi còn trăm phương ngàn kế để hạ thấp, bôi xấu thanh danh nữ nhi và danh dự nhà ta? Nếu không gọi là vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván thì gọi là cái gì?

Tất cả mọi người đều nghe ra “ý ở ngoài lời” của Minh Phỉ, lại thấy nàng nói xong những lời này mà Viên Mai Nhi không thể phản bác, xem ra là sự thật cả rồi. Vì thế, rốt cuộc nữ nhi Thái gia bị tính kế hay không giữ quy củ thì chẳng ai rõ, nhưng Viên Mai Nhi vong ân phụ nghĩa, làm người không phúc hậu, không đáng để giao thiệp sâu hơn thì điều đó là chắc chắn rồi. Tức thì có người nở nụ cười giảng hòa: “Hóa ra chỉ là hiểu lầm, nói rõ ra thì được rồi. Cung phu nhân là muội muội, đền một lễ cho biểu tẩu của mình thì vẫn là tỷ muội tốt đấy thôi!”

Đây không phải là một phụ nhân chanh chua hay chửi đổng,




/607

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status