Hỉ Doanh Môn

Chương 251 - Chương 249

/607


Nghe Bạch Lộ kể hết sự việc, mấy người tên Cẩm đều có chút sợ hãi, ngây ngốc đứng ở đó nhìn Minh Phỉ bất động, Minh Phỉ cũng không bảo các nàng lui ra, liền nghiêng người dựa vào giường La Hán, ngẩn người ngủ gà ngủ gật bên chậu than đỏ bừng sắp cháy hết.

Đột nhiên, Cung Viễn Hòa từ bên ngoài đi vào, thấy mặt Minh Phỉ đỏ ửng, ánh mắt mờ mịt, bỗng lại có một loại quyến rũ mị hoặc, lại thấy Hoa ma ma cùng Đan Hà, Bạch Lộ đều không có ở đây, liền biết nàng đã xử lý xong, liền phân phó Kim Trâm: Mang nước nóng vào, hầu hạ ta cùng phu nhân rửa mặt.

Kim Trâm lưu loát mà sai mấy người kia làm việc xong, dẫn họ lui ra ngoài, cười nói: Đói bụng sao? Tỷ tỷ mời các ngươi ăn khuya. Nói xong quả thật đưa mấy gấm tới phòng nàng, lấy một chuỗi tiền đưa cho một ma ma tới phòng bếp làm bánh trôi để ăn.

Đợi khi chín tiểu nha hoàn ăn bánh trôi xong, nàng cười nói: Vừa rồi rất sợ sao? Cũng không có gì đáng sợ, chỉ cần biết rõ thân phận đầy tớ của mình, giữ vững quy củ, trong lòng thời thời khắc khắc nghĩ tới phu nhân, phu nhân tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi nhìn ta cùng Đan Hà tỷ tỷ, không phải cũng rất tốt sao? Ai tới nói một chút, tại sao Bạch Lộ bị phạt?

Lại không nói tới chuyện Kim Trâm ở đây dạy dỗ mấy nha hoàn có thể dùng trong tương lai cho Minh Phỉ, trong phòng, Minh Phỉ nằm lỳ ở trên giường không chút để ý hỏi Cung Viễn Hòa: Sao Bạch Lộ lại chọc phải chàng? Nóng rồi hả? Cung Viễn Hòa nhàn nhạt nói: Không nóng. Ta không quen nhìn loại người như vậy.

Minh Phỉ nảy sinh mấy phần hứng thú: Nàng là loại người nào?

Cung Viễn Hòa cười lạnh: Chỉ dựa vào việc nàng ta chống đối chủ nhân, ta liền không vừa mắt nàng ta.

Minh Phỉ càng nghe càng có hứng thú: Chống đối chủ nhân? Không phải chỉ là cự tuyệt hôn sự ta an bài cho nàng sao? Vậy cũng không phải chuyện to tát gì. Dĩ nhiên, lần này, sau khi Cung Viễn Hòa trở lại, Bạch Lộ tổng thừa dịp nàng không chú ý, sững sờ nhìn Cung Viễn Hòa đến ngẩn người, cướp việc hầu hạ Cung Viễn Hòa, mang tâm tư như vậy, kiên quyết không được.

Cung Viễn Hòa đột nhiên tức giận: Nàng quả thật không nhận ra nàng nghĩ gì? Tối nay là nàng và Hoa ma ma cố ý để một mình nàng ở trong phòng phục vụ, sau đó Hoa ma ma sẽ chờ thời cơ tới bắt nàng hiện nguyên hình? Nàng xem ta là cái gì!

Tức giận? Đừng nóng giận, chàng nghe ta nói. Minh Phỉ đưa tay ôm lấy cánh tay của hắn, cẩn thận nhìn vẻ mặt của hắn: Ta là muốn tìm một cơ hội hợp lý hợp tình để đuổi nàng, không nói tới việc nàng thường xuyên xuất hiện trong phòng, nhưng nàng còn luôn nhìn chằm chằm vào chàng, khiến ta ngột ngạt. Nhưng muốn nói ta tính toán chàng, nói vậy là sai rồi.

Cung Viễn Hòa liếc xéo nàng: Cho ta một lý do để ta không tức giận.

Minh Phỉ thấy ánh mắt này của hắn, đã biết hắn tất nhiên không phải thật sự giận nàng, liền trơ mặt ra nói: Mặc kệ ta có ở đó không, chàng cũng không thể ở lại phòng đó mới đúng? Đó là phòng nha hoàn nhỉ? Theo lý thường hẳn là phải phục vụ ở phòng này đi? Nàng muốn làm gì, sao ta có thể phòng được? Cho nên đây là nàng thấy ta không có ở đó, nhân cơ hội lợi dụng sơ hở tính toán chàng, mà không phải ta tính toán chàng. Tựa như một đóa hoa thơm nở rộ, ong mật nha, bươm buớm nha, cái gì, đều sẽ nhào lên trên, chàng có thể trách người khác không canh chừng hoa cho kỹ sao? Chỉ có thể trách ong mật cùng bươm buớm quá giảo hoạt.

Nàng chỉ giỏi ngụy biện! Cung Viễn Hòa không nhịn được cười to, véo mặt của nàng, nói: Nàng quả nhiên đã uống rượu rồi, có thể dùng hoa để hình dung nam nhân sao? Mặc dù bề ngoài của ta dễ nhìn, nhưng cũng không thể dùng hoa để hình dung ta chứ?

Từ Tử La đến Bạch Lộ, Minh Phỉ nghĩ đến biểu hiện của hắn, hài lòng điểm chóp mũi của hắn một cái: Không thể dùng hoa hình dung chàng, vậy là cái gì? Cỏ?

Có lẽ nàng bị rượu ảnh hưởng, Cung Viễn Hòa cười cho kéo chăn lên cho nàng: Ngủ đi.

Minh Phỉ nhất quyết không tha: Rốt cuộc nàng làm gì lão nhân gia chàng? Có phải bị sờ tay hay không? Chàng có nói hay không, không nói ngày mai ta cũng có thể hỏi.

Cung Viễn Hòa hàm hàm hồ hồ nói: Thật sự không có gì, chính là nhìn chăm chú, mất hồn, đánh đổ trà, dùng khăn lau nước trà cho ta mà thôi.

Minh Phỉ nói: Quả nhiên bị sờ tay, ta lại bị thua thiệt. Đụng vào tay nào?

Cung Viễn Hòa đưa tay phải qua: Tay này. Lời còn chưa dứt, đã bị cắn một cái, đau đến nỗi hắn hít sâu một hơi: Nàng làm gì vậy?

Minh Phỉ buông tay hắn ra, nhắm mắt lại cười khẽ: Phu quân ta bị người khác chiếm tiện nghi, ta bị thua thiệt, trong lòng không vui, đương nhiên muốn dùng chàng để hả giận.

Cung Viễn Hòa xoa cánh tay, nhỏ giọng nói: Đây là đạo lí gì? Vì bị liên lụy mà vướng vào tai họa (*), rõ ràng không phải lỗi của ta, nhưng cũng biến thành ta sai.

(*) Nguyên văn “Thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư”: Cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao; cháy thành vạ lây; ao cá lửa thành; lửa thành hoạ đến cá ao; chó chết, bọ chó chết theo (do tích cửa thành cháy, người ta lấy nước ở hào bên thành cứu hoả, làm cho cá chết vì hết nước).

Minh Phỉ nói: Không phải là chàng thích ta ghen vì chàng sao? Hôm nay ta

/607

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status