Hỉ Doanh Môn

Chương 234 - Chương 232

/607


Edit: hoada

“Trần gia muốn đưa Mai Tử trở về sao?” Minh Phỉ kinh ngạc nhìn Cung Viễn Hòa.

Cung Viễn Hòa nhíu mày trả lời: “Thôi Mẫn sai người đưa tin tới nói như vậy. Nói là gần đây có một vụ án có liên quan đến vụ án của nhiều năm trước, vụ án ấy có liên quan đến một vị quan Ngũ Phẩm liên quan đến thuế muối, phạm vào tội tham ô 50 vạn lượng bạc trắng, bị cực hình, nhưng người nhà cũng không có vào quan nô, Mai Tử chính là nữ nhi của hắn. Hiện tại, có người dở lại vụ án cũ, hình như cũng vì vậy mà có liên quan đến một chút đến Trần tham chính, nên cho người đến dùng một nha hoàn lanh lợi khác đổi nàng ta trở về, có lẽ sẽ hữu dụng.”

Minh Phỉ nhớ rõ ràng ban đầu Mai Tử có nhắc tới cha nàng là một quan Ngũ Phẩm quản lí muối khóa vì tham ô 50 vạn lượng bạc trắng, vẻ mặt rất bất bình. Vì vậy nàng đã có kết luận chuyện lần này Mai Tử “trượt chân xuống sông chết đuối” tất nhiên không thể không liên quan đến vụ án năm xưa. Chỉ là không biết rốt cuộc Mai Tử đã làm cách nào để tìm được đám người Thôi Mẫn, mà có thể tìm được thì làm thế nào đả động được những người đó để bọn họ điều tra lại vụ án năm xưa.

“Ta không nói với họ chuyện nàng ta trốn đi, chỉ nói là nghe người ở trang tử báo lại nàng ta đã trượt chân xuống sông, tìm ba ngày hai đêm vẫn không tìm được, nên đã báo với quan phủ chuyện này, quan phủ nhận định nàng ta chết rồi.” Cung Viễn Hòa khẽ thở dài một hơi: “Lại không bàn về chuyện này rốt cuộc có quan hệ gì với nàng ta hay không, nhưng khi nhà nàng ta xảy ra chuyện, Trần gia đã ddlqd chăm sóc nàng ta, còn không có cho người nhìn chằm chằm phòng nàng ta, hai nhà cũng không có huyết hải thâm cừu gì, nhiều nhất cũng chỉ có chút dây dưa, liên quan thôi. Nàng cũng đừng lo lắng quá, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, giả thiết cứ cho là Trần gia thật sự làm chuyện có lỗi với gia sự nàng ta thì nên trả nàng ta trở về thì cũng trả thôi, nếu không có, tự nhiên chúng ta cũng không cần lo lắng gì cả.”

Minh Phỉ trầm mặc một lúc lâu nói: “Ta vẫn cho rằng nàng ta chạy trốn chính là không muốn chấp nhận, không muốn mặc cho người khác định đoạt số mệnh của mình, không muốn làm tiểu thiếp động phòng hay cả đời làm nô tỳ, không ngờ nàng ta lại vì báo thù. Nếu như nàng ta liên quan đến vụ án này, ta không biết cuối cùng là thả nàng trốn đi là hại nàng ta hay là thành toàn cho nàng ta nữa.”

Cung Viễn Hòa nói: “Nàng nghĩ nhiều rồi. Nàng ta muốn làm cái gì chắc hẳn đã tính toán tốt rồi, dù cho không phải nàng nhắm một mắt mở một mắt thả nàng trốn đi, hoặc là nàng ta sẽ rơi vào tay người khác thì nàng ta vẫn sẽ nghĩ cách để đạt được mục đích đến chết mới thôi. Trong lòng có chấp niệm, cho dù vì vậy mà nàng ta chết đi, nàng ta cũng sẽ cảm thấy vui mừng thôi.”

Lời Cung Viễn Hòa nói đúng, tính khí của Mai Tử là như vậy, Minh Phỉ ngẫm nghĩ rồi thở dài, cầm bút lên viết một bức thư nói hết mọi chuyện cho Trần thị biết, trong thư nàng vẫn nói Mai Tử là chết rồi, còn những chuyện khác thì không đề cập đến. Mặc kệ sau này có phát sinh chuyện gì, nàng đều cho rằng Mai Tử đã chết rồi, cùng với nàng không còn bất kì quan hệ gì nữa.

Đến mùng mười, quả nhiên Quách gia cho người đến cầu hôn Cung Nghiên Bích, một bên là nguyên phối đã chết nhiều năm, trong nhà không có người nào trông nom, một bên muốn nhanh chóng được gả đi, rất lo lắng đêm dài lắm mộng, vì vậy mà hai bên lập tức ăn nhịp với nhau, cũng không quản cái gì thể diện hay không thể diện, gặp nhau là vội vàng bắt đầu bàn về việc chuẩn bị hôn sự, tính toán đầu mùa xuân năm sau sẽ tổ chức hôn sự.

Minh Phỉ được mời đến tham dự toàn bộ quá trình, nhưng Cung nhị phu nhân từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện, tất cả mọi chủ ý phần nhiều đều do Cung Trung Tố quyết, nếu có chuyện gì cần đến nữ quyến nói chuyện thì người Quách gia tìm đến Minh Phỉ, Minh Phi sẽ đi hỏi ý tứ của Cung Trung Tố, còn Chu di nương và Lí di nương thì làm những chuyện vụn vặt khác. Không có Cung nhị phu nhân quấy rối nên người ngoài có thế nhìn thấy rõ ràng cửa hôn sự này hình như rất thuận lợi.

Hai bên trò chuyện với nhau hết sức vui vẻ, phải nói có cái gì khiến đối phương tiếc nuối chính là sính lễ không nhiều lắm, nên nhà trai mong chờ Cung Nghiên Bích mang nhiều đồ cưới một chút. Chu di nương nghĩ thầm trong bụng, cho dù nhà đối phương có nghèo một chút nhưng nghĩ đối phương là người làm quan, có nghèo một chút cũng không sao cả. Giả như Cung Nghiên Bích có thể mang nhiều đồ cưới đến còn có thể ưỡn thẳng lưng mà đứng, dù sao cũng là thông gia với người làm quan, là phu nhân nhà quan, đây cũng là chuyện tốt. Vì vậy mà Chu di nương oán thầm Cung Trung Tố keo kiệt không cho thêm bạc, nên bà tìm cách thuyết phục Cung Trung Tố cho thêm nhiều đồ cưới một chút.

Cung Trung Tố do dự hồi lâu, tính toán đi tính toán lại, trái suy phải tính, cuối cùng cảm thấy Cung Nghiên Bích cũng chỉ là thứ nữ, bên dưới còn có bốn nhi tử nữ nhi nữa nên không dám tiêu tiền như nước được, vì vậy chỉ đưa thêm năm trăm lượng bạc do Cung ddlqd Viễn Hòa và Minh Phỉ cho thêm vào đồ cưới thôi. Quách gia biết đồ cưới tổng cộng chỉ khoảng hai ngàn lượng nên có chút chê ít, nhưng bởi vì sính lễ của nhà trai cũng ít nên không có mặt mũi đi bắt bẻ. Chu di nương oán giận vô cùng, cứ nghĩ đến chuyện bị Cung nhị phu nhân lấy đi hai trăm lượng bạc càng thêm hận, không ngừng vụng trộm nguyền rủa Cung Tịnh Kì không ai thèm lấy hoặc nếu có gả đi cũng sẽ gả người không bằng.

Đợi đến khi sính lễ của Quách gia đưa vào cửa, hôn kì đã định xuống, Cung Trung Tố cảm thấy không có gì sơ hở, nên khi Cung Viễn Trật và Cung Tịnh Kì khóc lóc cầu xin mời đại phu đến xem bệnh cho Cung nhị phu nhân, ông đã đồng ý nhưng vẫn không cho bà ta ra cửa, chỉ có thể nhốt trong nội đường An Nhàn đường.

Cung nhị phu nhân điên khùng qua một thời gian đã sớm hiểu được không thể cứng đối cứng với Cung Trung Tố, hàng ngày ngoan ngoãn uống thuốc, làm bộ lấy ít sách về đạo gia thanh tâm quả dục đến xem, sau khi đọc sách thấy sách nói bản thân bà bị bệnh vì tịch mịch nên muốn xin Tôn đạo cô đến xem cho bà ta một chút.

Chu di nương len lén nói xa nói gần với Cung Trung Tố là không thể tin chuyện quỷ thần, lần trước bà ta uống một li nước phép phù thủy ngược lại còn khiến bà ta bị bệnh một thời gian, lần này Cung nhị phu nhân bị bệnh so với lần trước còn nghiêm trọng hơn, có thể thấy được việc mời Tôn đạo cô đến làm phép là vô ích, đừng lãng phí tiền tài vô nghĩa.

Sau lưng, Lý di nương cũng khuyên Cung Trung Tố, nói sao thì Cung nhị phu nhân cũng có hai nhi tử, một nữ nhi, còn là người mấy chục năm kết


/607

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status