Hỉ Doanh Môn

Chương 23 - Chương 23

/607


Tuy là ở nơi thôn quê, vậy mà cũng náo nhiệt vậy á. Hoa ma ma nghĩ đến bản thân mình là người hầu gả nữ nhi thì làm sao có loại tự do tự tại náo nhiệt vui mừng này chứ? Bất quá chỉ là một câu nói của gia chủ, muốn nhỏ một giọt lệ cũng sợ gia chủ không thích, không khỏi hết sức buồn bã, cũng không còn tâm tình đi quản Minh Phỉ, nhìn ra bên ngoài tiếp tục phiền muộn. Một người phiền muộn, liền muốn tìm đối tượng bày tỏ, bèn hỏi tình hình của Kiều Đào: Kiều Đào năm nay mười sáu rồi phải không, phụ mẫu ngươi vẫn còn chứ?

Kiều Đào nói: Nô tì năm tuổi đã vào phủ, chuyện trước kia cũng không nhớ rõ lắm.

Oh, như vậy à. Thì ra không phải là con của người hầu, Hoa ma ma liền im bặt, ngơ ngác nhìn bên ngoài. Minh Phỉ ghi tạc biểu tình của bà ta ở trong lòng, suy nghĩ phải tìm cơ hội hỏi thăm tình hình gia đình Hoa ma ma một chút mới được.

Ước chừng cảm thấy không có gì có thể nói với hai tiểu nha đầu, không lâu sau, Hoa ma ma liền tìm cớ đi ra ngoài, tự đi tìm Uông thị giao lưu. Bà ta vừa đi, Minh Phỉ cùng Kiều Đào cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Minh Phỉ nhân cơ hội làm nũng nói: Kiều Đào tỷ tỷ, buổi trưa ta ăn cơm không no.

Buổi trưa đưa tới đều là thức ăn trên bàn tiệc, chính là người dân trong thôn dựng một cái lều ở bên ngoài làm bếp nấu, giúp lẫn nhau, không chút coi trọng cách thực hiện nào, vừa mỡ vừa bẩn vừa nguội, Kiều Đào cũng ăn không thoải mái, nghe vậy ánh mắt sáng lên: Vậy tiểu thư muốn ăn cái gì? Nô tỳ đi làm á?

Minh Phỉ suy nghĩ một chút, nói: Trong phòng bếp khẳng định cũng rất loạn, nhiều người tay hỗn tạp, không bằng lấy một chén cơm rượu nếp tới ăn thế nào? Làm nhiều một chút, tỷ Hoa ma ma và ta cùng ăn.

Kiều Đào giòn giã đáp, vui mừng chạy đi. Minh Phỉ lập tức kéo cái ghế lại cánh cửa, đo đo độ cao vách tường phía dưới song cửa sổ nhỏ, kéo cái bàn qua, rồi kéo cái ghế đè lên trên bàn, cẩn thận leo lên, ném cục than ra ngoài.

Gần như là lập tức, một cái đầu liền xuất hiện ở song cửa sổ nhỏ này, chính là Thanh Hư. Minh Phỉ cũng không nói nhiều, nhảy xuống cái ghế, cầm hai mươi lượng bạc lại leo lên lần nữa đưa cho hắn. Sau khi Thanh Hư kiểm qua, nhìn Minh Phỉ nói: Hôm nay muốn gặp ngươi một lần thật khó, ta thật sự hoài nghi số bạc ngươi còn nợ ta có thể lấy được trở về hay không.

Minh Phỉ lo lắng Hoa ma ma cùng Kiều Đào đột nhiên xuất hiện, hơi nóng nảy nói: Ta có thể làm sao hả? Chẳng lẽ ta thích như vậy à? Trả bông tai lại cho ta, Kiều Đào không buông tha ta đâu, nói là đồ trang sức của nữ nhi, không thể tùy tiện rơi vào trong tay người khác.

Thanh Hư hừ một tiếng, nói: Không phải ngươi còn lấy vòng bạc đến cho người ta rồi sao?

Minh Phỉ nói: Cái này không giống nhau, phía trên kia không có vật làm lưu niệm, hơn nữa ta đã làm nó biến dạng. Cái này cũng là của kế mẫu ta cho.

Thanh Hư vẫn không chịu, nhất định buộc nàng lấy thêm bạc ra chuộc lại.

Minh Phỉ căm hận nói: Ta không có bạc!

Thanh


/607

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status