Hỉ Doanh Môn

Chương 16 - Chương 16

/607


Edit: Thu Lệ

Minh Phỉ cười nhạt: Không sao, trước kia không nhớ ra được, về sau nhớ là được. Chuyện lễ mừng năm mới, cung kính không bằng tuân mệnh, khách tùy chủ tiện, đến lúc đó không thể không làm phiền biểu thúc và thẩm. Xem ra Uông thị thật sự không muốn nhìn thấy nàng chuyển vận, có chuyện xảy ra luôn muốn đạp một cước, nếu bà ta không vừa mắt nàng, thì hàng ngày nàng nên lắc lư trước mặt bà ta, khiến bà ta càng thêm ngột ngạt mới phải.

Uông thị vốn tưởng rằng Minh Phỉ sẽ không đồng ý, ngờ đâu rằng nàng lại sảng khoái đồng ý, kinh ngạc nhíu mày, nói: Còn một chuyện, không phải lúc Dư ma ma đi có nói còn phải đưa một ma ma tới đây sao? Khi nào thì tới hả? Ta sẽ cẩn thận chuẩn bị một gian phòng. Trong nhà nghèo, phòng ốc ít, không thể không sớm chuẩn bị.

Minh Phỉ mặt không đổi sắc: Lúc Dư ma ma thật sự có nói như vậy, nhưng gần đây thời tiết không được tốt, lại sắp đến cuối năm, ta cũng không xác định được rốt cuộc bao giờ người sẽ tới.

Kiều Đào cũng cười nói: Người nhất định là phải tới. Lúc tụi nô tỳ tới phu nhân đã phân phó, tuổi của Tam Tiểu Thư sẽ dần dần lớn lên, bên cạnh phải có người theo hầu hạ mới được. Phu nhân chúng ta luôn luôn nói là làm, gian phòng dụng cụ gì đó, nãi nãi có thể chuẩn bị rồi.

Thấy không hỏi được gì, con ngươi Uông thị xoay vòng vòng, cáo từ trở về, trước khi đi muốn để Phương Nhi lại bồi Minh Phỉ, Phương Nhi không chịu, nàng trợn mắt, bấm Phương Nhi một cái, ám hiệu nàng hỏi thăm thêm chút tin tức, không nói lời gì, kéo Diễm Nhi đi mất.

Phương Nhi quật cường muốn đi kéo cửa, Minh Phỉ vội vàng kéo nàng lại: Phương Nhi, mấy ngày không thấy, ta rất nhớ ngươi, ngươi trò chuyện cùng ta đi.

Phương Nhi tránh trái tránh phải, nhưng Minh Phỉ kéo rất chặt, nàng không thể thoát được, chỉ đành phải đứng ở đó cúi đầu không nói. Kiều Đào là người rất biết nhìn sắc mặt đoán lời nói, cười nói: Nô tỳ đi phòng bếp sắc thuốc, tiểu thư và Phương Nhi tiểu thư từ từ nói chuyện. Đi ra ngoài đóng cửa lại, chừa không gian lại cho hai nữ hài tử.

Minh Phỉ nói: Phương Nhi, ta biết ngươi oán trách ta. Ta cũng không muốn nói những lời hoa xảo(lừa dối) với ngươi, nhưng ngươi phải nhớ, ta là thật lòng muốn tốt với ngươi. Chuyện kia thành d/đ;l;q'd ra như vậy, cũng không phải chủ ý của ta. Ta, cũng thật sự không có cách nào. Dù có thế nào, nên giải thích vẫn phải giải thích, nếu Phương Nhi còn không thông, nàng cũng không có cách nào.

Phương Nhi trầm mặc chốc lát, thở dài: Thôi, không nói chuyện này nữa. Ngươi cẩn thận chút, ta nghe tỷ tỷ ta và Nhị Cẩu Tử nói, muốn bắt Hôi Hôi đi nấu canh ăn.

Nhị Cẩu Tử là tên lưu manh vô lại ở đầu thôn, thích nhất là tụ tập một đám nhàn rỗi trộm cắp, cả ngày uống rượu bài bạc, đùa giỡn phụ nữ, chính là một tên côn đồ ở khắp nơi. Minh Phỉ nhớ tới sáng nay sau khi thức dậy quả thật không nhìn thấy Hôi Hôi, trong lòng bàn tay lập tức thấm ra một lớp mồ hôi lạnh , trái tim thiếu chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng, chợt vọt tới mở cửa, lớn tiếng kêu: Hôi Hôi! Hôi Hôi!

Trong sân hoàn toàn tĩnh lặng, không nghe được một tiếng “Gâu gâu” trả lời nàng của Hôi Hôi, giọng nói của Minh Phỉ có vẻ đột ngột mà bén nhọn, cả kinh mọi người Ngô gia mở cửa nhô đầu ra, dùng ánh mắt như nhìn người điên để nhìn nàng. Kiều Đào lao ra khỏi phòng bếp, luôn miệng hỏi: Sao vậy? Sao vậy?

Minh Phỉ chẳng quan tâm trả lời nàng, sắc mặt trắng bệch, nắm cánh tay Phương Nhi nói: Ngươi nghe nói lúc nào? Là chuyện khi nào?

Phương Nhi bị Minh Phỉ nắm đến đau, càng bị nét mặt của nàng dọa sợ, cau mày nhịn đau nói: Chính là chuyện sáng nay.

Minh Phỉ nhắm mắt lại, để cho cảm xúc của mình bình tĩnh lại, nói: Phương Nhi, ta




/607

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status