Hỉ Doanh Môn

Chương 90 - Chương 89

/607


Minh Phỉ im lặng không lên tiếng giống Minh Tư, mấy ngày liền đều đi theo Trần thị xử lý việc nhà, Trần thị không còn gây khó khăn cho Minh Tư nữa, Minh Tư cũng như kìm bớt tính tình, có sự thay đổi lớn, mọi việc đều cùng Minh Phỉ thương lượng, trừ Tứ di nương và Minh Bội sắc mặt càng ngày càng khó coi ra, thì hình như tất cả đều rất hoàn mỹ. Nhưng Minh Phỉ biết, sóng ngầm đang sôi trào mãnh liệt, chỉ chờ thời cơ thích hợp, đột nhiên sẽ vỡ oà.

Tính toán thời điểm không sai biệt lắm, Minh Phỉ bởi vì thức đêm làm giày cho Thái Quốc Đống nên không cẩn thận nhiễm lạnh mà bị bệnh. Sau khi ngã bệnh, nàng cũng không chủ động đề xuất được nghỉ ngơi, mà vẫn chịu đựng làm việc, cuối cùng thể lực cạn kiệt, suýt nữa té xỉu trong phòng Trần thị, vì vậy thuận lý thành chương không thể giúp xử lý việc nhà, suốt ngày nằm trên giường dưỡng bệnh đọc sách. Nàng lấy cớ dưỡng bệnh nhàm chán, muốn Minh Ngọc tương bồi, đồng thời giữ được Minh Ngọc ở bên người.

Chỗ này Minh Phỉ mới vừa nằm xuống, Minh Bội như toại nguyện thành công thượng vị, đi theo Minh Tư cả ngày bận rộn tiếp nhận quản sự của đám ma ma trình lên, bắt được một chút lỗi liền mắng đánh người, uy phong bát diện, rất có bộ dáng công việc. Trong ngày luôn có người đến chỗ Trần thị khóc lóc kể lể uất ức, Trần thị mắt nhắm mắt mở, vừa trấn an hạ nhân, vừa buông tay để Minh Tư và Minh Bội càng làm nhiều cách hơn, dần dần quyền lực trong tay hai người này còn lớn hơn rất nhiều so với Minh Phỉ khi đó.

(Uy phong bát diện: Sự xuất hiện của ai đó quá uy phong khiến mọi người khiếp sợ)

Trần thị lại ý tứ mượn Hơn ma ma bắn tiếng, nói muốn từ hai vị tiểu thư chọn một người quản lý sổ sách, học mua sắm cùng quản lý một chút tiền vật, đợi đến khi thời điểm nàng sinh con sẽ buông tay. Vì thế hai người này lại truy xét, ngáng chân lẫn nhau, thường sẽ vì một chút chuyện nhỏ một chút việc tốt mà làm náo loạn, người của hai bên càng như kẻ thù của nhau. Hết lần này đến lần khác đều lừa gạt, dụ dỗ người của Thái Viên.

Đợi hai nàng huyên náo đến thuỷ hoả bất dung, Trần thị lại đem chuyện chia làm hai, chọn mua lương thực phân phối thịt rau giao cho Minh Bội, Minh Tư lại phục trách quản lý sổ sách cùng phát chút tiền tiêu vặt hàng tháng và đồ dùng vụn vặt. Hai người đều được công việc béo bở, Tứ di nương cũng không làm ầm ĩ nữa, Nhị di nương cũng được đối xử lên cao, Minh Tư mượn chuyện quản gia, mỗi ngày ra vào tiểu viện Thái Lai Nghi của Nhị di nương, Trần thị ẩn nhẫn không biểu hiện, mỗi ngày đều an tâm dưỡng thai.

Minh Phỉ nằm trên giường hơn hai mươi ngày, cũng không thấy mọi người có động tĩnh gì. Nên có chút nằm không yên. Nghĩ thầm nếu lại nằm xuống cũng có chút quá mức, có cơ hội thuận lợi liền đi ra ngoài một chút, nàng chọn giữa trưa một ngày mặt trời sáng lạn, nhiệt độ sau giữa trưa đang là cao nhất, nàng muốn đi Tàng Thư Lâu ngồi trên ghế dựa tại bệ cửa sổ dưới lầu hai hướng mặt trời để học, vừa lúc tỉnh táo có thể học một chút thứ hữu dụng.

Tới Tàng Thư Lâu, Đan Hà đi trước tìm ma ma trông cửa để mở cửa, nhưng trái phải đều không tìm được, đang lúc nóng nảy, Bạch Lộ đã cười nói: “Cửa này không khoá, có lẽ là ở bên trong.” Rồi nhẹ nhàng đẩy một cái, cánh cửa thật sự mở ra.

Bạch Lộ mới hô một tiếng: “Thím Diệp?”

Phía sau giá sách liền chui ra một người, đỏ mặt nhìn xuống đất nói: “Ma ma Diệp đi lĩnh quần áo mùa đông rồi, nàng bảo ta giúp nàng trông.” Thì ra là Lý Bích.

Bạch Lộ lùi một bước, nhìn về phía Minh Phỉ, nhỏ giọng nói: “Tam Tiểu thư, ngài vẫn muốn vào sao?”

Minh Phỉ đứng trong bóng râm bên cạnh cửa quan sát Lý Bích, thấy hắn rốt cuộc đã bỏ xuống một thân nho bào màu xanh dương, thay vào đó là một bộ giáp bào mới tinh màu xanh bằng vải lụa thô, cúi mặt đứng ở trong bóng râm của giá sách, một bộ dáng muốn đi nhưng lại thấy không tiện, không đi lại cảm thấy mình đang ngăn cản chuyện người ta, một bộ dáng lúng túng, trước tiên nàng bèn chào hỏi Lý Bích: “Biểu ca sao không nghỉ trưa? Mặc dù việc học quan trọng, nhưng thân thể cũng rất là cần thiết.”

Giọng nàng ôn hoà làm xua đi lo lắng của Lý Bích, Lý Bích ngẩng đầu lên cười nói, “Ta và ca ca của ngươi thảo luận một vấn đề, mỗi người đều có chí hướng của mình, không ai nhường ai. Ta càng nghĩ càng không ngủ được, định chạy tới xem sách, phân tích rõ xem rốt cuộc là ai đúng ai sai. Ai ngờ vừa đúng lúc Diệp ma ma muốn đi lĩnh quần áo mùa đông, nên nhờ ta trông thay nàng ta. Tam muội muội ngươi cứ tự vào tìm sách của người đi, ta chờ Diệp ma ma trở lại sẽ về.” Nói xong thật sự muốn đi ra ngoài.

Xem ra mặc dù nàng còn nhỏ, nhưng Lý Bích đã rất chú ý tới chuyện con trai con gái rồi, đây là một người cẩn thận. Minh Phỉ nghiêng đầu nghĩ, lúm đồng tiền như hoa: “Không cần đâu, ta thấy bên ngoài trời sáng lạn, không bằng làm phiền Biểu ca giúp ta tìm mấy quyển sách hay, ta sẽ ở ngoài này dưới tàng cây Sơn Trà xem một chút. Ngươi xem của ngươi, ta xem của ta, không ảnh hưởng lẫn nhau có được không?”

Hai hàng lông mày rậm của Lý Bích nâng lên, trong mắt thoáng qua một tia sung sướng, miệng nở nụ

/607

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status