Hỉ Doanh Môn

Chương 86 - Chương 85

/607




Kim Trâm nói: Là một người tên Kiều Hạnh. Nghe nói hoa văn này là do nàng mời tú nương (người làm nghề thêu) thêu lên.

Thì ra là nàng. Minh Phỉ châm chọc cười một tiếng: Nếu di nương thích, ta cũng không ngại việc cho họ đồ mới.

Kiều Hạnh xem như tiếng tăm lừng lẫy ở Thái gia, chính là người có công tố giác người của Nhị di nương. Vừa nói ra tên của nàng, Tam di nương cũng biết nàng là ai. Nàng ta (Kim Trâm) vốn có chút xúc động muốn thử, suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu: Chắc chúng ta không cần đưa đâu. Đây đều là vật liệu may đồ cho tiểu cô nương mặc.

Minh Phỉ biết nàng không gây ra phiền toái rồi bị Trần thị chú ý tới, liền cười nói: Ai nói là vật liệu may đồ cho tiểu cô nương mặc? Đổi lại hoa văn không được sao? Chẳng lẽ di nương biết ta muốn đưa đồ thay ta ca ca mà vẫn cố ý nói giận ta sao? Nói xong liền cho Hoa ma ma đặt hai bộ y phục bằng vải hoa lên bàn, mở túi quần áo ra cho Tam di nương nhìn.

Màu sắc thật là đẹp! Tam di nương vui mừng hỏi: Là đại công tử mua được từ Phủ Minh? Làm như không nghĩ tới nàng cũng sẽ có.

Minh Phỉ gật đầu: Đúng vậy, bốn cuộn lụa hoa bảy màu, hai vị di nương mỗi người một cuộn, bốn tỷ muội chúng ta, may ra cho mỗi người một bộ. Ta để màu sắc tươi đẹp lại, di nương chọn một trong hai cuộn đó?

Tam di nương cười nói: Không bằng chờ Tứ di nương của ngươi tới rồi lại nói? Nàng sợ đắc tội mấy di nương có nhi tử, mọi việc luôn nhường nhịn khắp nơi.

Minh Phỉ nghe được tiếng bước chân ở sau lưng, biết là Tứ di nương đến, liền cố ý cất cao giọng nói: Ngài nhiều hơn vài tuổi, lẽ ra phải do ngài lựa chọn trước.

Tam di nương có chút quẫn bách, Kim Trâm thấp giọng ho một tiếng. Lúc này Minh Phỉ mới quay đầu lại, chỉ thấy Tứ di nương hầm hừ đứng ở cửa bên, Tiểu Hồng trề môi, thấy nàng nhìn sang, tiểu hài nhi dường như dậm chân một cái, sẵng giọng: Các ngươi thật quá đáng! Có tốt đồ cũng không chịu chờ ta cùng chọn, liền tự phân chia cho nhau ở sau lưng ta!

Minh Phỉ không khỏi bật cười, đây là nàng chưa từng thấy qua một mặt khả ái của Tứ di nương, đoán chừng lão Thái (ý nói Thái Quốc Đống) chính là yêu thích một mặt này của nàng. Tam di nương thấy Minh Phỉ không tức giận vì những lời này của Tứ di nương, ngược lại cười cười, vội nói: Xem nàng đi, đã lớn như vậy mà vẫn giống như đứa trẻ.

Hoa ma ma cười tiến lên kéo Tứ di nương đến bên cạnh bàn, để nàng ngồi xuống, cười nói: Di nương, không phải là đồ đều vẫn còn ở đây sao? Tam di nương lại vẫn luôn tưởng nhớ đấy. Không tin ngài hỏi nàng một chút xem?

Tứ di nương soi mói mà lật đi lật lại cuốn lụa hoa trên bàn, miễn cưỡng nói: Rất đẹp, dù gì cũng có chút giá trị. Kém xa so với lụa Liễu Lăng của Trần thị. Tuy vậy, nàng ta lại không nhịn được mà nhìn cuốn lụa hoa màu tím nhạt thêm mấy lần.

Phản ứng này của nàng ta hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ và dự đoán của Minh Phỉ, vì vậy Minh Phỉ chỉ cười mà không nói.

Mặt Kim Trâm xanh như tàu lá, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: Tất nhiên, di nương lớn lên ở kinh thành tới, vật gì tốt chưa từng thấy qua? Nàng hận nhất chính là loại người không biết điều này, lại thêm ngày trước đã quen ở bên cạnh Trần thị, căn bản không them đặt những di nương này vào mắt, cách nói chuyện liền vô cùng không khách khí.

Tứ di nương nghe vậy liền giận dữ, trừng mắt nói: Ngươi lại vẫn không tin! Nhớ năm đó, khi ta còn ở trong phủ Thái phó, phục vụ bên cạnh phu nhân Thái phó, quả thật là đã gặp được không ít đồ tốt! Liễu lăng nhẵn bóng, ta còn thấy được mười hai màu! Ngươi từng thấy chưa?

Kim Trâm cười lạnh: Thấy được nhưng không sờ được. So với không còn thấy còn không có ý nghĩa hơn!

Tứ di nương nhìn bộ dáng phách lối của nàng kia, không khỏi tức giận gần chết. Nghĩ thầm, Tiểu Đề Tử, ngươi còn tưởng rằng ngươi là tâm phúc bên cạnh phu nhân sao? Hôm nay lão nương không đem khiến ngươi mất hết mặt mũi, lão nương liền theo họ ngươi! Vì vậy đứng dậy chống nạnh: Vậy liền so xem ai hai lúa hơn! Có câu nói gì ấy nhỉ, có mắt không biết xem vàng xem ngọc, thứ ngươi thấy được cũng chỉ xứng với đậu hũ chiên! di(enda&nl#e$qu^y’d-0n

Kim Trâm nói: Đúng nha đúng nha, nô tỳ xem vàng xem ngọc cũng chỉ coi như đậu hũ chiên, di nương thấy đậu hũ chiên liền nhớ tới vàng ngọc—— nhưng cũng chỉ có thể là thầm muốn trong lòng một chút mà thôi!

Diệu ngôn diệu ngữ (*), Minh Phỉ nhịn không được, bật cười một tiếng.

(*) Mau mồm mau miệng, ăn nói sắc sảo, khéo ăn khéo nói.

Tứ di nương oa một tiếng rồi nhảy dựng lên, ngón tay run rẩy chỉ vào Minh Phỉ: Tam tiểu thư, ngươi dung túng nha đầu chết tiệt kia ăn hiếp ta, là có ý gì?

Tam di nương thấy tình thế không được, mau chóng giảng hòa, chỉ vào Kim Trâm mắng: Con nha đầu này, miệng lưỡi bén nhọn, cũng may Tam tiểu thư không so đo với ngươi, mau mau ngậm miệng!

Lại khuyên Tứ di nương: Ngươi so đo với một tiểu nha làm cái gì?

Minh Phỉ cũng mắng Kim Trâm: Dù sao ngươi cũng nha hoàn

/607

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status