Hỉ Doanh Môn

Chương 13 - Thủ Đoạn 2

/607


Editor: Lovenoo1510

Dư ma ma là người bên cạnh mà phu nhân kính trọng nhất, bà ấy nói muốn bán mình, thì tuyệt đối không phải chỉ là hù dạo trêu đùa mình một chút, bà ta tuyệt đối sẽ làm được. Bây giờ Kiều Hạnh mới thấy thật sự sợ hãi, hối hận vì không nghe lời Minh Phỉ, khóc thê thảm thành tiếng: “Mẹ đây là muốn bức tử ta sao? Ta từ nhỏ đã bị bán vào phủ, lại bị ném ở hậu viện làm việc nặng, nếu như không có phu nhân, thì ta nào có ngày thoát khỏi đây? Trong lòng ta, chỉ nhớ tới phu nhân là người tốt và có tấm lòng hiền hậu, vì phu nhân, dù lên núi đao xuống chảo dầu, ta cũng nguyện ý. Chỉ cầu mẹ cho ta cơ hội này, để cho ra hầu hạ phu nhân, cố gắng hiếu tâm. Ta sẽ không dám tự chủ trương nữa.”

Dư ma ma lạnh nhạt nói: “Ngươi nhớ bổn phận của ngươi là được rồi, những thứ khác không cần vọng tưởng, coi chừng ngay cả mạng cũng mất.”

Mặt Dư ma ma lạnh nhạt, nhưng trong nội tâm lại có chút hài lòng, mấy nha đầu hồi môn bên cạnh phu nhân, dung mạo cũng không phải là quá tốt, không thể so được với nha đầu này, mặc dù trung thành, nhưng lại không thể đến gần lão gia, càng không thể chắc chắn được sủng ái. Nhưng nha đầu này lại bất đồng, nàng là do chính Thái phủ nuôi lớn, so sánh mà nói, thì mức độ tiếp nhận của lão gia sẽ cao hơn, sẽ tin tưởng nàng ta hơn, chỉ có một điều tiếc nuối duy nhất, đó là tâm tư của nàng ta quá mức linh hoạt.

Cho nên sau khi trở về bà phải cùng phu nhân thương lượng, có nên mượn tay Nhị Di nương hay không, trước tiên đem nha đầu này đè ép một thời gian, hành hạ một phen, đợi nàng ta khổ sở không được nữa, thì lại móc ra, đưa đến bên cạnh lão gia, để cho nàng ta nếm chút ngon ngọt. Đợi sau khi nàng ta cùng Nhị Di nương chống lại nhau, vì phải bảo vệ tánh mạng, sẽ không lo nàng ta không nghe theo sự điều khiển và an bài của phu nhân.

Dư ma ma trở lại Thái phủ, đã là gần tối ngày hôm sau, trước hết là bái kiến Trần thị, sau đó đem toàn bộ sự vụ lớn nhỏ lúc xuất hành, tất cả kinh nghiệm, những chi tiết không rõ miêu tả lại một phen với Trần thị. Khen Minh Phỉ mấy câu: “Vóc người không tệ, cũng biết ân huệ, còn đôn hậu, chỉ là có chút mềm yếu thôi. Chịu khó bồi dưỡng một chút, tương lai vẫn có thể có bản lĩnh.” Lại đem thẻ cho Trần thị nhìn, cười nói: “Tống đạo sĩ này có một chân tài thực học. Nô tỳ vì nàng mà thử, liền mời người viết lung tung vào tờ bát tự, cùng bát tự Kiều Hạnh, Tam tiểu thư để xen lẫn một chỗ đưa cho hắn. Ai biết nha, thế nhưng hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra!”

Từ trong túi da ủ tay làm bằng da Chồn tía Trần thị rút ra một bàn tay trắng ngần, cầm thẻ ký lên nhìn hồi lâu, nói: “Ngày mai lại đến Thanh Phong quán xem một chút. Bộ quần áo kia, ngươi thu lại thật tốt, ngày sau sẽ hữu dụng.” Nhiều năm sống cuộc sống nữ nhi thứ xuất, nàng đã dưỡng thành thói quen cẩn thân một chút, người khác nói, nàng một mực đều không tin, chỉ có chính nàng mắt nhìn thấy, nàng mới có thể tin tưởng.

Dư ma ma có chút ấm ức, nên thay đổi đề tài, cười nói: “Nha đầu Kiều Hạnh kia?”

Trần thị đem thẻ ký ném lên trên bàn tròn bằng gỗ lim khảm đá cẩm thạch, lạnh nhạt nói: “Ngươi cùng nàng ta nói, ta là người bao dung biết dùng người hợp lý, nhưng phải nhìn xem lão gia có thích nàng ta hay không thì mới nói được.”

Dư ma ma hỏi: “Ý của tiểu thư là……….?”

Trần thị ngoắc ngoắc tay: “Ngươi hãy nghe ta nói.” Sau khi nói vài câu ít ỏi, Dư ma ma cười đến híp cả mắt lại, vuốt bàn tay của Trần thị, từ ái nói: “Tiểu thư luôn là người thông minh nhất. Ngài yên tâm, lão nô nhất định sẽ xử lý việc này toàn vẹn.”

Trần thị vén mấy sợi tóc thưa hơi vướng mắt, nói: “Cuối cùng ta cũng không thể để cho mẹ ta chịu khổ theo ta được có phải hay không? Ngày mai đi Thanh Phong quán, ngươi phải cẩn thận, đừng vội khiến người khác biết. Ta đã là vợ của Thái gia, ngày sau không được gọi ta là tiểu thư nữa. Ngươi mới đi đường xa, cực khổ rồi, đi xuống, nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần tới hầu hạ ta nữa.”

Dư ma ma vừa ra đến cửa trước, do dự một chút, nói: “Phu nhân, nếu ngày mai Thanh Phong quán thuyết giải không giống, vậy thì phải làm thế nào? Phu nhân nên sớm nghĩ cách ứng đối mới một chút mới phải, nơi này không được, thì ta dùng biện pháp khác.” Bà ta vừa mới vào cửa đã nghe nha đầu thân cận của Trần thị nói, trong mấy ngày bà ta đi này, lão Thái gia cũng có nửa thời gian là nghỉ ở chỗ Nhị Di nương, còn hai ngày chia cho hai vị di nương khác, phu nhân mình ở nơi này, bẻ bẻ ngón tay cũng đếm được. Đây là trong thời kỳ tân hôn, về sau làm sao còn có thể đây?

Trần thị hạ mí mắt không nói gì, một hồi lâu mới nói: “Ngươi nói, Tống đạo sĩ nói, nàng vốn ra đời vào tháng ba, là bởi vì bị người cưỡng ép đổi mệnh, cho nên mới phải ra đời vào tháng hai? Ngươi đi hỏi thăm một chút, ban đầu Trương thị có phải là sinh non hay không? Lại vì cái gì mà sinh non?”

Dư ma ma nói: “Thật ra đã lâu năm, chỉ sợ cái gì cũng không tra ra được.”

Trần thị khẽ mỉm cười: “Coi như tra ra được thì phải làm thế nào chứ? Mọi người đều đã chết rồi, con trai của nàng ta còn nhỏ, ai lại thò đầu ra? Ta muốn, chính là hiệu quả của cái loại chỉ tốt bề ngoài này, chỉ cần khiến người bên dưới biết rõ, có cái ý kiến này, sau đó truyền tới lỗ tai những người khác là đủ rồi.”

Nếu mọi người đều biết, chuyện của Minh Phỉ này, thật ra là do Nhị Di nương ám hại chính thế, thủ đoạn sát hại đích nữ, như vậy, nàng ta có xuất thân tốt hơn nữa thì thế nào? Không cần người khác khích bác như thế, chỉ riêng việc nàng ta làm với một đứa trẻ mới sinh như vậy thì những người phụ nữ có con đều hận nàng ta tới thấu xương, trăm phương ngàn kế muốn mạng của nàng ta! Sẽ liên luỵ tới cả mấy thằng nhóc con kia của nàng ta, đều sẽ không có kết quả tốt!




/607

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status