“Này Zach em phải đi ngay đây. Em có thể sẽ bị trễ học. Em đi trước. Cảm ơn vì đã đón em và rất vui được gặp cậu Samantha.” Tôi bước ra khỏi ô tô của Zach và tiến về phía cửa ra vào.
Hắn ta đang cố làm tôi ghen sao?
Được rồi, anh không bao giờ có thể làm tôi ghen tuông đâu Zachary. Tôi tự cười với chính mình.
Ngày hôm qua là một ngày quái quỷ. Cả đêm tôi từ chối những cuộc gọi của Nathan và Chloe. Tôi nghĩ mình chưa sẵn sàng. Tôi vẫn chưa có ý tưởng nào để nói với họ, đặc biệt là Chloe. Cậu ấy hiểu rõ tôi đến mức có thể nhận ra tôi đang nói dối hay là không.
Đúng như những gì Zach đã báo trước; hôm nay tôi thật sự nhận được rất nhiều cái nhìn kỳ lạ. Và tôi cũng không hoàn toàn ngạc nhiên trước điều đó, bởi vì hậu quả từ cái tuyên bố bất ngờ hôm qua tại căn tin của hắn, phản ứng này được tôi đánh giá cao. Ít ra họ không làm trò gì ngốc nghếch. Những cái trừng mắt và những lời xì xào bàn tán cũng có thể tạm chấp nhận được.
Tôi tiến đến chiếc tủ của mình để lấy một vài thứ. Sau đó, khi tôi bước xuống hành lang thì nghe thấy điện thoại phát ra tiếng bíp. Là tin nhắn của Nathan.
‘Hãy nói chuyện. Giờ ăn trưa. Sân trong. Đừng nghĩ rằng cậu không xuất hiện là được, tớ sẽ đợi cho đến lúc cậu tới. TỚ NGHIÊM TÚC!.’
Cậu ấy chắc chắn không cần nhận tin hồi âm. Tôi nên làm gì? Tôi nên nói gì với cậu ấy? Làm sao tôi thuyết phục được cậu ấy rằng tôi thích Zach? Vì chẳng có bất cứ tình yêu nào dành cho cái tên tự coi mình là hố đen vũ trụ đó. Tôi không hiểu gì về hắn ta! Chuyện trở nên thật khó khăn. Tôi nghĩ mình cần vài giờ để nghĩ ra điều gì đó.
Tôi hồ như không nghe đến các vấn đề thảo luận trong lớp học. Tôi vẫn cứ nghĩ về những gì mà lát nữa tôi sẽ nói với Nathan. Tiết học thứ 3 sắp kết thúc cũng có nghĩa là tới giờ ăn trưa.
Điều này thực sự làm tôi đau khổ khi tôi phải nói với Nathan rằng tôi yêu Zach mặc dù sâu thẳm trong lòng, cậu ấy mới chính là người tôi yêu thật sự. Tôi luôn mơ ước rằng một ngày nào đó mình sẽ tìm được dũng khí để thổ lộ tình cảm với cậu. Tôi biết ngày ấy sẽ không đến vì tôi đang làm những điều này cho Chloe. Trước đây tôi đã cố tìm cách nói với cậu ấy nhưng tôi đã quyết định để tình cảm đó trôi đi vì Nathan sẽ không thể đáp lại tôi được. Tôi không muốn hy sinh tình bạn của chúng tôi vì chút hy vọng sai lầm rằng một ngày nào đó cậu ấy sẽ xem tôi hơn là một người bạn.
Tiếng chuông trường báo hiệu sự kết thúc của tiết thứ ba. Tôi phải gấp rút đi tới sân trong. Tôi sắp bị trễ cuộc hẹn. Thế là xong, tôi đoán thế giới của mình sẽ xoay vòng vòng quanh Zach bắt đầu từ ngày hôm nay.
Khi tôi đến Nathan đã ở đấy. Cậu ấy đang ngồi trên một trong những băng ghế đá và đang đọc gì đó. Tôi hít một hơi thật sâu và tiến về phía cậu ấy.
“Cậu đến sớm thế.” Tôi nói với Nathan giống như đang bật ra một nụ cười lớn.
Cậu ấy đóng sách lại và tươi cười. “Cậu đã quyết định xuất hiện. Tớ nghĩ rằng cậu sẽ không đến.”
“Ừ tớ đến. Cậu đã nói là cậu nghiêm túc mà.” Tôi nói và ngồi cạnh cậu ấy.
“Cậu biết là tớ sẽ không rời chỗ này cho đến khi cậu tới mà phải không?” Tôi gật đầu trả lời. “Tốt. Giờ cậu đã an tâm để giải thích mọi chuyện chưa? Và ý tớ là tất cả mọi chuyện.” Cậu ấy nhìn tôi một cách kiên định.
Trong một giây nào đó, tôi như bị mất trí. Tôi không biết phải sắp xếp câu chuyện làm sao. Cũng không biết phải mở đầu như thế nào. Sao tôi có thể nói dối trước mặt người mình yêu đã nhiều năm qua và tự thú nhận tình cảm của mình dành cho một chàng trai khác? Chuyện này thật là điên rồ!
Nhưng tôi phải lắc đầu xua tan ý nghĩ đó; tôi phải nghĩ về Chloe, về hạnh phúc của cậu ấy. “Nathan. Tớ biết chuyện này đường đột nhưng theo những gì tớ nhớ tớ thích Zach từ trước đến giờ.”
“Còn theo như tớ nhớ thì cậu cực kỳ ghét hắn. Cậu nghĩ tớ sẽ thật sự tin rằng cậu thích thằng đó sao?” Cậu ấy nói giọng giận dữ.
“Tớ thích anh ấy Nathan, tớ không thể ngừng suy nghĩ về anh ấy. Anh ấy thật sự là một chàng trai tốt một khi cậu hiểu được anh ấy.” Tôi như một kẻ nói dối. Dĩ nhiên là hắn không tốt rồi! Tôi chẳng thể nghĩ ra phẩm chất tốt đẹp nào về cái tên kinh tởm đó.
“Cậu đang đùa đúng không? Chàng trai tốt ư? Hắn chỉ đùa với cậu thôi Tori. Mọi người đều biết Zach là một kẻ chơi bời. Hắn ta chỉ cố đưa cậu lên…”
Tôi cắt ngang trước khi cậu ấy có thể kết thúc câu nói. "Không như những gì cậu nghĩ đâu. Anh ấy thực sự tốt. Sự thật là anh ấy đã đến căn hộ để đón tớ. Đó chỉ là tin đồn từ những cô bạn gái cũ của anh ấy. Những điều mà cậu nghe được. Anh ấy chỉ là bị hiểu lầm." Tôi thực sự không có lựa chọn nào khác. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ chỉ là dối lừa. Tôi chỉ hy vọng tôi có thể thuyết phục cậu ấy rằng tôi thực lòng thích Zach.
“Tớ không biết phải nói với cậu như thế nào, nhưng tớ sẽ làm mọi thứ để chứng tỏ hắn ta không phải là người như cậu nghĩ. Hắn sẽ khiến cảm xúc của cậu bị tổn thương!” Cậu ấy nhấn mạnh từ tổn thương.
Nhưng tớ đã bị tổn thương rồi, Nathan ạ, và đây là quyết định của tớ. Tớ đã quyết định rồi. Tớ phải đặt cảm xúc riêng tư của mình sang một bên để Chloe có được tình yêu mà cậu ấy xứng đáng.
“Tớ sẽ ổn mà, Nate. Không cần phải lo lắng. Giả như tớ bị tổn thương thì cũng được thôi. Đó là một phần của cuộc sống phải không? Khi ngày đó đến, tớ vẫn sẽ còn một người bạn để khóc chứ?” Tôi mỉm cười nói. Và tôi thấy gương cậu ấy giãn ra một chút.
Cậu ấy nhìn tôi và nắm lấy đôi tay tôi. “Dĩ nhiên rồi! Nhưng cậu đừng để chuyện này xảy ra. Và trước đó tớ nghĩ mình có điều muốn cậu biết, Tori. Tớ biết việc này hơi đột ngột nhưng xin cậu hãy nghe đến cùng những gì tớ nói…”
“Peige!” Một giọng rất quen thuộc hét gọi tên tôi. Tôi lướt nhìn xung quanh và thấy Zach đang đứng cách chúng tôi khoảng chục bước chân.
“Zach!” Tôi buông tay Nathan ra và hoảng hốt đứng dậy. Zach lao về phía chúng tôi. Tôi không muốn điều này. Hắn ta đang lộ vẻ tức giận.
“Em đang làm gì cùng với cậu ta vậy?” Hắn cáu kỉnh liếc nhìn Nathan. “Đi nào!” Hắn nắm tay và kéo tôi đi nhưng Nathan đã đứng dậy và nắm lấy bàn tay còn lại của tôi.
“Chúng tôi đang nói chuyện. Thật bất lịch sự khi cắt ngang hai người đang trò chuyện với nhau.” Nathan chen ngang. Họ có thể sẽ tiếp tục trận ẩu đả mà hai người họ đã khơi mào ngày hôm qua và Chloe không ở đây để cản họ lại.
“Không sao đâu Nathan. Tớ sẽ ổn. Tớ phải đi đây.” Tôi phải tách hai người này ra. Nathan nhìn tôi. Gương mặt cậu ấy trông giống như chúng tôi đã đánh mất một thứ nào đó. Chờ đã, tôi vừa làm gì vậy!
“Nghe rồi chứ! Để cô ấy đi!” Zach cười khẩy. Tôi trao cho Nathan một nụ cười trấn an và nhờ đó cuối cùng cậu ấy cũng buông tay tôi ra. Zach và tôi tiếp tục bước đi xa khỏi cậu ấy.
“Em đang làm gì vậy?” Zach tức tối hỏi.
“Em nói chuyện với Nathan.” Tôi trả lời một cách đơn giản.
“Anh đã nói với em là phải trả lời mọi cuộc gọi đến của anh chưa?”
Tôi lấy điện thoại ra và nhìn thấy mười sáu cuộc gọi nhỡ. Hắn ta làm thế thật sao? Đúng là một người thiếu kiên nhẫn!
“Mười sáu cuộc gọi nhỡ? Anh đùa sao?” Tôi cười lớn hỏi hắn.
“Có gì mà vui, Peige?” Hắn ta điên tiết hỏi. Tôi chỉ tiếp tục cười khúc khích. Tôi thấy chuyện này thật sự rất vui. Hắn giống như một thằng bé đang tra hỏi mẹ mình vậy. “Vui cái gì chứ?” Hắn hỏi lần nữa, nhưng tôi chỉ tiếp tục cười thầm.
“Dù sao thì em sẽ không dám bỏ nhỡ cuộc gọi của anh nữa hiểu chứ?” Hắn ra lệnh. Tôi gật đầu và mỉm cười với hắn. Và sau đó tôi thấy hắn cũng cười. Phải chăng tên ác thần hung tợn lúc nãy đã mỉm cười trở lại?
“Này! Tại sao lúc nào em cũng ở bên cạnh nó? Và ở bất cứ nơi đâu, tại sao vậy? Giống như em đang ngoại tình.” Hắn ta buộc tội.
“Ngoại tình? Nhìn xem, Nathan là bạn của em rất nhiều năm rồi. Đây giống như là một cuộc họp nhóm nhỏ giữa tụi em thôi, vả lại em còn nợ cậu ấy một lời giải thích cho những chuyện xảy ra ngày hôm qua.”
“Từ giờ trở đi em không cần nói chuyện với nó nữa!” Hắn ta ra lệnh.
Hắn ta đang chọc tôi điên lên đây. Hắn đòi hỏi quá nhiều. Thật ích kỷ! Không có gì lạ khi hắn chẳng có lấy một người bạn gái tử tế. “Còn lâu Zach! Cậu ấy chỉ là bạn của em thôi. Cộng thêm việc em đã không phản đối khi anh ở bên người con gái khác.”
“Vậy đây là vì chuyện xảy ra lúc nãy sao, với Samantha? Và em đang cố gắng khiến anh phát ghen?” Hắn ta khoanh tay và lạnh lùng nhìn tôi.
“Anh đang nói gì vậy?” Tôi đã rất tức giận và lời nói đó đánh trúng vào tôi. “Chờ đã, anh đang ghen với Nathan ư?” Tôi trêu. Hắn ta quay đi, có phải hắn đang xấu hổ trước giả thiết của tôi?
“Im đi Peige! Anh không ghen! Em nghĩ em là ai? Ai là người xin được làm bạn gái của anh! Được thôi, cứ làm những gì em muốn!” Hắn ta hét lên một cách tự vệ. Hắn vẫn lảng tránh việc giao tiếp bằng mắt. Điều đó làm tôi cười khúc khích. “Và bây giờ lại có chuyện gì vui nữa ư?” Hắn ta quát.
“Em chưa bao giờ nghĩ trong con người anh lại có thứ này, Zach. Anh thật sự rất thú vị.” Tôi nói và che miệng cố gắng hết sức để không bật cười lần nữa. Một chàng trai rất dễ hiểu. Hắn ta thực sự đang ngượng ngùng, chữ ngượng ngùng đó đang được viết lên khuôn mặt hắn.
“Em cười xong chưa?” Hắn ta mỉa mai hỏi.
“Được rồi. Em sẽ không cười nữa.” Tôi cố hết sức để dừng và miễn cưỡng nở một nụ cười đơn giản.
“Được rồi, đi thôi. Chúng ta sẽ ăn trưa ở đâu đó.” Bây giờ hắn nắm cổ tay tôi và bắt đầu bước đi.
Tôi dừng lại và khiến hắn phải nhìn mình. “Đâu đó là ở đâu? Chúng ta vẫn còn tiết học. Anh cho rằng em sẽ cúp mấy tiết học còn lại sao?” Tôi khoanh tay và nâng mày trái lên.
“Anh biết là em sẽ nói như vậy mà. Em nghĩ anh đần độn vậy sao? Anh đã kiểm soát tất cả rồi. Anh đã xem thời khoá biểu của em và nói với tất cả các giáo viên rằng em bị ốm và phải về nhà sớm. Anh hỏi có bài tập đặc biệt nào mà em có thể cần làm không nhưng họ bảo không sao đâu, em nên về nhà và nghỉ ngơi, em có lý do đàng hoàng mà, bla bla mặc kệ, đi nào.”
Tôi sửng sốt trước điều này. Tôi không biết mình nên tức giận hay hạnh phúc. Nhưng tôi e sợ cảm xúc của mình sau này. “Sao anh lại làm thế?”
“Bởi vì anh biết em quan tâm đến học hành và sự nghiệp, bây giờ hạnh phúc chưa? Cuộc sống của em thật buồn chán Peige. Thư giãn nào! Vả lại, Anh muốn nhân cơ hội này để hiểu em nhiều hơn.” Hắn nói trong khi chăm chú nhìn tôi.
Tôi có thể nghe thấy trái tim mình đang đập mạnh. Đây là lần đầu tiên. Có điều gì với hắn ta ư? Tôi nghĩ xét cho cùng thì hắn không đến nỗi tệ. Hắn muốn hiểu tôi hơn?
Tôi luôn luôn tự hỏi cái cảm giác cúp tiết với bạn trai tương lai của mình giống như Chloe sẽ như thế nào. Là vì adrenaline* của tôi khiến tôi phấn khích hay là vì sự thật rằng tôi sẽ có một ngày hẹn hò cùng Zach? Tôi đang nghĩ gì thế này! Zach chẳng phải thứ gì quan trọng cả.
*Adrenaline: Hoocmon tiết ra ở tuyến thượng thận làm tăng huyết áp, tim đập nhanh và hoạt động như một tác nhân truyền tín hiệu thần kinh khi cơ thể bị căng thẳng hay gặp nguy hiểm.
“Được rồi. Đi nào.” Cuối cùng tôi nói trong sự bại trận khi mỉm cười với hắn ta. Hắn cười đáp lại, nắm lấy tay tôi và sau đó chúng tôi rút lui.
- Hết chương 6 -
Hắn ta đang cố làm tôi ghen sao?
Được rồi, anh không bao giờ có thể làm tôi ghen tuông đâu Zachary. Tôi tự cười với chính mình.
Ngày hôm qua là một ngày quái quỷ. Cả đêm tôi từ chối những cuộc gọi của Nathan và Chloe. Tôi nghĩ mình chưa sẵn sàng. Tôi vẫn chưa có ý tưởng nào để nói với họ, đặc biệt là Chloe. Cậu ấy hiểu rõ tôi đến mức có thể nhận ra tôi đang nói dối hay là không.
Đúng như những gì Zach đã báo trước; hôm nay tôi thật sự nhận được rất nhiều cái nhìn kỳ lạ. Và tôi cũng không hoàn toàn ngạc nhiên trước điều đó, bởi vì hậu quả từ cái tuyên bố bất ngờ hôm qua tại căn tin của hắn, phản ứng này được tôi đánh giá cao. Ít ra họ không làm trò gì ngốc nghếch. Những cái trừng mắt và những lời xì xào bàn tán cũng có thể tạm chấp nhận được.
Tôi tiến đến chiếc tủ của mình để lấy một vài thứ. Sau đó, khi tôi bước xuống hành lang thì nghe thấy điện thoại phát ra tiếng bíp. Là tin nhắn của Nathan.
‘Hãy nói chuyện. Giờ ăn trưa. Sân trong. Đừng nghĩ rằng cậu không xuất hiện là được, tớ sẽ đợi cho đến lúc cậu tới. TỚ NGHIÊM TÚC!.’
Cậu ấy chắc chắn không cần nhận tin hồi âm. Tôi nên làm gì? Tôi nên nói gì với cậu ấy? Làm sao tôi thuyết phục được cậu ấy rằng tôi thích Zach? Vì chẳng có bất cứ tình yêu nào dành cho cái tên tự coi mình là hố đen vũ trụ đó. Tôi không hiểu gì về hắn ta! Chuyện trở nên thật khó khăn. Tôi nghĩ mình cần vài giờ để nghĩ ra điều gì đó.
Tôi hồ như không nghe đến các vấn đề thảo luận trong lớp học. Tôi vẫn cứ nghĩ về những gì mà lát nữa tôi sẽ nói với Nathan. Tiết học thứ 3 sắp kết thúc cũng có nghĩa là tới giờ ăn trưa.
Điều này thực sự làm tôi đau khổ khi tôi phải nói với Nathan rằng tôi yêu Zach mặc dù sâu thẳm trong lòng, cậu ấy mới chính là người tôi yêu thật sự. Tôi luôn mơ ước rằng một ngày nào đó mình sẽ tìm được dũng khí để thổ lộ tình cảm với cậu. Tôi biết ngày ấy sẽ không đến vì tôi đang làm những điều này cho Chloe. Trước đây tôi đã cố tìm cách nói với cậu ấy nhưng tôi đã quyết định để tình cảm đó trôi đi vì Nathan sẽ không thể đáp lại tôi được. Tôi không muốn hy sinh tình bạn của chúng tôi vì chút hy vọng sai lầm rằng một ngày nào đó cậu ấy sẽ xem tôi hơn là một người bạn.
Tiếng chuông trường báo hiệu sự kết thúc của tiết thứ ba. Tôi phải gấp rút đi tới sân trong. Tôi sắp bị trễ cuộc hẹn. Thế là xong, tôi đoán thế giới của mình sẽ xoay vòng vòng quanh Zach bắt đầu từ ngày hôm nay.
Khi tôi đến Nathan đã ở đấy. Cậu ấy đang ngồi trên một trong những băng ghế đá và đang đọc gì đó. Tôi hít một hơi thật sâu và tiến về phía cậu ấy.
“Cậu đến sớm thế.” Tôi nói với Nathan giống như đang bật ra một nụ cười lớn.
Cậu ấy đóng sách lại và tươi cười. “Cậu đã quyết định xuất hiện. Tớ nghĩ rằng cậu sẽ không đến.”
“Ừ tớ đến. Cậu đã nói là cậu nghiêm túc mà.” Tôi nói và ngồi cạnh cậu ấy.
“Cậu biết là tớ sẽ không rời chỗ này cho đến khi cậu tới mà phải không?” Tôi gật đầu trả lời. “Tốt. Giờ cậu đã an tâm để giải thích mọi chuyện chưa? Và ý tớ là tất cả mọi chuyện.” Cậu ấy nhìn tôi một cách kiên định.
Trong một giây nào đó, tôi như bị mất trí. Tôi không biết phải sắp xếp câu chuyện làm sao. Cũng không biết phải mở đầu như thế nào. Sao tôi có thể nói dối trước mặt người mình yêu đã nhiều năm qua và tự thú nhận tình cảm của mình dành cho một chàng trai khác? Chuyện này thật là điên rồ!
Nhưng tôi phải lắc đầu xua tan ý nghĩ đó; tôi phải nghĩ về Chloe, về hạnh phúc của cậu ấy. “Nathan. Tớ biết chuyện này đường đột nhưng theo những gì tớ nhớ tớ thích Zach từ trước đến giờ.”
“Còn theo như tớ nhớ thì cậu cực kỳ ghét hắn. Cậu nghĩ tớ sẽ thật sự tin rằng cậu thích thằng đó sao?” Cậu ấy nói giọng giận dữ.
“Tớ thích anh ấy Nathan, tớ không thể ngừng suy nghĩ về anh ấy. Anh ấy thật sự là một chàng trai tốt một khi cậu hiểu được anh ấy.” Tôi như một kẻ nói dối. Dĩ nhiên là hắn không tốt rồi! Tôi chẳng thể nghĩ ra phẩm chất tốt đẹp nào về cái tên kinh tởm đó.
“Cậu đang đùa đúng không? Chàng trai tốt ư? Hắn chỉ đùa với cậu thôi Tori. Mọi người đều biết Zach là một kẻ chơi bời. Hắn ta chỉ cố đưa cậu lên…”
Tôi cắt ngang trước khi cậu ấy có thể kết thúc câu nói. "Không như những gì cậu nghĩ đâu. Anh ấy thực sự tốt. Sự thật là anh ấy đã đến căn hộ để đón tớ. Đó chỉ là tin đồn từ những cô bạn gái cũ của anh ấy. Những điều mà cậu nghe được. Anh ấy chỉ là bị hiểu lầm." Tôi thực sự không có lựa chọn nào khác. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ chỉ là dối lừa. Tôi chỉ hy vọng tôi có thể thuyết phục cậu ấy rằng tôi thực lòng thích Zach.
“Tớ không biết phải nói với cậu như thế nào, nhưng tớ sẽ làm mọi thứ để chứng tỏ hắn ta không phải là người như cậu nghĩ. Hắn sẽ khiến cảm xúc của cậu bị tổn thương!” Cậu ấy nhấn mạnh từ tổn thương.
Nhưng tớ đã bị tổn thương rồi, Nathan ạ, và đây là quyết định của tớ. Tớ đã quyết định rồi. Tớ phải đặt cảm xúc riêng tư của mình sang một bên để Chloe có được tình yêu mà cậu ấy xứng đáng.
“Tớ sẽ ổn mà, Nate. Không cần phải lo lắng. Giả như tớ bị tổn thương thì cũng được thôi. Đó là một phần của cuộc sống phải không? Khi ngày đó đến, tớ vẫn sẽ còn một người bạn để khóc chứ?” Tôi mỉm cười nói. Và tôi thấy gương cậu ấy giãn ra một chút.
Cậu ấy nhìn tôi và nắm lấy đôi tay tôi. “Dĩ nhiên rồi! Nhưng cậu đừng để chuyện này xảy ra. Và trước đó tớ nghĩ mình có điều muốn cậu biết, Tori. Tớ biết việc này hơi đột ngột nhưng xin cậu hãy nghe đến cùng những gì tớ nói…”
“Peige!” Một giọng rất quen thuộc hét gọi tên tôi. Tôi lướt nhìn xung quanh và thấy Zach đang đứng cách chúng tôi khoảng chục bước chân.
“Zach!” Tôi buông tay Nathan ra và hoảng hốt đứng dậy. Zach lao về phía chúng tôi. Tôi không muốn điều này. Hắn ta đang lộ vẻ tức giận.
“Em đang làm gì cùng với cậu ta vậy?” Hắn cáu kỉnh liếc nhìn Nathan. “Đi nào!” Hắn nắm tay và kéo tôi đi nhưng Nathan đã đứng dậy và nắm lấy bàn tay còn lại của tôi.
“Chúng tôi đang nói chuyện. Thật bất lịch sự khi cắt ngang hai người đang trò chuyện với nhau.” Nathan chen ngang. Họ có thể sẽ tiếp tục trận ẩu đả mà hai người họ đã khơi mào ngày hôm qua và Chloe không ở đây để cản họ lại.
“Không sao đâu Nathan. Tớ sẽ ổn. Tớ phải đi đây.” Tôi phải tách hai người này ra. Nathan nhìn tôi. Gương mặt cậu ấy trông giống như chúng tôi đã đánh mất một thứ nào đó. Chờ đã, tôi vừa làm gì vậy!
“Nghe rồi chứ! Để cô ấy đi!” Zach cười khẩy. Tôi trao cho Nathan một nụ cười trấn an và nhờ đó cuối cùng cậu ấy cũng buông tay tôi ra. Zach và tôi tiếp tục bước đi xa khỏi cậu ấy.
“Em đang làm gì vậy?” Zach tức tối hỏi.
“Em nói chuyện với Nathan.” Tôi trả lời một cách đơn giản.
“Anh đã nói với em là phải trả lời mọi cuộc gọi đến của anh chưa?”
Tôi lấy điện thoại ra và nhìn thấy mười sáu cuộc gọi nhỡ. Hắn ta làm thế thật sao? Đúng là một người thiếu kiên nhẫn!
“Mười sáu cuộc gọi nhỡ? Anh đùa sao?” Tôi cười lớn hỏi hắn.
“Có gì mà vui, Peige?” Hắn ta điên tiết hỏi. Tôi chỉ tiếp tục cười khúc khích. Tôi thấy chuyện này thật sự rất vui. Hắn giống như một thằng bé đang tra hỏi mẹ mình vậy. “Vui cái gì chứ?” Hắn hỏi lần nữa, nhưng tôi chỉ tiếp tục cười thầm.
“Dù sao thì em sẽ không dám bỏ nhỡ cuộc gọi của anh nữa hiểu chứ?” Hắn ra lệnh. Tôi gật đầu và mỉm cười với hắn. Và sau đó tôi thấy hắn cũng cười. Phải chăng tên ác thần hung tợn lúc nãy đã mỉm cười trở lại?
“Này! Tại sao lúc nào em cũng ở bên cạnh nó? Và ở bất cứ nơi đâu, tại sao vậy? Giống như em đang ngoại tình.” Hắn ta buộc tội.
“Ngoại tình? Nhìn xem, Nathan là bạn của em rất nhiều năm rồi. Đây giống như là một cuộc họp nhóm nhỏ giữa tụi em thôi, vả lại em còn nợ cậu ấy một lời giải thích cho những chuyện xảy ra ngày hôm qua.”
“Từ giờ trở đi em không cần nói chuyện với nó nữa!” Hắn ta ra lệnh.
Hắn ta đang chọc tôi điên lên đây. Hắn đòi hỏi quá nhiều. Thật ích kỷ! Không có gì lạ khi hắn chẳng có lấy một người bạn gái tử tế. “Còn lâu Zach! Cậu ấy chỉ là bạn của em thôi. Cộng thêm việc em đã không phản đối khi anh ở bên người con gái khác.”
“Vậy đây là vì chuyện xảy ra lúc nãy sao, với Samantha? Và em đang cố gắng khiến anh phát ghen?” Hắn ta khoanh tay và lạnh lùng nhìn tôi.
“Anh đang nói gì vậy?” Tôi đã rất tức giận và lời nói đó đánh trúng vào tôi. “Chờ đã, anh đang ghen với Nathan ư?” Tôi trêu. Hắn ta quay đi, có phải hắn đang xấu hổ trước giả thiết của tôi?
“Im đi Peige! Anh không ghen! Em nghĩ em là ai? Ai là người xin được làm bạn gái của anh! Được thôi, cứ làm những gì em muốn!” Hắn ta hét lên một cách tự vệ. Hắn vẫn lảng tránh việc giao tiếp bằng mắt. Điều đó làm tôi cười khúc khích. “Và bây giờ lại có chuyện gì vui nữa ư?” Hắn ta quát.
“Em chưa bao giờ nghĩ trong con người anh lại có thứ này, Zach. Anh thật sự rất thú vị.” Tôi nói và che miệng cố gắng hết sức để không bật cười lần nữa. Một chàng trai rất dễ hiểu. Hắn ta thực sự đang ngượng ngùng, chữ ngượng ngùng đó đang được viết lên khuôn mặt hắn.
“Em cười xong chưa?” Hắn ta mỉa mai hỏi.
“Được rồi. Em sẽ không cười nữa.” Tôi cố hết sức để dừng và miễn cưỡng nở một nụ cười đơn giản.
“Được rồi, đi thôi. Chúng ta sẽ ăn trưa ở đâu đó.” Bây giờ hắn nắm cổ tay tôi và bắt đầu bước đi.
Tôi dừng lại và khiến hắn phải nhìn mình. “Đâu đó là ở đâu? Chúng ta vẫn còn tiết học. Anh cho rằng em sẽ cúp mấy tiết học còn lại sao?” Tôi khoanh tay và nâng mày trái lên.
“Anh biết là em sẽ nói như vậy mà. Em nghĩ anh đần độn vậy sao? Anh đã kiểm soát tất cả rồi. Anh đã xem thời khoá biểu của em và nói với tất cả các giáo viên rằng em bị ốm và phải về nhà sớm. Anh hỏi có bài tập đặc biệt nào mà em có thể cần làm không nhưng họ bảo không sao đâu, em nên về nhà và nghỉ ngơi, em có lý do đàng hoàng mà, bla bla mặc kệ, đi nào.”
Tôi sửng sốt trước điều này. Tôi không biết mình nên tức giận hay hạnh phúc. Nhưng tôi e sợ cảm xúc của mình sau này. “Sao anh lại làm thế?”
“Bởi vì anh biết em quan tâm đến học hành và sự nghiệp, bây giờ hạnh phúc chưa? Cuộc sống của em thật buồn chán Peige. Thư giãn nào! Vả lại, Anh muốn nhân cơ hội này để hiểu em nhiều hơn.” Hắn nói trong khi chăm chú nhìn tôi.
Tôi có thể nghe thấy trái tim mình đang đập mạnh. Đây là lần đầu tiên. Có điều gì với hắn ta ư? Tôi nghĩ xét cho cùng thì hắn không đến nỗi tệ. Hắn muốn hiểu tôi hơn?
Tôi luôn luôn tự hỏi cái cảm giác cúp tiết với bạn trai tương lai của mình giống như Chloe sẽ như thế nào. Là vì adrenaline* của tôi khiến tôi phấn khích hay là vì sự thật rằng tôi sẽ có một ngày hẹn hò cùng Zach? Tôi đang nghĩ gì thế này! Zach chẳng phải thứ gì quan trọng cả.
*Adrenaline: Hoocmon tiết ra ở tuyến thượng thận làm tăng huyết áp, tim đập nhanh và hoạt động như một tác nhân truyền tín hiệu thần kinh khi cơ thể bị căng thẳng hay gặp nguy hiểm.
“Được rồi. Đi nào.” Cuối cùng tôi nói trong sự bại trận khi mỉm cười với hắn ta. Hắn cười đáp lại, nắm lấy tay tôi và sau đó chúng tôi rút lui.
- Hết chương 6 -
/12
|