“Kính thưa quý vị, xin vui lòng chú ý những gì tôi nói!” Zach hét lên. Hắn choàng tay phải lên vai tôi và kéo tôi lại gần hắn.“Cô Victoria Peige, người thừa kế của chuỗi khách sạn lừng danh Prestige, chính là bạn gái mới của tôi.”
Mắt tôi mở rõ to, miệng vẫn còn khép hờ. Ban đầu tôi chỉ nghĩ hắn sẽ nói điều đó trước mặt bạn bè tôi, nhưng giờ lại là trước toàn thể học sinh đang có mặt ở căn tin ư? Hắn đang cố làm tôi bẽ mặt hay sao?
Tất cả mọi người trong căn tin đều há hốc miệng vì kinh ngạc, họ thậm chí còn xì xào bàn tán với nhau. Như thể đây chỉ là một trò đùa ngu ngốc bệnh hoạn. Bọn họ nhìn chằm chằm vào tôi. Hầu hết trong số các cô gái đều ném cho tôi những cái nhìn chết chóc. Tôi xấu hổ tới mức có thể cảm nhận được toàn bộ khuôn mặt mình đang đỏ bừng.
“Chuyện này nghĩa là sao?” Nathan giận dữ hỏi.
“Vậy thôi! Không hỏi thêm nữa, cậu, cậu và chắn chắn là cả cậu nữa, ra ngoài! Chúng ta sẽ bàn chuyện này ở bên ngoài! Ngay lập tức!” Chloe yêu cầu. Cậu ấy chỉ vào tôi, Nathan và Zach. Chúng tôi bây giờ đang gây chuyện cãi nhau. Còn Zach thì vẫn là hắn ta thường ngày, cười toe toét như một tên hâm trước mặt mọi người.
Chúng tôi làm theo lời cậu ấy bảo và tất cả đều đi ra ngoài. Và đây là lúc Chloe bùng nổ. “Tên Zach vớ vẩn kia! Cái quái gì đang diễn ra thế này!"
"Hỏi bạn của cô ấy, tôi không phải là người khơi ra chuyện này." Hắn bình tĩnh trả lời. Và sau đó tất cả nhìn tôi. Tôi còn phải giải thích cái chuyện chưa bao giờ xảy đến với mình cho bạn bè. Và chuyện này quá ư là khó khăn. Họ hiểu tôi rất rõ, họ có thể khẳng định nếu tôi nói dối hay là không. Tôi phải hành động sao cho thật hơn.
Tôi bước đến bên cạnh Zach và ôm lấy cánh tay hắn ta. “Tớ… tớ thích Zach. Cách đây ít lâu tớ đã hỏi anh ấy rằng nếu tớ có thể trở thành bạn gái anh ấy.” Tôi giải thích, cố che giấu đi sự lắp bắp và căng thẳng trong giọng nói của mình.
“Cậu mất trí rồi à? Hôm qua cậu còn ghét hắn, vậy mà bây giờ cậu lại nói với chúng tớ là cậu… cậu… thích cái gã tồi này!” Nathan quả quyết, không nhận thức được câu hỏi của mình.
“Chính xác là như vậy đấy… cẩn thận cái mồm thối của mày đi!” Zach đe dọa và bước về phía Nathan sẵn sàng đấm cậu ấy nhưng may mắn là tôi đang bám chặt lấy cánh tay hắn, vì vậy tôi đã ngăn hắn ta lại.
“Đủ rồi!” Chloe phản đối. Cậu ấy trông giận dữ và có vẻ không hài lòng với lời giải thích của tôi. “Cậu thật sự thích hắn ta phải không? Tốt thôi, giờ thì hôn hắn ta đi. Cậu chưa bao giờ trao nụ hôn đầu đời và cậu từng nói với tớ là cậu muốn nó đặc biệt. Cậu sẽ trao nụ hôn đó cho một người thích hợp. Và giờ cậu khẳng định là thích Zach, anh ta là bạn trai của cậu, chứng tỏ đi nào.” Chloe khiêu khích tôi.
Chloe quá hiểu rõ tôi. Vâng, tôi đã nói với cậu ấy rằng nụ hôn đầu tiên sẽ cùng với người tôi yêu mà người tôi yêu thì chắc chắc không phải là Zach. Tôi không thể trao hắn ta nụ hôn đầu, không phải với hắn ta! Tôi rất ghét hắn. Nhưng nếu đây là cách duy nhất để thuyết phục họ tôi nghĩ mình phải hy sinh thôi. Dù sao tôi cũng đã hy sinh rất nhiều rồi, niềm kiêu hãnh của tôi, nhân phẩm của tôi và bây giờ là cả điều này nữa.
Tôi nhìn Zach và khép đôi mắt lại, tôi chỉ tưởng tượng rằng Nathan là người tôi sắp sửa hôn.
Khi đang nghiêng người về phía Zach tôi nghe được tiếng gì đó; mở mắt ra tôi thấy Zach trên sàn nhà. Nathan có vẻ tức giận, cậu ấy đã đánh hắn ta ư? Zach đứng dậy, sẵn sàng đấm vào mặt Nathan nhưng may mắn là Chloe đã cản họ lại.
“Dừng lại! Các người hãy đánh nhau ở nơi khác! Đừng có làm thế trước mặt chúng tôi!” Chloe yêu cầu và hai người họ bình tĩnh trở lại. Vâng, họ đều nghe lời Chloe vì cả hai đều thích cậu ấy.
Tôi bước về phía Zach và chạm vào phần bị Nathan đánh trên gương mặt hắn ta. Dĩ nhiên đây là một hành động để khiến cho câu chuyện trở nên thật hơn, một cô bạn gái lo lắng giúp đỡ chàng trai của mình, nhưng cùng lúc ấy, tôi cũng cảm thấy một chút tội lỗi vì tôi biết nguyên nhân hắn rơi vào hoàn cảnh này là vì tôi mà ra.
Zach tát tay của tôi, có vẻ như hắn không muốn bị chạm vào hay bị thương hại.
Hắn nhìn Nathan. “Mày sẽ phải trả giá vì chuyện này! Tao với mày chưa xong đâu!” Zach tuyên bố. Chuyện thật quá lộn xộn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ trở thành tai họa. Chỉ là tôi đang cố gắng giúp đỡ cho Chloe thôi. Zach nắm lấy tay tôi và hai chúng tôi rời đi.
“Mày định đi đâu?” Nathan phàn nàn một cách bực tức.
Zach dừng lại, liếc nhìn và sau đó gửi tới Nathan một nụ cười cao ngạo. “Không phải việc của mày đâu thằng não phẳng.”
“Chúng ta đang đi đâu?” Bây giờ đến lượt tôi hỏi.
“Bệnh xá.” Hắn trả lời một cách ngắn gọn.
"Bệnh xá ư? Tại sao?" Tôi truy hỏi.
"Vì là bạn gái của anh, em có trách nhiệm phải đi cùng anh đến bất cứ nơi nào anh muốn. Hơn nữa, nước đá sẽ không thể tự mình đi bộ đến mặt của anh, được chưa? Hắn thông báo với tôi một cách mỉa mai.
Tôi nhìn thấy Nathan đang cố cản chúng tôi lại nhưng Chloe đã ngăn cậu ấy. Cả hai người đều ngạc nhiên. Tôi không thể đổ lỗi cho họ. Tôi đã tìm ra được rất nhiều lời giải thích để nói với Nathan và Chloe. Tôi phải thuyết phục họ rằng tôi thật sự thích Zach. Không đời nào tôi nói với họ sự thật.
Zach và tôi bỏ đi, hướng đến bệnh xá. Chúng tôi đến đó và cuối cùng hắn ta cũng bỏ tay tôi ra. Hừ, cái nắm tay của hắn thật sự rất đau.
"Lấy một ít nước đá." Hắn ra lệnh. Hắn không muốn một người bạn gái đòi hỏi khắt khe nhưng giờ thì hắn đang là kẻ đòi hỏi quá nhiều đấy! Tôi đang thật sự hối hận vì quyết định này. Nhưng giờ thì không còn đường quay lại nữa.
Tôi vâng lời hắn và lấy gói nước đá ra từ tủ lạnh rồi đặt mạnh vào khuôn mặt hắn.
"Oái! Nhẹ nhàng chút!" Hắn ta rít lên. Đáng đời lắm Zach. Bây giờ thì tôi nghĩ anh hoàn toàn xứng đáng với cú đấm của Nathan! Anh đúng là một tên tồi tệ!
"Em xin lỗi. Em sẽ nhẹ nhàng." Tôi xin lỗi, cố hết sức để không chế nhạo hắn.
"Giờ em đã là bạn gái chính thức của anh. Và tất cả mọi người biết điều đó. Vậy em cảm thấy thế nào?" Hắn ta hỏi với một nụ cười kiêu ngạo trên khuôn mặt.
"Em rất hạnh phúc. Cảm ơn anh." Tôi nói dối.
“Em trở thành bạn gái của anh xét cho cùng thì cũng không tệ lắm. Nhưng em phải đảm bảo rằng anh sẽ không hối hận vì quyết định này." Tôi đã cố gắng hết sức để không tròn mắt vì thất vọng. Hắn ta vẫn kiêu căng như vậy dù cho đang ở trong hoàn cảnh như thế này. "Dù sao thì." Hắn ta gọi. "Cảm ơn em vì đã đến đây cùng anh và chăm sóc cho anh. Anh thật sự cảm kích." Hắn ta kết thúc bằng một nụ cười. Tôi bị sửng sốt bởi những lời nói và nụ cười của hắn. Là hắn thật sao? Bộ mặt này của hắn thật sự tồn tại ư? Có phải là tôi vừa đỏ mặt? Không đời nào!
"Em là bạn gái của anh và em cần phải chăm sóc anh." Tôi mỉm cười đáp lại. Lúc này tôi đang nói gì vậy?
“Vậy là đủ rồi. Anh nghĩ anh nên ngủ một lúc. Bây giờ em nên đến lớp đi. Em đã bỏ lỡ rất nhiều rồi.” Hắn ta nói với cái nhìn quan tâm trên gương mặt. “Dù sao thì, lát nữa hãy đợi anh. Anh đưa em về nhà.” Hắn ta nói thêm.
Vậy là bây giờ hắn đang làm một người đàn ông dịu dàng. Tôi đã nghĩ hắn chẳng bao giờ tin tưởng vào mối quan hệ gắn bó với một cô gái vậy mà bây giờ hắn đề nghị đưa tôi về ư? Có phải Nathan đã đánh hắn quá nhiều rồi không?
“Ồ không cần đâu. Nathan sẽ làm. Cậu ấy luôn đưa em về nhà. Vả lại, em biết anh còn rất nhiều việc để giải quyết vậy nên anh không cần bận tâm tới chuyện đó đâu. Em sẽ tự lo liệu.” Tôi bảo đảm với hắn.
Hắn cầm tay và trao cho tôi một cái nhìn nghiêm trọng. “Không! Em sẽ đợi anh và anh sẽ là người đưa em về. Anh mới là bạn trai của em chứ không phải thằng khốn Nathan! Em hiểu chưa?”
Tôi hơi ngạc nhiên vì cái tuyên bố bất ngờ này. “Vâng em hiểu rồi. Em phải đi ngay đây! Ngủ ngon!” Tôi vội vàng nói và nhanh chóng bước ra khỏi bệnh xá.
Tim tôi đập nhanh và mặt đỏ phừng phừng. Tôi không muốn để hắn nhận ra nên đã vội vã rời khỏi phòng. Tại sao hắn lại nói những lời đó? Thật không bình thường khi một tên con trai như hắn lại nói thế. Cũng có thể là do tôi vẫn chưa quen với tình hình.
Một người bạn trai, đưa em về nhà; những lời đó vẫn đang được xử lý trong đầu tôi. Tôi nên làm quen với nó. Chắc chắn là tôi sẽ còn gặp phải những lời như thế thường xuyên hơn nữa.
Bởi vì bây giờ tôi không còn đường lui và chính thức là…
Tôi đang hẹn hò với một playboy.
-Hết chương 4-
Mắt tôi mở rõ to, miệng vẫn còn khép hờ. Ban đầu tôi chỉ nghĩ hắn sẽ nói điều đó trước mặt bạn bè tôi, nhưng giờ lại là trước toàn thể học sinh đang có mặt ở căn tin ư? Hắn đang cố làm tôi bẽ mặt hay sao?
Tất cả mọi người trong căn tin đều há hốc miệng vì kinh ngạc, họ thậm chí còn xì xào bàn tán với nhau. Như thể đây chỉ là một trò đùa ngu ngốc bệnh hoạn. Bọn họ nhìn chằm chằm vào tôi. Hầu hết trong số các cô gái đều ném cho tôi những cái nhìn chết chóc. Tôi xấu hổ tới mức có thể cảm nhận được toàn bộ khuôn mặt mình đang đỏ bừng.
“Chuyện này nghĩa là sao?” Nathan giận dữ hỏi.
“Vậy thôi! Không hỏi thêm nữa, cậu, cậu và chắn chắn là cả cậu nữa, ra ngoài! Chúng ta sẽ bàn chuyện này ở bên ngoài! Ngay lập tức!” Chloe yêu cầu. Cậu ấy chỉ vào tôi, Nathan và Zach. Chúng tôi bây giờ đang gây chuyện cãi nhau. Còn Zach thì vẫn là hắn ta thường ngày, cười toe toét như một tên hâm trước mặt mọi người.
Chúng tôi làm theo lời cậu ấy bảo và tất cả đều đi ra ngoài. Và đây là lúc Chloe bùng nổ. “Tên Zach vớ vẩn kia! Cái quái gì đang diễn ra thế này!"
"Hỏi bạn của cô ấy, tôi không phải là người khơi ra chuyện này." Hắn bình tĩnh trả lời. Và sau đó tất cả nhìn tôi. Tôi còn phải giải thích cái chuyện chưa bao giờ xảy đến với mình cho bạn bè. Và chuyện này quá ư là khó khăn. Họ hiểu tôi rất rõ, họ có thể khẳng định nếu tôi nói dối hay là không. Tôi phải hành động sao cho thật hơn.
Tôi bước đến bên cạnh Zach và ôm lấy cánh tay hắn ta. “Tớ… tớ thích Zach. Cách đây ít lâu tớ đã hỏi anh ấy rằng nếu tớ có thể trở thành bạn gái anh ấy.” Tôi giải thích, cố che giấu đi sự lắp bắp và căng thẳng trong giọng nói của mình.
“Cậu mất trí rồi à? Hôm qua cậu còn ghét hắn, vậy mà bây giờ cậu lại nói với chúng tớ là cậu… cậu… thích cái gã tồi này!” Nathan quả quyết, không nhận thức được câu hỏi của mình.
“Chính xác là như vậy đấy… cẩn thận cái mồm thối của mày đi!” Zach đe dọa và bước về phía Nathan sẵn sàng đấm cậu ấy nhưng may mắn là tôi đang bám chặt lấy cánh tay hắn, vì vậy tôi đã ngăn hắn ta lại.
“Đủ rồi!” Chloe phản đối. Cậu ấy trông giận dữ và có vẻ không hài lòng với lời giải thích của tôi. “Cậu thật sự thích hắn ta phải không? Tốt thôi, giờ thì hôn hắn ta đi. Cậu chưa bao giờ trao nụ hôn đầu đời và cậu từng nói với tớ là cậu muốn nó đặc biệt. Cậu sẽ trao nụ hôn đó cho một người thích hợp. Và giờ cậu khẳng định là thích Zach, anh ta là bạn trai của cậu, chứng tỏ đi nào.” Chloe khiêu khích tôi.
Chloe quá hiểu rõ tôi. Vâng, tôi đã nói với cậu ấy rằng nụ hôn đầu tiên sẽ cùng với người tôi yêu mà người tôi yêu thì chắc chắc không phải là Zach. Tôi không thể trao hắn ta nụ hôn đầu, không phải với hắn ta! Tôi rất ghét hắn. Nhưng nếu đây là cách duy nhất để thuyết phục họ tôi nghĩ mình phải hy sinh thôi. Dù sao tôi cũng đã hy sinh rất nhiều rồi, niềm kiêu hãnh của tôi, nhân phẩm của tôi và bây giờ là cả điều này nữa.
Tôi nhìn Zach và khép đôi mắt lại, tôi chỉ tưởng tượng rằng Nathan là người tôi sắp sửa hôn.
Khi đang nghiêng người về phía Zach tôi nghe được tiếng gì đó; mở mắt ra tôi thấy Zach trên sàn nhà. Nathan có vẻ tức giận, cậu ấy đã đánh hắn ta ư? Zach đứng dậy, sẵn sàng đấm vào mặt Nathan nhưng may mắn là Chloe đã cản họ lại.
“Dừng lại! Các người hãy đánh nhau ở nơi khác! Đừng có làm thế trước mặt chúng tôi!” Chloe yêu cầu và hai người họ bình tĩnh trở lại. Vâng, họ đều nghe lời Chloe vì cả hai đều thích cậu ấy.
Tôi bước về phía Zach và chạm vào phần bị Nathan đánh trên gương mặt hắn ta. Dĩ nhiên đây là một hành động để khiến cho câu chuyện trở nên thật hơn, một cô bạn gái lo lắng giúp đỡ chàng trai của mình, nhưng cùng lúc ấy, tôi cũng cảm thấy một chút tội lỗi vì tôi biết nguyên nhân hắn rơi vào hoàn cảnh này là vì tôi mà ra.
Zach tát tay của tôi, có vẻ như hắn không muốn bị chạm vào hay bị thương hại.
Hắn nhìn Nathan. “Mày sẽ phải trả giá vì chuyện này! Tao với mày chưa xong đâu!” Zach tuyên bố. Chuyện thật quá lộn xộn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ trở thành tai họa. Chỉ là tôi đang cố gắng giúp đỡ cho Chloe thôi. Zach nắm lấy tay tôi và hai chúng tôi rời đi.
“Mày định đi đâu?” Nathan phàn nàn một cách bực tức.
Zach dừng lại, liếc nhìn và sau đó gửi tới Nathan một nụ cười cao ngạo. “Không phải việc của mày đâu thằng não phẳng.”
“Chúng ta đang đi đâu?” Bây giờ đến lượt tôi hỏi.
“Bệnh xá.” Hắn trả lời một cách ngắn gọn.
"Bệnh xá ư? Tại sao?" Tôi truy hỏi.
"Vì là bạn gái của anh, em có trách nhiệm phải đi cùng anh đến bất cứ nơi nào anh muốn. Hơn nữa, nước đá sẽ không thể tự mình đi bộ đến mặt của anh, được chưa? Hắn thông báo với tôi một cách mỉa mai.
Tôi nhìn thấy Nathan đang cố cản chúng tôi lại nhưng Chloe đã ngăn cậu ấy. Cả hai người đều ngạc nhiên. Tôi không thể đổ lỗi cho họ. Tôi đã tìm ra được rất nhiều lời giải thích để nói với Nathan và Chloe. Tôi phải thuyết phục họ rằng tôi thật sự thích Zach. Không đời nào tôi nói với họ sự thật.
Zach và tôi bỏ đi, hướng đến bệnh xá. Chúng tôi đến đó và cuối cùng hắn ta cũng bỏ tay tôi ra. Hừ, cái nắm tay của hắn thật sự rất đau.
"Lấy một ít nước đá." Hắn ra lệnh. Hắn không muốn một người bạn gái đòi hỏi khắt khe nhưng giờ thì hắn đang là kẻ đòi hỏi quá nhiều đấy! Tôi đang thật sự hối hận vì quyết định này. Nhưng giờ thì không còn đường quay lại nữa.
Tôi vâng lời hắn và lấy gói nước đá ra từ tủ lạnh rồi đặt mạnh vào khuôn mặt hắn.
"Oái! Nhẹ nhàng chút!" Hắn ta rít lên. Đáng đời lắm Zach. Bây giờ thì tôi nghĩ anh hoàn toàn xứng đáng với cú đấm của Nathan! Anh đúng là một tên tồi tệ!
"Em xin lỗi. Em sẽ nhẹ nhàng." Tôi xin lỗi, cố hết sức để không chế nhạo hắn.
"Giờ em đã là bạn gái chính thức của anh. Và tất cả mọi người biết điều đó. Vậy em cảm thấy thế nào?" Hắn ta hỏi với một nụ cười kiêu ngạo trên khuôn mặt.
"Em rất hạnh phúc. Cảm ơn anh." Tôi nói dối.
“Em trở thành bạn gái của anh xét cho cùng thì cũng không tệ lắm. Nhưng em phải đảm bảo rằng anh sẽ không hối hận vì quyết định này." Tôi đã cố gắng hết sức để không tròn mắt vì thất vọng. Hắn ta vẫn kiêu căng như vậy dù cho đang ở trong hoàn cảnh như thế này. "Dù sao thì." Hắn ta gọi. "Cảm ơn em vì đã đến đây cùng anh và chăm sóc cho anh. Anh thật sự cảm kích." Hắn ta kết thúc bằng một nụ cười. Tôi bị sửng sốt bởi những lời nói và nụ cười của hắn. Là hắn thật sao? Bộ mặt này của hắn thật sự tồn tại ư? Có phải là tôi vừa đỏ mặt? Không đời nào!
"Em là bạn gái của anh và em cần phải chăm sóc anh." Tôi mỉm cười đáp lại. Lúc này tôi đang nói gì vậy?
“Vậy là đủ rồi. Anh nghĩ anh nên ngủ một lúc. Bây giờ em nên đến lớp đi. Em đã bỏ lỡ rất nhiều rồi.” Hắn ta nói với cái nhìn quan tâm trên gương mặt. “Dù sao thì, lát nữa hãy đợi anh. Anh đưa em về nhà.” Hắn ta nói thêm.
Vậy là bây giờ hắn đang làm một người đàn ông dịu dàng. Tôi đã nghĩ hắn chẳng bao giờ tin tưởng vào mối quan hệ gắn bó với một cô gái vậy mà bây giờ hắn đề nghị đưa tôi về ư? Có phải Nathan đã đánh hắn quá nhiều rồi không?
“Ồ không cần đâu. Nathan sẽ làm. Cậu ấy luôn đưa em về nhà. Vả lại, em biết anh còn rất nhiều việc để giải quyết vậy nên anh không cần bận tâm tới chuyện đó đâu. Em sẽ tự lo liệu.” Tôi bảo đảm với hắn.
Hắn cầm tay và trao cho tôi một cái nhìn nghiêm trọng. “Không! Em sẽ đợi anh và anh sẽ là người đưa em về. Anh mới là bạn trai của em chứ không phải thằng khốn Nathan! Em hiểu chưa?”
Tôi hơi ngạc nhiên vì cái tuyên bố bất ngờ này. “Vâng em hiểu rồi. Em phải đi ngay đây! Ngủ ngon!” Tôi vội vàng nói và nhanh chóng bước ra khỏi bệnh xá.
Tim tôi đập nhanh và mặt đỏ phừng phừng. Tôi không muốn để hắn nhận ra nên đã vội vã rời khỏi phòng. Tại sao hắn lại nói những lời đó? Thật không bình thường khi một tên con trai như hắn lại nói thế. Cũng có thể là do tôi vẫn chưa quen với tình hình.
Một người bạn trai, đưa em về nhà; những lời đó vẫn đang được xử lý trong đầu tôi. Tôi nên làm quen với nó. Chắc chắn là tôi sẽ còn gặp phải những lời như thế thường xuyên hơn nữa.
Bởi vì bây giờ tôi không còn đường lui và chính thức là…
Tôi đang hẹn hò với một playboy.
-Hết chương 4-
/12
|