Lúc này, cô mới nhìn về phía phòng khách thấy Hoắc Cao Lãng ngồi đưa lưng về phía cô, còn ba người đàn ông ngồi đối diện với cô, hai người thì mỉm cười với cô, còn một người đàn trố mắt nhìn cô, người đàn ông này từ sắc vóc đến thần thái đều không thua kém Hoắc Cao Lãng và hai người còn lại, người đàn ông này cô thấy khá quen không nhớ là đã gặp ở đầu rồi. Cô gật đầu nhẹ cười coi như chào hỏi ba người.
Mạc Lâm lúc nào cũng là người mở màn khi gặp cô: “ Hi, Hiểu Nhiên, em định đi đâu à.”
Nghe Mạc Lâm gọi tên cô, Hoắc Cao Lãng lúc này mới đứng dậy quay người lại nhìn thấy cô đã chuẩn bị xong trong lòng có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh đã nhẹ cười với cô, cô cũng cười với anh rồi đi đến bên cạnh anh tự nhiên nắm tay anh.
- “ em đi về quê thăm bà em”. Cô trả lời Mạc Lâm.
- “ em đi một mình sao”. Mạc Lâm gật đầu hỏi cô.
- “ dạ”.
Mạc Lâm lúc này nhìn Hoắc Cao Lãng: “ bị bỏ lại à.” Giọng nói rõ ràng là trêu ghẹo.
Hoắc Cao Lãng hờ hững nhìn bỏ ngoài tai lời nói của Mạc Lâm, anh cầm lấy túi xách trên tay cô, nhẹ hỏi: “ bây giờ em đi luôn sao”.
- “ ừm, cũng đã trễ rồi, hiện giờ bà ngoại cũng đã chờ em rồi”.
- “ ừm, anh đưa em ra xe”.
- “ ây, không cần, anh ở lại nói chuyện đi, đưa em đi như vậy hình như không hay cho lắm”.
Hoắc Cao Lãng liếc mắt ngang: “ không mời mà tự đến, anh cho vào ngồi đã rộng lượng lắm rồi”.
Nghe anh nói Lạc Hiểu Nhiên nhất thời đen mặt, hơn ai hết cô là người biết rõ người đàn ông này độc miệng đến mức nào, có thể làm bạn với anh sức chịu cũng không kém, cô càng bái phục mình hơn hàng đêm có thể ngủ bên cạnh anh.
- “ anh sao có thể nói như vậy, dù sao cũng là khách mà”. Cô nhẹ giọng trách mắng anh.
- “ Chỉ có Hiểu Nhiên là hiểu chuyện thôi”. Mạc Lâm lên tiếng “ chẳng hiểu nỗi em sao có thể ở bên cạnh cậu ta”.
Lạc Hiểu Nhiên gật đầu: “ đôi lúc cũng cảm thấy anh ấy rất đáng ghét”. Vừa nói đến đây eo bị siết một cái, cô lập tức nhìn anh nở nụ cười nịnh nọt: “ chỉ là những lúc bị chọc giận thôi”.
Cô nhìn Mạc Lâm cẩn thận khuyên nhủ: “ anh đừng chọc anh ấy giận, anh ấy cũng sẽ không đối xử tệ với anh”.
Nghe cô nói Mạc Lâm hơi ngớ ra, trái ngược với Mạc Lâm khoé miệng Hoắc Cao Lãng nâng lên một đường cong bình thường hiếm khi có thể thấy được.
- “ tâm tình tốt hơn rồi, dạo này đã một lòng một dạ đứng về phía cậu ta rồi.” David quan sát biểu hiện của cô từ lúc cô bước đến tới giờ, nhìn cô bệnh vực Hoắc Cao Lãng thì biết chuyện của hai người đã được giải quyết.
Lạc Hiểu Nhiên nghe anh nói thì cười tươi: “ em đâu có đứng về phía anh ấy, chỉ là mỗi lần em đều thấy anh ấy bị các anh trêu chọc”.
David nghe cô nói thì nhẹ mỉm cười: “ hậu quả trêu chọc cậu ta cũng phải là tốt lắm đâu, lúc đó em đã nhìn thấy chưa”.
Lạc Hiểu Nhiên thành thật lắc đầu.
Người đàn ông từ lúc nãy đến giờ luôn im lặng giờ đã lên tiếng: “ Hoắc Cao Lãng, em gái cậu à.”
Haha Mạc Lâm lập tức cười rộ lên: “em gái, Thẩm Ý Hiên bây giờ tôi phát hiện cậu có khiếu hài hước rồi”.
- “ hài hước cái gì, tôi nghĩ em gái là đã rất khiêm tốn rồi, cậu nhìn xem nếu người khác không biết còn nghĩ là phụ huynh của cô ấy”. Thẩm Ý Hiên không sợ chết nói.
Lạc Hiểu Nhiên đơ cứng người khi nghe Thẩm Ý Hiên nói, đùa cái gì chứ, gì mà em gái rồi tới phụ huynh, mấy người các anh tha cho cô đi, có anh trai, có phụ huynh nào biến thái chỉ cần thấy chiếc giường là cắn chặt cô không buông.
Hoắc Cao Lãng liếc nhìn kẻ tung kẻ hứng chán sống đứng trước mặt, giỏi lắm em gái rồi phụ huynh: “ cô ấy là bà Hoắc đấy, có ý kiến gì”.
David bỗng nheo đôi mắt lại nhìn vào Lạc Hiểu Nhiên.
Mạc Lâm cùng Thẩm Ý Hiên cũng không tốt hơn là mấy, người mắt chữ A mồm chữ O.
- “ Cao Lãng”.
Lạc Hiểu Nhiên không dám tin mà nhìn về phía người đàn ông bên cạnh mình, Hoắc Cao Lãng điên rồi sao? Quỷ cũng biết bộ dạng bây giờ của anh là muốn nói gì với ba người kia?
Hoắc Cao Lãng nhướng mày nhìn ba người kia: “còn việc gì muốn nói”.
Nói xong anh lại về phía Lạc Hiểu Nhiên nhàn nhạt nói: “ cậu ta tên Thẩm Ý Hiên, bạn của anh”.
Lạc Hiểu Nhiên gật đầu: “ chào anh”.
Thẩm Ý Hiên nở nụ cười lịch sự: “ chào em, cô gái nhỏ, anh có thể gọi em là gì”.
Lạc Hiểu Nhiên cũng vui vẻ trả lời: “ em tên Lạc Hiểu Nhiên, anh cứ gọi em là Hiểu Nhiên là được rồi”.
- “ Hiểu Nhiên, Hiểu Nhiên”. Thẩm Ý Hiên lẩm bẩm tên cô hai lần rồi cười nói: “ tên em nghe rất hay, anh chúc em một đời an nhiên.”
Lạc Hiểu Nhiên gật đầu mỉm cười nói: “ cám ơn anh”.
- “ Đã trễ rồi anh đưa em ra xe”. Hoắc Cao Lãng lên tiếng, dĩ nhiên là anh không vui.
- “ ừm”. Cô đồng ý với anh, sau đó nhìn ba người kia tạm biệt “tạm biệt các anh.”
Ngoài sân, Hoắc Cao Lãng dẫn tay cô đi tới xe, giao túi xách cho tài xế anh cũng không vội để cô lên xe, một tay bỏ vào túi quần một tay ôm eo cô dặn dò: “ đến nơi thì báo với anh, chào bà giúp anh lần này anh thất lễ rồi”.
- “ có gặp bà em lần nào đâu mà thất lễ”. Cô bĩu môi nói.
Hoắc Cao Lãng bỗng nheo đôi mắt lại, ý tứ sâu xa nói: “ sao em khẳng định là anh chưa gặp”.
Lạc Hiểu Nhiên sững sờ ngẩn mặt lên nhìn anh: “ anh nói vậy là sao, anh gặp lúc nào chứ. Anh làm việc gì xấu giấu em đúng không”.
Hoắc Cao Lãng khẽ cười cưng chiều nói: “ em ngại việc xấu của anh chưa đủ nhiều, còn cần phải giấu em à. Cái đầu nhỏ này suốt ngày suy nghĩ gì thế”.
Vừa nói anh vừa xoa đầu cô, Lạc Hiểu Nhiên né ra: “ suy nghĩ gì anh quản được”.
Nói xong, bên eo cô bị siết nhẹ một cái, giọng nói lạnh lùng từ đỉnh đầu lập tức truyền tới: “ anh quản được hay không, em chẳng phải là người biết rõ sao?. Em muốn cùng anh lên phòng thảo luận chuyện này phải không?”.
- “ không muốn, ai muốn thảo luận gì với anh, em đi trước đã trễ rồi”. Lạc Hiểu Nhiên làm sao không nghe ra được ý đồ của người đàn ông này, cô rất thức thời không tiếp tục đôi co với anh nữa.
Hoắc Cao Lãng hài lòng, kéo cô vào lòng hôn nhẹ lên môi cô: “ ngoan, anh ở nhà chờ em trở về”.
Cô gật đầu, không biết động lực từ đâu cô kiễng chân lên hai tay quàng lấy cô anh, liền hôn lên môi anh.
Hành động của cô làm ba người đàn ông đang nhìn qua cửa kính được một phen rửa mắt.
Hoắc Cao Lãng cũng bất ngờ trước hành động bạo gan này của cô, anh lập tức ôm lấy eo cô kéo sát vào người, anh lập tức trở mình từ khách thành chủ dẫn dắt cô vào nụ hôn say đắm của anh.
Anh dẫn dắt cô đắm chìm vào nụ hôn đó, đến khi anh thoả mãn mới rời khỏi đôi môi cô, Lạc Hiểu Nhiên lúc này hoàn toàn không ổn, cô dường như muốn ngộp thở, dựa vào lòng anh để ổn định hô hấp.
Nhìn cô như vậy anh bật cười, đôi đồng tử tinh xảo cũng tràn đầy ý cười: “ trêu chọc anh là không muốn đi nữa đúng không”.
- “ Hoắc Cao Lãng, anh … anh đừng có xấu tính quá, em chỉ muốn hôn tạm biệt anh, anh được lợi còn khoe mẽ”.
Lạc Hiểu Nhiên lắp ba lắp bắp nói hết câu, bởi vì còn hoàn toàn không nghĩ đến anh sẽ trở tay nhanh như vậy, cho nên cô hoàn toàn không kịp trở tay.
Cho đến khi lời đã nói ra khỏi miệng, cô mới biết mình đã rơi vào bẫy của anh.
Hoắc Cao Lãng trầm giọng nói ra từng chữ: “ muốn hôn tạm biệt anh, hay hiện giờ muốn đổi ý không đi nữa. Nếu em đổi ý anh có thể suy nghĩ lại”.
Lạc Hiểu Nhiên có chút nghi hoặc mà nhìn về hướng Hoắc Cao Lãng.
Nụ cười nơi khóe miệng của Hoắc Cao Lãng như càng sâu hơn, nhưng tại sao Lạc Hiểu Nhiên lại cảm thấy nhiệt độ xung quanh người anh ấy lại như thấp hơn vài độ thế này.
- “ xem ra quả thật em không muốn rời xa anh thật rồi, hay là thôi không đi nữa, nếu đi mà nhớ anh thế này anh cũng không nở để em đi”.
Lạc Hiểu Nhiên sững sờ, há hốc miệng, nói: “ anh tự luyến vừa thôi, em nhớ lúc nào, cho anh một chút màu, anh liền muốn mở phường nhuộm vải”.
Nhìn thấy Hoắc Cao Lãng nhướng một bên mày, giống như là đang nói, anh tự luyến đấy thì sao, em có gan thì phản bác lại.
Cô liền nói: “ em đi đây”. Nói xong liền kéo xa khoảng cách với Hoắc Cao Lãng, nhanh chóng mở cửa bước lên xe.
Lúc này cô mới chợt nhìn thấy trên kiếng hậu xe, bóng dáng ba người đàn ông đang đứng trong nhà, trên mặt mỗi người đều thấp thoáng ý cười, cô liền thở dài một hơi, vùi mặt vào lòng bàn tay, xấu hổ nói: “ chết thật rồi”.
Cửa kính có người rõ cửa, cô hạ cửa xuống Hoắc Cao Lãng nhìn cô nói: “ đến nơi thì báo cho anh hay nhớ chưa”.
- “ ừm, em nhớ rồi, tạm biệt anh”.
Anh mỉm cười đưa tay lên làm hành động tạm biệt cô.
Mạc Lâm lúc nào cũng là người mở màn khi gặp cô: “ Hi, Hiểu Nhiên, em định đi đâu à.”
Nghe Mạc Lâm gọi tên cô, Hoắc Cao Lãng lúc này mới đứng dậy quay người lại nhìn thấy cô đã chuẩn bị xong trong lòng có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh đã nhẹ cười với cô, cô cũng cười với anh rồi đi đến bên cạnh anh tự nhiên nắm tay anh.
- “ em đi về quê thăm bà em”. Cô trả lời Mạc Lâm.
- “ em đi một mình sao”. Mạc Lâm gật đầu hỏi cô.
- “ dạ”.
Mạc Lâm lúc này nhìn Hoắc Cao Lãng: “ bị bỏ lại à.” Giọng nói rõ ràng là trêu ghẹo.
Hoắc Cao Lãng hờ hững nhìn bỏ ngoài tai lời nói của Mạc Lâm, anh cầm lấy túi xách trên tay cô, nhẹ hỏi: “ bây giờ em đi luôn sao”.
- “ ừm, cũng đã trễ rồi, hiện giờ bà ngoại cũng đã chờ em rồi”.
- “ ừm, anh đưa em ra xe”.
- “ ây, không cần, anh ở lại nói chuyện đi, đưa em đi như vậy hình như không hay cho lắm”.
Hoắc Cao Lãng liếc mắt ngang: “ không mời mà tự đến, anh cho vào ngồi đã rộng lượng lắm rồi”.
Nghe anh nói Lạc Hiểu Nhiên nhất thời đen mặt, hơn ai hết cô là người biết rõ người đàn ông này độc miệng đến mức nào, có thể làm bạn với anh sức chịu cũng không kém, cô càng bái phục mình hơn hàng đêm có thể ngủ bên cạnh anh.
- “ anh sao có thể nói như vậy, dù sao cũng là khách mà”. Cô nhẹ giọng trách mắng anh.
- “ Chỉ có Hiểu Nhiên là hiểu chuyện thôi”. Mạc Lâm lên tiếng “ chẳng hiểu nỗi em sao có thể ở bên cạnh cậu ta”.
Lạc Hiểu Nhiên gật đầu: “ đôi lúc cũng cảm thấy anh ấy rất đáng ghét”. Vừa nói đến đây eo bị siết một cái, cô lập tức nhìn anh nở nụ cười nịnh nọt: “ chỉ là những lúc bị chọc giận thôi”.
Cô nhìn Mạc Lâm cẩn thận khuyên nhủ: “ anh đừng chọc anh ấy giận, anh ấy cũng sẽ không đối xử tệ với anh”.
Nghe cô nói Mạc Lâm hơi ngớ ra, trái ngược với Mạc Lâm khoé miệng Hoắc Cao Lãng nâng lên một đường cong bình thường hiếm khi có thể thấy được.
- “ tâm tình tốt hơn rồi, dạo này đã một lòng một dạ đứng về phía cậu ta rồi.” David quan sát biểu hiện của cô từ lúc cô bước đến tới giờ, nhìn cô bệnh vực Hoắc Cao Lãng thì biết chuyện của hai người đã được giải quyết.
Lạc Hiểu Nhiên nghe anh nói thì cười tươi: “ em đâu có đứng về phía anh ấy, chỉ là mỗi lần em đều thấy anh ấy bị các anh trêu chọc”.
David nghe cô nói thì nhẹ mỉm cười: “ hậu quả trêu chọc cậu ta cũng phải là tốt lắm đâu, lúc đó em đã nhìn thấy chưa”.
Lạc Hiểu Nhiên thành thật lắc đầu.
Người đàn ông từ lúc nãy đến giờ luôn im lặng giờ đã lên tiếng: “ Hoắc Cao Lãng, em gái cậu à.”
Haha Mạc Lâm lập tức cười rộ lên: “em gái, Thẩm Ý Hiên bây giờ tôi phát hiện cậu có khiếu hài hước rồi”.
- “ hài hước cái gì, tôi nghĩ em gái là đã rất khiêm tốn rồi, cậu nhìn xem nếu người khác không biết còn nghĩ là phụ huynh của cô ấy”. Thẩm Ý Hiên không sợ chết nói.
Lạc Hiểu Nhiên đơ cứng người khi nghe Thẩm Ý Hiên nói, đùa cái gì chứ, gì mà em gái rồi tới phụ huynh, mấy người các anh tha cho cô đi, có anh trai, có phụ huynh nào biến thái chỉ cần thấy chiếc giường là cắn chặt cô không buông.
Hoắc Cao Lãng liếc nhìn kẻ tung kẻ hứng chán sống đứng trước mặt, giỏi lắm em gái rồi phụ huynh: “ cô ấy là bà Hoắc đấy, có ý kiến gì”.
David bỗng nheo đôi mắt lại nhìn vào Lạc Hiểu Nhiên.
Mạc Lâm cùng Thẩm Ý Hiên cũng không tốt hơn là mấy, người mắt chữ A mồm chữ O.
- “ Cao Lãng”.
Lạc Hiểu Nhiên không dám tin mà nhìn về phía người đàn ông bên cạnh mình, Hoắc Cao Lãng điên rồi sao? Quỷ cũng biết bộ dạng bây giờ của anh là muốn nói gì với ba người kia?
Hoắc Cao Lãng nhướng mày nhìn ba người kia: “còn việc gì muốn nói”.
Nói xong anh lại về phía Lạc Hiểu Nhiên nhàn nhạt nói: “ cậu ta tên Thẩm Ý Hiên, bạn của anh”.
Lạc Hiểu Nhiên gật đầu: “ chào anh”.
Thẩm Ý Hiên nở nụ cười lịch sự: “ chào em, cô gái nhỏ, anh có thể gọi em là gì”.
Lạc Hiểu Nhiên cũng vui vẻ trả lời: “ em tên Lạc Hiểu Nhiên, anh cứ gọi em là Hiểu Nhiên là được rồi”.
- “ Hiểu Nhiên, Hiểu Nhiên”. Thẩm Ý Hiên lẩm bẩm tên cô hai lần rồi cười nói: “ tên em nghe rất hay, anh chúc em một đời an nhiên.”
Lạc Hiểu Nhiên gật đầu mỉm cười nói: “ cám ơn anh”.
- “ Đã trễ rồi anh đưa em ra xe”. Hoắc Cao Lãng lên tiếng, dĩ nhiên là anh không vui.
- “ ừm”. Cô đồng ý với anh, sau đó nhìn ba người kia tạm biệt “tạm biệt các anh.”
Ngoài sân, Hoắc Cao Lãng dẫn tay cô đi tới xe, giao túi xách cho tài xế anh cũng không vội để cô lên xe, một tay bỏ vào túi quần một tay ôm eo cô dặn dò: “ đến nơi thì báo với anh, chào bà giúp anh lần này anh thất lễ rồi”.
- “ có gặp bà em lần nào đâu mà thất lễ”. Cô bĩu môi nói.
Hoắc Cao Lãng bỗng nheo đôi mắt lại, ý tứ sâu xa nói: “ sao em khẳng định là anh chưa gặp”.
Lạc Hiểu Nhiên sững sờ ngẩn mặt lên nhìn anh: “ anh nói vậy là sao, anh gặp lúc nào chứ. Anh làm việc gì xấu giấu em đúng không”.
Hoắc Cao Lãng khẽ cười cưng chiều nói: “ em ngại việc xấu của anh chưa đủ nhiều, còn cần phải giấu em à. Cái đầu nhỏ này suốt ngày suy nghĩ gì thế”.
Vừa nói anh vừa xoa đầu cô, Lạc Hiểu Nhiên né ra: “ suy nghĩ gì anh quản được”.
Nói xong, bên eo cô bị siết nhẹ một cái, giọng nói lạnh lùng từ đỉnh đầu lập tức truyền tới: “ anh quản được hay không, em chẳng phải là người biết rõ sao?. Em muốn cùng anh lên phòng thảo luận chuyện này phải không?”.
- “ không muốn, ai muốn thảo luận gì với anh, em đi trước đã trễ rồi”. Lạc Hiểu Nhiên làm sao không nghe ra được ý đồ của người đàn ông này, cô rất thức thời không tiếp tục đôi co với anh nữa.
Hoắc Cao Lãng hài lòng, kéo cô vào lòng hôn nhẹ lên môi cô: “ ngoan, anh ở nhà chờ em trở về”.
Cô gật đầu, không biết động lực từ đâu cô kiễng chân lên hai tay quàng lấy cô anh, liền hôn lên môi anh.
Hành động của cô làm ba người đàn ông đang nhìn qua cửa kính được một phen rửa mắt.
Hoắc Cao Lãng cũng bất ngờ trước hành động bạo gan này của cô, anh lập tức ôm lấy eo cô kéo sát vào người, anh lập tức trở mình từ khách thành chủ dẫn dắt cô vào nụ hôn say đắm của anh.
Anh dẫn dắt cô đắm chìm vào nụ hôn đó, đến khi anh thoả mãn mới rời khỏi đôi môi cô, Lạc Hiểu Nhiên lúc này hoàn toàn không ổn, cô dường như muốn ngộp thở, dựa vào lòng anh để ổn định hô hấp.
Nhìn cô như vậy anh bật cười, đôi đồng tử tinh xảo cũng tràn đầy ý cười: “ trêu chọc anh là không muốn đi nữa đúng không”.
- “ Hoắc Cao Lãng, anh … anh đừng có xấu tính quá, em chỉ muốn hôn tạm biệt anh, anh được lợi còn khoe mẽ”.
Lạc Hiểu Nhiên lắp ba lắp bắp nói hết câu, bởi vì còn hoàn toàn không nghĩ đến anh sẽ trở tay nhanh như vậy, cho nên cô hoàn toàn không kịp trở tay.
Cho đến khi lời đã nói ra khỏi miệng, cô mới biết mình đã rơi vào bẫy của anh.
Hoắc Cao Lãng trầm giọng nói ra từng chữ: “ muốn hôn tạm biệt anh, hay hiện giờ muốn đổi ý không đi nữa. Nếu em đổi ý anh có thể suy nghĩ lại”.
Lạc Hiểu Nhiên có chút nghi hoặc mà nhìn về hướng Hoắc Cao Lãng.
Nụ cười nơi khóe miệng của Hoắc Cao Lãng như càng sâu hơn, nhưng tại sao Lạc Hiểu Nhiên lại cảm thấy nhiệt độ xung quanh người anh ấy lại như thấp hơn vài độ thế này.
- “ xem ra quả thật em không muốn rời xa anh thật rồi, hay là thôi không đi nữa, nếu đi mà nhớ anh thế này anh cũng không nở để em đi”.
Lạc Hiểu Nhiên sững sờ, há hốc miệng, nói: “ anh tự luyến vừa thôi, em nhớ lúc nào, cho anh một chút màu, anh liền muốn mở phường nhuộm vải”.
Nhìn thấy Hoắc Cao Lãng nhướng một bên mày, giống như là đang nói, anh tự luyến đấy thì sao, em có gan thì phản bác lại.
Cô liền nói: “ em đi đây”. Nói xong liền kéo xa khoảng cách với Hoắc Cao Lãng, nhanh chóng mở cửa bước lên xe.
Lúc này cô mới chợt nhìn thấy trên kiếng hậu xe, bóng dáng ba người đàn ông đang đứng trong nhà, trên mặt mỗi người đều thấp thoáng ý cười, cô liền thở dài một hơi, vùi mặt vào lòng bàn tay, xấu hổ nói: “ chết thật rồi”.
Cửa kính có người rõ cửa, cô hạ cửa xuống Hoắc Cao Lãng nhìn cô nói: “ đến nơi thì báo cho anh hay nhớ chưa”.
- “ ừm, em nhớ rồi, tạm biệt anh”.
Anh mỉm cười đưa tay lên làm hành động tạm biệt cô.
/224
|