Lạc Hiểu Nhiên bị bất ngờ, ngẩn người, nhớ đến những lần gặp mẹ cô cố đè nén đau đớn trong lòng, e dè nói: “ dạ, không ạ, bà ngoại sao vậy, có việc gì”.
- “ Hiểu Nhiên, bà hỏi con vậy tiền ở đâu con làm phẫu thuật cho bà”.
Câu hỏi của bà ngoại vừa dứt cô liền run rẩy bất an, ấp úng một lúc mới dám lên tiếng: “ bà ngoại sao lại hỏi chuyện này”.
- “ Hiểu Nhiên trả lời bà”.
Cửa phòng lúc này đột ngột bị đẩy ra, cô ngẩng đầu lên, mí mắt không khỏi giật nẩy, tim đập thình thịch như muốn nổ tung. Lạc Hiểu Nhiên cảm thấy lực tay mình siết điện thoại càng thêm chặt, cô vội nghiêng người đứng dậy khỏi sofa né tránh ánh mắt của Hoắc Cao Lãng, cô quay lưng đi ra ngoài ban công.
- “ Hiểu Nhiên con đâu rồi”. Bà ngoại ở bên kia thúc giục cô.
- “ dạ, con đây”. Thuận tay đóng cửa lại cô mới hít một hơi thật sâu từ từ nói: “ con mượn của bạn, bà ngoại không cần lo lắng.”
- “ có thật không, Hiểu Nhiên không được làm chuyện sai trái”. Bà ngoại lo lắng cho cô.
Lòng cô dồn dập, nức nở không thành tiếng, ngửa mặt lên cố gắng không được khóc, giọng nói có chút nghèn nghẹn: “ con nói thật, bà ngoại không cần lo lắng, chuyện đã lâu như vậy bà nghĩ đến làm gì ảnh hưởng không tốt cho sức khoẻ”.
- “ Con nói như vậy thì bà cũng yên tâm rồi, đã trễ rồi con cũng ngủ đi”.
- “ dạ, bà ngủ ngon, có việc gì thì liền gọi cho con.Tạm biệt”.
Sau khi cúp máy cô quay người đi về phòng, thì thấy Hoắc Cao Lãng đang đứng dựa lưng vào bước tường hai tay đút vào túi quần ung dung nhìn mình, cô cụp mắt xuống mở cửa bước vào: “ em đi ngủ trước”.
- “ em nói chuyện với ai”.
Lạc Hiểu Nhiên bối rối tránh đi ánh mắt đối phương, cô bỏ đi nhưng Hoắc Cao Lãng vẫn đuổi kịp, chạm nhẹ vào bờ vai cô, mặc dù anh đã dùng lực rất nhẹ nhưng lực tay rất mạnh khiến cô đau đớn nhíu mày.
- “ bà ngoại nói một chút chuyện”. Cô nghiêng đầu muốn đi tiếp, chỉ thấy vẻ mặt Hoắc Cao Lãng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình.
- “ Chuyện gì, tại sao lại né tránh anh.”
Cô cảm thấy bả vai hơi đau: “ buông em ra, em đau”.
Hoắc Cao Lãng lúc này mới buông tay, bước tới đối diện với cô, anh lặp lại thêm một lần: “ tại sao lại né tránh anh”.
Cô đứng im tại chỗ, cũng không còn cơ hội né tránh: “ không có”.
- “ không có, thái độ của em như vậy là ý gì.”
- “ không có gì cả, em muốn đi ngủ”.
“ Đừng vội “. Hoắc Cao Lãng tiến đến một bước, bàn tay lớn ôm lấy eo cô kéo gần lại phía anh. Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh nhưng ánh mắt lạnh lùng đó cô không nhìn rõ được cảm xúc, “tối nay không nói chuyện rõ ràng, em đừng nghĩ đến chuyện ngủ.”
Cô muốn nói nhưng không biết phải mở lời như thế nào.
- “ giận anh chuyện buổi sáng đúng không”.
Lạc Hiểu Nhiên muốn né tránh nhưng không thoát được bởi lực tay anh quá lớn “ Không có.” Cô cứng ngắc không tự nhiên.
- “ bà ngoại nói chuyện gì”
- “ hỏi làm gì”.
- “ nói cho anh nghe”.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn kỹ vào mắt anh mới thấy được những mảnh vụn của cơn sóng dữ: “ chuyện của anh em quan tâm thì anh cho là em không ngoan, vậy chuyện của em anh cũng cần phải biết quá nhiều”. Cô phải nói làm sao đây, số tiền đó cô không muốn nhắc đến, chỉ vì một lần đó mà cô đã sai trái đi đến bước đường ngày hôm nay. Buổi sáng hôm nay cô đã biết được một điều con đường phía trước của cô sóng gió sẽ ập đến bất cứ lúc nào cô cũng không biết, bà cụ Hoắc không dễ dàng bỏ qua cho cô, Kiều Khả Mỹ cũng sẽ không tha cho cô.
Mắt anh nhíu lại thành một đường vòng cung, tàn nhẫn lên tiếng: “ em nói lý lẽ được không”.
Cô khẽ hít sâu một hơi, mím môi nói: “ em không nói lý lẽ sao … hả”.
Anh không trả lời mà nhìn cô.
Trong lòng Lạc Hiểu Nhiên trầm xuống, bỗng chốc cô khẽ cười, tận cùng của nụ cười là sự thê lương: “ được, anh muốn biết em nói cho anh biết. Bà ngoại hỏi số tiền phẫu thuật từ đâu mà có, em lừa gạt lòng tin của bà, đến cuối cùng bà chỉ nói mong em đừng làm việc sai trái. Nhưng mà, Hoắc Cao Lãng giây phút sáng nay em đã biết rõ ràng rằng em đã sai hoàn toàn khi để chuyện đêm đó xảy ra”.
- “ Lạc Hiểu Nhiên, em sai ở đâu, anh sửa giúp em ở đó”. đôi mày lưỡi kiếm nhàn nhạt của Hoắc Cao Lãng nhăn lại
- “ em và anh vốn dĩ sẽ chẳng có cái kết nào tốt đẹp hơn, em thừa biết nhưng mà đêm hôm đó em cố chấp làm trái với lòng mình chấp nhận anh. Hoắc Cao Lãng, em và anh sẽ không bao giờ có câu chuyện của lọ lem và hoàng tử”.
Anh híp con ngươi đen lại, động tác mạnh mẽ kéo cô áp sát vào người mình, giọng nói không còn chút hơi ấm: “ em có ý gì, Lạc Hiểu Nhiên”.
Lạc Hiểu Nhiên lúc này mới cảm thấy bản thân vừa rồi có chút kích động, nhưng cô không hề hối hận vì sự xúc động này của mình: “ chúng ta dừng lại”.
- “ Lạc Hiểu Nhiên”.
Cuối cùng, ánh mắt sắc bén vẫn là dừng lại trên mặt của Lạc Hiểu Nhiên, cô lúc này đương nhiên đã nhận ra lời nói của mình đã khiến người trước mặt oán hận giận dữ.
Lúc này cô chỉ chú tâm vào anh, nhưng căn bản là không nghĩ tới có tức giận hay không, bây giờ cô cũng biết rõ, việc đến nước này, lời của bà ngoại nói chắc chắn chính là lời nhắc nhở của mẹ cô, nhưng bản thân cô lại không chú ý, cũng không thể đổ lỗi cho bất cứ ai được.
Bây giờ bị Hoắc Cao Lãng gọi như vậy, sắc mặt cô trắng bệch ngẩng đầu lên, đối diện với cái nhìn của anh,tim cô đập nhanh hơn vài nhịp, trong mắt không giấu nổi sự thất vọng, mang theo một chút dè dặt, cuối cùng không nhịn được liền giải thích.
- “ Hoắc Cao Lãng, em rất xin lỗi, nhưng em và anh sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu, em đã sai rồi hiện giờ em không muốn tiếp tục nữa”.
Hoắc Cao Lãng để ngoài tai, híp con ngươi đen lại, giọng nói mỉa mai nói: “ dừng lại, Lạc Hiểu Nhiên em nói rất hay, nhưng anh không muốn nghe từ miệng em nói đến chúng ta dừng lại”.
Lạc Hiểu Nhiên nắm chặt hai bàn tay, ngẩng cổ lên, độ cong của cằm lộ ra vẻ không chịu khuất phục, nói: “ anh cố chấp như vậy làm gì chứ”.
Cô thừa nhận bản thân có chút ít kỷ, nhưng cô không phải thánh nhân, cô thật sự không thể kiềm chế được!
“ anh cố chấp”. im lặng một lúc lâu, Hoắc Cao Lãng cuối cùng cũng mở miệng, trong giọng nói lạnh lùng đó, mỗi một từ vẫn mang theo sự sắc bén như cũ: “ anh cố chấp chẳng phải là vì em sao, Lạc Hiểu Nhiên anh biết em có rất nhiều chuyện không muốn nói với anh, muốn tự mình gánh lấy, em nghĩ thử xem em gánh được bao nhiêu. Tại sao? Anh ở ngay đây không chia sẻ với anh”.
Trong con người trắng đen rõ ràng của người đàn ông trước mặt nổi lên những cơn sóng ngầm, ánh sáng của đèn chân không phía trên đỉnh đầu của anh, khiến ánh sáng nơi đáy mắt anh ta cũng trở lên lúc sáng lúc tối, khiến cho người khác khó mà đoán được nhưng cũng sẽ khiến trong lòng sinh ra cảm giác sợ sệt.
Cô có thể nhìn ra, Hoắc Cao Lãng đã không còn đủ kiên nhẫn rồi.
Cũng phải thôi, người cao cao tại thượng giống như anh sao có thể để cô nói dừng lại là dừng lại.
Nhưng cô đã đem lời nói ra tới mức này rồi, không có lý do gì để rút lui được bây giờ!
Lạc Hiểu Nhiên cắn chặt môi, cuối cùng vẫn nói: “ em không có nhiều chuyện tự gánh lấy như anh nói”.
- “ vậy chuyện gì làm em muốn dừng lại”.
Chỉ là, cô gái này đây thực sự cứng miệng?
Con ngươi sâu khẽ híp lại, con sóng ngầm trong ánh mắt dần dần trở lên phức tạp hơn: “ đừng lấy lý do là không yêu anh, em đối với anh như thế nào anh tự biết được”.
Anh chặn hoàn toàn mọi được lui của cô.
- “ Hiểu Nhiên, bà hỏi con vậy tiền ở đâu con làm phẫu thuật cho bà”.
Câu hỏi của bà ngoại vừa dứt cô liền run rẩy bất an, ấp úng một lúc mới dám lên tiếng: “ bà ngoại sao lại hỏi chuyện này”.
- “ Hiểu Nhiên trả lời bà”.
Cửa phòng lúc này đột ngột bị đẩy ra, cô ngẩng đầu lên, mí mắt không khỏi giật nẩy, tim đập thình thịch như muốn nổ tung. Lạc Hiểu Nhiên cảm thấy lực tay mình siết điện thoại càng thêm chặt, cô vội nghiêng người đứng dậy khỏi sofa né tránh ánh mắt của Hoắc Cao Lãng, cô quay lưng đi ra ngoài ban công.
- “ Hiểu Nhiên con đâu rồi”. Bà ngoại ở bên kia thúc giục cô.
- “ dạ, con đây”. Thuận tay đóng cửa lại cô mới hít một hơi thật sâu từ từ nói: “ con mượn của bạn, bà ngoại không cần lo lắng.”
- “ có thật không, Hiểu Nhiên không được làm chuyện sai trái”. Bà ngoại lo lắng cho cô.
Lòng cô dồn dập, nức nở không thành tiếng, ngửa mặt lên cố gắng không được khóc, giọng nói có chút nghèn nghẹn: “ con nói thật, bà ngoại không cần lo lắng, chuyện đã lâu như vậy bà nghĩ đến làm gì ảnh hưởng không tốt cho sức khoẻ”.
- “ Con nói như vậy thì bà cũng yên tâm rồi, đã trễ rồi con cũng ngủ đi”.
- “ dạ, bà ngủ ngon, có việc gì thì liền gọi cho con.Tạm biệt”.
Sau khi cúp máy cô quay người đi về phòng, thì thấy Hoắc Cao Lãng đang đứng dựa lưng vào bước tường hai tay đút vào túi quần ung dung nhìn mình, cô cụp mắt xuống mở cửa bước vào: “ em đi ngủ trước”.
- “ em nói chuyện với ai”.
Lạc Hiểu Nhiên bối rối tránh đi ánh mắt đối phương, cô bỏ đi nhưng Hoắc Cao Lãng vẫn đuổi kịp, chạm nhẹ vào bờ vai cô, mặc dù anh đã dùng lực rất nhẹ nhưng lực tay rất mạnh khiến cô đau đớn nhíu mày.
- “ bà ngoại nói một chút chuyện”. Cô nghiêng đầu muốn đi tiếp, chỉ thấy vẻ mặt Hoắc Cao Lãng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình.
- “ Chuyện gì, tại sao lại né tránh anh.”
Cô cảm thấy bả vai hơi đau: “ buông em ra, em đau”.
Hoắc Cao Lãng lúc này mới buông tay, bước tới đối diện với cô, anh lặp lại thêm một lần: “ tại sao lại né tránh anh”.
Cô đứng im tại chỗ, cũng không còn cơ hội né tránh: “ không có”.
- “ không có, thái độ của em như vậy là ý gì.”
- “ không có gì cả, em muốn đi ngủ”.
“ Đừng vội “. Hoắc Cao Lãng tiến đến một bước, bàn tay lớn ôm lấy eo cô kéo gần lại phía anh. Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh nhưng ánh mắt lạnh lùng đó cô không nhìn rõ được cảm xúc, “tối nay không nói chuyện rõ ràng, em đừng nghĩ đến chuyện ngủ.”
Cô muốn nói nhưng không biết phải mở lời như thế nào.
- “ giận anh chuyện buổi sáng đúng không”.
Lạc Hiểu Nhiên muốn né tránh nhưng không thoát được bởi lực tay anh quá lớn “ Không có.” Cô cứng ngắc không tự nhiên.
- “ bà ngoại nói chuyện gì”
- “ hỏi làm gì”.
- “ nói cho anh nghe”.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn kỹ vào mắt anh mới thấy được những mảnh vụn của cơn sóng dữ: “ chuyện của anh em quan tâm thì anh cho là em không ngoan, vậy chuyện của em anh cũng cần phải biết quá nhiều”. Cô phải nói làm sao đây, số tiền đó cô không muốn nhắc đến, chỉ vì một lần đó mà cô đã sai trái đi đến bước đường ngày hôm nay. Buổi sáng hôm nay cô đã biết được một điều con đường phía trước của cô sóng gió sẽ ập đến bất cứ lúc nào cô cũng không biết, bà cụ Hoắc không dễ dàng bỏ qua cho cô, Kiều Khả Mỹ cũng sẽ không tha cho cô.
Mắt anh nhíu lại thành một đường vòng cung, tàn nhẫn lên tiếng: “ em nói lý lẽ được không”.
Cô khẽ hít sâu một hơi, mím môi nói: “ em không nói lý lẽ sao … hả”.
Anh không trả lời mà nhìn cô.
Trong lòng Lạc Hiểu Nhiên trầm xuống, bỗng chốc cô khẽ cười, tận cùng của nụ cười là sự thê lương: “ được, anh muốn biết em nói cho anh biết. Bà ngoại hỏi số tiền phẫu thuật từ đâu mà có, em lừa gạt lòng tin của bà, đến cuối cùng bà chỉ nói mong em đừng làm việc sai trái. Nhưng mà, Hoắc Cao Lãng giây phút sáng nay em đã biết rõ ràng rằng em đã sai hoàn toàn khi để chuyện đêm đó xảy ra”.
- “ Lạc Hiểu Nhiên, em sai ở đâu, anh sửa giúp em ở đó”. đôi mày lưỡi kiếm nhàn nhạt của Hoắc Cao Lãng nhăn lại
- “ em và anh vốn dĩ sẽ chẳng có cái kết nào tốt đẹp hơn, em thừa biết nhưng mà đêm hôm đó em cố chấp làm trái với lòng mình chấp nhận anh. Hoắc Cao Lãng, em và anh sẽ không bao giờ có câu chuyện của lọ lem và hoàng tử”.
Anh híp con ngươi đen lại, động tác mạnh mẽ kéo cô áp sát vào người mình, giọng nói không còn chút hơi ấm: “ em có ý gì, Lạc Hiểu Nhiên”.
Lạc Hiểu Nhiên lúc này mới cảm thấy bản thân vừa rồi có chút kích động, nhưng cô không hề hối hận vì sự xúc động này của mình: “ chúng ta dừng lại”.
- “ Lạc Hiểu Nhiên”.
Cuối cùng, ánh mắt sắc bén vẫn là dừng lại trên mặt của Lạc Hiểu Nhiên, cô lúc này đương nhiên đã nhận ra lời nói của mình đã khiến người trước mặt oán hận giận dữ.
Lúc này cô chỉ chú tâm vào anh, nhưng căn bản là không nghĩ tới có tức giận hay không, bây giờ cô cũng biết rõ, việc đến nước này, lời của bà ngoại nói chắc chắn chính là lời nhắc nhở của mẹ cô, nhưng bản thân cô lại không chú ý, cũng không thể đổ lỗi cho bất cứ ai được.
Bây giờ bị Hoắc Cao Lãng gọi như vậy, sắc mặt cô trắng bệch ngẩng đầu lên, đối diện với cái nhìn của anh,tim cô đập nhanh hơn vài nhịp, trong mắt không giấu nổi sự thất vọng, mang theo một chút dè dặt, cuối cùng không nhịn được liền giải thích.
- “ Hoắc Cao Lãng, em rất xin lỗi, nhưng em và anh sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu, em đã sai rồi hiện giờ em không muốn tiếp tục nữa”.
Hoắc Cao Lãng để ngoài tai, híp con ngươi đen lại, giọng nói mỉa mai nói: “ dừng lại, Lạc Hiểu Nhiên em nói rất hay, nhưng anh không muốn nghe từ miệng em nói đến chúng ta dừng lại”.
Lạc Hiểu Nhiên nắm chặt hai bàn tay, ngẩng cổ lên, độ cong của cằm lộ ra vẻ không chịu khuất phục, nói: “ anh cố chấp như vậy làm gì chứ”.
Cô thừa nhận bản thân có chút ít kỷ, nhưng cô không phải thánh nhân, cô thật sự không thể kiềm chế được!
“ anh cố chấp”. im lặng một lúc lâu, Hoắc Cao Lãng cuối cùng cũng mở miệng, trong giọng nói lạnh lùng đó, mỗi một từ vẫn mang theo sự sắc bén như cũ: “ anh cố chấp chẳng phải là vì em sao, Lạc Hiểu Nhiên anh biết em có rất nhiều chuyện không muốn nói với anh, muốn tự mình gánh lấy, em nghĩ thử xem em gánh được bao nhiêu. Tại sao? Anh ở ngay đây không chia sẻ với anh”.
Trong con người trắng đen rõ ràng của người đàn ông trước mặt nổi lên những cơn sóng ngầm, ánh sáng của đèn chân không phía trên đỉnh đầu của anh, khiến ánh sáng nơi đáy mắt anh ta cũng trở lên lúc sáng lúc tối, khiến cho người khác khó mà đoán được nhưng cũng sẽ khiến trong lòng sinh ra cảm giác sợ sệt.
Cô có thể nhìn ra, Hoắc Cao Lãng đã không còn đủ kiên nhẫn rồi.
Cũng phải thôi, người cao cao tại thượng giống như anh sao có thể để cô nói dừng lại là dừng lại.
Nhưng cô đã đem lời nói ra tới mức này rồi, không có lý do gì để rút lui được bây giờ!
Lạc Hiểu Nhiên cắn chặt môi, cuối cùng vẫn nói: “ em không có nhiều chuyện tự gánh lấy như anh nói”.
- “ vậy chuyện gì làm em muốn dừng lại”.
Chỉ là, cô gái này đây thực sự cứng miệng?
Con ngươi sâu khẽ híp lại, con sóng ngầm trong ánh mắt dần dần trở lên phức tạp hơn: “ đừng lấy lý do là không yêu anh, em đối với anh như thế nào anh tự biết được”.
Anh chặn hoàn toàn mọi được lui của cô.
/224
|