Cổ họng Lạc Hiểu Nhiên căng thẳng, khuôn mặt đỏ ửng mãi vẫn chưa bình thường. Cô hoang mang nhìn anh. Đôi mắt anh u ám ẩn giấu điều gì đó đáng sợ vô cùng, một cảm giác sợ hãi và dị dạng mà cô không hiểu.
Lạc Hiểu Nhiên hít sâu, cố tránh khỏi vẻ mặt thâm trầm khó đoán của anh, bờ môi đỏ mọng run rẩy cất tiếng:
"phải." Lần này, cô liều lĩnh đánh cược một lần, nụ hôn vừa rồi, cô cảm nhận được anh là Hoắc Cao Lãng của trước đây, Hoắc Cao Lãng quen thuộc trước kia đang hôn cô, hôn lên cảm giác chua xót trong miệng cô, hôn lên khóe miệng ướt át của cô, hôn hết những giọt nước mắt trên mặt cô.
- " Được".
Hoắc Cao Lãng, bỗng nhiên cười, sau đó ôm cô đi đến bên giường.
Đang suy nghĩ, thì cả người Hoắc Cao Lãng đè xuống. Lạc Hiểu Nhiên vốn đang khẩn trương bèn theo bản năng né tránh, cô thấy anh cau mày không vui. Lạc Hiều Nhiên còn chưa kịp định thần, anh liền bắt lấy tóc cô, sau đó, cô cảm thấy môi anh mạnh mẽ đè xuống.
Bờ môi cô đau đớn.
Nụ hôn của anh cuồng nhiệt mà hung hãn, mất hết sự dịu dàng như vừa nãy.
Đôi môi ập xuống lần này còn dấn sâu mãnh liệt hơn vừa rồi. Hơi thở của cô như bị cướp đoạt tàn nhẫn, vì khó thở mà cô xụi lơ dựa vào ngực anh. Cuối cùng Hoắc Cao Lãng cũng buông lỏng tay, đưa lưỡi rời khỏi. Khuôn mặt tái nhợt của Lạc Hiểu Nhiên lại ửng hồng, trong miệng ngập tràn hương vị mát lạnh của anh.
Cả người cô nhũn ra, không còn đủ sức dẫy giụa cùng anh nữa, chỉ có thể nghe giọng nói lạnh lùng giội xuống từ đỉnh đầu: " Còn muốn nữa không. Tôi không ngại chiều theo ý cô. Nhưng cái mạng nhỏ này của cô có đủ sức chịu nổi tôi hay không?. Cô cũng phải biết rất rõ, tôi đối với người không liên quan thì chẳng có thương hoa tiếc ngọc".
Bộ váy trên người Lạc Hiểu Nhiên từ ướt đến gần khô, hiện giờ cô rất lạnh cộng thêm vừa bị dày vò. Cô cũng chẳng còn đủ sức quan tâm, cô chỉ nằm đó thở hồn hền.
Giọng anh ngập tràn vẻ giễu cợt cao ngạo bề trên: " nếu vẫn chưa ly hôn, thì nghĩa vụ vợ chồng này cũng hợp lẽ phải. Tôi coi như bố thí cho cô cũng được".
Ngón tay cô nắm chặt ga giường không nhúc nhích, khoảnh khắc nghe anh cười nói " bố thí cho cô", bàn tay đang cầm ga giường chợt buông ra, sau đó giơ tay lên muốn giáng lên mặt anh một cái tát.
Nhìn hành động của cô, anh không có ý định né tránh hay ngăn cản, chỉ nhìn cô.
Thế nhưng bàn tay cô không hề rơi lên mặt anh. Cánh tay cứng đờ giữa không trung từ từ thu lại.
Sau đó cô đưa tay đẩy anh ra, cô ngồi dậy vuốt lại đầu tóc: " Hoắc Cao Lãng, tôi làm mất đứa con của anh là tôi sai, nhưng nó cũng không đáng để anh lãng quên tình cảm bao lâu nay của chúng ta. Anh tàn nhẫn phũ phàng với tôi, anh thật sự thấy vui, thấy hạnh phúc sao".
Khóe miệng anh cong lên một đường lãnh đạm, ánh mắt như xa như gần nhìn cô, không biết câu nào là thật, câu nào là giả, giọng nói lạnh nhạt cất lên: " Bây giờ cô có chết trước mặt tôi, tôi thật sự cũng chẳng có cảm giác gì.
Nói gì đến đau khổ".
Lạc Hiểu Nhiên đứng dậy, cô cười nhưng nước mắt lại rơi.
Cô đi đến mở cửa phòng, sau đó đi thẳng ra bên ngoài, Hoắc Cao Lãng đuổi theo cô.
- " Cô muốn đi đâu". Anh nắm lấy tay cô kéo lại.
Lạc Hiểu Nhiên né tránh khỏi bàn tay anh, cô vừa đi vừa hờ hững nói: "Đến thư phòng".
Hoắc Cao Lãng nhăn mày: " Đến đó làm gì"
Nét cười nhợt nhạt, vô lực hiện trên bờ môi Lạc Hiều Nhiên, nhưng lại khẽ lắc đầu như tự giễu bản thân, "Suýt chút nữa thì tôi quên, trước đây anh là người tàn nhẫn như thế nào mà, thời gian qua anh cho tôi thế giới màu hồng làm tôi cứ nghĩ, tôi thật dại khờ, làm sao có thể ảo tưởng chúng ta còn có tương lai nhỉ?"
Lạc Hiểu Nhiên thu mắt lại, vành mắt đến cuối cùng cũng đau buốt, nước mắt thấm ướt hàng mi nhưng cố chịu đựng để không rơi xuống.
“ Thoả thuận ly hôn”. Vài phút sau, cô lại mở miệng lần nữa.
Vành mắt cô đỏ hồng khiến ngực Hoắc Cao Lãng không thể không đập mạnh một cái, nỗi đau xa lạ nhẹ nhàng lan rộng, loại cảm giác chưa từng gặp này làm anh chau mày một cách khó chịu.
- " Thoả thuận ly hôn ở trên bàn, chỉ cần cô ký vào, tôi không để cho cô thiệt thòi, căn biệt thự này là của cô, 50% cổ phần NSunshine là của cô, tất cả bất động sản tôi đang có được đều là của cô. Đương nhiên, cô vẫn có thể không ký, chúng ta vẫn tiếp tục duy trì như bây giờ".
Lạc Hiểu Nhiên nâng mắt, bước chầm chậm về phía trước bàn, tờ đơn thỏa thuận ly hồn mỏng manh tựa như sự tuyệt tình của anh, trong nháy mắt cầm lấy đơn thỏa thuận, Lạc Hiểu Nhiên chỉ cảm thấy toàn thân đều nhẹ bẫng, là ngay cả linh hồn cũng đã tan vỡ sao? Hay là lúc này đau thương đã tan nát cõi lòng?
-" Cô có thể suy nghĩ một lát." Khó khăn lắm anh mới nói được một câu.
Lạc Hiểu Nhiên hít sâu, cố tránh khỏi vẻ mặt thâm trầm khó đoán của anh, bờ môi đỏ mọng run rẩy cất tiếng:
"phải." Lần này, cô liều lĩnh đánh cược một lần, nụ hôn vừa rồi, cô cảm nhận được anh là Hoắc Cao Lãng của trước đây, Hoắc Cao Lãng quen thuộc trước kia đang hôn cô, hôn lên cảm giác chua xót trong miệng cô, hôn lên khóe miệng ướt át của cô, hôn hết những giọt nước mắt trên mặt cô.
- " Được".
Hoắc Cao Lãng, bỗng nhiên cười, sau đó ôm cô đi đến bên giường.
Đang suy nghĩ, thì cả người Hoắc Cao Lãng đè xuống. Lạc Hiểu Nhiên vốn đang khẩn trương bèn theo bản năng né tránh, cô thấy anh cau mày không vui. Lạc Hiều Nhiên còn chưa kịp định thần, anh liền bắt lấy tóc cô, sau đó, cô cảm thấy môi anh mạnh mẽ đè xuống.
Bờ môi cô đau đớn.
Nụ hôn của anh cuồng nhiệt mà hung hãn, mất hết sự dịu dàng như vừa nãy.
Đôi môi ập xuống lần này còn dấn sâu mãnh liệt hơn vừa rồi. Hơi thở của cô như bị cướp đoạt tàn nhẫn, vì khó thở mà cô xụi lơ dựa vào ngực anh. Cuối cùng Hoắc Cao Lãng cũng buông lỏng tay, đưa lưỡi rời khỏi. Khuôn mặt tái nhợt của Lạc Hiểu Nhiên lại ửng hồng, trong miệng ngập tràn hương vị mát lạnh của anh.
Cả người cô nhũn ra, không còn đủ sức dẫy giụa cùng anh nữa, chỉ có thể nghe giọng nói lạnh lùng giội xuống từ đỉnh đầu: " Còn muốn nữa không. Tôi không ngại chiều theo ý cô. Nhưng cái mạng nhỏ này của cô có đủ sức chịu nổi tôi hay không?. Cô cũng phải biết rất rõ, tôi đối với người không liên quan thì chẳng có thương hoa tiếc ngọc".
Bộ váy trên người Lạc Hiểu Nhiên từ ướt đến gần khô, hiện giờ cô rất lạnh cộng thêm vừa bị dày vò. Cô cũng chẳng còn đủ sức quan tâm, cô chỉ nằm đó thở hồn hền.
Giọng anh ngập tràn vẻ giễu cợt cao ngạo bề trên: " nếu vẫn chưa ly hôn, thì nghĩa vụ vợ chồng này cũng hợp lẽ phải. Tôi coi như bố thí cho cô cũng được".
Ngón tay cô nắm chặt ga giường không nhúc nhích, khoảnh khắc nghe anh cười nói " bố thí cho cô", bàn tay đang cầm ga giường chợt buông ra, sau đó giơ tay lên muốn giáng lên mặt anh một cái tát.
Nhìn hành động của cô, anh không có ý định né tránh hay ngăn cản, chỉ nhìn cô.
Thế nhưng bàn tay cô không hề rơi lên mặt anh. Cánh tay cứng đờ giữa không trung từ từ thu lại.
Sau đó cô đưa tay đẩy anh ra, cô ngồi dậy vuốt lại đầu tóc: " Hoắc Cao Lãng, tôi làm mất đứa con của anh là tôi sai, nhưng nó cũng không đáng để anh lãng quên tình cảm bao lâu nay của chúng ta. Anh tàn nhẫn phũ phàng với tôi, anh thật sự thấy vui, thấy hạnh phúc sao".
Khóe miệng anh cong lên một đường lãnh đạm, ánh mắt như xa như gần nhìn cô, không biết câu nào là thật, câu nào là giả, giọng nói lạnh nhạt cất lên: " Bây giờ cô có chết trước mặt tôi, tôi thật sự cũng chẳng có cảm giác gì.
Nói gì đến đau khổ".
Lạc Hiểu Nhiên đứng dậy, cô cười nhưng nước mắt lại rơi.
Cô đi đến mở cửa phòng, sau đó đi thẳng ra bên ngoài, Hoắc Cao Lãng đuổi theo cô.
- " Cô muốn đi đâu". Anh nắm lấy tay cô kéo lại.
Lạc Hiểu Nhiên né tránh khỏi bàn tay anh, cô vừa đi vừa hờ hững nói: "Đến thư phòng".
Hoắc Cao Lãng nhăn mày: " Đến đó làm gì"
Nét cười nhợt nhạt, vô lực hiện trên bờ môi Lạc Hiều Nhiên, nhưng lại khẽ lắc đầu như tự giễu bản thân, "Suýt chút nữa thì tôi quên, trước đây anh là người tàn nhẫn như thế nào mà, thời gian qua anh cho tôi thế giới màu hồng làm tôi cứ nghĩ, tôi thật dại khờ, làm sao có thể ảo tưởng chúng ta còn có tương lai nhỉ?"
Lạc Hiểu Nhiên thu mắt lại, vành mắt đến cuối cùng cũng đau buốt, nước mắt thấm ướt hàng mi nhưng cố chịu đựng để không rơi xuống.
“ Thoả thuận ly hôn”. Vài phút sau, cô lại mở miệng lần nữa.
Vành mắt cô đỏ hồng khiến ngực Hoắc Cao Lãng không thể không đập mạnh một cái, nỗi đau xa lạ nhẹ nhàng lan rộng, loại cảm giác chưa từng gặp này làm anh chau mày một cách khó chịu.
- " Thoả thuận ly hôn ở trên bàn, chỉ cần cô ký vào, tôi không để cho cô thiệt thòi, căn biệt thự này là của cô, 50% cổ phần NSunshine là của cô, tất cả bất động sản tôi đang có được đều là của cô. Đương nhiên, cô vẫn có thể không ký, chúng ta vẫn tiếp tục duy trì như bây giờ".
Lạc Hiểu Nhiên nâng mắt, bước chầm chậm về phía trước bàn, tờ đơn thỏa thuận ly hồn mỏng manh tựa như sự tuyệt tình của anh, trong nháy mắt cầm lấy đơn thỏa thuận, Lạc Hiểu Nhiên chỉ cảm thấy toàn thân đều nhẹ bẫng, là ngay cả linh hồn cũng đã tan vỡ sao? Hay là lúc này đau thương đã tan nát cõi lòng?
-" Cô có thể suy nghĩ một lát." Khó khăn lắm anh mới nói được một câu.
/224
|