Hai bóng lưng khuất khỏi cầu thang, nụ cười trên mặt Kiều Nhất Minh liền thu lại, mặt lập tức lạnh xuống, sau đó ông ta lấy điện thoại gọi đi cho trợ lý: " thế nào rồi."
Trợ lý ở đầu dây bên kia cẩn thận đánh giá một chút mới lên tiếng: " Kiều tổng, Hoắc thị bên kia, gần như là mấy hạng mục ngưng trước đó đều cho tiến hành trở lại."
Kiều Nhất Minh hừ lạnh một tiếng: "Cậu cho rằng, Hoắc Cao Lãng dễ gạt sao. Tiểu tử đó so với Hoắc Nguyên Lãng còn khó đối phó hơn rất nhiều. Sở dĩ lần này, cậu ta chịu xuống nước, là vì trong tay tôi còn có điểm yếu của nhà họ Hoắc, cậu nghĩ tôi thật sự nắm được cậu ta sao. Hiện tại cậu ta ngoan ngoãn nghe lời, lựa chọn đầu hàng cũng chỉ là kế hoãn binh, có thể bị cậu ta cắn bất cứ lúc nào."
-" Cậu hãy nghĩ cách đưa người của mình vào trong Hoắc thị. Bên phía Anh quốc tôi sẽ đánh tiếng với Nhất Thành".
Kiều Nhất Minh đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó nhỏ giọng phân phó: " Sau này mỗi ngày tôi phải biết nhất cử nhất động của Hoắc Cao Lãng, đương nhiên toàn bộ hoạt động của công ty bọn họ cũng phải biết. Nói chung mọi động thái của vị thái tử kia chúng ta phải nắm trong tay. Mấy hạng mục kia cứ làm theo đúng tiến độ, sau khi ký kết thì cứ bắt đầu khởi công."
"Vâng."
Lạc Hiểu Nhiên mở mắt nhìn trần nhà trắng trên đỉnh đầu, cô đưa tay lấy điện thoại đã chín giờ ba mươi hơn. Vẫn không thấy Hoắc Cao Lãng trở về, chắc là anh không trở về thật rồi.
Cô ảo não buông điện thoại xuống, đưa tay day huyệt thái dương, tối hôm nay cô có sốt nhẹ, bây giờ người rất ểu oải, khó chịu. Cô nhắm mắt lại, do tác dụng của thuốc hạ sốt cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lạc Hiểu Nhiên cảm giác có thể mình đang nằm mơ, nhưng loại cảm giác này lại rất rõ ràng, hình như có đôi mắt đang nhìn cô, còn có một vòng tay ôm cô thật chặt. Cô hơi khó chịu, hơi khó thở cho nên theo bản năng cô cựa mình một cái cũng không thoát ra. Cô lầm bầm nói gì đó nhưng rồi có cảm giác có điều gì đó không bình thường, bởi vì không khí vào mũi cô có mùi quá mức quen thuộc.
Rốt cục vẫn phải mở mắt ra, có điều một thời gian dài không trải qua cảm giác này, cô giống như vừa mới trải qua mấy kiếp vậy.
Ngón tay cô run run chậm rãi đưa lên... Hàng mi bén nhọn, đôi mắt thâm thúy, chiếc mũi thanh thoát, đôi môi mỏng gợi cảm đều rất quen thuộc đối với cô. Có đúng là cô đang năm mơ không? Nhưng người trong mơ có thể có độ ấm sao?
_ " Cao Lãng". Giọng cô có chút hơi khàn.
Hoắc Cao Lãng lúc này ôm cô trong lòng.
Nghe giọng cô gọi, Hoắc Cao Lãng từ từ mở mắt ra, anh nhìn cô chỉ thấy trong lòng có chút nhói nhói, anh hỏi:
" đã hết sốt chưa."
Lạc Hiểu Nhiên gật đầu, cô nhắm mắt lại, lúc này đây cảm nhận rất chân thật những gì thuộc về anh... hơi thở này, sự ấm áp này thật đúng là anh.
Ngón tay cô khẽ cựa quậy, sau đó chậm rãi đưa lên quấn lấy cổ anh, thân mình Hoắc Cao Lãng hơi cứng lại. Lúc này anh mới ý thức lại buông cô ra.
Tay cô ôm cổ anh khẽ buông lỏng ra, từng hơi từng hơi hít sâu vào, thấy anh ngồi dậy cô liền hỏi: " anh đi đâu vậy".
" Cô hết sốt rồi tôi đến thư phòng"." Thật sự không thể ở lại với em sao"."Lạc Hiểu Nhiên, tôi thấy chắc là cô có hiểu lầm rồi. Để tôi giải thích một chút, lúc tôi trở về bà quản gia nói cô bệnh tôi đến xem một chút, liền bị cô ôm chặt, tôi không đi được đành nằm lên giường, cô thấy đó quần áo tôi còn chưa thay".Lạc Hiểu Nhiên cau mày, gương mặt vốn trắng nõn lúc này cũng lộ ra vài phần nhợt nhạt tiều tụy: " Tại sao anh cái gì cũng không chịu nói, anh có biết hôm nay nhìn thấy anh đi cùng Kiều Khả Mỹ, em khó chịu thế nào không?.
Hoắc Cao Lãng, em thật sự không còn kiên nhẫn nữa rồi, mấy tháng qua em thật sự không ổn, em cũng chẳng biết nói với ai. Em muốn được anh ôm, được anh xoa dịu những hỗn độn trong lòng em, nhưng anh hoàn toàn làm ngược lại.". Lạc Hiểu Nhiên chỉ tay vào ngực trái của anh: " Hoắc Cao Lãng, anh đối xử với em như vậy ở đây của anh có đau không?".
Hoắc Cao Lãng nhìn cô: " muốn nghe sự thật sao."
Lạc Hiểu Nhiên không chút do dự gật đầu.
Điện thoại trong túi Hoắc Cao Lãng có tin nhắn đến, anh lấy ra xem, vừa trả lời tin nhắn, vừa nói: " trước kia chắc chắn tôi sẽ rất đau, nhưng hiện tại thì không, bởi vì tôi đã không còn yêu nữa rồi. Bây giờ, bộ dáng của cô như vậy, chỉ khiến tôi nghĩ cô muốn lấy sự thương hại từ tôi thôi."
" Anh có thể tuyệt tình như vậy sao"." Trước kia, chẳng phải tôi là người như vậy sao?. Cô ngủ đi". Anh muốn quay lưng ra khỏi phòng.Lạc Hiểu Nhiên liền nói: " nói đến tuyệt tình nhẫn tâm, em thật sự không so được với anh. Khi anh yêu, anh dâng cho em toàn bộ thế giới này bằng tình yêu màu hồng. Còn khi anh không yêu nữa, thì anh tận gốc diệt bỏ thế giới của em, kể cả máu thịt của em, anh cũng không thèm quan tâm em có đau hay không. Anh bây giờ chỉ để ý đến việc em rời đi có nhanh lẹ hay không thôi. Hoắc Cao Lãng, vậy thì em xin lỗi rồi, hiện giờ em không muốn ly hôn, anh muốn qua lại cùng Kiều Khả Mỹ, thì để cho cô ta mang danh người thứ ba đi".
Hoắc Cao Lãng hơi ngỡ ngàng trước lời của Lạc Hiểu Nhiên, anh nhìn sâu vào mắt cô hờ hững chế giễu nói: " tôi thật không ngờ cô cũng thâm sâu như vậy. Cô cũng nói khi tôi yêu tôi có thế dâng toàn bộ thế giới màu hồng mà, nên cô yên tâm thanh danh người thứ ba này chắc chắn sẽ không dính lên người Khả Mỹ".
Nói dứt lời Hoắc Cao Lãng liền đi ra khỏi phòng, không để cho Lạc Hiểu Nhiên nói thêm một lời nào nữa.
Trợ lý ở đầu dây bên kia cẩn thận đánh giá một chút mới lên tiếng: " Kiều tổng, Hoắc thị bên kia, gần như là mấy hạng mục ngưng trước đó đều cho tiến hành trở lại."
Kiều Nhất Minh hừ lạnh một tiếng: "Cậu cho rằng, Hoắc Cao Lãng dễ gạt sao. Tiểu tử đó so với Hoắc Nguyên Lãng còn khó đối phó hơn rất nhiều. Sở dĩ lần này, cậu ta chịu xuống nước, là vì trong tay tôi còn có điểm yếu của nhà họ Hoắc, cậu nghĩ tôi thật sự nắm được cậu ta sao. Hiện tại cậu ta ngoan ngoãn nghe lời, lựa chọn đầu hàng cũng chỉ là kế hoãn binh, có thể bị cậu ta cắn bất cứ lúc nào."
-" Cậu hãy nghĩ cách đưa người của mình vào trong Hoắc thị. Bên phía Anh quốc tôi sẽ đánh tiếng với Nhất Thành".
Kiều Nhất Minh đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó nhỏ giọng phân phó: " Sau này mỗi ngày tôi phải biết nhất cử nhất động của Hoắc Cao Lãng, đương nhiên toàn bộ hoạt động của công ty bọn họ cũng phải biết. Nói chung mọi động thái của vị thái tử kia chúng ta phải nắm trong tay. Mấy hạng mục kia cứ làm theo đúng tiến độ, sau khi ký kết thì cứ bắt đầu khởi công."
"Vâng."
Lạc Hiểu Nhiên mở mắt nhìn trần nhà trắng trên đỉnh đầu, cô đưa tay lấy điện thoại đã chín giờ ba mươi hơn. Vẫn không thấy Hoắc Cao Lãng trở về, chắc là anh không trở về thật rồi.
Cô ảo não buông điện thoại xuống, đưa tay day huyệt thái dương, tối hôm nay cô có sốt nhẹ, bây giờ người rất ểu oải, khó chịu. Cô nhắm mắt lại, do tác dụng của thuốc hạ sốt cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lạc Hiểu Nhiên cảm giác có thể mình đang nằm mơ, nhưng loại cảm giác này lại rất rõ ràng, hình như có đôi mắt đang nhìn cô, còn có một vòng tay ôm cô thật chặt. Cô hơi khó chịu, hơi khó thở cho nên theo bản năng cô cựa mình một cái cũng không thoát ra. Cô lầm bầm nói gì đó nhưng rồi có cảm giác có điều gì đó không bình thường, bởi vì không khí vào mũi cô có mùi quá mức quen thuộc.
Rốt cục vẫn phải mở mắt ra, có điều một thời gian dài không trải qua cảm giác này, cô giống như vừa mới trải qua mấy kiếp vậy.
Ngón tay cô run run chậm rãi đưa lên... Hàng mi bén nhọn, đôi mắt thâm thúy, chiếc mũi thanh thoát, đôi môi mỏng gợi cảm đều rất quen thuộc đối với cô. Có đúng là cô đang năm mơ không? Nhưng người trong mơ có thể có độ ấm sao?
_ " Cao Lãng". Giọng cô có chút hơi khàn.
Hoắc Cao Lãng lúc này ôm cô trong lòng.
Nghe giọng cô gọi, Hoắc Cao Lãng từ từ mở mắt ra, anh nhìn cô chỉ thấy trong lòng có chút nhói nhói, anh hỏi:
" đã hết sốt chưa."
Lạc Hiểu Nhiên gật đầu, cô nhắm mắt lại, lúc này đây cảm nhận rất chân thật những gì thuộc về anh... hơi thở này, sự ấm áp này thật đúng là anh.
Ngón tay cô khẽ cựa quậy, sau đó chậm rãi đưa lên quấn lấy cổ anh, thân mình Hoắc Cao Lãng hơi cứng lại. Lúc này anh mới ý thức lại buông cô ra.
Tay cô ôm cổ anh khẽ buông lỏng ra, từng hơi từng hơi hít sâu vào, thấy anh ngồi dậy cô liền hỏi: " anh đi đâu vậy".
" Cô hết sốt rồi tôi đến thư phòng"." Thật sự không thể ở lại với em sao"."Lạc Hiểu Nhiên, tôi thấy chắc là cô có hiểu lầm rồi. Để tôi giải thích một chút, lúc tôi trở về bà quản gia nói cô bệnh tôi đến xem một chút, liền bị cô ôm chặt, tôi không đi được đành nằm lên giường, cô thấy đó quần áo tôi còn chưa thay".Lạc Hiểu Nhiên cau mày, gương mặt vốn trắng nõn lúc này cũng lộ ra vài phần nhợt nhạt tiều tụy: " Tại sao anh cái gì cũng không chịu nói, anh có biết hôm nay nhìn thấy anh đi cùng Kiều Khả Mỹ, em khó chịu thế nào không?.
Hoắc Cao Lãng, em thật sự không còn kiên nhẫn nữa rồi, mấy tháng qua em thật sự không ổn, em cũng chẳng biết nói với ai. Em muốn được anh ôm, được anh xoa dịu những hỗn độn trong lòng em, nhưng anh hoàn toàn làm ngược lại.". Lạc Hiểu Nhiên chỉ tay vào ngực trái của anh: " Hoắc Cao Lãng, anh đối xử với em như vậy ở đây của anh có đau không?".
Hoắc Cao Lãng nhìn cô: " muốn nghe sự thật sao."
Lạc Hiểu Nhiên không chút do dự gật đầu.
Điện thoại trong túi Hoắc Cao Lãng có tin nhắn đến, anh lấy ra xem, vừa trả lời tin nhắn, vừa nói: " trước kia chắc chắn tôi sẽ rất đau, nhưng hiện tại thì không, bởi vì tôi đã không còn yêu nữa rồi. Bây giờ, bộ dáng của cô như vậy, chỉ khiến tôi nghĩ cô muốn lấy sự thương hại từ tôi thôi."
" Anh có thể tuyệt tình như vậy sao"." Trước kia, chẳng phải tôi là người như vậy sao?. Cô ngủ đi". Anh muốn quay lưng ra khỏi phòng.Lạc Hiểu Nhiên liền nói: " nói đến tuyệt tình nhẫn tâm, em thật sự không so được với anh. Khi anh yêu, anh dâng cho em toàn bộ thế giới này bằng tình yêu màu hồng. Còn khi anh không yêu nữa, thì anh tận gốc diệt bỏ thế giới của em, kể cả máu thịt của em, anh cũng không thèm quan tâm em có đau hay không. Anh bây giờ chỉ để ý đến việc em rời đi có nhanh lẹ hay không thôi. Hoắc Cao Lãng, vậy thì em xin lỗi rồi, hiện giờ em không muốn ly hôn, anh muốn qua lại cùng Kiều Khả Mỹ, thì để cho cô ta mang danh người thứ ba đi".
Hoắc Cao Lãng hơi ngỡ ngàng trước lời của Lạc Hiểu Nhiên, anh nhìn sâu vào mắt cô hờ hững chế giễu nói: " tôi thật không ngờ cô cũng thâm sâu như vậy. Cô cũng nói khi tôi yêu tôi có thế dâng toàn bộ thế giới màu hồng mà, nên cô yên tâm thanh danh người thứ ba này chắc chắn sẽ không dính lên người Khả Mỹ".
Nói dứt lời Hoắc Cao Lãng liền đi ra khỏi phòng, không để cho Lạc Hiểu Nhiên nói thêm một lời nào nữa.
/224
|