Hoắc Cao Lãng mở cửa phòng bước vào, thấy Lạc Hiểu Nhiên nằm trên giường. Anh biết rõ là cô chưa ngủ, bàn tay nhỏ bé đang nắm thật chặt lại, anh mỉm cười bất đắc dĩ, đưa tay đến bên eo của cô.
Lạc Hiểu Nhiên cảm giác được hơi thở của anh càng lúc càng gần, đôi mắt liền mở ra, bốn mắt nhìn nhau, cô bị ánh nhìn u ám trong mắt anh làm cho giật mình: "Anh làm gì vậy?"
Hoắc Cao Lãng khóe miệng dương dương tự đắc, ngắm nhìn cô một cái mới dời tầm mắt đi, nhìn vào nụ hoa nhỏ chớm nở ở ban công, trầm mặc một chút mới nói ra: " Hiểu Nhiên, đi Anh quốc cùng anh".
- " Sao vậy".
Hoắc Cao Lãng thở dài: " công việc bên đó vẫn còn rất nhiều, nhưng hiện tại để em ở lại một mình anh không yên tâm".
- "Cao Lãng, anh không cần lo lắng cho em, em tự chăm sóc mình được mà". Cô mỉm cười, khóe môi tạo thành một đường cong, giọng nói nhẹ nhàng tiếp tục vang lên: " em biết anh lo lắng chuyện gì, thời gian này bụng vẫn còn rất nhỏ, chuyện em mang thai sẽ không ai biết. Cho nên, em vẫn còn rất an toàn".
Hoắc Cao Lãng nhăn mày: " trước giờ việc gì anh làm cũng quan minh chính đại, tại sao có vợ có con mà phải
giลิน".
Lạc Hiểu Nhiên đưa tay nắm lấy tay anh: "ông xã, những chuyện này em không sợ thiệt thòi. Chỉ cần có anh là được rồi".
Lạc Hiểu Nhiên rõ ràng cảm nhận được đầu ngón tay của Hoắc Cao Lãng run lên, thần sắc trong mắt anh thâm trầm như một đầm nước sâu: " Bà xã, đối với anh em không cần phải hiểu chuyện như vậy".
-" Được rồi, anh cứ lo công việc cho xong đi, lúc anh quay về, thì bé cưng vẫn còn nhỏ, đợi đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi xem bé cưng". Lạc Hiểu Nhiên không muốn cùng với anh tiếp tục rối ren vấn đề này thêm nữa, cô nói sang chuyện khác.
Hoắc Cao Lãng ôm cô vào lòng: " em chắc ăn là em ở một mình được chứ".
Lạc Hiểu Nhiên ở trong lòng anh gật đầu: " em vẫn còn bác mà, còn chị và Lưu Hiểu nữa, em không ở một mình.
Anh đi tắm đi, đã trễ rồi".
- "ừm, em ngủ trước đi". Hoắc Cao Lãng buông cô ra, giúp cô vén chăn rồi mới đi vào phòng tắm.
Hoắc Cao Lãng quay ra liền lên giường ôm cô vào lòng thấy cô còn mở mắt anh hỏi: " không ngủ được à".
- " Em đợi anh" Lạc Hiểu Nhiên rút vào người anh.
Hoắc Cao Lãng mỉm cười: "ngày mai buổi sáng anh đưa em đi bệnh viện khám thai, sau đó anh có việc đi Giang Thành một chuyến có thể quay về rất trễ, em cứ ngủ trước không cần đợi anh biết không".
- "Dạ, anh cũng mệt mỏi cả ngày rồi, ngủ sớm đi." Giọng của Lạc Hiểu Nhiên rất nhẹ.
Hoắc Cao Lãng hôn lên trán cô: " bà xã, ngủ ngon".
- " Ông xã ngủ ngon".
Buổi sáng hôm sau khi ăn sáng chuẩn bị xong, Hoắc Cao Lãng liền lái xe đưa Lạc Hiểu Nhiên đến bệnh viện.
Trước đó Hoắc Cao Lãng đã nhờ David sắp xếp xong xuôi, bác sĩ khám chính là bác sĩ phụ khoa tốt nhất thành phố D, toàn bộ bệnh án của Lạc Hiếu Nhiên cũng được David đưa cho bác sĩ đó. Hoắc Cao Lãng gọi đó là "bác sĩ
Nguyễn", Lạc Hiểu Nhiên cũng gọi theo như vậy.
Khi Lạc Hiểu Nhiên khám, Hoắc Cao Lãng đột nhiên có điện thoại, khi nhìn thấy dãy số trong điện thoại, sắc mặt anh hơi đổi, cuối cùng anh nói với cô: "Anh ra ngoài nghe điện thoại. Bác sĩ , làm phiền cô".
- " Không có gì".
Chờ đến khi Hoắc Cao Lãng vừa đi, Lạc Hiểu Nhiên mới nằm lên giường nhỏ, bác sĩ Nguyễn bắt đầu khám cho cô.
- " nhìn thấy không, hạt đậu nhỏ nằm ở đây là con của cô". Bác Sĩ Nguyễn vừa siêu âm vừa cười nói chỉ em bé cho
Lạc Hiểu Nhiên xem.
Lạc Hiểu Nhiên trợn tròn mắt, nhìn vào màn hình siêu âm, cô mỉm cười, ánh mắt có chút đỏ lên. Bởi vì, cô hạnh phúc, đây là đứa con của cô và anh.
" thai nhi được sáu tuần rồi, thai nhi rất tốt, không có gì phải lo lắng." Sau khi khám xong, bác sĩ vỗ vai Lạc Hiểu Nhiên, đỡ cô ngồi dậy, sau đó hỏi: "Hiện giờ có phản ứng nôn mửa gì không"."ừm, có ạ, khi ăn có cảm giác rất ngấy và nôn mửa"." Khẩu vị ăn uống bình thường của cô có tốt không"." rất tốt ạ"."Thật ra phụ nữ có thai cũng nên ăn kiêng một chút, nếu ăn phải những thứ cấm kị thì phản ứng sẽ rất nghiệm trọng, hoặc sẽ không có phản ứng gì. Chỉ là nếu qua ba tháng cô mới có phản ứng nôn mửa thì tôi sẽ kê thêm cho cô một chút thuốc. Cô không cần lo lắng, cố gắng thả lỏng, tình trạng của thai nhi rất tốt, trong thời gian này cô không thể để bản thân bị xúc động quá nhiều là được, về sau cô chỉ cần định kì đến khám là được. Thời gian cụ thể thì tôi sẽ báo lại cho anh Hoắc sau."Bác sĩ Nguyễn vừa nói vừa nhìn màn hình siêu âm, bàn tay thao tác vài bước trên bàn phím rồi nhìn Lạc Hiểu Nhiên hỏi: " cô có muốn in ra không".
Lạc Hiểu Nhiên không chút do dự gật đầu.
Sau khi nhận tấm hình từ tay bác sĩ Nguyễn, Lạc Hiểu Nhiên liền cám ơn, bàn tay nhẹ chạm vào hạt đậu nhỏ trên tấm hình, nhẹ mỉm cười.
Lúc Hoắc Cao Lãng quay vào đã thấy Lạc Hiểu Nhiên nhìn tấm hình trên tay cười ngây ngốc.
Anh đi đến gần, đưa tay xoa nhẹ đầu cô: "em cười gì mà ngây ngốc thế."
Lạc Hiểu Nhiên liền ngẩn đầu lên, giơ tấm hình lên trước mặt anh, cười tươi nói: " anh nhìn xem, bảo bối của chúng ta".
Hoắc Cao Lãng nhìn tấm hình một lúc, rồi nhìn lại cô nhẹ mỉm cười: " anh thấy rồi, Hiểu Nhiên cám ơn em".
Lạc Hiểu Nhiên chỉ mỉm cười nhìn anh.
Hoắc Cao Lãng quay sang nói chuyện với bác sĩ: " bác sĩ Nguyễn, tình hình của vợ tôi thế nào.".
Bác sĩ Nguyễn trả lời rất có đạo đức nghề nghiệp: " vợ anh Hoắc rất ổn, thai nhi cũng rất tốt, thời gian ba tháng đầu là thời gian nhạy cảm, nên thai phụ ăn uống không được ngon miệng, nôn mửa là chuyện rất bình thường anh Hoắc không cần quá lo lắng".
Hoắc Cao Lãng đang chăm chú lắng nghe điện thoại trong túi lại vang lên, anh chỉ lấy ra xem sau đó liền tắt máy, bỏ điện thoại ngược lại túi, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lạc Hiểu Nhiên, nhìn bác sĩ Nguyễn: " thai nhi ổn định là có thể sinh hoạt vợ chồng sao".
Lạc Hiếu Nhiên cảm thấy như sét đánh ngang tai, cô kinh ngạc nhìn Hoắc Cao Lãng, hận không thế đào một cái lỗ để chui vào.
Người đàn ông này có biết bản thân đang nói gì không?
Sinh hoạt vợ chồng? Nói ra lời như vậy mà lại không có chút xấu hổ nào sao? Lạc Hiểu Nhiên không có da mặt dày như anh, lúc này dũng khí để ngẩng đầu lên nhìn người khác cô cũng không có.
Bác sĩ Nguyễn đã thấy nhiều trường hợp như vậy, nên lúc này chỉ duy trì nụ cười, trả lời: " anh Hoắc, phải qua thời gian ba tháng, ba tháng đầu là giai đoạn nguy hiểm của thai nhi, việc sinh hoạt vợ chồng không phù hợp".
Hoắc Cao Lãng nhíu mày: "Cảm ơn bác sĩ Nguyễn."
Vừa ra khỏi bệnh viện, Lạc Hiểu Nhiên đã không nhịn được, chưa kịp lên xe, cô đã đưa tay ra đấm Hoắc Cao Lãng:
"Anh cố ý đúng không?"
Hoắc Cao Lãng nhẹ nhàng tránh thoát, một tay nắm lấy cú đấm của cô, vẻ mặt vô tội: "Cố ý gì cơ? Sao em lại tức giận như vậy?".
Lạc Hiểu Nhiên cắn môi, gương mặt trắng nõn đỏ bừng như tôm luộc, may là xung quanh cũng không có ai, nhưng cô vẫn cố gắng nói thấp giọng: "Anh biết rõ rồi còn hỏi! Chính là chuyện vừa rồi đó, ngay trước mặt bác sĩ lại hỏi vấn đề như vậy... anh... không biết xấu hổ sao?"
Hoắc Cao Lãng ra vẻ bừng tỉnh: "Anh cần phải xấu hổ sao?"
Hoắc Cao Lãng bước đến ôm eo cô đi đến bên xe, vừa đi anh vừa thấp giọng nói: " loại chuyện này không phải rất bình thường sao?. Chúng ta phải trải qua rồi thì mới có bé cưng được, anh còn cần phải xấu hổ làm gì".
Lạc Hiểu Nhiên bị lời nói trắng trợn của anh kích thích, đầu óc có chút choáng váng: "Anh... đồ lưu manh! Thả em ra!".
Hoắc Cao Lãng mở cửa xe, ôm cô trực tiếp để vào trong xe, giúp cô thắt dây an toàn: " tức giận cái gì, anh là đàn ông bình thường, nhu cầu gần gũi vợ mình cũng là chuyện bình thường, em nghĩ thử xem ôm em, sờ em, nhưng lại không muốn ăn em thì đó mới là chuyện bất bình thường". Nói xong, anh bỏ Lạc Hiếu Nhiên còn đơ mặt, đi vòng qua ngồi lên ghế lái.
Lạc Hiểu Nhiên nhìn Hoắc Cao Lãng bằng ánh mắt đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Người khác sẽ không bao giờ ngờ tới, đường đường là đại thiếu gia của Hoắc thị, trên thương trường vô cùng quyết đoán, thủ đoạn thì có thừa lại nói ra những lời này,....thôi được rồi hôm nay cô được mở mang tầm mắt.
Lạc Hiểu Nhiên vừa sợ vừa giận, nhưng lại không thể phản bác dược gì, vì vậy cô chỉ có thể mắng anh: "lưu manh, sao anh có thể nói những chuyện này đến mức hợp tình hợp lý như thế chứ".
- " quá khen".
Lạc Hiểu Nhiên quyết định im lặng, không nói nữa, nói nữa sẽ bị anh chọc cho tức chết.
Hoắc Cao Lãng nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi như trẻ con của cô, trong lòng anh giống như có chiếc lông vũ cọ qua, vô cùng ngứa ngáy, hô hấp của anh cũng thả lỏng.
" Đi ăn một chút gì nhé". Hoắc Cao Lãng hỏi."Em không thấy đói, chẳng phải anh có việc sao, không cần lo cho em"." không quan trọng, em là nhất".Lạc Hiểu Nhiên cười, trong lòng ngọt ngào không thôi: " chở em về đi, em về nhà chờ anh".
Hoắc Cao Lãng đưa tay nắm lấy tay cô.
Lạc Hiểu Nhiên cảm giác được hơi thở của anh càng lúc càng gần, đôi mắt liền mở ra, bốn mắt nhìn nhau, cô bị ánh nhìn u ám trong mắt anh làm cho giật mình: "Anh làm gì vậy?"
Hoắc Cao Lãng khóe miệng dương dương tự đắc, ngắm nhìn cô một cái mới dời tầm mắt đi, nhìn vào nụ hoa nhỏ chớm nở ở ban công, trầm mặc một chút mới nói ra: " Hiểu Nhiên, đi Anh quốc cùng anh".
- " Sao vậy".
Hoắc Cao Lãng thở dài: " công việc bên đó vẫn còn rất nhiều, nhưng hiện tại để em ở lại một mình anh không yên tâm".
- "Cao Lãng, anh không cần lo lắng cho em, em tự chăm sóc mình được mà". Cô mỉm cười, khóe môi tạo thành một đường cong, giọng nói nhẹ nhàng tiếp tục vang lên: " em biết anh lo lắng chuyện gì, thời gian này bụng vẫn còn rất nhỏ, chuyện em mang thai sẽ không ai biết. Cho nên, em vẫn còn rất an toàn".
Hoắc Cao Lãng nhăn mày: " trước giờ việc gì anh làm cũng quan minh chính đại, tại sao có vợ có con mà phải
giลิน".
Lạc Hiểu Nhiên đưa tay nắm lấy tay anh: "ông xã, những chuyện này em không sợ thiệt thòi. Chỉ cần có anh là được rồi".
Lạc Hiểu Nhiên rõ ràng cảm nhận được đầu ngón tay của Hoắc Cao Lãng run lên, thần sắc trong mắt anh thâm trầm như một đầm nước sâu: " Bà xã, đối với anh em không cần phải hiểu chuyện như vậy".
-" Được rồi, anh cứ lo công việc cho xong đi, lúc anh quay về, thì bé cưng vẫn còn nhỏ, đợi đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi xem bé cưng". Lạc Hiểu Nhiên không muốn cùng với anh tiếp tục rối ren vấn đề này thêm nữa, cô nói sang chuyện khác.
Hoắc Cao Lãng ôm cô vào lòng: " em chắc ăn là em ở một mình được chứ".
Lạc Hiểu Nhiên ở trong lòng anh gật đầu: " em vẫn còn bác mà, còn chị và Lưu Hiểu nữa, em không ở một mình.
Anh đi tắm đi, đã trễ rồi".
- "ừm, em ngủ trước đi". Hoắc Cao Lãng buông cô ra, giúp cô vén chăn rồi mới đi vào phòng tắm.
Hoắc Cao Lãng quay ra liền lên giường ôm cô vào lòng thấy cô còn mở mắt anh hỏi: " không ngủ được à".
- " Em đợi anh" Lạc Hiểu Nhiên rút vào người anh.
Hoắc Cao Lãng mỉm cười: "ngày mai buổi sáng anh đưa em đi bệnh viện khám thai, sau đó anh có việc đi Giang Thành một chuyến có thể quay về rất trễ, em cứ ngủ trước không cần đợi anh biết không".
- "Dạ, anh cũng mệt mỏi cả ngày rồi, ngủ sớm đi." Giọng của Lạc Hiểu Nhiên rất nhẹ.
Hoắc Cao Lãng hôn lên trán cô: " bà xã, ngủ ngon".
- " Ông xã ngủ ngon".
Buổi sáng hôm sau khi ăn sáng chuẩn bị xong, Hoắc Cao Lãng liền lái xe đưa Lạc Hiểu Nhiên đến bệnh viện.
Trước đó Hoắc Cao Lãng đã nhờ David sắp xếp xong xuôi, bác sĩ khám chính là bác sĩ phụ khoa tốt nhất thành phố D, toàn bộ bệnh án của Lạc Hiếu Nhiên cũng được David đưa cho bác sĩ đó. Hoắc Cao Lãng gọi đó là "bác sĩ
Nguyễn", Lạc Hiểu Nhiên cũng gọi theo như vậy.
Khi Lạc Hiểu Nhiên khám, Hoắc Cao Lãng đột nhiên có điện thoại, khi nhìn thấy dãy số trong điện thoại, sắc mặt anh hơi đổi, cuối cùng anh nói với cô: "Anh ra ngoài nghe điện thoại. Bác sĩ , làm phiền cô".
- " Không có gì".
Chờ đến khi Hoắc Cao Lãng vừa đi, Lạc Hiểu Nhiên mới nằm lên giường nhỏ, bác sĩ Nguyễn bắt đầu khám cho cô.
- " nhìn thấy không, hạt đậu nhỏ nằm ở đây là con của cô". Bác Sĩ Nguyễn vừa siêu âm vừa cười nói chỉ em bé cho
Lạc Hiểu Nhiên xem.
Lạc Hiểu Nhiên trợn tròn mắt, nhìn vào màn hình siêu âm, cô mỉm cười, ánh mắt có chút đỏ lên. Bởi vì, cô hạnh phúc, đây là đứa con của cô và anh.
" thai nhi được sáu tuần rồi, thai nhi rất tốt, không có gì phải lo lắng." Sau khi khám xong, bác sĩ vỗ vai Lạc Hiểu Nhiên, đỡ cô ngồi dậy, sau đó hỏi: "Hiện giờ có phản ứng nôn mửa gì không"."ừm, có ạ, khi ăn có cảm giác rất ngấy và nôn mửa"." Khẩu vị ăn uống bình thường của cô có tốt không"." rất tốt ạ"."Thật ra phụ nữ có thai cũng nên ăn kiêng một chút, nếu ăn phải những thứ cấm kị thì phản ứng sẽ rất nghiệm trọng, hoặc sẽ không có phản ứng gì. Chỉ là nếu qua ba tháng cô mới có phản ứng nôn mửa thì tôi sẽ kê thêm cho cô một chút thuốc. Cô không cần lo lắng, cố gắng thả lỏng, tình trạng của thai nhi rất tốt, trong thời gian này cô không thể để bản thân bị xúc động quá nhiều là được, về sau cô chỉ cần định kì đến khám là được. Thời gian cụ thể thì tôi sẽ báo lại cho anh Hoắc sau."Bác sĩ Nguyễn vừa nói vừa nhìn màn hình siêu âm, bàn tay thao tác vài bước trên bàn phím rồi nhìn Lạc Hiểu Nhiên hỏi: " cô có muốn in ra không".
Lạc Hiểu Nhiên không chút do dự gật đầu.
Sau khi nhận tấm hình từ tay bác sĩ Nguyễn, Lạc Hiểu Nhiên liền cám ơn, bàn tay nhẹ chạm vào hạt đậu nhỏ trên tấm hình, nhẹ mỉm cười.
Lúc Hoắc Cao Lãng quay vào đã thấy Lạc Hiểu Nhiên nhìn tấm hình trên tay cười ngây ngốc.
Anh đi đến gần, đưa tay xoa nhẹ đầu cô: "em cười gì mà ngây ngốc thế."
Lạc Hiểu Nhiên liền ngẩn đầu lên, giơ tấm hình lên trước mặt anh, cười tươi nói: " anh nhìn xem, bảo bối của chúng ta".
Hoắc Cao Lãng nhìn tấm hình một lúc, rồi nhìn lại cô nhẹ mỉm cười: " anh thấy rồi, Hiểu Nhiên cám ơn em".
Lạc Hiểu Nhiên chỉ mỉm cười nhìn anh.
Hoắc Cao Lãng quay sang nói chuyện với bác sĩ: " bác sĩ Nguyễn, tình hình của vợ tôi thế nào.".
Bác sĩ Nguyễn trả lời rất có đạo đức nghề nghiệp: " vợ anh Hoắc rất ổn, thai nhi cũng rất tốt, thời gian ba tháng đầu là thời gian nhạy cảm, nên thai phụ ăn uống không được ngon miệng, nôn mửa là chuyện rất bình thường anh Hoắc không cần quá lo lắng".
Hoắc Cao Lãng đang chăm chú lắng nghe điện thoại trong túi lại vang lên, anh chỉ lấy ra xem sau đó liền tắt máy, bỏ điện thoại ngược lại túi, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lạc Hiểu Nhiên, nhìn bác sĩ Nguyễn: " thai nhi ổn định là có thể sinh hoạt vợ chồng sao".
Lạc Hiếu Nhiên cảm thấy như sét đánh ngang tai, cô kinh ngạc nhìn Hoắc Cao Lãng, hận không thế đào một cái lỗ để chui vào.
Người đàn ông này có biết bản thân đang nói gì không?
Sinh hoạt vợ chồng? Nói ra lời như vậy mà lại không có chút xấu hổ nào sao? Lạc Hiểu Nhiên không có da mặt dày như anh, lúc này dũng khí để ngẩng đầu lên nhìn người khác cô cũng không có.
Bác sĩ Nguyễn đã thấy nhiều trường hợp như vậy, nên lúc này chỉ duy trì nụ cười, trả lời: " anh Hoắc, phải qua thời gian ba tháng, ba tháng đầu là giai đoạn nguy hiểm của thai nhi, việc sinh hoạt vợ chồng không phù hợp".
Hoắc Cao Lãng nhíu mày: "Cảm ơn bác sĩ Nguyễn."
Vừa ra khỏi bệnh viện, Lạc Hiểu Nhiên đã không nhịn được, chưa kịp lên xe, cô đã đưa tay ra đấm Hoắc Cao Lãng:
"Anh cố ý đúng không?"
Hoắc Cao Lãng nhẹ nhàng tránh thoát, một tay nắm lấy cú đấm của cô, vẻ mặt vô tội: "Cố ý gì cơ? Sao em lại tức giận như vậy?".
Lạc Hiểu Nhiên cắn môi, gương mặt trắng nõn đỏ bừng như tôm luộc, may là xung quanh cũng không có ai, nhưng cô vẫn cố gắng nói thấp giọng: "Anh biết rõ rồi còn hỏi! Chính là chuyện vừa rồi đó, ngay trước mặt bác sĩ lại hỏi vấn đề như vậy... anh... không biết xấu hổ sao?"
Hoắc Cao Lãng ra vẻ bừng tỉnh: "Anh cần phải xấu hổ sao?"
Hoắc Cao Lãng bước đến ôm eo cô đi đến bên xe, vừa đi anh vừa thấp giọng nói: " loại chuyện này không phải rất bình thường sao?. Chúng ta phải trải qua rồi thì mới có bé cưng được, anh còn cần phải xấu hổ làm gì".
Lạc Hiểu Nhiên bị lời nói trắng trợn của anh kích thích, đầu óc có chút choáng váng: "Anh... đồ lưu manh! Thả em ra!".
Hoắc Cao Lãng mở cửa xe, ôm cô trực tiếp để vào trong xe, giúp cô thắt dây an toàn: " tức giận cái gì, anh là đàn ông bình thường, nhu cầu gần gũi vợ mình cũng là chuyện bình thường, em nghĩ thử xem ôm em, sờ em, nhưng lại không muốn ăn em thì đó mới là chuyện bất bình thường". Nói xong, anh bỏ Lạc Hiếu Nhiên còn đơ mặt, đi vòng qua ngồi lên ghế lái.
Lạc Hiểu Nhiên nhìn Hoắc Cao Lãng bằng ánh mắt đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Người khác sẽ không bao giờ ngờ tới, đường đường là đại thiếu gia của Hoắc thị, trên thương trường vô cùng quyết đoán, thủ đoạn thì có thừa lại nói ra những lời này,....thôi được rồi hôm nay cô được mở mang tầm mắt.
Lạc Hiểu Nhiên vừa sợ vừa giận, nhưng lại không thể phản bác dược gì, vì vậy cô chỉ có thể mắng anh: "lưu manh, sao anh có thể nói những chuyện này đến mức hợp tình hợp lý như thế chứ".
- " quá khen".
Lạc Hiểu Nhiên quyết định im lặng, không nói nữa, nói nữa sẽ bị anh chọc cho tức chết.
Hoắc Cao Lãng nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi như trẻ con của cô, trong lòng anh giống như có chiếc lông vũ cọ qua, vô cùng ngứa ngáy, hô hấp của anh cũng thả lỏng.
" Đi ăn một chút gì nhé". Hoắc Cao Lãng hỏi."Em không thấy đói, chẳng phải anh có việc sao, không cần lo cho em"." không quan trọng, em là nhất".Lạc Hiểu Nhiên cười, trong lòng ngọt ngào không thôi: " chở em về đi, em về nhà chờ anh".
Hoắc Cao Lãng đưa tay nắm lấy tay cô.
/224
|