Hoắc Cao Lãng thoả mãn xoay người nằm sát vào cạnh người cô, tay anh như dùng sức nắm chặt eo Lạc Hiểu Nhiên: “ em cũng không phải ngày đầu mới biết anh lưu manh.”
Lạc Hiểu Nhiên đã quá mệt, cô nhắm mắt lại không trả lời anh.
Hoắc Cao Lãng kéo cô vào lòng hôn lên tóc cô: “ bà xã, em có muốn đi tắm không.”
Cô mệt thật sự, cô không lên tiếng chỉ lắc đầu.
Ngày hôm sau, Lạc Hiểu Nhiên tỉnh dậy đã hơn mười một giờ trưa, bụng cô đói tới mức dính vào da.
Lạc Hiểu Nhiên trở mình, người bên cạnh đã không thấy. Cô bước xuống giường đầu óc lập tức bị choáng váng.
Khi cô đang đứng ở đầu giường, Hoắc Cao Lãng cũng từ bên ngoài đẩy cửa đi vào. Thấy cô đứng đó một tay đỡ trán, anh bước đến hỏi: “ em sao vậy, đau đầu sao”.
Lạc Hiểu Nhiên lắc đầu: “ em đói quá, cho nên bị hoa mắt”.
Hoắc Cao Lãng nhìn cô, nhịn không được mà khẽ cười.
- “ anh cười cái gì”.
Người đàn ông bế cô lên, đi vào phòng tắm vừa đi vừa nói: “ thể lực của em quá yếu kém”
Tiếng nói Lạc Hiểu Nhiên mơ hồ, cố chấp núp trong cổ anh: “ yếu kém, vậy về sau anh đừng ức hiếp em”.
Hoắc Cao Lãng để cô ngồi lên bàn rửa mặt, giúp cô lấy kem đánh: “ anh có ức hiếp em sao. Lúc nào thế, bé cưng em đừng có vu khống cho anh.” Dứt lời anh đưa cho cô bàn chải và một ly nước.
- “ anh nói như thế nào mà bà ngoại chịu đến vậy”. Lạc Hiểu Nhiên nhận lấy và vẫn không quên hỏi anh. Đây là vấn đề cô thắc mắc từ tối qua, nhưng đêm qua làm gì có cơ hội được hỏi.
Hoắc Cao Lãng giúp cô vén tóc gọn gàng ra sau lưng, dịu dàng nói: “ đã không cho em được một hôn lễ long trọng, mà ngay cả việc đơn giản này anh cũng không làm được, thì anh nghĩ mình không xứng làm chồng của em”.
Trong lòng Lạc Hiểu Nhiên ấm áp không thôi nhưng miệng vẫn nói: “ ông xã, cám ơn anh”.
- “ ừm, em chuẩn bị nhanh đi, rồi xuống ăn”.
- “ ừm, anh ra ngoài trước đi”.
Hai người sánh vai nhau đi xuống phòng ăn, Hoắc Cao Lãng đã cho người sắp xếp bàn ăn hướng mặt nhìn ra biển. Hôm nay anh mặc bộ quần áo thoải mái, chỉ quần kaki màu trắng cùng áo sơ mi, chân chỉ mang đôi dép lê đã chuẩn bị sẵn, nhưng lại toát lên khí chất khó có ai có được.
Lạc Hiểu Nhiên thì mặc chiếc váy maxi hai dây màu trắng chân cũng mang đôi dép lê cùng loại với Hoắc Cao Lãng.
Anh nắm tay cô đi đến bàn ăn giúp cô kéo ghế ra, Lạc Hiểu Nhiên ngồi xuống nhìn xung quanh rồi hỏi: “ mọi người đâu”.
- “ về hết rồi, anh sắp xếp người đưa bà ngoại và chú thím Trương về, đến nơi an toàn họ sẽ báo”.
- “ vậy chỉ còn hai chúng ta ở lại đây thôi sao”.
- “ ừm”. Anh đưa tay ra hiệu cho người phục vụ đem món ăn lên.
Lạc Hiểu Nhiên hai tay chống cằm nhìn người đàn ông đang cắt đĩa thịt bò trước mặt giúp cô. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu lên người đàn ông làm anh trở nên thật ấm áp.
- “ Hiểu Nhiên, anh nợ em tuần trăng mật nhé. Gần đây công ty có nhiều việc, gần cuối năm anh có chút bận”.
Lạc Hiểu Nhiên đang xuất thần ngắm anh, thì nghe anh nói: “ không sao”. Lạc Hiểu Nhiên nhận lấy đĩa thịt anh đưa đến: “ em còn phải đi thực tập, cũng không có thời gian đi tuần trăng mật đâu. Ông xã, chúng ta hẹn khi khác nhé”.
Hoắc Cao Lãng nhàn nhạt gật đầu
Chuyện Hoắc thị và nhà họ Hoắc hiện giờ là nhu cầu cấp bách nhất cần được giải quyết, Hoắc Cao Lãng bây giờ thật sự là không thể phân thân. Thời gian này anh cũng cần phải đảm bảo an toàn cho cô. Bà cụ Hoắc sẽ không buông tay dễ dàng.
Sau khi ăn cơm xong, nhận được điện thoại của bà ngoại.
- “ Hiểu Nhiên à, bà đã đến nhà rồi”.
- “ dạ, bà ngoại con cám ơn bà”.
- “ Hiểu Nhiên à, bà ngoại hôm nay có thể yên lòng rồi. Nhìn Tiểu Lãng đối xử với con, bà không còn bất kì lo lắng nào”.
- “ dạ”. Lạc Hiểu Nhiên chỉ biết nghẹn ngào, bao nhiêu năm qua cô luôn là điều lo lắng của bà.
Tắt máy Lạc Hiểu Nhiên quay đầu nhìn người đàn ông ngồi trên sofa nghiêm túc nhìn vào màn hình laptop, trên sofa bên cạnh có để vài tờ giấy, thỉnh thoảng anh lại gõ vào bàn phím vài cái.
Người đàn ông đẹp nhất là lúc làm việc, đúng thật là như vậy, người đàn ông của cô lúc này thật đẹp, cô hít sâu một hơi, không cưỡng lại nổi vẻ đẹp này. Cô nhanh chân đi đến sau lưng anh, hai tay ôm lấy cổ anh từ phía sau, mặt cô áp một bên mặt anh.
Cái ôm của cô làm anh phải ngưng làm việc, anh giơ tay lên nắm lấy tay cô: “ sao vậy.”. Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của anh vang lên.
Lạc Hiểu Nhiên vẫn duy trì tư thế đó, một lúc sau cô mới nói: “ bà ngoại nói, bà yên lòng về em rồi. Ông xã, bà ngoại nói Tiểu Lãng đối với con rất tốt”.
Hoắc Cao Lãng chỉ khẽ ừm, bàn tay anh mân mê ngón tay đeo nhẫn kết hôn của cô.
Lạc Hiểu Nhiên hôn lên má anh: “ ông xã, cám ơn anh”.
Từ hôm qua tới giờ cô nói rất nhiều câu cám ơn, khiến anh lúc này phải nhăn mày: “ Hiểu Nhiên, em là vợ của anh, những câu cám ơn vô nghĩa này anh không muốn nghe”.
- “ ừm”. Lạc Hiểu Nhiên nâng mắt lên nhìn anh, cô thều thào nói: “ anh làm cho em nhiều chuyện như vậy, ngoài yêu anh và câu cám ơn này ra, em không biết phải làm gì khác cho anh.”
Hoắc Cao Lãng bỏ laptop trên xuống.
- “ lại đây”. Hoắc Cao Lãng kéo tay cô ra khỏi cổ anh, nắm về phía trước.
Lạc Hiểu Nhiên cũng ngoan ngoãn đi theo, khi cô đứng trước mặt anh. Liền bị anh kéo ngồi lên đùi, hai tay cô bất giác ôm lên cổ anh.
Hoắc Cao Lãng nhìn cô gái đối diện: “ Lạc Hiểu Nhiên, về sau anh không muốn nghe lời cám ơn nữa. Những chuyện anh làm không là gì cả”.
- “ Nhưng mà…”.
- “ nhưng cái gì, còn nếu em muốn làm cái gì đó cho anh. Anh có một đề xuất em muốn nghe không.”
Lạc Hiểu Nhiên nâng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nét mặt anh có chút gì đó không đúng lắm nhưng cô vẫn gật đầu: “ muốn nghe, anh nói đi.”
- “ em chắc chắn”. Hoắc Cao Lãng hỏi gằn lại một câu.
- “ ừm, anh nói nhanh đi”.Lạc Hiểu Nhiên mới chợt nghĩ ra điều gì hỏi: “ anh không có suy nghĩ việc gì xấu đấy chứ”.
- “ nghĩ đi đâu vậy.” Anh khẽ búng lên trán cô.
- “ A đau nha”. Lạc Hiểu Nhiên vội che trán.
Anh gỡ tay cô ra khỏi trán, xoa nhẹ vài cái: “ biết đau là vẫn còn dạy dỗ được”.
Lạc Hiểu Nhiên nhìn anh có chút giận hờn nói: “ em là vợ anh đâu phải con của anh mà dạy dỗ chứ”.
Hoắc Cao Lãng cười: “ anh không dạy dỗ em, chắc em đòi lên tới trời”.
- “ em nào có”. Lạc Hiểu Nhiên chối bỏ.
- “ em nói xem nếu trước kia anh không nặng tay, bây giờ chắc còn bị em hành hạ cho sống dở chết dở. Cái miệng nhỏ cũng ghê gớm không kém. Cái miệng này có thể làm cho người ta tức chết đó”. Hoắc Cao Lãng không ngần ngại vạch trần bản tánh của cô.
- “ cuối cùng cũng vẫn bị anh lừa bắt về nhà. Miệng của em so với thủ đoạn của anh còn thua xa, ông xã à”.
Hoắc Cao Lãng cưng chiều cười: “ như nhau.”
- “ Đừng chọc em nữa. Vừa rồi anh nói đề xuất cái gì”.
Hoắc Cao Lãng im lặng không nói , vẻ mặt lại có chút ngưng trọng. Thật ra bước đường này anh cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng muốn để cô an toàn thì chỉ còn cách này.
Lạc Hiểu Nhiên đang chỉnh cổ áo cho anh, không phát hiện ra cười hì hì nói: “ anh nhanh nói đi, mà đừng có quá đáng quá nhé”.
- “ sinh cho anh một đứa con nhé”. Hoắc Cao Lãng nghiêm túc lên tiếng.
Câu nói của Hoắc Cao Lãng khiến cô khựng lại. Cô giương mắt lên nhìn anh vẻ mặt có chút không tự nhiên, cô lắp bắp nói: “ một thời gian nữa được không anh”.
- “ sao vậy”. Anh sờ lên tóc cô.
- “ em còn đang đi học mà, em nghĩ mình chưa chuẩn bị sẵn sàng để sinh con”.
Hoắc Cao Lãng chỉ nhìn cô, anh không sợ trả lời làm Lạc Hiểu Nhiên lúng túng hỏi: “ anh thật sự muốn sao”.
Lúc này anh mới không ngần ngại gì mà gật đầu.
Nhận được cái gật đầu của anh, cô ảo não nói: “ vậy chúng ta cứ thuận theo tự nhiên”.
Nhìn thái độ của cô anh nhíu mày: “ Bà xã, anh biết em sợ điều gì, nhưng em phải tin tưởng anh, nhất định sẽ không để con chúng ta phải giống như điều em lo sợ.”
Nói thật lòng anh vẫn chưa muốn để cô sinh con, nhưng tình huống hiện giờ, chỉ cần cô mang thai, thì cô mới toàn tâm toàn ý ở nhà. Anh sẽ không bị phân tâm, anh biết mọi chuyện trước mắt êm xuôi, nhưng ẩn trong nó lại là một cơn sóng ngầm.
Anh biết, kết hôn cùng cô lúc này cũng mang tới cho cô rất nhiều nguy hiểm, nhưng anh sợ, anh lại sợ một ngày nào đó cô lại đột ngột rời bỏ anh. Anh thừa biết hết tất cả mọi chuyện. Nhưng anh lại không biết trước được cô có chọn bỏ lại anh hay không?. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên anh thấy mình thất bại nhất, anh vậy mà lại đưa người phụ nữ của mình vào vòng nguy hiểm. Cho nên, cuối cùng anh chỉ có thể lựa chọn cùng cô kết hôn, nhưng lại ẩn hôn.
- “ được, em tin tưởng anh. Ông xã”.
Hoắc Cao Lãng hôn lên trán cô, sâu xa nói: “ để em chịu thiệt rồi”.
Lạc Hiểu Nhiên đã quá mệt, cô nhắm mắt lại không trả lời anh.
Hoắc Cao Lãng kéo cô vào lòng hôn lên tóc cô: “ bà xã, em có muốn đi tắm không.”
Cô mệt thật sự, cô không lên tiếng chỉ lắc đầu.
Ngày hôm sau, Lạc Hiểu Nhiên tỉnh dậy đã hơn mười một giờ trưa, bụng cô đói tới mức dính vào da.
Lạc Hiểu Nhiên trở mình, người bên cạnh đã không thấy. Cô bước xuống giường đầu óc lập tức bị choáng váng.
Khi cô đang đứng ở đầu giường, Hoắc Cao Lãng cũng từ bên ngoài đẩy cửa đi vào. Thấy cô đứng đó một tay đỡ trán, anh bước đến hỏi: “ em sao vậy, đau đầu sao”.
Lạc Hiểu Nhiên lắc đầu: “ em đói quá, cho nên bị hoa mắt”.
Hoắc Cao Lãng nhìn cô, nhịn không được mà khẽ cười.
- “ anh cười cái gì”.
Người đàn ông bế cô lên, đi vào phòng tắm vừa đi vừa nói: “ thể lực của em quá yếu kém”
Tiếng nói Lạc Hiểu Nhiên mơ hồ, cố chấp núp trong cổ anh: “ yếu kém, vậy về sau anh đừng ức hiếp em”.
Hoắc Cao Lãng để cô ngồi lên bàn rửa mặt, giúp cô lấy kem đánh: “ anh có ức hiếp em sao. Lúc nào thế, bé cưng em đừng có vu khống cho anh.” Dứt lời anh đưa cho cô bàn chải và một ly nước.
- “ anh nói như thế nào mà bà ngoại chịu đến vậy”. Lạc Hiểu Nhiên nhận lấy và vẫn không quên hỏi anh. Đây là vấn đề cô thắc mắc từ tối qua, nhưng đêm qua làm gì có cơ hội được hỏi.
Hoắc Cao Lãng giúp cô vén tóc gọn gàng ra sau lưng, dịu dàng nói: “ đã không cho em được một hôn lễ long trọng, mà ngay cả việc đơn giản này anh cũng không làm được, thì anh nghĩ mình không xứng làm chồng của em”.
Trong lòng Lạc Hiểu Nhiên ấm áp không thôi nhưng miệng vẫn nói: “ ông xã, cám ơn anh”.
- “ ừm, em chuẩn bị nhanh đi, rồi xuống ăn”.
- “ ừm, anh ra ngoài trước đi”.
Hai người sánh vai nhau đi xuống phòng ăn, Hoắc Cao Lãng đã cho người sắp xếp bàn ăn hướng mặt nhìn ra biển. Hôm nay anh mặc bộ quần áo thoải mái, chỉ quần kaki màu trắng cùng áo sơ mi, chân chỉ mang đôi dép lê đã chuẩn bị sẵn, nhưng lại toát lên khí chất khó có ai có được.
Lạc Hiểu Nhiên thì mặc chiếc váy maxi hai dây màu trắng chân cũng mang đôi dép lê cùng loại với Hoắc Cao Lãng.
Anh nắm tay cô đi đến bàn ăn giúp cô kéo ghế ra, Lạc Hiểu Nhiên ngồi xuống nhìn xung quanh rồi hỏi: “ mọi người đâu”.
- “ về hết rồi, anh sắp xếp người đưa bà ngoại và chú thím Trương về, đến nơi an toàn họ sẽ báo”.
- “ vậy chỉ còn hai chúng ta ở lại đây thôi sao”.
- “ ừm”. Anh đưa tay ra hiệu cho người phục vụ đem món ăn lên.
Lạc Hiểu Nhiên hai tay chống cằm nhìn người đàn ông đang cắt đĩa thịt bò trước mặt giúp cô. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu lên người đàn ông làm anh trở nên thật ấm áp.
- “ Hiểu Nhiên, anh nợ em tuần trăng mật nhé. Gần đây công ty có nhiều việc, gần cuối năm anh có chút bận”.
Lạc Hiểu Nhiên đang xuất thần ngắm anh, thì nghe anh nói: “ không sao”. Lạc Hiểu Nhiên nhận lấy đĩa thịt anh đưa đến: “ em còn phải đi thực tập, cũng không có thời gian đi tuần trăng mật đâu. Ông xã, chúng ta hẹn khi khác nhé”.
Hoắc Cao Lãng nhàn nhạt gật đầu
Chuyện Hoắc thị và nhà họ Hoắc hiện giờ là nhu cầu cấp bách nhất cần được giải quyết, Hoắc Cao Lãng bây giờ thật sự là không thể phân thân. Thời gian này anh cũng cần phải đảm bảo an toàn cho cô. Bà cụ Hoắc sẽ không buông tay dễ dàng.
Sau khi ăn cơm xong, nhận được điện thoại của bà ngoại.
- “ Hiểu Nhiên à, bà đã đến nhà rồi”.
- “ dạ, bà ngoại con cám ơn bà”.
- “ Hiểu Nhiên à, bà ngoại hôm nay có thể yên lòng rồi. Nhìn Tiểu Lãng đối xử với con, bà không còn bất kì lo lắng nào”.
- “ dạ”. Lạc Hiểu Nhiên chỉ biết nghẹn ngào, bao nhiêu năm qua cô luôn là điều lo lắng của bà.
Tắt máy Lạc Hiểu Nhiên quay đầu nhìn người đàn ông ngồi trên sofa nghiêm túc nhìn vào màn hình laptop, trên sofa bên cạnh có để vài tờ giấy, thỉnh thoảng anh lại gõ vào bàn phím vài cái.
Người đàn ông đẹp nhất là lúc làm việc, đúng thật là như vậy, người đàn ông của cô lúc này thật đẹp, cô hít sâu một hơi, không cưỡng lại nổi vẻ đẹp này. Cô nhanh chân đi đến sau lưng anh, hai tay ôm lấy cổ anh từ phía sau, mặt cô áp một bên mặt anh.
Cái ôm của cô làm anh phải ngưng làm việc, anh giơ tay lên nắm lấy tay cô: “ sao vậy.”. Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của anh vang lên.
Lạc Hiểu Nhiên vẫn duy trì tư thế đó, một lúc sau cô mới nói: “ bà ngoại nói, bà yên lòng về em rồi. Ông xã, bà ngoại nói Tiểu Lãng đối với con rất tốt”.
Hoắc Cao Lãng chỉ khẽ ừm, bàn tay anh mân mê ngón tay đeo nhẫn kết hôn của cô.
Lạc Hiểu Nhiên hôn lên má anh: “ ông xã, cám ơn anh”.
Từ hôm qua tới giờ cô nói rất nhiều câu cám ơn, khiến anh lúc này phải nhăn mày: “ Hiểu Nhiên, em là vợ của anh, những câu cám ơn vô nghĩa này anh không muốn nghe”.
- “ ừm”. Lạc Hiểu Nhiên nâng mắt lên nhìn anh, cô thều thào nói: “ anh làm cho em nhiều chuyện như vậy, ngoài yêu anh và câu cám ơn này ra, em không biết phải làm gì khác cho anh.”
Hoắc Cao Lãng bỏ laptop trên xuống.
- “ lại đây”. Hoắc Cao Lãng kéo tay cô ra khỏi cổ anh, nắm về phía trước.
Lạc Hiểu Nhiên cũng ngoan ngoãn đi theo, khi cô đứng trước mặt anh. Liền bị anh kéo ngồi lên đùi, hai tay cô bất giác ôm lên cổ anh.
Hoắc Cao Lãng nhìn cô gái đối diện: “ Lạc Hiểu Nhiên, về sau anh không muốn nghe lời cám ơn nữa. Những chuyện anh làm không là gì cả”.
- “ Nhưng mà…”.
- “ nhưng cái gì, còn nếu em muốn làm cái gì đó cho anh. Anh có một đề xuất em muốn nghe không.”
Lạc Hiểu Nhiên nâng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nét mặt anh có chút gì đó không đúng lắm nhưng cô vẫn gật đầu: “ muốn nghe, anh nói đi.”
- “ em chắc chắn”. Hoắc Cao Lãng hỏi gằn lại một câu.
- “ ừm, anh nói nhanh đi”.Lạc Hiểu Nhiên mới chợt nghĩ ra điều gì hỏi: “ anh không có suy nghĩ việc gì xấu đấy chứ”.
- “ nghĩ đi đâu vậy.” Anh khẽ búng lên trán cô.
- “ A đau nha”. Lạc Hiểu Nhiên vội che trán.
Anh gỡ tay cô ra khỏi trán, xoa nhẹ vài cái: “ biết đau là vẫn còn dạy dỗ được”.
Lạc Hiểu Nhiên nhìn anh có chút giận hờn nói: “ em là vợ anh đâu phải con của anh mà dạy dỗ chứ”.
Hoắc Cao Lãng cười: “ anh không dạy dỗ em, chắc em đòi lên tới trời”.
- “ em nào có”. Lạc Hiểu Nhiên chối bỏ.
- “ em nói xem nếu trước kia anh không nặng tay, bây giờ chắc còn bị em hành hạ cho sống dở chết dở. Cái miệng nhỏ cũng ghê gớm không kém. Cái miệng này có thể làm cho người ta tức chết đó”. Hoắc Cao Lãng không ngần ngại vạch trần bản tánh của cô.
- “ cuối cùng cũng vẫn bị anh lừa bắt về nhà. Miệng của em so với thủ đoạn của anh còn thua xa, ông xã à”.
Hoắc Cao Lãng cưng chiều cười: “ như nhau.”
- “ Đừng chọc em nữa. Vừa rồi anh nói đề xuất cái gì”.
Hoắc Cao Lãng im lặng không nói , vẻ mặt lại có chút ngưng trọng. Thật ra bước đường này anh cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng muốn để cô an toàn thì chỉ còn cách này.
Lạc Hiểu Nhiên đang chỉnh cổ áo cho anh, không phát hiện ra cười hì hì nói: “ anh nhanh nói đi, mà đừng có quá đáng quá nhé”.
- “ sinh cho anh một đứa con nhé”. Hoắc Cao Lãng nghiêm túc lên tiếng.
Câu nói của Hoắc Cao Lãng khiến cô khựng lại. Cô giương mắt lên nhìn anh vẻ mặt có chút không tự nhiên, cô lắp bắp nói: “ một thời gian nữa được không anh”.
- “ sao vậy”. Anh sờ lên tóc cô.
- “ em còn đang đi học mà, em nghĩ mình chưa chuẩn bị sẵn sàng để sinh con”.
Hoắc Cao Lãng chỉ nhìn cô, anh không sợ trả lời làm Lạc Hiểu Nhiên lúng túng hỏi: “ anh thật sự muốn sao”.
Lúc này anh mới không ngần ngại gì mà gật đầu.
Nhận được cái gật đầu của anh, cô ảo não nói: “ vậy chúng ta cứ thuận theo tự nhiên”.
Nhìn thái độ của cô anh nhíu mày: “ Bà xã, anh biết em sợ điều gì, nhưng em phải tin tưởng anh, nhất định sẽ không để con chúng ta phải giống như điều em lo sợ.”
Nói thật lòng anh vẫn chưa muốn để cô sinh con, nhưng tình huống hiện giờ, chỉ cần cô mang thai, thì cô mới toàn tâm toàn ý ở nhà. Anh sẽ không bị phân tâm, anh biết mọi chuyện trước mắt êm xuôi, nhưng ẩn trong nó lại là một cơn sóng ngầm.
Anh biết, kết hôn cùng cô lúc này cũng mang tới cho cô rất nhiều nguy hiểm, nhưng anh sợ, anh lại sợ một ngày nào đó cô lại đột ngột rời bỏ anh. Anh thừa biết hết tất cả mọi chuyện. Nhưng anh lại không biết trước được cô có chọn bỏ lại anh hay không?. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên anh thấy mình thất bại nhất, anh vậy mà lại đưa người phụ nữ của mình vào vòng nguy hiểm. Cho nên, cuối cùng anh chỉ có thể lựa chọn cùng cô kết hôn, nhưng lại ẩn hôn.
- “ được, em tin tưởng anh. Ông xã”.
Hoắc Cao Lãng hôn lên trán cô, sâu xa nói: “ để em chịu thiệt rồi”.
/224
|