Hoắc Cao Lãng và Lạc Hiểu Nhiên đến cũng đã xế chiều trời cũng dần dần sụp tối.
Hoắc Cao Lãng nắm tay cô đi vào, ngoài sân vườn lúc này đang nhóm lửa, bày biện trên bàn rất nhiều đồ ăn, chắc là một buổi tiệc ngoài trời.
David và Giang Kiêu đang ngồi ở ghế nhàn hạ uống rượu vang, nói về vấn đề nào đó, còn Mạc Lâm và Thẩm Ý Hiên đang từ trong nhà đi ra.
Ánh mắt Lạc Hiểu Nhiên dừng lại ở hai người, một người đang đứng bên bếp lửa, một người ngồi ở bàn ăn đang chán nản chơi điện thoại, Lạc Hiểu Nhiên liền nở nụ cười tươi gọi: “ chị, Hiểu Hiểu.” Liền buông tay Hoắc Cao Lãng ra chạy đến.
Lưu Mẫn và Lưu Hiểu nghe Lạc Hiểu Nhiên gọi thì cười, lúc Lạc Hiểu Nhiên đến thì Lưu Mẫn cưng chiều xoa đầu: “ sao bây giờ mới đến”.
- “ chị, Hiểu Hiểu, sao hai người lại ở đây”.
- “ Hoắc Cao Lãng, mời chị đến”.
Lạc Hiểu Nhiên cảm động ngoái đầu nhìn Hoắc Cao Lãng.
Lưu Hiểu ôm Lạc Hiểu Nhiên: “ Hiểu Nhiên chết tiệt, lâu như vậy mới gặp mình.”
Lạc Hiểu Nhiên cười: “ được rồi, không phải đã gặp mình rồi sao, còn mắng mình làm gì”.
Nhìn ba người phụ nữ cùng nhau cười nói, Hoắc Cao Lãng bước đến chỗ David.
- “ Đến trễ như vậy”. David lên tiếng hỏi.
Hoắc Cao Lãng gật đầu: “ có chút việc.”.
- “ ừm, mau về phòng nghỉ ngơi một lúc đi”.
Hoắc Cao Lãng nhướng mày, sau đó nhìn sang gọi: “ Hiểu Nhiên”.
Lạc Hiểu Nhiên quay sang nhìn anh thì thấy anh đưa tay ra, bởi vì tâm trạng hiện giờ rất tốt nên cô nhẹ mỉm cười nhanh chóng đi đến, trước mắt mọi người cô tự nhiên để tay mình vào tay anh: “ sao vậy”.
- “ về phòng chuẩn bị một chút. Em cần phải chỉnh trang mà đúng không”.
Hoắc Cao Lãng không ngại ở trước mặt bốn người đàn ông khô khan thể hiện tình cảm, làm Lạc Hiểu Nhiên hơi đỏ mặt, cô vội nói: “ à, vậy đi thôi.”
Hoắc Cao Lãng dẫn tay Lạc Hiểu Nhiên đi lên lầu, giống như được sắp xếp trước, anh một mạch dẫn cô tới trước cửa phòng, mở cửa phòng cả hai cùng đi vào, anh thuận tiện đặt tay lên eo cô rồi đóng cửa.
Anh xoa nhẹ eo ôm cô: “ em vào tắm trước đi”.
- “ dạ” Lạc Hiểu Nhiên nhanh chóng gật đầu liền nói: “ nhưng mà không có quần áo để thay, làm sao bây giờ”.
Hoắc Cao Lãng từ tốn nói: “ một chút sẽ có người mang lên, anh đã chuẩn bị rồi”.
Lạc Hiểu Nhiên trừng lớn mắt nghi ngờ nhìn anh: “ anh từ lúc nào mà chu đáo như vậy”.
Hoắc Cao Lãng ngồi xuống mép giường trực tiếp kéo Lạc Hiểu Nhiên lại gần chủ động cởi áo khoác ngoài cho cô, giọng nói rõ ràng đang đè nén những xao động trong cơ thể mà khàn khàn: “ chu đáo với một mình em, em còn nghi ngờ anh. Bà xã, có phải anh quá nuông chiều em rồi không”.
Lạc Hiểu Nhiên vẫn phối hợp để anh cởi áo giúp mình, giọng nói vẫn ngọt ngào mềm mại: “ ông xã, cám ơn anh”.
- “ anh không cần những lời vô nghĩa này”. Hoắc Cao Lãng giống như không nhớ rõ, phủ nhận nói: “ dùng hành động thể hiện thì anh thích hơn”.
- “ hả…” Lạc Hiểu Nhiên hiểu ý đồ của anh cô né tránh vòng tay: “ em đi tắm”.
Nói rồi liền chạy nhanh vào phòng tắm.
Lúc hai người quay xuống là bảy giờ tối, ngoài sân đã bắt đầu nướng đồ ăn, trên bàn cũng đã bày biện đồ ăn ra, và mọi người đều ngồi vào vị trí, đồ ăn đã có những giúp việc lo.
Hoắc Cao Lãng kéo ghế ra giúp Lạc Hiểu Nhiên, sau đó chính mình cũng kéo ghế ngồi bên cạnh cô.
Hoắc Cao Lãng lấy đồ ăn vào dĩa cho cô: “ em ăn đi”.
Mạc Lâm đưa cho Hoắc Cao Lãng một ly rượu, sau đó anh ta lắc lư ly rượu trong tay thoải mái nói: “ cậu thật là biết cách chiều chuộng phụ nữ”.
Khóe môi Hoắc Cao Lãng âm thầm cong lên. Sau khi thưởng thức một hớp rượu, anh liền để ly rượu xuống.
"Từ lúc nào mà cậu uống mấy loại rượu
tệ thế này vậy?" Anh thản nhiên châm chọc.
Mạc Lâm nhếch môi: “ là vị bác sĩ nào đó mang đến”.
Hoắc Cao Lãng nhìn sang đến David: “ thân là con cháu hoàng tộc mà lại có loại rượu tầm thường này. Cậu đang tự hạ thấp bản thân mình sao”.
David cười khẩy: “ tôi có hứng thú với xác chết hơn, còn rượu là được người khác tặng ngon dở làm sao tôi biết được. Có mấy chai để mang theo uống là may rồi, ở đó còn kén chọn.”.
Ba người phụ nữ nghe David nói liền ngước mắt lên nhìn.
Lưu Hiểu luôn là người miệng nhanh hơn não: “ anh bác sĩ gì đó, anh có thể đừng hù doạ người khác được không”.
Lưu Hiểu dứt lời David chỉ khẽ cười: “ thật xin lỗi”.
Còn Mạc Lâm cười ha hả: “ gan của em nhỏ như vậy sao, trẻ nhỏ. Mấy lời nói lừa người của cậu ta cũng có thể doạ được em”.
Lưu Hiểu liếc Mạc Lâm: “ gan tôi to nhỏ anh quản được chắc”.
Hoắc Cao Lãng nhìn Lạc Hiểu Nhiên thấy cô đang ăn thì hài lòng, anh thờ ơ lên tiếng: “ hôm nào tôi cho người mang đến cho cậu vài chai. Những loại rượu này bỏ đi”.
David nhướng mày, đặt ly rượu xuống, không nhịn được cười, nói: “ chỉ nói có vài câu hù doạ mà đổi được mấy chai rượu của cậu. Như vậy là quá tốt rồi”.
Tuy Hoắc Cao Lãng hơi ghét bỏ, nhưng vẫn cầm ly rượu kia lên nhấp hớp nữa, lát sau hờ hững nói: “ lão Thẩm, cậu ta đi về rồi sao”. Bởi vì từ lúc anh xuống tới giờ chưa nghe Thẩm Ý Hiên, bình thường con người này và Mạc Lâm chỉ hận không thể trêu chọc anh đến trời long đất lỡ, còn hôm nay chỉ nhàn nhạt ngồi đó uống rượu thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn qua một hướng nào đó.
- “ ha”. Giang Kiêu lên tiếng: “ cậu ta không có tâm trí trêu chọc cậu đâu.”. Anh ta lại nhìn sang Lưu Mẫn đang hào hứng nói chuyện với Lạc Hiểu Nhiên, nheo mắt nói: “ người trong lòng đang ở trước mặt mà không thể ôm lòng, cảm giác này đối với cậu ta cũng như sống không bằng chết”.
Đầu lông mày lạnh lùng của Hoắc Cao Lãng khẽ nhếch lên, nhìn Thẩm Ý Hiên bằng ánh mắt mỉa mai: “ năm đó, tôi không tới kịp nhặt xác cậu ta, thì giờ này có cơ hội để cậu ta sống không bằng chết sao.”
Thẩm Ý Hiên thản nhiên nhíu mày, đầu tiên chẳng nói gì, lát sau lại rót rượu rồi uống một hơi cạn sạch.
Sau đó anh ta dằn ly xuống, lạnh lùng cười nhạo: “Cậu có vợ thì hay lắm sao?”
- “ ừm, hay lắm”. nói rồi còn không quên ôm lấy vai Lạc Hiểu Nhiên kéo sát vào hôn lên má cô.
Thẩm Ý Hiên bị chặn họng, cười như không cười nhìn anh chằm chằm, sau đó giơ tay ấn lên mi tâm: “ mẹ nó, ông đây không nói lại cậu. Cậu đừng để một ngày nào đó tôi có cơ hội. Nhất định tôi sẽ cười chết cậu”.
Hoắc Cao Lãng nắm tay cô đi vào, ngoài sân vườn lúc này đang nhóm lửa, bày biện trên bàn rất nhiều đồ ăn, chắc là một buổi tiệc ngoài trời.
David và Giang Kiêu đang ngồi ở ghế nhàn hạ uống rượu vang, nói về vấn đề nào đó, còn Mạc Lâm và Thẩm Ý Hiên đang từ trong nhà đi ra.
Ánh mắt Lạc Hiểu Nhiên dừng lại ở hai người, một người đang đứng bên bếp lửa, một người ngồi ở bàn ăn đang chán nản chơi điện thoại, Lạc Hiểu Nhiên liền nở nụ cười tươi gọi: “ chị, Hiểu Hiểu.” Liền buông tay Hoắc Cao Lãng ra chạy đến.
Lưu Mẫn và Lưu Hiểu nghe Lạc Hiểu Nhiên gọi thì cười, lúc Lạc Hiểu Nhiên đến thì Lưu Mẫn cưng chiều xoa đầu: “ sao bây giờ mới đến”.
- “ chị, Hiểu Hiểu, sao hai người lại ở đây”.
- “ Hoắc Cao Lãng, mời chị đến”.
Lạc Hiểu Nhiên cảm động ngoái đầu nhìn Hoắc Cao Lãng.
Lưu Hiểu ôm Lạc Hiểu Nhiên: “ Hiểu Nhiên chết tiệt, lâu như vậy mới gặp mình.”
Lạc Hiểu Nhiên cười: “ được rồi, không phải đã gặp mình rồi sao, còn mắng mình làm gì”.
Nhìn ba người phụ nữ cùng nhau cười nói, Hoắc Cao Lãng bước đến chỗ David.
- “ Đến trễ như vậy”. David lên tiếng hỏi.
Hoắc Cao Lãng gật đầu: “ có chút việc.”.
- “ ừm, mau về phòng nghỉ ngơi một lúc đi”.
Hoắc Cao Lãng nhướng mày, sau đó nhìn sang gọi: “ Hiểu Nhiên”.
Lạc Hiểu Nhiên quay sang nhìn anh thì thấy anh đưa tay ra, bởi vì tâm trạng hiện giờ rất tốt nên cô nhẹ mỉm cười nhanh chóng đi đến, trước mắt mọi người cô tự nhiên để tay mình vào tay anh: “ sao vậy”.
- “ về phòng chuẩn bị một chút. Em cần phải chỉnh trang mà đúng không”.
Hoắc Cao Lãng không ngại ở trước mặt bốn người đàn ông khô khan thể hiện tình cảm, làm Lạc Hiểu Nhiên hơi đỏ mặt, cô vội nói: “ à, vậy đi thôi.”
Hoắc Cao Lãng dẫn tay Lạc Hiểu Nhiên đi lên lầu, giống như được sắp xếp trước, anh một mạch dẫn cô tới trước cửa phòng, mở cửa phòng cả hai cùng đi vào, anh thuận tiện đặt tay lên eo cô rồi đóng cửa.
Anh xoa nhẹ eo ôm cô: “ em vào tắm trước đi”.
- “ dạ” Lạc Hiểu Nhiên nhanh chóng gật đầu liền nói: “ nhưng mà không có quần áo để thay, làm sao bây giờ”.
Hoắc Cao Lãng từ tốn nói: “ một chút sẽ có người mang lên, anh đã chuẩn bị rồi”.
Lạc Hiểu Nhiên trừng lớn mắt nghi ngờ nhìn anh: “ anh từ lúc nào mà chu đáo như vậy”.
Hoắc Cao Lãng ngồi xuống mép giường trực tiếp kéo Lạc Hiểu Nhiên lại gần chủ động cởi áo khoác ngoài cho cô, giọng nói rõ ràng đang đè nén những xao động trong cơ thể mà khàn khàn: “ chu đáo với một mình em, em còn nghi ngờ anh. Bà xã, có phải anh quá nuông chiều em rồi không”.
Lạc Hiểu Nhiên vẫn phối hợp để anh cởi áo giúp mình, giọng nói vẫn ngọt ngào mềm mại: “ ông xã, cám ơn anh”.
- “ anh không cần những lời vô nghĩa này”. Hoắc Cao Lãng giống như không nhớ rõ, phủ nhận nói: “ dùng hành động thể hiện thì anh thích hơn”.
- “ hả…” Lạc Hiểu Nhiên hiểu ý đồ của anh cô né tránh vòng tay: “ em đi tắm”.
Nói rồi liền chạy nhanh vào phòng tắm.
Lúc hai người quay xuống là bảy giờ tối, ngoài sân đã bắt đầu nướng đồ ăn, trên bàn cũng đã bày biện đồ ăn ra, và mọi người đều ngồi vào vị trí, đồ ăn đã có những giúp việc lo.
Hoắc Cao Lãng kéo ghế ra giúp Lạc Hiểu Nhiên, sau đó chính mình cũng kéo ghế ngồi bên cạnh cô.
Hoắc Cao Lãng lấy đồ ăn vào dĩa cho cô: “ em ăn đi”.
Mạc Lâm đưa cho Hoắc Cao Lãng một ly rượu, sau đó anh ta lắc lư ly rượu trong tay thoải mái nói: “ cậu thật là biết cách chiều chuộng phụ nữ”.
Khóe môi Hoắc Cao Lãng âm thầm cong lên. Sau khi thưởng thức một hớp rượu, anh liền để ly rượu xuống.
"Từ lúc nào mà cậu uống mấy loại rượu
tệ thế này vậy?" Anh thản nhiên châm chọc.
Mạc Lâm nhếch môi: “ là vị bác sĩ nào đó mang đến”.
Hoắc Cao Lãng nhìn sang đến David: “ thân là con cháu hoàng tộc mà lại có loại rượu tầm thường này. Cậu đang tự hạ thấp bản thân mình sao”.
David cười khẩy: “ tôi có hứng thú với xác chết hơn, còn rượu là được người khác tặng ngon dở làm sao tôi biết được. Có mấy chai để mang theo uống là may rồi, ở đó còn kén chọn.”.
Ba người phụ nữ nghe David nói liền ngước mắt lên nhìn.
Lưu Hiểu luôn là người miệng nhanh hơn não: “ anh bác sĩ gì đó, anh có thể đừng hù doạ người khác được không”.
Lưu Hiểu dứt lời David chỉ khẽ cười: “ thật xin lỗi”.
Còn Mạc Lâm cười ha hả: “ gan của em nhỏ như vậy sao, trẻ nhỏ. Mấy lời nói lừa người của cậu ta cũng có thể doạ được em”.
Lưu Hiểu liếc Mạc Lâm: “ gan tôi to nhỏ anh quản được chắc”.
Hoắc Cao Lãng nhìn Lạc Hiểu Nhiên thấy cô đang ăn thì hài lòng, anh thờ ơ lên tiếng: “ hôm nào tôi cho người mang đến cho cậu vài chai. Những loại rượu này bỏ đi”.
David nhướng mày, đặt ly rượu xuống, không nhịn được cười, nói: “ chỉ nói có vài câu hù doạ mà đổi được mấy chai rượu của cậu. Như vậy là quá tốt rồi”.
Tuy Hoắc Cao Lãng hơi ghét bỏ, nhưng vẫn cầm ly rượu kia lên nhấp hớp nữa, lát sau hờ hững nói: “ lão Thẩm, cậu ta đi về rồi sao”. Bởi vì từ lúc anh xuống tới giờ chưa nghe Thẩm Ý Hiên, bình thường con người này và Mạc Lâm chỉ hận không thể trêu chọc anh đến trời long đất lỡ, còn hôm nay chỉ nhàn nhạt ngồi đó uống rượu thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn qua một hướng nào đó.
- “ ha”. Giang Kiêu lên tiếng: “ cậu ta không có tâm trí trêu chọc cậu đâu.”. Anh ta lại nhìn sang Lưu Mẫn đang hào hứng nói chuyện với Lạc Hiểu Nhiên, nheo mắt nói: “ người trong lòng đang ở trước mặt mà không thể ôm lòng, cảm giác này đối với cậu ta cũng như sống không bằng chết”.
Đầu lông mày lạnh lùng của Hoắc Cao Lãng khẽ nhếch lên, nhìn Thẩm Ý Hiên bằng ánh mắt mỉa mai: “ năm đó, tôi không tới kịp nhặt xác cậu ta, thì giờ này có cơ hội để cậu ta sống không bằng chết sao.”
Thẩm Ý Hiên thản nhiên nhíu mày, đầu tiên chẳng nói gì, lát sau lại rót rượu rồi uống một hơi cạn sạch.
Sau đó anh ta dằn ly xuống, lạnh lùng cười nhạo: “Cậu có vợ thì hay lắm sao?”
- “ ừm, hay lắm”. nói rồi còn không quên ôm lấy vai Lạc Hiểu Nhiên kéo sát vào hôn lên má cô.
Thẩm Ý Hiên bị chặn họng, cười như không cười nhìn anh chằm chằm, sau đó giơ tay ấn lên mi tâm: “ mẹ nó, ông đây không nói lại cậu. Cậu đừng để một ngày nào đó tôi có cơ hội. Nhất định tôi sẽ cười chết cậu”.
/224
|