Hoắc Cao Lãng cười cười rồi hỏi cô, “Em không biết hôm nay là ngày gì sao?”
- “ ngày gì? “.
Nhất thời cô chưa phản ứng kịp, chưa biết làm sao, thì Hoắc Cao Lãng cười rồi bẹo má cô, dường như có hơi bất lực lắc lắc đầu, “Nhìn em có vẻ là một cô gái nhỏ lanh lợi, thông minh, nhưng thật ra lại ngốc như vậy? Hay là con gái các em đều thích những bất ngờ nho nhỏ như vậy?”
Lạc Hiểu Nhiên càng bối rối hơn, "…Rốt cuộc là ngày đặc biệt gì? Bất ngờ gì cơ? Em chưa hiểu. Còn nữa sao lại mắng em ngốc”.
Hôm nay là như thế nào vậy?
Lúc nãy người quản lý nói với cô, “Chúc mừng”, bây giờ Hoắc Cao Lãng dường như lại nói với cô những lời tương tự, “Bất ngờ”, có phải là có chuyện gì mà mình chưa biết không? Hay là cô đã quên thứ gì đó?
- “Anh…Tóm lại là chuyện gì? Anh mau nói đi, đừng có úp úp mở mở nữa." Cô hơi sốt ruột hỏi anh.
- “ chúng ta mới vừa từ đâu đến đây”. Hoắc Cao Lãng cưng chiều nhìn cô hỏi ngược lại.
- “ từ cục dân chính”.
- “ ừm, em đến cục dân chính làm gì”.
- “ đăng ký kết hôn”.
- “ như vậy có đáng để chúc mừng không?”.
Lúc này Lạc Hiểu Nhiên mới có phản ứng: “ là như vậy sao, anh cũng úp úp mở mở làm em tưởng mình lại quên chuyện gì”.
- “ chúng ta hiện giờ được xem là vợ chồng hợp pháp nhưng vẫn còn thiếu một bước quan trọng. Hôn lễ có thể tổ chức lúc khác, nhưng bước này phải làm ngay hôm nay mới thật sự ý nghĩa”.
Ánh mắt vốn đang bối rối của cô bỗng trở nên cứng nhắc, cô chớp chớp mắt, nhẹ nhàng hỏi: “ còn chuyện gì quan trọng nữa sao anh”.
- “ chuyện này rất quan trọng”. Hoắc Cao Lãng nhìn thấy thần sắc có hơi kì lạ, đôi lông mày rậm của anh chau lại, “Hử, sao sắc mặt của em ngược lại trở nên khó coi vậy? Ngày quan trọng của mình chẳng phải em nên vui vẻ sao?”
Lạc Hiểu Nhiên nhìn thấy anh quỳ dưới mình, lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra một lần nữa đưa đến trước mặt cô: “ Lạc Hiểu Nhiên gả cho anh nhé”.
Mắt Lạc Hiểu Nhiên rưng rưng nước mắt, cô nhẹ gật đầu.
Hoắc Cao Lãng đeo chiếc nhẫn cầu hôn lần đó vào ngón giữa của cô.
Hoắc Cao Lãng đứng dậy đôi tay nâng lấy hai má cô, nhìn thấy trên đôi mắt cô nước mắt cứ tuôn ra, anh quả thật có hơi đau lòng, anh cúi người xuống, dịu dàng và nhẹ nhàng hôn lên trán cô, ngập ngừng một lúc, mới nói: “ ngày vui mà sao lại khóc thành như vậy, còn một bất ngờ nữa dành cho em”.
Lạc Hiểu Nhiên hít hít mũi, cất giọng: “ bất ngờ gì nữa, tim em không được khoẻ cho lắm đâu….”
Hoắc Cao Lãng đưa tay đút vào túi áo trong bộ vest lấy ra một cái hộp màu đen, giây phút Lạc Hiểu Nhiên nhìn thấy cái hộp đó, liền cảm thấy ong ong đầu óc, cô dường như đoán ra được gì đó, nhưng hoàn toàn không dám tin, tròn xoe đôi mắt nhìn, ngơ ngơ nhìn chằm chằm vào cái hộp, một hồi lâu cũng chưa định thần lại.
- “ sao thế, không nhận để xem là gì à bà Hoắc”.
Nhìn thấy cô ấy không hề có ý đưa tay ra nhận lấy, Hoắc Cao Lãng nắm tay cô, đặt cái hộp vào lòng bàn tay cô, sau đó đưa một cánh tay khác ra, nhấn mở hộp, hộp tự động bật ra…
Ánh sáng lấp lánh rọi vào mắt, Lạc Hiểu Nhiên hồi hộp, nhưng không phải tạo thành từ những cảm xúc xấu, mà là…quá ngạc nhiên, ngạc nhiên đến quên cả thở.
Đó là 1 cặp nhẫn.
Cô không hề thấy xa lạ với kiểu dáng của cặp nhẫn.
Đương nhiên là không lạ rồi, bởi vì cô biết nó tượng trưng cho điều gì mà.
Khóe mắt cay nhòe, Lạc Hiểu Nhiên cắn vào môi, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Hoắc Cao Lãng, đôi mắt ánh lên, do phản chiếu từ đèn thủy tinh nên đôi mắt đó cũng lấp lánh ánh sáng như thủy tinh, khiến người ta không thể rời mắt được.
Hoắc Cao Lãng trước mặt cô, chân tình nói: “anh muốn ngày hôm nay, Lạc Hiểu Nhiên sẽ làm vợ anh, đeo chiếc nhẫn này lên, làm vợ anh nhé. Làm bà Hoắc nhé, anh biết cái vị trí này đem đến cho em rất nhiều áp lực, nhưng anh hy vọng em có thể vì anh vì chúng ta mà cố gắng”.
Lạc Hiểu Nhiên tròn xoe đôi mắt, không dám chớp một cái nào cả, cô sợ đây là giấc mơ, nếu chớp mắt thì sẽ tỉnh mộng ngay.
Vì quá bất ngờ, vì không dám tin, anh lại…cầu hôn.
Cô không kiềm được đưa tay che đôi môi đỏ đang run rẫy, một lát sau, mọi thứ trước mắt dường như tan biến, những gì có thể nhìn thấy trước mắt, chỉ có anh mà thôi.
Chỉ có Hoắc Cao Lãng…
Trong cuộc đời này, luôn có vô số bất ngờ xảy đến, vô số những niềm vui, những rung động…nhưng Lạc Hiểu Nhiên biết, bất luận sau này cuộc đời cô có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, khoảnh khắc này, cô mãi không bao giờ quên.
Có một số chuyện, cô rất muốn lớn tiếng nói ra, nhưng phát hiện bản thân nhiều lần bờ môi cứ lắp bắp, không nói thành câu được.
Hoắc Cao Lãng thấy mặt cô biến sắc thì dang tay ôm cô một lúc, sau đó anh mới để cô quay lưng lại, anh ôm cô từ phía sau, chiếc cằm cứng chắc đè lên vai cô, đầu mũi đều là mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể cô, là mùi hương đặc biệt của cô mà anh luôn rất thích, rất say đắm…
- “Thứ lỗi vì anh thật sự say rồi, bởi vì anh thật sự rất nhớ em. Nào ngờ chỉ hơi bất cẩn đã để nỗi cô đơn nuốt lấy hạnh phúc khi yêu em. Anh cũng biết vốn không nên như vậy, cũng biết em sẽ lại bị tổn thương. Chỉ là anh không muốn chính mình quá ỷ lại vào cảm xúc nhớ em. Anh hiểu rõ tình yêu anh dành cho em là thực sự có tồn tại, chỉ là anh không biết làm thế nào để yêu em, nên mới có thể để em buồn đau. Bởi vì anh không biết ở kiếp sau, còn có thể gặp được em không. Cho nên kiếp này anh mới nổ lực như vậy. Đem những điều tốt đẹp nhất cho em. Yêu em lại trở thành tổn thương em, làm tình yêu đôi ta trở nên ngột ngạt. Chẳng phải cố ý, chỉ là anh quá yêu em”.
Đây là lần đầu tiên Lạc Hiểu Nhiên nghe anh hát, giọng hát của anh rất có hồn, khiến cho người khác say mê. Giọng hát trầm ấm cất lên làm con tim cô thể chịu đựng được những ngọt ngào anh dành cho cô, cô đưa tay xoa nhẹ ngực trái.
Lạc Hiểu Nhiên cắn chặt môi mình, càng không có cách nào nói chuyện được, chỉ cảm thấy khóe mắt ướt đẫm, có cái gì đó cứ cuồn cuộn trong lòng… đó chắc chắn là hương vị khiến cô cảm thấy hạnh phúc.
Hơi thở của Hoắc Cao Lãng thân quen như thế, sự bá đạo cường thế trước sau như một, nhưng lại dịu dàng, khiến cô không thể rời xa mà chỉ muốn hòa quyện cùng anh.
“Hiểu Nhiên, anh đang đợi câu trả lời của em."
Lạc Hiểu Nhiên nhìn qua chỉ thấy được sườn mặt của anh đặt trên vai mình.
- “ Cao Lãng”. Bờ môi cô run run, lắp bắp nói được vài từ, mới phát hiện trên gương mặt mình, cũng không thể kiềm chế được, cứ tuôn ra và không kịp lau.
- “ làm vợ anh đáng sợ lắm sao, em lại khóc dữ dội vậy chứ”. Hoắc Cao Lãng chau mày hỏi cô, hôm nay đã làm rất nhiều chuyện mà anh từng nghĩ kiếp này anh sẽ không bao giờ làm, chẳng hạn như học bài hát để hát cho cô nghe.
Lạc Hiểu Nhiên cười nhẹ, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch, lúc cười lúc khóc, cuối cùng nói cũng không rõ ràng: “ em mới không sợ…em bất ngờ quá thôi.”
- “ ngày gì? “.
Nhất thời cô chưa phản ứng kịp, chưa biết làm sao, thì Hoắc Cao Lãng cười rồi bẹo má cô, dường như có hơi bất lực lắc lắc đầu, “Nhìn em có vẻ là một cô gái nhỏ lanh lợi, thông minh, nhưng thật ra lại ngốc như vậy? Hay là con gái các em đều thích những bất ngờ nho nhỏ như vậy?”
Lạc Hiểu Nhiên càng bối rối hơn, "…Rốt cuộc là ngày đặc biệt gì? Bất ngờ gì cơ? Em chưa hiểu. Còn nữa sao lại mắng em ngốc”.
Hôm nay là như thế nào vậy?
Lúc nãy người quản lý nói với cô, “Chúc mừng”, bây giờ Hoắc Cao Lãng dường như lại nói với cô những lời tương tự, “Bất ngờ”, có phải là có chuyện gì mà mình chưa biết không? Hay là cô đã quên thứ gì đó?
- “Anh…Tóm lại là chuyện gì? Anh mau nói đi, đừng có úp úp mở mở nữa." Cô hơi sốt ruột hỏi anh.
- “ chúng ta mới vừa từ đâu đến đây”. Hoắc Cao Lãng cưng chiều nhìn cô hỏi ngược lại.
- “ từ cục dân chính”.
- “ ừm, em đến cục dân chính làm gì”.
- “ đăng ký kết hôn”.
- “ như vậy có đáng để chúc mừng không?”.
Lúc này Lạc Hiểu Nhiên mới có phản ứng: “ là như vậy sao, anh cũng úp úp mở mở làm em tưởng mình lại quên chuyện gì”.
- “ chúng ta hiện giờ được xem là vợ chồng hợp pháp nhưng vẫn còn thiếu một bước quan trọng. Hôn lễ có thể tổ chức lúc khác, nhưng bước này phải làm ngay hôm nay mới thật sự ý nghĩa”.
Ánh mắt vốn đang bối rối của cô bỗng trở nên cứng nhắc, cô chớp chớp mắt, nhẹ nhàng hỏi: “ còn chuyện gì quan trọng nữa sao anh”.
- “ chuyện này rất quan trọng”. Hoắc Cao Lãng nhìn thấy thần sắc có hơi kì lạ, đôi lông mày rậm của anh chau lại, “Hử, sao sắc mặt của em ngược lại trở nên khó coi vậy? Ngày quan trọng của mình chẳng phải em nên vui vẻ sao?”
Lạc Hiểu Nhiên nhìn thấy anh quỳ dưới mình, lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra một lần nữa đưa đến trước mặt cô: “ Lạc Hiểu Nhiên gả cho anh nhé”.
Mắt Lạc Hiểu Nhiên rưng rưng nước mắt, cô nhẹ gật đầu.
Hoắc Cao Lãng đeo chiếc nhẫn cầu hôn lần đó vào ngón giữa của cô.
Hoắc Cao Lãng đứng dậy đôi tay nâng lấy hai má cô, nhìn thấy trên đôi mắt cô nước mắt cứ tuôn ra, anh quả thật có hơi đau lòng, anh cúi người xuống, dịu dàng và nhẹ nhàng hôn lên trán cô, ngập ngừng một lúc, mới nói: “ ngày vui mà sao lại khóc thành như vậy, còn một bất ngờ nữa dành cho em”.
Lạc Hiểu Nhiên hít hít mũi, cất giọng: “ bất ngờ gì nữa, tim em không được khoẻ cho lắm đâu….”
Hoắc Cao Lãng đưa tay đút vào túi áo trong bộ vest lấy ra một cái hộp màu đen, giây phút Lạc Hiểu Nhiên nhìn thấy cái hộp đó, liền cảm thấy ong ong đầu óc, cô dường như đoán ra được gì đó, nhưng hoàn toàn không dám tin, tròn xoe đôi mắt nhìn, ngơ ngơ nhìn chằm chằm vào cái hộp, một hồi lâu cũng chưa định thần lại.
- “ sao thế, không nhận để xem là gì à bà Hoắc”.
Nhìn thấy cô ấy không hề có ý đưa tay ra nhận lấy, Hoắc Cao Lãng nắm tay cô, đặt cái hộp vào lòng bàn tay cô, sau đó đưa một cánh tay khác ra, nhấn mở hộp, hộp tự động bật ra…
Ánh sáng lấp lánh rọi vào mắt, Lạc Hiểu Nhiên hồi hộp, nhưng không phải tạo thành từ những cảm xúc xấu, mà là…quá ngạc nhiên, ngạc nhiên đến quên cả thở.
Đó là 1 cặp nhẫn.
Cô không hề thấy xa lạ với kiểu dáng của cặp nhẫn.
Đương nhiên là không lạ rồi, bởi vì cô biết nó tượng trưng cho điều gì mà.
Khóe mắt cay nhòe, Lạc Hiểu Nhiên cắn vào môi, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Hoắc Cao Lãng, đôi mắt ánh lên, do phản chiếu từ đèn thủy tinh nên đôi mắt đó cũng lấp lánh ánh sáng như thủy tinh, khiến người ta không thể rời mắt được.
Hoắc Cao Lãng trước mặt cô, chân tình nói: “anh muốn ngày hôm nay, Lạc Hiểu Nhiên sẽ làm vợ anh, đeo chiếc nhẫn này lên, làm vợ anh nhé. Làm bà Hoắc nhé, anh biết cái vị trí này đem đến cho em rất nhiều áp lực, nhưng anh hy vọng em có thể vì anh vì chúng ta mà cố gắng”.
Lạc Hiểu Nhiên tròn xoe đôi mắt, không dám chớp một cái nào cả, cô sợ đây là giấc mơ, nếu chớp mắt thì sẽ tỉnh mộng ngay.
Vì quá bất ngờ, vì không dám tin, anh lại…cầu hôn.
Cô không kiềm được đưa tay che đôi môi đỏ đang run rẫy, một lát sau, mọi thứ trước mắt dường như tan biến, những gì có thể nhìn thấy trước mắt, chỉ có anh mà thôi.
Chỉ có Hoắc Cao Lãng…
Trong cuộc đời này, luôn có vô số bất ngờ xảy đến, vô số những niềm vui, những rung động…nhưng Lạc Hiểu Nhiên biết, bất luận sau này cuộc đời cô có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, khoảnh khắc này, cô mãi không bao giờ quên.
Có một số chuyện, cô rất muốn lớn tiếng nói ra, nhưng phát hiện bản thân nhiều lần bờ môi cứ lắp bắp, không nói thành câu được.
Hoắc Cao Lãng thấy mặt cô biến sắc thì dang tay ôm cô một lúc, sau đó anh mới để cô quay lưng lại, anh ôm cô từ phía sau, chiếc cằm cứng chắc đè lên vai cô, đầu mũi đều là mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể cô, là mùi hương đặc biệt của cô mà anh luôn rất thích, rất say đắm…
- “Thứ lỗi vì anh thật sự say rồi, bởi vì anh thật sự rất nhớ em. Nào ngờ chỉ hơi bất cẩn đã để nỗi cô đơn nuốt lấy hạnh phúc khi yêu em. Anh cũng biết vốn không nên như vậy, cũng biết em sẽ lại bị tổn thương. Chỉ là anh không muốn chính mình quá ỷ lại vào cảm xúc nhớ em. Anh hiểu rõ tình yêu anh dành cho em là thực sự có tồn tại, chỉ là anh không biết làm thế nào để yêu em, nên mới có thể để em buồn đau. Bởi vì anh không biết ở kiếp sau, còn có thể gặp được em không. Cho nên kiếp này anh mới nổ lực như vậy. Đem những điều tốt đẹp nhất cho em. Yêu em lại trở thành tổn thương em, làm tình yêu đôi ta trở nên ngột ngạt. Chẳng phải cố ý, chỉ là anh quá yêu em”.
Đây là lần đầu tiên Lạc Hiểu Nhiên nghe anh hát, giọng hát của anh rất có hồn, khiến cho người khác say mê. Giọng hát trầm ấm cất lên làm con tim cô thể chịu đựng được những ngọt ngào anh dành cho cô, cô đưa tay xoa nhẹ ngực trái.
Lạc Hiểu Nhiên cắn chặt môi mình, càng không có cách nào nói chuyện được, chỉ cảm thấy khóe mắt ướt đẫm, có cái gì đó cứ cuồn cuộn trong lòng… đó chắc chắn là hương vị khiến cô cảm thấy hạnh phúc.
Hơi thở của Hoắc Cao Lãng thân quen như thế, sự bá đạo cường thế trước sau như một, nhưng lại dịu dàng, khiến cô không thể rời xa mà chỉ muốn hòa quyện cùng anh.
“Hiểu Nhiên, anh đang đợi câu trả lời của em."
Lạc Hiểu Nhiên nhìn qua chỉ thấy được sườn mặt của anh đặt trên vai mình.
- “ Cao Lãng”. Bờ môi cô run run, lắp bắp nói được vài từ, mới phát hiện trên gương mặt mình, cũng không thể kiềm chế được, cứ tuôn ra và không kịp lau.
- “ làm vợ anh đáng sợ lắm sao, em lại khóc dữ dội vậy chứ”. Hoắc Cao Lãng chau mày hỏi cô, hôm nay đã làm rất nhiều chuyện mà anh từng nghĩ kiếp này anh sẽ không bao giờ làm, chẳng hạn như học bài hát để hát cho cô nghe.
Lạc Hiểu Nhiên cười nhẹ, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch, lúc cười lúc khóc, cuối cùng nói cũng không rõ ràng: “ em mới không sợ…em bất ngờ quá thôi.”
/224
|