Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Hô hấp của Hoắc Cảnh Thành ngày càng nặng, bỗng nhiên vươn tay giữ chặt cô ấn lên ngực mình cầu xin: “Giúp tôi …”
Hai chữ đó vừa vô lực vừa yếu ớt như thế.
Anh như vậy so với bình thường hất hàm sai khiến và châm chọc khiêu khích người khác là hoàn toàn khác biệt.
Cảnh Phạm cảm thấy tim như vỡ ra phát đau, chóp mũi chua xót, cô rầu rĩ ‘ừ’ một tiếng sau đó xoa ngực giúp anh.
Đầu anh dựa vào vai cô, hô hấp từ đầu đến cuối nặng nề như thế.
Anh khàn giọng hỏi: “Cô dùng nước hoa gì vậy?”
Cảnh Phạm không biết tại sao anh lại hứng thú với nước hoa của mình như vẫn thành thật trả lời: “Là nước hoa trong nước, gọi là gặp gỡ.”
Hoắc Cảnh Thành cọ cọ nơi cổ cô, ngửi mùi hương đó, cảm thán: “Rất thơm…”
Cảnh Phạm nhếch môi.
Nhiều năm như thế cô quen dùng loại nước hoa này chưa từng thay đổi.
Bình thường cô không có thói quen dùng nước hoa chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới thì dùng. Đêm nay đi qua đ ilại như thế, bởi vì trong đó mùi thuốc lá rượu chè quá nặng cho nên cô mới cố ý phun một chút nước hoa để che mùi.
“Tim anh từ lúc nào thì tệ như vậy?” Cảnh Phạm nhẹ giọng nói chuyện với anh: “Tôi nhớ trước kia anh không bị bệnh.”
“Trước kia sao?” Hoắc Cảnh Thành hỏi: “Trước kia là bao lâu?”
“Trước đây anh vẫn vui vẻ, đánh bóng, bơi lội, vận động mạnh nào cũng có.” Nhớ tới chuyện lúc nhỏ, đáy mắt Cảnh Phạm không nhịn được hiện lên sự nhu hòa, đầy lấp lánh: “Tôi nhớ rõ hồi trung học anh vẫn là đội trưởng đội bơi lội trong trường. Mỗi lần thi đấu, ở bể bơi đều tập trung nhiều bạn gái, bọn họ đều gọi tên anh.”
“Cô nhớ rõ vậy sao? Vì sao tôi chẳng có chút ấn tượng gì về cô?”
Cô bĩu môi: “Lúc trước tôi ở bể bơi chen lấn ngã xuống, may mà anh vớt tôi lên, anh không có chút ấn tượng gì sao?”
Hoắc Cảnh Thành nghĩ nghĩ mới miễn cưỡng ngẩng đầu đánh giá cô một hồi mới lắc đầu: “Không có.”
Cô à một tiếng có chút mất mác.
Anh mãi mãi không biết lúc đó hào quang trên người chàng trai bắt đầu tiến vào lòng cô.
Sau đó ở trong lòng cô vàng lún càng sâu, càng khắc cốt ghi tâm.
Thầm mến tuổi thanh xuân, không giống lúc này chua xót như thế. Cô lúc đó thích anh giống như lén lút lại như bươm bướm tung bay.
Cho dù mỗi lần chỉ nhìn anh từ xa nhưng vẫn làm lòng cô chập chờn.
Sau đó âm kém dương sai cô và Hoắc Quân Thâm đính hôn.
Ban dầu cô chỉ cho rằng đối tượng là Hoắc Cảnh Thành, chờ biết rõ thì cô kháng cự, mang theo lời thổ lộ quyết tâm đi tìm anh.
Nắm trong tay cuốn nhật kí cô viết mấy năm qua.
Mỗi tờ nhật kí là một tâm tình, đều viết về anh.
Cô còn nhớ rõ đêm đó, trời về khuya, không khí vô cùng lạnh, cô ngây ngốc ngồi xổm trước cửa nhà anh chờ thổ lộ với anh.
Nhưng mà anh lại quay về cùng Mộ Vãn.
Yêu nhau làm cho người ta thêm dũng cảm, thầm mến lại làm cho người ta thêm tự ti.
Nhìn hai người bọn họ vừa nói vừa cười, cả người cô tự ti, ôm chặt cuốn nhật kí sau đó ném vào thùng rác.
Chỉ là...
Cô tuyệt đối không nghĩ tới một lần nhát gan lùi bước của mình lại làm cho bọn họ mãi mãi không có khả năng….
Hô hấp của Hoắc Cảnh Thành ngày càng nặng, bỗng nhiên vươn tay giữ chặt cô ấn lên ngực mình cầu xin: “Giúp tôi …”
Hai chữ đó vừa vô lực vừa yếu ớt như thế.
Anh như vậy so với bình thường hất hàm sai khiến và châm chọc khiêu khích người khác là hoàn toàn khác biệt.
Cảnh Phạm cảm thấy tim như vỡ ra phát đau, chóp mũi chua xót, cô rầu rĩ ‘ừ’ một tiếng sau đó xoa ngực giúp anh.
Đầu anh dựa vào vai cô, hô hấp từ đầu đến cuối nặng nề như thế.
Anh khàn giọng hỏi: “Cô dùng nước hoa gì vậy?”
Cảnh Phạm không biết tại sao anh lại hứng thú với nước hoa của mình như vẫn thành thật trả lời: “Là nước hoa trong nước, gọi là gặp gỡ.”
Hoắc Cảnh Thành cọ cọ nơi cổ cô, ngửi mùi hương đó, cảm thán: “Rất thơm…”
Cảnh Phạm nhếch môi.
Nhiều năm như thế cô quen dùng loại nước hoa này chưa từng thay đổi.
Bình thường cô không có thói quen dùng nước hoa chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới thì dùng. Đêm nay đi qua đ ilại như thế, bởi vì trong đó mùi thuốc lá rượu chè quá nặng cho nên cô mới cố ý phun một chút nước hoa để che mùi.
“Tim anh từ lúc nào thì tệ như vậy?” Cảnh Phạm nhẹ giọng nói chuyện với anh: “Tôi nhớ trước kia anh không bị bệnh.”
“Trước kia sao?” Hoắc Cảnh Thành hỏi: “Trước kia là bao lâu?”
“Trước đây anh vẫn vui vẻ, đánh bóng, bơi lội, vận động mạnh nào cũng có.” Nhớ tới chuyện lúc nhỏ, đáy mắt Cảnh Phạm không nhịn được hiện lên sự nhu hòa, đầy lấp lánh: “Tôi nhớ rõ hồi trung học anh vẫn là đội trưởng đội bơi lội trong trường. Mỗi lần thi đấu, ở bể bơi đều tập trung nhiều bạn gái, bọn họ đều gọi tên anh.”
“Cô nhớ rõ vậy sao? Vì sao tôi chẳng có chút ấn tượng gì về cô?”
Cô bĩu môi: “Lúc trước tôi ở bể bơi chen lấn ngã xuống, may mà anh vớt tôi lên, anh không có chút ấn tượng gì sao?”
Hoắc Cảnh Thành nghĩ nghĩ mới miễn cưỡng ngẩng đầu đánh giá cô một hồi mới lắc đầu: “Không có.”
Cô à một tiếng có chút mất mác.
Anh mãi mãi không biết lúc đó hào quang trên người chàng trai bắt đầu tiến vào lòng cô.
Sau đó ở trong lòng cô vàng lún càng sâu, càng khắc cốt ghi tâm.
Thầm mến tuổi thanh xuân, không giống lúc này chua xót như thế. Cô lúc đó thích anh giống như lén lút lại như bươm bướm tung bay.
Cho dù mỗi lần chỉ nhìn anh từ xa nhưng vẫn làm lòng cô chập chờn.
Sau đó âm kém dương sai cô và Hoắc Quân Thâm đính hôn.
Ban dầu cô chỉ cho rằng đối tượng là Hoắc Cảnh Thành, chờ biết rõ thì cô kháng cự, mang theo lời thổ lộ quyết tâm đi tìm anh.
Nắm trong tay cuốn nhật kí cô viết mấy năm qua.
Mỗi tờ nhật kí là một tâm tình, đều viết về anh.
Cô còn nhớ rõ đêm đó, trời về khuya, không khí vô cùng lạnh, cô ngây ngốc ngồi xổm trước cửa nhà anh chờ thổ lộ với anh.
Nhưng mà anh lại quay về cùng Mộ Vãn.
Yêu nhau làm cho người ta thêm dũng cảm, thầm mến lại làm cho người ta thêm tự ti.
Nhìn hai người bọn họ vừa nói vừa cười, cả người cô tự ti, ôm chặt cuốn nhật kí sau đó ném vào thùng rác.
Chỉ là...
Cô tuyệt đối không nghĩ tới một lần nhát gan lùi bước của mình lại làm cho bọn họ mãi mãi không có khả năng….
/417
|