Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Cô hỏi bất chợt làm Hoắc Cảnh Thành chấn động.
Ánh mắt kia như muốn nhìn sâu vào đáy lòng anh.
Đúng thế, tại sao anh phải tức giận? Tờ chi phiếu kia vốn là vốn nhục mạ cô. Cô đưa tiền cho anh, có liên quan gì tới anh?
Anh không trả lời được vấn đề nào, khiến anh khó nén tức giận.
“Hoắc tổng?” Không nghe anh trả lời, Cảnh Phạm kêu một tiếng.
Trong lòng vốn không ôm hy vọng, giờ phút này không tự chủ mong chờ.
“Tại sao tôi không tức giận?” Phục hồi tinh thần, anh mở miệng, đối diện với ánh mắt dò xét của cô, anh hừ lạnh: “Đó là tiền của Hoắc gia tôi, cô cầm đi nuôi tiểu bạch kiểm, cô cảm thấy anh tôi ở trên trời có thể nhắm mắt sao?”
Thì ra là vậy.
Chỉ vì anh Quân Thâm.
Chỉ lần này mà thôi.
Mong đợi vừa dâng lên nặng nề rơi xuống.
Cô vẫn không tự biết mình mà ôm mong đợi không nên có.
“Nên giải thích tôi đã giải thích, tôi đi ra ngoài.” Cảnh Phạm không muốn mình lưu luyến. Cúi đầu, nhìn cánh tay anh còn chống bên người: “Hoắc tổng, anh lui ra sau một chút.”
“Chờ đã.” Hoắc Cảnh Thành không lập tức buông tay.
Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, yên lặng chốc lát.
Dưới con mắt tìm kiếm của anh, trên khuôn mặt anh tuấn lướt qua tia không được tự nhiên.
“Sao thế?” Cảnh Phạm hỏi.
“Cô… Chỗ đó, thế nào?” Cằm anh dán vào vải thưa ở cổ cô.
Cảnh Phạm theo bản năng đưa tay sờ: “Khá tốt.”
Anh cau mày: “Khá tốt là sao?”
“Chính là khá tốt.”
Hoắc Cảnh Thành đột nhiên giơ tay lên. Không đợi cô hồi phục tinh thần, đã vén lên vải trên cổ cô.
Ngón tay dài như có như không xẹt qua da thịt cô. Tim Cảnh Phạm nhảy lên, theo bản năng rút cổ về sau, muốn tránh tay anh.
“Đừng động đậy!” Nhưng người đàn ông căn bản không cho cô cơ hội.
Bàn tay giữ sau ót cô, hơi dùng sức, cô không lui được nữa.
“Anh lại muốn làm gì?” Cảnh Phạm nhíu mày, giả vờ không nhịn được.
Cô không dám động, càng không dám nhìn thẳng anh, sợ không cẩn thận để lộ tâm tư của mình.
“Cô chỉ cần đứng yên đừng động, nếu không, tôi cắn cô tiếp!”
“Anh là chó sao?”
Anh hừ một tiếng: “Anh cắn tôi hai lần, tôi cắn anh hai lần, huề nhau.”
“Vậy những chỗ khác của tôi tính thế nào? Đầu bị anh đập, chân bị thương vì anh, còn có…” Nói đến đây, thanh âm Cảnh Phạm dần thấp xuống, cuối cùng, chỉ còn lại hô hấp bất an.
Bởi vì…
Đầu ngón tay anh leo lên cổ cô, xé vải thưa kia.
Hơn nữa, anh đứng gần như vậy.
Gần đến mức cô nhìn mặt anh cũng mất tiêu cự, gần đến mức thấy rõ từng cọng lông mi của anh.
“Còn có cái gì?” Không nghe cô nói tiếp, anh nhướng mày nhìn cô.
Bốn mắt nhìn nhau.
Cô quay mặt đi.
Hoắc Cảnh Thành nhìn rõ cổ cô, mặt đỏ ửng.
Trong lòng không khỏi rung động. Lông mi cô run rẩy, giống như một bàn chải nho nhỏ lướt qua đáy lòng anh, khuấy lên từng đợt rung động.
“Anh… rốt cuộc muốn làm gì?” Cảnh Phạm nắm chặt chốt cửa, rốt cuộc tìm được giọng nói của mình.
Anh tỉnh hồn.
Có chút ảo não.
Đáng chết! Lại nhìn cô ta đến xuất thần!
Trúng tà sao?
“Nhìn vết thương của cô một chút.” Anh điều chỉnh suy nghĩ, vén một góc vải thưa lên.
Vết thương lộ ra, mắt anh chìm xuống.
Cô hỏi bất chợt làm Hoắc Cảnh Thành chấn động.
Ánh mắt kia như muốn nhìn sâu vào đáy lòng anh.
Đúng thế, tại sao anh phải tức giận? Tờ chi phiếu kia vốn là vốn nhục mạ cô. Cô đưa tiền cho anh, có liên quan gì tới anh?
Anh không trả lời được vấn đề nào, khiến anh khó nén tức giận.
“Hoắc tổng?” Không nghe anh trả lời, Cảnh Phạm kêu một tiếng.
Trong lòng vốn không ôm hy vọng, giờ phút này không tự chủ mong chờ.
“Tại sao tôi không tức giận?” Phục hồi tinh thần, anh mở miệng, đối diện với ánh mắt dò xét của cô, anh hừ lạnh: “Đó là tiền của Hoắc gia tôi, cô cầm đi nuôi tiểu bạch kiểm, cô cảm thấy anh tôi ở trên trời có thể nhắm mắt sao?”
Thì ra là vậy.
Chỉ vì anh Quân Thâm.
Chỉ lần này mà thôi.
Mong đợi vừa dâng lên nặng nề rơi xuống.
Cô vẫn không tự biết mình mà ôm mong đợi không nên có.
“Nên giải thích tôi đã giải thích, tôi đi ra ngoài.” Cảnh Phạm không muốn mình lưu luyến. Cúi đầu, nhìn cánh tay anh còn chống bên người: “Hoắc tổng, anh lui ra sau một chút.”
“Chờ đã.” Hoắc Cảnh Thành không lập tức buông tay.
Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, yên lặng chốc lát.
Dưới con mắt tìm kiếm của anh, trên khuôn mặt anh tuấn lướt qua tia không được tự nhiên.
“Sao thế?” Cảnh Phạm hỏi.
“Cô… Chỗ đó, thế nào?” Cằm anh dán vào vải thưa ở cổ cô.
Cảnh Phạm theo bản năng đưa tay sờ: “Khá tốt.”
Anh cau mày: “Khá tốt là sao?”
“Chính là khá tốt.”
Hoắc Cảnh Thành đột nhiên giơ tay lên. Không đợi cô hồi phục tinh thần, đã vén lên vải trên cổ cô.
Ngón tay dài như có như không xẹt qua da thịt cô. Tim Cảnh Phạm nhảy lên, theo bản năng rút cổ về sau, muốn tránh tay anh.
“Đừng động đậy!” Nhưng người đàn ông căn bản không cho cô cơ hội.
Bàn tay giữ sau ót cô, hơi dùng sức, cô không lui được nữa.
“Anh lại muốn làm gì?” Cảnh Phạm nhíu mày, giả vờ không nhịn được.
Cô không dám động, càng không dám nhìn thẳng anh, sợ không cẩn thận để lộ tâm tư của mình.
“Cô chỉ cần đứng yên đừng động, nếu không, tôi cắn cô tiếp!”
“Anh là chó sao?”
Anh hừ một tiếng: “Anh cắn tôi hai lần, tôi cắn anh hai lần, huề nhau.”
“Vậy những chỗ khác của tôi tính thế nào? Đầu bị anh đập, chân bị thương vì anh, còn có…” Nói đến đây, thanh âm Cảnh Phạm dần thấp xuống, cuối cùng, chỉ còn lại hô hấp bất an.
Bởi vì…
Đầu ngón tay anh leo lên cổ cô, xé vải thưa kia.
Hơn nữa, anh đứng gần như vậy.
Gần đến mức cô nhìn mặt anh cũng mất tiêu cự, gần đến mức thấy rõ từng cọng lông mi của anh.
“Còn có cái gì?” Không nghe cô nói tiếp, anh nhướng mày nhìn cô.
Bốn mắt nhìn nhau.
Cô quay mặt đi.
Hoắc Cảnh Thành nhìn rõ cổ cô, mặt đỏ ửng.
Trong lòng không khỏi rung động. Lông mi cô run rẩy, giống như một bàn chải nho nhỏ lướt qua đáy lòng anh, khuấy lên từng đợt rung động.
“Anh… rốt cuộc muốn làm gì?” Cảnh Phạm nắm chặt chốt cửa, rốt cuộc tìm được giọng nói của mình.
Anh tỉnh hồn.
Có chút ảo não.
Đáng chết! Lại nhìn cô ta đến xuất thần!
Trúng tà sao?
“Nhìn vết thương của cô một chút.” Anh điều chỉnh suy nghĩ, vén một góc vải thưa lên.
Vết thương lộ ra, mắt anh chìm xuống.
/417
|