Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Nhưng hôm nay là ngày giỗ của Quân Thâm. Giờ phút này anh ấy nằm sâu dưới lòng đất, lạnh như băng, còn cô lại người đầu sỏ vẫn có thể đứng ở đây đi câu dẫn người đàn ông khác.
Nhìn bóng dáng nhảy múa hấp dẫn trên khán đài, anh chỉ cảm thấy cực kỳ chói mắt.
Bàn tay siết chặt ly rượu.
“Mang mặt nạ? Có vẻ ất thần bí? Dáng dấp thì sao chứ?” Hạ Lễ hỏi Dung Kỳ.
“Chỉ như vậy mà cậu cũng không nhìn ra sao?”
Hạ Lễ cười to: “Không phải là mặt cô ấy như thế nào cô cũng chưa từng thấy thì đã nói người ta đẹp đó chứ?”
“Cái gì mà chưa nhìn? Không phải đã nhìn dáng người và ánh mắt sao? Với kinh nghiệm nhiều năm của tôi, chắc chắn là một người đẹp!”
Hạ Lễ hừ mũi coi thường: “Tôi sẽ đánh cuộc khuôn mặt của cô ấy thật có lỗi với tổ quốc. Nếu không sao phải mang mặt nạ làm gì? Lão Hoắc, cậu nói có đúng không?”
Hoắc Cảnh Thành đặt ly rượu xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên khán đài: “Kêu cô ta qua cho mấy người nhìn một chút không phải sẽ biết à?”
“Ừ, đúng! Tôi cũng thật tò mò, dưới lớp mặt nạ kia là dáng vẻ thế nào!” Hạ Lễ đồng ý với ý của anh.
“Cô ấy sẽ không tới đâu!” Dung Kỳ thả tay xuống: “Cô ấy không giống với những người cô gái khác ở chỗ này!”
“Đều là ở trốn này rồi, có cái gì không giống chứ?”
“Cậu đừng nghĩ nơi này bẩn thỉu xấu xa mà nghĩ cô ấy là một cô gái tùy tiện. Tôi tới đây mấy ngày rồi, cô ấy chỉ nhảy xong rồi đi. Đến giờ không hề giao thiệp cùng khách!”
Anh ta nói vậy khiến Hoắc Cảnh Thành cảm thấy buồn cười.
Một người phụ nữ ngay đêm trước lễ đính hôn lại qua lại với người dàn ông khác, một người đàn bà được bao nuôi lại có thể như vậy, đây đúng là chuyện kỳ lạ.
“Thử một chút là biết xem cô ta có phải đơn thuần như cậu nói hay không mà!” Anh vừa nói vừa vẫy nhân viên phục vụ ra.
Dung Kỳ không biết anh định làm gì: “Cậu định làm gì thế?”
Hoắc Cảnh Thành lấy tập chi phiếu trong túi ra, rút bút, viết mấy số 0 đưa cho nhân viên phục vụ: “Đưa tấm chi phiếu này cho vị tiểu thư đeo mặt nạ trên khán đài kia, kêu cô ta đến uống rượu với chúng tôi!”
Nhân viên phục vụ có chút khó xử: “Tiên sinh, vị tiểu thư này sợ rằng sẽ từ chối. Ở chỗ này có rất nhiều người bị cô ấy từ chối rồi!”
“Thấy chưa, tôi đã nói mà!” Dung Kỳ càng đắc ý, hai tay ôm ngực, ngồi xuống ghế salon.
“Cậu không hỏi sao biết là sẽ không có ngoại lệ chứ?” Hoắc Cảnh Thành nhíu mày nhìn người phụ nữ trên khán đài.
Người phục vụ không nói gì nữa, cầm chi phiếu quay đầu rời đi.
Cảnh Phạm trên khán đài xuống, lúc đang định rời đi thì bị nhân viên phục vụ gọi lại: “Cản tiểu thư!”
Cảnh Phạm không lấy mặt nạ xuống chỉ quay lại nhìn cậu ta.
Nhân viên phục vụ đưa tấm chi phiếu cho cô: “Đây có một vị khách kêu tôi đưa cho cô. Nói rằng kêu cô đi uống rượu với bọn họ!”
Cảnh Phạm lấy chi phiếu nhìn một cái, nhìn mấy số 0 trên tấm chi phiếu, chặc chặc lưỡi: “Đầu năm nay thật đúng là có rất nhiều người tiêu tiền như rác. Đáng tiếc, tôi không chịu được!”
Cô rất cần tiền, càng nhiều càng tốt. Nhưng mà, tiền kiếm được trong những trường hợp này cô cũng không dám nhận. Không chừng sẽ xảy ra chuyện này.
Điểm này là ranh giới cuối cùng, cô vẫn nên có.
Cảnh Phạm trả chi phiếu về, nhưng mà nhờ một ánh sáng, thấy ở vị trí chữ ký trên tấm chi phiếu, hơi sững sờ.
Cô cho rằng mình hoa mắt, mượn chiếc di động chiếu ánh sáng lên tấm chi phiếu.
Hoắc Cảnh Thành
Ba chữ cực kỳ hữu lực, rồng bay phượng múa.
“Anh ta ngồi kia sao?” Cảnh Phạm hỏi.
Người phục vụ giơ tay lên chỉ chỉ. Nhìn theo phía cậu ta chỉ, Cảnh Phạm nhìn bóng dáng kia.
Anh mặc âu phục ngồi ngay ngắn ở đó, ở một nơi xa lạ như vậy nhưng anh có thể hấp dẫn vô số ánh mắt.
Nhưng hôm nay là ngày giỗ của Quân Thâm. Giờ phút này anh ấy nằm sâu dưới lòng đất, lạnh như băng, còn cô lại người đầu sỏ vẫn có thể đứng ở đây đi câu dẫn người đàn ông khác.
Nhìn bóng dáng nhảy múa hấp dẫn trên khán đài, anh chỉ cảm thấy cực kỳ chói mắt.
Bàn tay siết chặt ly rượu.
“Mang mặt nạ? Có vẻ ất thần bí? Dáng dấp thì sao chứ?” Hạ Lễ hỏi Dung Kỳ.
“Chỉ như vậy mà cậu cũng không nhìn ra sao?”
Hạ Lễ cười to: “Không phải là mặt cô ấy như thế nào cô cũng chưa từng thấy thì đã nói người ta đẹp đó chứ?”
“Cái gì mà chưa nhìn? Không phải đã nhìn dáng người và ánh mắt sao? Với kinh nghiệm nhiều năm của tôi, chắc chắn là một người đẹp!”
Hạ Lễ hừ mũi coi thường: “Tôi sẽ đánh cuộc khuôn mặt của cô ấy thật có lỗi với tổ quốc. Nếu không sao phải mang mặt nạ làm gì? Lão Hoắc, cậu nói có đúng không?”
Hoắc Cảnh Thành đặt ly rượu xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên khán đài: “Kêu cô ta qua cho mấy người nhìn một chút không phải sẽ biết à?”
“Ừ, đúng! Tôi cũng thật tò mò, dưới lớp mặt nạ kia là dáng vẻ thế nào!” Hạ Lễ đồng ý với ý của anh.
“Cô ấy sẽ không tới đâu!” Dung Kỳ thả tay xuống: “Cô ấy không giống với những người cô gái khác ở chỗ này!”
“Đều là ở trốn này rồi, có cái gì không giống chứ?”
“Cậu đừng nghĩ nơi này bẩn thỉu xấu xa mà nghĩ cô ấy là một cô gái tùy tiện. Tôi tới đây mấy ngày rồi, cô ấy chỉ nhảy xong rồi đi. Đến giờ không hề giao thiệp cùng khách!”
Anh ta nói vậy khiến Hoắc Cảnh Thành cảm thấy buồn cười.
Một người phụ nữ ngay đêm trước lễ đính hôn lại qua lại với người dàn ông khác, một người đàn bà được bao nuôi lại có thể như vậy, đây đúng là chuyện kỳ lạ.
“Thử một chút là biết xem cô ta có phải đơn thuần như cậu nói hay không mà!” Anh vừa nói vừa vẫy nhân viên phục vụ ra.
Dung Kỳ không biết anh định làm gì: “Cậu định làm gì thế?”
Hoắc Cảnh Thành lấy tập chi phiếu trong túi ra, rút bút, viết mấy số 0 đưa cho nhân viên phục vụ: “Đưa tấm chi phiếu này cho vị tiểu thư đeo mặt nạ trên khán đài kia, kêu cô ta đến uống rượu với chúng tôi!”
Nhân viên phục vụ có chút khó xử: “Tiên sinh, vị tiểu thư này sợ rằng sẽ từ chối. Ở chỗ này có rất nhiều người bị cô ấy từ chối rồi!”
“Thấy chưa, tôi đã nói mà!” Dung Kỳ càng đắc ý, hai tay ôm ngực, ngồi xuống ghế salon.
“Cậu không hỏi sao biết là sẽ không có ngoại lệ chứ?” Hoắc Cảnh Thành nhíu mày nhìn người phụ nữ trên khán đài.
Người phục vụ không nói gì nữa, cầm chi phiếu quay đầu rời đi.
Cảnh Phạm trên khán đài xuống, lúc đang định rời đi thì bị nhân viên phục vụ gọi lại: “Cản tiểu thư!”
Cảnh Phạm không lấy mặt nạ xuống chỉ quay lại nhìn cậu ta.
Nhân viên phục vụ đưa tấm chi phiếu cho cô: “Đây có một vị khách kêu tôi đưa cho cô. Nói rằng kêu cô đi uống rượu với bọn họ!”
Cảnh Phạm lấy chi phiếu nhìn một cái, nhìn mấy số 0 trên tấm chi phiếu, chặc chặc lưỡi: “Đầu năm nay thật đúng là có rất nhiều người tiêu tiền như rác. Đáng tiếc, tôi không chịu được!”
Cô rất cần tiền, càng nhiều càng tốt. Nhưng mà, tiền kiếm được trong những trường hợp này cô cũng không dám nhận. Không chừng sẽ xảy ra chuyện này.
Điểm này là ranh giới cuối cùng, cô vẫn nên có.
Cảnh Phạm trả chi phiếu về, nhưng mà nhờ một ánh sáng, thấy ở vị trí chữ ký trên tấm chi phiếu, hơi sững sờ.
Cô cho rằng mình hoa mắt, mượn chiếc di động chiếu ánh sáng lên tấm chi phiếu.
Hoắc Cảnh Thành
Ba chữ cực kỳ hữu lực, rồng bay phượng múa.
“Anh ta ngồi kia sao?” Cảnh Phạm hỏi.
Người phục vụ giơ tay lên chỉ chỉ. Nhìn theo phía cậu ta chỉ, Cảnh Phạm nhìn bóng dáng kia.
Anh mặc âu phục ngồi ngay ngắn ở đó, ở một nơi xa lạ như vậy nhưng anh có thể hấp dẫn vô số ánh mắt.
/417
|