Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Nơi đó vẫn còn nhiệt độ thuộc về anh, làm bỏng bàn tay cô, ăn sâu vào trái tim cô.
Ở trước mặt người đàn ông này, cô vẫn không có tiền đồ như vậy.
Rõ ràng rất tức giận nhưng vẫn không tự chủ bị hấp dẫn bởi một động tác nhỏ của anh mà rối loạn.
“Cảnh Phạm ơi là Cảnh Phạm, cô bảo tôi phải nói với cô như thế nào mới tốt đây?” Tô Vân ở bên cạnh tức giận không thôi: “Có cơ hội để cô và Hoắc tổng nói chuyện với nhau thì cô lại không biết quý trọng, còn chọc anh ấy nổi giận!”
Cảnh Phạm hoàn hồn lại, thả tay xuống: “Chị Tô Vân, chị nhọc công rồi. Mau đi ra ngoài thôi, nếu không thang máy lại đóng mất bây giờ!”
“Bây giờ thì hay rồi, cô lại đắc tội với Hoắc tổng, sau này đừng mong có cơ hội!”
“Vâng!” Quả thật vừa rồi cô quá xúc động, nhưng mà ——
“Ngay cả em có đối xử với anh ấy tốt thế nào thì anh ấy cũng ghét em mà thôi. Điều này sẽ không có bất kỳ thay đổi. Cho nên, em cần gì phải nhún nhường trước mặt anh ấy chứ?”
Nghĩ đến anh luôn chán ghét cô, Cảnh Phạm khó nén cảm giác mất mát và thương cảm.
“Tính cách này của em cần phải rèn luyện nhiều. Sau này, em đã dấn thân trong giới giải trí đừng nói là Hoắc tổng, em còn phải nhỏ giọng nịnh bợ nhiều người nữa, làm gì có chuyện em được tự do tự tại chứ?”
Cảnh Phạm bị mắng cũng chỉ dám gật đầu, không dám nói gì.
Bên kia, Hoắc Cảnh Thành rời khỏi than máy, đi ra cửa.
Lục Kiến Minh đi bên cạnh anh, lặng lẽ liếc mắt nhìn.
Quá thần kỳ! Hoắc tổng lại không tức giận, thật sự không tức giận!
Hơn nữa, so với mấy hôm trước sắc mặt còn âm trầm thì hôm nay đã tốt hơn rất nhiều.
Cản tiểu thư này thật giỏi mà!
——
Cảnh Phạm và Tô Vân vừa tạm biệt nhau thì Thịnh Gia Ngôn đã gọi điện thoại tới.
“Cảnh Phạm, chuyên phó đạo diện Trương hôm đó, cậu có báo cảnh sát không?”
Nhắc tới chuyện đêm đó, Cảnh Phạm đã tức giận: “Lúc đó mình bị bỏ thuốc, thần trí mơ hồ, cả người không có sức lực nào, đi ra ngoài đã hôn mê. Đúng là chưa kịp báo cải sát. Nhưng mà đúng là mình nên báo cảnh sát rồi!”
“Đêm đó người nọ cũng bị bắt lại, đã đồn ầm lên trong giới rồi!” Thịnh Gia Ngôn nói: “Hôm nay mình đi tìm nhà sản xuất của phim ‘Đại Tần’, để cậu đóng một diễn viên phụ cũng bị từ chối. Bây giờ ngay cả Hoắc tổng không có hành động gì thì người trong giới cũng không dùng cậu!”
“Tại sao lại như vậy? Chuyện này vốn dĩ anh ta có ý đồ cưỡng gian. Coi như mình báo cánh sát thì bọn họ không nên đối xử với mình như vậy. Huống chi, không phải mình báo cảnh sát!”
“Ông ta chỉ là một phó đạo diễn không có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Mình đoán, chuyện này còn có Vân Mẫn Mẫn nhúng tay vào!”
Lại là cô ta!
Cảnh Phạm lạnh mặt: “Thuốc mê mà mình uống kia đoán chừng là cũng do cô ta!”
“Nhưng chúng ta không có bằng chứng, muốn ầm ỹ đến truyền thông thì dễ bị cô ta cắn ngược bảo chúng ta hãm hại cô ta. Ầm ĩ đến truyền thông càng khiến mọi người thấy cậu là người muốn nổi tiếng. Những fan hâm mộ của cô ta có thể nhổ nước bọt cả người cậu đó. Cho nên, cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ.”
“Mình biết rồi. Cậu yên tâm đi! Tạm thời mình sẽ không hành động gì cả. Nhưng món nợ này mình sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy!”
“Vậy bây giờ cậu định làm gì? Nếu không...hay là ra tay từ chỗ Hoắc tổng đi?”
Cảnh Phạm không dám nói cho Thịnh Gia Ngôn biết rằng cô vừa chọc giận Hoắc Cảnh Thành. Nếu cô ấy biết thể nào cũng giáo huấn cô còn kinh hơn chị Tô Vân nữa.
“Gia Ngôn, chuyện kia...Lần trước không phải cậu nói với mình, quán rượu của bạn cậu thiếu một dancer sao? Mình rất chuyên nghiệp đó. Không bằng cậu hỏi giúp mình đi!”
“Cậu điên rồi hả?” Giọng điệu của Thịnh Gia Ngôn giương cao: “Cậu đừng mơ!”
Cảnh Phạm đã sớm đoán trước cô ấy sẽ có phản ứng như vậy, nhanh lóng đẩy di động cách xa lỗ tai một chút.
Nơi đó vẫn còn nhiệt độ thuộc về anh, làm bỏng bàn tay cô, ăn sâu vào trái tim cô.
Ở trước mặt người đàn ông này, cô vẫn không có tiền đồ như vậy.
Rõ ràng rất tức giận nhưng vẫn không tự chủ bị hấp dẫn bởi một động tác nhỏ của anh mà rối loạn.
“Cảnh Phạm ơi là Cảnh Phạm, cô bảo tôi phải nói với cô như thế nào mới tốt đây?” Tô Vân ở bên cạnh tức giận không thôi: “Có cơ hội để cô và Hoắc tổng nói chuyện với nhau thì cô lại không biết quý trọng, còn chọc anh ấy nổi giận!”
Cảnh Phạm hoàn hồn lại, thả tay xuống: “Chị Tô Vân, chị nhọc công rồi. Mau đi ra ngoài thôi, nếu không thang máy lại đóng mất bây giờ!”
“Bây giờ thì hay rồi, cô lại đắc tội với Hoắc tổng, sau này đừng mong có cơ hội!”
“Vâng!” Quả thật vừa rồi cô quá xúc động, nhưng mà ——
“Ngay cả em có đối xử với anh ấy tốt thế nào thì anh ấy cũng ghét em mà thôi. Điều này sẽ không có bất kỳ thay đổi. Cho nên, em cần gì phải nhún nhường trước mặt anh ấy chứ?”
Nghĩ đến anh luôn chán ghét cô, Cảnh Phạm khó nén cảm giác mất mát và thương cảm.
“Tính cách này của em cần phải rèn luyện nhiều. Sau này, em đã dấn thân trong giới giải trí đừng nói là Hoắc tổng, em còn phải nhỏ giọng nịnh bợ nhiều người nữa, làm gì có chuyện em được tự do tự tại chứ?”
Cảnh Phạm bị mắng cũng chỉ dám gật đầu, không dám nói gì.
Bên kia, Hoắc Cảnh Thành rời khỏi than máy, đi ra cửa.
Lục Kiến Minh đi bên cạnh anh, lặng lẽ liếc mắt nhìn.
Quá thần kỳ! Hoắc tổng lại không tức giận, thật sự không tức giận!
Hơn nữa, so với mấy hôm trước sắc mặt còn âm trầm thì hôm nay đã tốt hơn rất nhiều.
Cản tiểu thư này thật giỏi mà!
——
Cảnh Phạm và Tô Vân vừa tạm biệt nhau thì Thịnh Gia Ngôn đã gọi điện thoại tới.
“Cảnh Phạm, chuyên phó đạo diện Trương hôm đó, cậu có báo cảnh sát không?”
Nhắc tới chuyện đêm đó, Cảnh Phạm đã tức giận: “Lúc đó mình bị bỏ thuốc, thần trí mơ hồ, cả người không có sức lực nào, đi ra ngoài đã hôn mê. Đúng là chưa kịp báo cải sát. Nhưng mà đúng là mình nên báo cảnh sát rồi!”
“Đêm đó người nọ cũng bị bắt lại, đã đồn ầm lên trong giới rồi!” Thịnh Gia Ngôn nói: “Hôm nay mình đi tìm nhà sản xuất của phim ‘Đại Tần’, để cậu đóng một diễn viên phụ cũng bị từ chối. Bây giờ ngay cả Hoắc tổng không có hành động gì thì người trong giới cũng không dùng cậu!”
“Tại sao lại như vậy? Chuyện này vốn dĩ anh ta có ý đồ cưỡng gian. Coi như mình báo cánh sát thì bọn họ không nên đối xử với mình như vậy. Huống chi, không phải mình báo cảnh sát!”
“Ông ta chỉ là một phó đạo diễn không có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Mình đoán, chuyện này còn có Vân Mẫn Mẫn nhúng tay vào!”
Lại là cô ta!
Cảnh Phạm lạnh mặt: “Thuốc mê mà mình uống kia đoán chừng là cũng do cô ta!”
“Nhưng chúng ta không có bằng chứng, muốn ầm ỹ đến truyền thông thì dễ bị cô ta cắn ngược bảo chúng ta hãm hại cô ta. Ầm ĩ đến truyền thông càng khiến mọi người thấy cậu là người muốn nổi tiếng. Những fan hâm mộ của cô ta có thể nhổ nước bọt cả người cậu đó. Cho nên, cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ.”
“Mình biết rồi. Cậu yên tâm đi! Tạm thời mình sẽ không hành động gì cả. Nhưng món nợ này mình sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy!”
“Vậy bây giờ cậu định làm gì? Nếu không...hay là ra tay từ chỗ Hoắc tổng đi?”
Cảnh Phạm không dám nói cho Thịnh Gia Ngôn biết rằng cô vừa chọc giận Hoắc Cảnh Thành. Nếu cô ấy biết thể nào cũng giáo huấn cô còn kinh hơn chị Tô Vân nữa.
“Gia Ngôn, chuyện kia...Lần trước không phải cậu nói với mình, quán rượu của bạn cậu thiếu một dancer sao? Mình rất chuyên nghiệp đó. Không bằng cậu hỏi giúp mình đi!”
“Cậu điên rồi hả?” Giọng điệu của Thịnh Gia Ngôn giương cao: “Cậu đừng mơ!”
Cảnh Phạm đã sớm đoán trước cô ấy sẽ có phản ứng như vậy, nhanh lóng đẩy di động cách xa lỗ tai một chút.
/417
|