Nhiễm Tái Tái đánh không lại nam nhân, bị nam nhân gắt gao giam cầm thoát không ra, khí lực cả người sắp dùng hết, dưới tình huống càng khủng hoảng cùng bất lực, nơi riêng tư đau đớn vì nam nhân hung ác dã man va chạm càng kịch liệt khó nhịn, cho nên khi đầu lưỡi nam nhân nóng cháy vội vàng thò vào khoang miệng cô, ánh mắt thống khổ lóe lóe, trực tiếp hung hăng cắn...
"Ngô ~~~ mẹ" Tiêu Kì bất ngờ không kịp phòng, bị Nhiễm Tái Tái cắn, may mắn hắn phản ứng mau, chỉ cắn nát da, bằng không không biết bị thương thế nào. Bất quá nữ nhân cắn, bất đắc dĩ dừng lại động tác hắn, lý trí quay lại.
"Thực xin lỗi... Tôi quá..." Nữ nhân trước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ánh mắt ngập nước mang theo sợ hãi cùng bất an với hắn, cổ cùng xương quai xanh tất cả đều là miệng vết thương chảy máu, xiêm y đã bị xé hỗn độn treo trên thân thể cô. Mà chỗ bắp đùi bị hắn nâng lên lõα ɭồ ra vết cắn xanh tím, một đùi khác chống đỡ thân thể chảy hai dòng máu loang lổ, cả người dị thường thê thảm, vừa thấy chính là bị hung hăng ngược hϊếp...
"Đau không?... Tôi chính là muốn cô đau!" Tiêu Kì ngoài miệng như cũ lãnh huyết vô tình, thế nhưng hắn bắt lấy tay nữ nhân, đặt lên bầu vú đứng thẳng mềm mại trấn an, tay hắn cùng cô bắt đầu cùng nhau xoa nắn trắng mịn mẫn cảm...
"Ân... Đừng... Van anh... Ân... Tha cho tôi ~" An ủi xoa nắn trên vú, nữ nhân trên mặt rốt cuộc có chút huyết sắc. Nhưng hạ thân đau đớn như cũ tồn tại, cô giờ vô cùng hi vọng nam nhân này tha cô.
"Tôi sẽ không tha cô, hôm nay tôi nhất định phải chơi đủ!" Tiêu Kì không biết ẩn nhẫn là gì sẽ không bỏ qua nữ nhân dị thường thơm ngọt lại tiêu hồn vạn phần này, hắn chỉ cảm giác cô thê thảm trong lòng không thoải mái, hẳn là vệ sinh xong lại tiếp tục hưởng thụ. Nghĩ như vậy, hắn liền rút ra côn ŧɦịŧ mang theo máu tươi, ôm cô thoát lực, theo cầu thang lầu trực tiếp đi về phòng ngủ.
Nhiễm Tái Tái nhìn phòng ngủ hỗn độn, trong lòng hung hăng co rút nhanh. Nam nhân này là Ma vương sao? Phòng ngủ của mình phá thành như vậy, hắn muốn như vậy điên cuồng thô lỗ đối xử cô, cô không cảm thấy qua đêm nay mình còn sống đâu.
Tiêu Kì trực tiếp ném cô trên giường còn sạch sẽ, sau đó bắt đầu từ từ cởϊ qυầи áo của mình, định đưa cô đi tắm.
"A --" Nhiễm Tái Tái bị ném trên giường, hạ thể chấn động đau đớn kíƈɦ ŧɦíƈɦ khom lưng, mồ hôi lạnh rơi xuống. Nam nhân kiên định này chính là bạo quân. Giương mắt nhìn nam nhân cởϊ qυầи áo, cô cảm giác cô tuyệt không thể ngồi chờ chết, nhiệm vụ nhánh thất bại thì sao, còn nhiệm vụ chính, cô không muốn bị ngược hϊếp mà chết.
Dùng khí lực cận tồn, cô mạnh đứng dậy, từ một bên giường lăn xuống, tránh nam nhân, liều mạng chạy về cửa. Trong nháy mắt, cô liền chạy khỏi phòng ngủ, sau đó theo hành lang hướng về cầu thang, muốn theo cầu thang xuống, cả người đột nhiên bị một cánh tay đại lực giữ chặt dùng lực kéo lại ~
"A... Buông ra, khốn kiếp, buông tôi ra ~" Bởi vì du͙ƈ vọиɠ chạy trốn bị diệt sát, Nhiễm Tái Tái toàn thân không ngừng tránh, phất tay liều mạng đánh lại nam nhân giam cầm cô.
"Không muốn vào phòng ngủ sao? Chúng ta liền làm ở đây đi!" Tiêu Kì lại một lần nữa lửa giận tăng vọt, nữ nhân không biết tốt xấu. Bắt lấy tay cô không ngừng đánh mình, chế trụ, trực tiếp xoay lưng cô về phía mình, gắt gao đặt trên tay vịn cầu thang, nâng mông cô, hạ thân gần sát, thẳng lưng ngang ngược lại vọt vào tiểu huyệt căng chặt ấm áp.
"A... Đau... A a mau buông ra..." Nhiễm Tái Tái bị nam nhân đặt trên tay cuốn, phía sau bị nam nhân đại lực đâm vào đau đớn còn chưa qua, đột nhiên phát hiện thân trên mình một nửa lơ lửng trên tay vịn, cả người thật sự là hồn phi phách tán.
"Tê, khít quá ~~" Tiểu huyệt nữ nhân vốn căng chặt vô cùng, vì thình lình khẩn trương kinh hoảng, càng thêm liều mạng co rút hạ thể, kíƈɦ ŧɦíƈɦ nam nhân liên tục hấp khí, sảng khoái không gì sánh kịp.
Buông tay nữ nhân, xé nát quần áo còn trên người cô, Tiêu Kì kích động cả người dán lên trần trụi sau lưng, một thân băng cơ ngọc phu, nga, thật mẹ nó thoải mái chết! Dục hỏa càng thêm mãnh liệt thiêu đốt, không chịu khống chế phía sau lưng cô liếm hôn, ma sát, banh rất rộng chân của cô, hạ thân côn ŧɦịŧ nhanh chóng rút ra, sau đó càng thêm nhanh chóng hung hăng đâm vào.
"A... Xin anh... Xin anh... Ô ô... Mau đưa tôi xuống... Ô ô... Tôi thật sự sợ lắm..." Nhiễm Tái Tái bị buông tay, bản năng nắm chặt tay vịn dưới thân, sợ hãi nhìn đại sảnh lầu một đá cẩm thạch bóng loáng, răng nanh lập cập, cả người run run không ngừng cầu xin nam nhân phía tha thứ.
"Nga, giáp không động nổi!" Tiêu Kì có thể rõ rệt cảm thấy theo nữ nhân nhu nhược bất lực run rẩy, vặn vẹo, côn ŧɦịŧ mình bị dùng lực hấp cắn, như muốn giảo đoạn hắn, khiến hắn rút ra cũng khó khăn. Hắn một bên hưởng thụ tiểu huyệt gắt gao bao khỏa sảng khoái, một bên dừng động tác, sờ âm đế mẫn cảm của nữ nhân phía trước, chậm rãi xoa, niết, đạn động...
"Ân... Đừng... Tha tôi... A... Tôi về sau sẽ ngoan ngoãn... A..." Nữ nhân cau mày, cắn chặt hàm răng, âm đế truyền đến cường liệt kɦoáı ƈảʍ khiến cô hơi hơi há miệng, cằm run nhè nhẹ. Danh khí xuân thủy ngọc hồ chịu đựng không được nam nhân đối đãi như vậy, chậm rãi trong tiểu huyệt đau đớn khô khốc trào ra mật dịch dâʍ đãиɠ.
"Thân thể dâʍ đãиɠ của cô trời sinh vì mê hoặc nam nhân sao! Thật mẹ nó mê người!" Chỉ chốc lát sau, Tiêu Kì liền cảm giác trong dũng đạo tiểu huyệt nóng bỏng dâʍ ɖịƈɦ càng dũng càng nhiều, tràn đầy toàn bộ dũng đạo căng chặt, bôi trơn côn ŧɦịŧ thô cứng, qυყ đầυ hắn nóng hầm hập trơn trượt càng thêm trướng đại. Hắn cảm giác hạ thân một mảnh lửa nóng, phảng phất máu toàn thân đồng loạt rót vào. Đây thật sự là tư vị tiêu hồn, khó nhịn nhất thế giới!
"Không, anh tha tôi... Ân... Tha tôi đi!" Cô tuy rằng trong lòng kháng cự muốn nhanh rời đi, thế nhưng tiểu huyệt đã bị du͙ƈ vọиɠ câu động bắt đầu mấp máy, từ từ nuốt côn ŧɦịŧ vào trong.
Tiêu Kì cảm giác tiểu huyệt cơ khát, buông ra âm đế đã sưng lớn, hai tay nắm chặt eo liễu nữ nhân yếu đuối, mạnh rút ra cự đại côn ŧɦịŧ, sau đó còng lưng mông càng thêm điên cuồng sáp nhập cả căn côn ŧɦịŧ vào.
"A..." Lần này là nữ nhân thoải mái rêи ɾỉ.
"Thư thái sao?" Tiêu Kì kỳ thật cũng bị kɦoáı ƈảʍ dưới thân truyền đến biến cả người run rẩy, hạ thân to lớn hoàn toàn rơi vào trong mông thịt Nhiễm Tái Tái, sức nặng toàn thân đều hội tụ ở gốc côn ŧɦịŧ. Theo vòng eo Tiêu Kì kịch liệt trước sau đong đưa, mông nhỏ của nữ nhân trắng nõn bị phát hồng hồng.
"A... Ân..." Nhiễm Tái Tái trong cử động mãnh liệt của nam nhân 'ba' 'ba' 'ba' cảm giác từng đợt đau dần dần bị từng đợt toan dương cùng tê dại thay thế, từ nơi hai người giao tiếp, có cự đại kɦoáı ƈảʍ từng đợt truyền đến toàn thân run rẩy...
Tiêu Kì từng chút cuồng trừu, lần lượt mãnh sáp. Trên thân thể tiêu hồn của Nhiễm Tái Tái tận tình, hưng phấn, cuồng dã phát tiết tính dục tràn đầy...
"A... Không cần... A... Dừng lại... A... Tôi... Tôi chịu... Không được..." Theo cô không tự chủ được rêи ɾỉ, sâu trong tiểu huyệt của cô lại trào ra mật nước nóng bỏng dâʍ đãиɠ. Tiểu mông không tự chủ được nhấc lên, chủ động nghênh đón hắn trừu sáp.
Cảm thấy nữ nhân chủ động, Tiêu Kì buông eo nhỏ, nắm chặt tiểu mông cử động, điều chỉnh góc độ, ngay sau đó hắn mãnh hướng lên, liền bắt đầu càng thêm điên cuồng, càng thêm hữu lực trừu sáp...
--------------------
Nữ chính thật khổ, mẹ ruột không thương mà ngược hϊếp ác quá, thân lão nương chỉ là dì thôi cũng đau theo~~~
"Ngô ~~~ mẹ" Tiêu Kì bất ngờ không kịp phòng, bị Nhiễm Tái Tái cắn, may mắn hắn phản ứng mau, chỉ cắn nát da, bằng không không biết bị thương thế nào. Bất quá nữ nhân cắn, bất đắc dĩ dừng lại động tác hắn, lý trí quay lại.
"Thực xin lỗi... Tôi quá..." Nữ nhân trước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ánh mắt ngập nước mang theo sợ hãi cùng bất an với hắn, cổ cùng xương quai xanh tất cả đều là miệng vết thương chảy máu, xiêm y đã bị xé hỗn độn treo trên thân thể cô. Mà chỗ bắp đùi bị hắn nâng lên lõα ɭồ ra vết cắn xanh tím, một đùi khác chống đỡ thân thể chảy hai dòng máu loang lổ, cả người dị thường thê thảm, vừa thấy chính là bị hung hăng ngược hϊếp...
"Đau không?... Tôi chính là muốn cô đau!" Tiêu Kì ngoài miệng như cũ lãnh huyết vô tình, thế nhưng hắn bắt lấy tay nữ nhân, đặt lên bầu vú đứng thẳng mềm mại trấn an, tay hắn cùng cô bắt đầu cùng nhau xoa nắn trắng mịn mẫn cảm...
"Ân... Đừng... Van anh... Ân... Tha cho tôi ~" An ủi xoa nắn trên vú, nữ nhân trên mặt rốt cuộc có chút huyết sắc. Nhưng hạ thân đau đớn như cũ tồn tại, cô giờ vô cùng hi vọng nam nhân này tha cô.
"Tôi sẽ không tha cô, hôm nay tôi nhất định phải chơi đủ!" Tiêu Kì không biết ẩn nhẫn là gì sẽ không bỏ qua nữ nhân dị thường thơm ngọt lại tiêu hồn vạn phần này, hắn chỉ cảm giác cô thê thảm trong lòng không thoải mái, hẳn là vệ sinh xong lại tiếp tục hưởng thụ. Nghĩ như vậy, hắn liền rút ra côn ŧɦịŧ mang theo máu tươi, ôm cô thoát lực, theo cầu thang lầu trực tiếp đi về phòng ngủ.
Nhiễm Tái Tái nhìn phòng ngủ hỗn độn, trong lòng hung hăng co rút nhanh. Nam nhân này là Ma vương sao? Phòng ngủ của mình phá thành như vậy, hắn muốn như vậy điên cuồng thô lỗ đối xử cô, cô không cảm thấy qua đêm nay mình còn sống đâu.
Tiêu Kì trực tiếp ném cô trên giường còn sạch sẽ, sau đó bắt đầu từ từ cởϊ qυầи áo của mình, định đưa cô đi tắm.
"A --" Nhiễm Tái Tái bị ném trên giường, hạ thể chấn động đau đớn kíƈɦ ŧɦíƈɦ khom lưng, mồ hôi lạnh rơi xuống. Nam nhân kiên định này chính là bạo quân. Giương mắt nhìn nam nhân cởϊ qυầи áo, cô cảm giác cô tuyệt không thể ngồi chờ chết, nhiệm vụ nhánh thất bại thì sao, còn nhiệm vụ chính, cô không muốn bị ngược hϊếp mà chết.
Dùng khí lực cận tồn, cô mạnh đứng dậy, từ một bên giường lăn xuống, tránh nam nhân, liều mạng chạy về cửa. Trong nháy mắt, cô liền chạy khỏi phòng ngủ, sau đó theo hành lang hướng về cầu thang, muốn theo cầu thang xuống, cả người đột nhiên bị một cánh tay đại lực giữ chặt dùng lực kéo lại ~
"A... Buông ra, khốn kiếp, buông tôi ra ~" Bởi vì du͙ƈ vọиɠ chạy trốn bị diệt sát, Nhiễm Tái Tái toàn thân không ngừng tránh, phất tay liều mạng đánh lại nam nhân giam cầm cô.
"Không muốn vào phòng ngủ sao? Chúng ta liền làm ở đây đi!" Tiêu Kì lại một lần nữa lửa giận tăng vọt, nữ nhân không biết tốt xấu. Bắt lấy tay cô không ngừng đánh mình, chế trụ, trực tiếp xoay lưng cô về phía mình, gắt gao đặt trên tay vịn cầu thang, nâng mông cô, hạ thân gần sát, thẳng lưng ngang ngược lại vọt vào tiểu huyệt căng chặt ấm áp.
"A... Đau... A a mau buông ra..." Nhiễm Tái Tái bị nam nhân đặt trên tay cuốn, phía sau bị nam nhân đại lực đâm vào đau đớn còn chưa qua, đột nhiên phát hiện thân trên mình một nửa lơ lửng trên tay vịn, cả người thật sự là hồn phi phách tán.
"Tê, khít quá ~~" Tiểu huyệt nữ nhân vốn căng chặt vô cùng, vì thình lình khẩn trương kinh hoảng, càng thêm liều mạng co rút hạ thể, kíƈɦ ŧɦíƈɦ nam nhân liên tục hấp khí, sảng khoái không gì sánh kịp.
Buông tay nữ nhân, xé nát quần áo còn trên người cô, Tiêu Kì kích động cả người dán lên trần trụi sau lưng, một thân băng cơ ngọc phu, nga, thật mẹ nó thoải mái chết! Dục hỏa càng thêm mãnh liệt thiêu đốt, không chịu khống chế phía sau lưng cô liếm hôn, ma sát, banh rất rộng chân của cô, hạ thân côn ŧɦịŧ nhanh chóng rút ra, sau đó càng thêm nhanh chóng hung hăng đâm vào.
"A... Xin anh... Xin anh... Ô ô... Mau đưa tôi xuống... Ô ô... Tôi thật sự sợ lắm..." Nhiễm Tái Tái bị buông tay, bản năng nắm chặt tay vịn dưới thân, sợ hãi nhìn đại sảnh lầu một đá cẩm thạch bóng loáng, răng nanh lập cập, cả người run run không ngừng cầu xin nam nhân phía tha thứ.
"Nga, giáp không động nổi!" Tiêu Kì có thể rõ rệt cảm thấy theo nữ nhân nhu nhược bất lực run rẩy, vặn vẹo, côn ŧɦịŧ mình bị dùng lực hấp cắn, như muốn giảo đoạn hắn, khiến hắn rút ra cũng khó khăn. Hắn một bên hưởng thụ tiểu huyệt gắt gao bao khỏa sảng khoái, một bên dừng động tác, sờ âm đế mẫn cảm của nữ nhân phía trước, chậm rãi xoa, niết, đạn động...
"Ân... Đừng... Tha tôi... A... Tôi về sau sẽ ngoan ngoãn... A..." Nữ nhân cau mày, cắn chặt hàm răng, âm đế truyền đến cường liệt kɦoáı ƈảʍ khiến cô hơi hơi há miệng, cằm run nhè nhẹ. Danh khí xuân thủy ngọc hồ chịu đựng không được nam nhân đối đãi như vậy, chậm rãi trong tiểu huyệt đau đớn khô khốc trào ra mật dịch dâʍ đãиɠ.
"Thân thể dâʍ đãиɠ của cô trời sinh vì mê hoặc nam nhân sao! Thật mẹ nó mê người!" Chỉ chốc lát sau, Tiêu Kì liền cảm giác trong dũng đạo tiểu huyệt nóng bỏng dâʍ ɖịƈɦ càng dũng càng nhiều, tràn đầy toàn bộ dũng đạo căng chặt, bôi trơn côn ŧɦịŧ thô cứng, qυყ đầυ hắn nóng hầm hập trơn trượt càng thêm trướng đại. Hắn cảm giác hạ thân một mảnh lửa nóng, phảng phất máu toàn thân đồng loạt rót vào. Đây thật sự là tư vị tiêu hồn, khó nhịn nhất thế giới!
"Không, anh tha tôi... Ân... Tha tôi đi!" Cô tuy rằng trong lòng kháng cự muốn nhanh rời đi, thế nhưng tiểu huyệt đã bị du͙ƈ vọиɠ câu động bắt đầu mấp máy, từ từ nuốt côn ŧɦịŧ vào trong.
Tiêu Kì cảm giác tiểu huyệt cơ khát, buông ra âm đế đã sưng lớn, hai tay nắm chặt eo liễu nữ nhân yếu đuối, mạnh rút ra cự đại côn ŧɦịŧ, sau đó còng lưng mông càng thêm điên cuồng sáp nhập cả căn côn ŧɦịŧ vào.
"A..." Lần này là nữ nhân thoải mái rêи ɾỉ.
"Thư thái sao?" Tiêu Kì kỳ thật cũng bị kɦoáı ƈảʍ dưới thân truyền đến biến cả người run rẩy, hạ thân to lớn hoàn toàn rơi vào trong mông thịt Nhiễm Tái Tái, sức nặng toàn thân đều hội tụ ở gốc côn ŧɦịŧ. Theo vòng eo Tiêu Kì kịch liệt trước sau đong đưa, mông nhỏ của nữ nhân trắng nõn bị phát hồng hồng.
"A... Ân..." Nhiễm Tái Tái trong cử động mãnh liệt của nam nhân 'ba' 'ba' 'ba' cảm giác từng đợt đau dần dần bị từng đợt toan dương cùng tê dại thay thế, từ nơi hai người giao tiếp, có cự đại kɦoáı ƈảʍ từng đợt truyền đến toàn thân run rẩy...
Tiêu Kì từng chút cuồng trừu, lần lượt mãnh sáp. Trên thân thể tiêu hồn của Nhiễm Tái Tái tận tình, hưng phấn, cuồng dã phát tiết tính dục tràn đầy...
"A... Không cần... A... Dừng lại... A... Tôi... Tôi chịu... Không được..." Theo cô không tự chủ được rêи ɾỉ, sâu trong tiểu huyệt của cô lại trào ra mật nước nóng bỏng dâʍ đãиɠ. Tiểu mông không tự chủ được nhấc lên, chủ động nghênh đón hắn trừu sáp.
Cảm thấy nữ nhân chủ động, Tiêu Kì buông eo nhỏ, nắm chặt tiểu mông cử động, điều chỉnh góc độ, ngay sau đó hắn mãnh hướng lên, liền bắt đầu càng thêm điên cuồng, càng thêm hữu lực trừu sáp...
--------------------
Nữ chính thật khổ, mẹ ruột không thương mà ngược hϊếp ác quá, thân lão nương chỉ là dì thôi cũng đau theo~~~
/196
|