Trên giường màn hồng nhạt, Nhiễm Tái Tái vừa mở mắt, liền phát hiện mình đang ở trong một căn phòng rất phấn nộn tinh xảo. Trong ý thức âm thanh máy móc truyền đến: Truyền tống ý thức nguyên chủ.
Hóa ra thân thể này cũng tên Nhiễm Tái Tái, nàng từ nhỏ lớn lên cùng ca ca hàng xóm Mục Thần, trẻ nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã. Nguyện vọng lớn nhất là đủ hai mươi tuổi gả cho hắn, nhưng hoa rơi có ý nước chảy vô tình, Mục Thần chỉ coi nàng là muội muội.
Mà nữ hài ngốc từ mười lăm tuổi liền vẫn quanh quẩn bên hắn, hiện tại hai mươi, mỗi lần chuẩn bị thổ lộ đều bị cố ý vô tình chặn lại, thấy Mục Thần không muốn nàng thổ lộ, mãi đến hiện tại càng không có dũng khí, sợ hắn Thần ca ca không thích nàng, về sau sẽ không gặp nàng nữa!
Nhiễm Tái Tái gợi khóe miệng nghĩ "Ngô, ta sẽ không ngốc như vậy, không cần thổ lộ, tiến công là xong!!! Hiện tại rốt cuộc đã xinh đẹp, có cơ hội nếm thử nam nhân tư vị, hơn nữa nam chủ thế giới này a... Phỏng chừng hương vị rất tốt..."
Rời giường, vừa lúc cha mẹ nguyên chủ du lịch không ở nhà, nhờ kỹ năng thiên phú, chuẩn bị buổi tối làm một bàn đồ ăn Mục Thần thích. Kỳ thật nguyên chủ vốn là gái ngoan, cũng biết làm cơm, chỉ là không giỏi thế này!
Cầm điện thoại gọi nam chủ, một thanh âm từ tính ấm áp truyền đến "Uy... Tái Tái gọi điện thoại có chuyện sao?" "Ân, là em, Thần ca ca, em hôm nay làm đồ ăn anh thích, buổi tối sang ăn nha!!... Không có việc gì a, chúc mừng em tốt nghiệp... Hảo, em chờ anh a"
"Ngô... Hệ thống nói cần tϊиɦ ɖϊƈh͙ cùng yêu, cái nào cũng được. Tϊиɦ ɖϊƈh͙ đi, cho xuân dược vào đồ ăn, đến thời điểm liền chờ mắc câu!"
Ban đêm
"A... Thần ca ca điểm nhẹ, chịu không nổi... Ngô ngô ngô" Nữ tử khẽ nhếch miệng nhỏ bất lực rêи ɾỉ, thân thể theo nam nhân va chạm một trên một dưới phập phồng, cực độ kɦoáı ƈảʍ khiến thân thể của nàng hơi hơi run rẩy
Nam nhân nắm vú nàng, nặng nhẹ xoa, thô to dưới thân một khắc không ngừng va chạm tiểu huyệt nữ tử, tuy rằng ý thức dần thanh tỉnh, thế nhưng nam nhân bị du͙ƈ vọиɠ khống chế, tạm thời không muốn rời nơi xử nữ ấm áp căng chặt kia, miệng không quên an ủi nói: "Đau không?! Tái Tái, chịu đựng, ta muốn em... Hảo muốn" Nói xong lại ngoan ác đụng hai lần
"Ô ô, Thần ca ca, sao anh làm vậy với em... Em đau quá" Cảm giác được cực đại của nam nhân trong cơ thể cọ xát, cố ý va chạm thịt mềm mẫn cảm, nữ tử kêu trở nên càng thêm thê thảm dầy đặc, nũng nịu lộ ra anh anh khóc âm, cầu xin tha thứ.
"A... Thần ca ca tha Tái Tái đi, em không được không được.... Bị anh chơi hỏng mất... Ngô ngô ngô" Nữ tử lại vô lực chống đỡ thân thể sớm mềm nhũn, dựa vào quán tính ghé trên người nam tử, tùy ý chính mình không ngừng ma sát lồng ngực hắn, đôi môi bất lực thở dốc bên tai.
Nam nhân nghe nàng vô thức lãng ngữ, chỉ thấy một dòng điện từ lỗ tai một đường truyền khắp toàn thân. Kɦoáı ƈảʍ từ hạ thân gắn kết không ngừng truyền đến, nam nhân khó nhịn gầm nhẹ: "Nga.... Thật thoải mái, Tái Tái, tiểu huyệt của em muốn cắn đứt ta sao" Lật người áp trên người nữ tử kiều nhỏ, phân thân thô to như đóng cọc nhanh chóng ra vào nơi cực hạn, theo dũng mãnh va chạm, bắn ra rất nhiều bọt nước, khiến cho hai người chỗ kết hợp truyền đến từng tiếng dâʍ đãиɠ 'phách' 'phách'
"Ngô ngô ngô.... Tha em đi, làm ơn tha em đi, Thần ca ca" Hạ thân trở nên càng thêm thô to, nữ tử chỉ cảm thấy mình sắp nứt vỡ ."A.... Hảo thô a... Em.. Không được, muốn tiểu ... A a.... Ân..." Tiểu huyệt kịch liệt co rút lại, từng trận kíƈɦ ŧɦíƈɦ kɦoáı ƈảʍ làm người ta hít thở không thông làm nàng choáng váng, chỉ thấy trước mắt một ánh sang trắng chợt lóe, liền cái gì cũng không biết, tùy ý nam nhân trên người nàng rong ruổi. Cho đến hắn gầm nhẹ, dịch thể trắng ngà toàn bộ tưới vào căng chặt hoa huyệt
Hóa ra thân thể này cũng tên Nhiễm Tái Tái, nàng từ nhỏ lớn lên cùng ca ca hàng xóm Mục Thần, trẻ nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã. Nguyện vọng lớn nhất là đủ hai mươi tuổi gả cho hắn, nhưng hoa rơi có ý nước chảy vô tình, Mục Thần chỉ coi nàng là muội muội.
Mà nữ hài ngốc từ mười lăm tuổi liền vẫn quanh quẩn bên hắn, hiện tại hai mươi, mỗi lần chuẩn bị thổ lộ đều bị cố ý vô tình chặn lại, thấy Mục Thần không muốn nàng thổ lộ, mãi đến hiện tại càng không có dũng khí, sợ hắn Thần ca ca không thích nàng, về sau sẽ không gặp nàng nữa!
Nhiễm Tái Tái gợi khóe miệng nghĩ "Ngô, ta sẽ không ngốc như vậy, không cần thổ lộ, tiến công là xong!!! Hiện tại rốt cuộc đã xinh đẹp, có cơ hội nếm thử nam nhân tư vị, hơn nữa nam chủ thế giới này a... Phỏng chừng hương vị rất tốt..."
Rời giường, vừa lúc cha mẹ nguyên chủ du lịch không ở nhà, nhờ kỹ năng thiên phú, chuẩn bị buổi tối làm một bàn đồ ăn Mục Thần thích. Kỳ thật nguyên chủ vốn là gái ngoan, cũng biết làm cơm, chỉ là không giỏi thế này!
Cầm điện thoại gọi nam chủ, một thanh âm từ tính ấm áp truyền đến "Uy... Tái Tái gọi điện thoại có chuyện sao?" "Ân, là em, Thần ca ca, em hôm nay làm đồ ăn anh thích, buổi tối sang ăn nha!!... Không có việc gì a, chúc mừng em tốt nghiệp... Hảo, em chờ anh a"
"Ngô... Hệ thống nói cần tϊиɦ ɖϊƈh͙ cùng yêu, cái nào cũng được. Tϊиɦ ɖϊƈh͙ đi, cho xuân dược vào đồ ăn, đến thời điểm liền chờ mắc câu!"
Ban đêm
"A... Thần ca ca điểm nhẹ, chịu không nổi... Ngô ngô ngô" Nữ tử khẽ nhếch miệng nhỏ bất lực rêи ɾỉ, thân thể theo nam nhân va chạm một trên một dưới phập phồng, cực độ kɦoáı ƈảʍ khiến thân thể của nàng hơi hơi run rẩy
Nam nhân nắm vú nàng, nặng nhẹ xoa, thô to dưới thân một khắc không ngừng va chạm tiểu huyệt nữ tử, tuy rằng ý thức dần thanh tỉnh, thế nhưng nam nhân bị du͙ƈ vọиɠ khống chế, tạm thời không muốn rời nơi xử nữ ấm áp căng chặt kia, miệng không quên an ủi nói: "Đau không?! Tái Tái, chịu đựng, ta muốn em... Hảo muốn" Nói xong lại ngoan ác đụng hai lần
"Ô ô, Thần ca ca, sao anh làm vậy với em... Em đau quá" Cảm giác được cực đại của nam nhân trong cơ thể cọ xát, cố ý va chạm thịt mềm mẫn cảm, nữ tử kêu trở nên càng thêm thê thảm dầy đặc, nũng nịu lộ ra anh anh khóc âm, cầu xin tha thứ.
"A... Thần ca ca tha Tái Tái đi, em không được không được.... Bị anh chơi hỏng mất... Ngô ngô ngô" Nữ tử lại vô lực chống đỡ thân thể sớm mềm nhũn, dựa vào quán tính ghé trên người nam tử, tùy ý chính mình không ngừng ma sát lồng ngực hắn, đôi môi bất lực thở dốc bên tai.
Nam nhân nghe nàng vô thức lãng ngữ, chỉ thấy một dòng điện từ lỗ tai một đường truyền khắp toàn thân. Kɦoáı ƈảʍ từ hạ thân gắn kết không ngừng truyền đến, nam nhân khó nhịn gầm nhẹ: "Nga.... Thật thoải mái, Tái Tái, tiểu huyệt của em muốn cắn đứt ta sao" Lật người áp trên người nữ tử kiều nhỏ, phân thân thô to như đóng cọc nhanh chóng ra vào nơi cực hạn, theo dũng mãnh va chạm, bắn ra rất nhiều bọt nước, khiến cho hai người chỗ kết hợp truyền đến từng tiếng dâʍ đãиɠ 'phách' 'phách'
"Ngô ngô ngô.... Tha em đi, làm ơn tha em đi, Thần ca ca" Hạ thân trở nên càng thêm thô to, nữ tử chỉ cảm thấy mình sắp nứt vỡ ."A.... Hảo thô a... Em.. Không được, muốn tiểu ... A a.... Ân..." Tiểu huyệt kịch liệt co rút lại, từng trận kíƈɦ ŧɦíƈɦ kɦoáı ƈảʍ làm người ta hít thở không thông làm nàng choáng váng, chỉ thấy trước mắt một ánh sang trắng chợt lóe, liền cái gì cũng không biết, tùy ý nam nhân trên người nàng rong ruổi. Cho đến hắn gầm nhẹ, dịch thể trắng ngà toàn bộ tưới vào căng chặt hoa huyệt
/196
|