Thời gian qua nhanh, thấm thoắt, nửa năm đi qua.
Trong sân trại huấn luyện tân binh. "Chú ý, toàn thể, nghỉ!"
Đội ngũ đều nhịp, đoàn trưởng hài lòng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Qua một năm rèn luyện, các cô cậu rất nhiều người đều biến hóa nghiêng trời lệch đất, hôm nay liền kiểm nghiệm thành tích của các cô cậu."
"Lần này khảo hạch, việt dã bảy ngày trong rừng rậm 200ha, trong lúc đó, tôi sẽ cùng các tổng huấn luyện viên phái người gia cường tiến hành bao vây chặn đánh các cô cậu, hi vọng các cô cậu đều chạy nhanh." Đoàn trưởng trung niên nhìn các nữ binh, tiếp tục nói: "Lần này nữ binh không đơn độc khảo hạch, mà thống nhất nam nữ binh phối hợp, một nam một nữ 2 người một tổ, mỗi người trang bị: Một GPS, một khẩu súng có ba phát đạn, một dao găm dã chiến, một phần thực phẩm dã chiến, 2 bọc nhỏ muối, ấm nước, bút chặn đánh, cộng thêm một thẻ tín hiệu đặc thù."
"Yêu cầu: Bảy ngày sau sáu giờ tối đến mục tiêu chỉ định, tổ đến trong thời gian ngắn nhất chưa thụ thương ưu tú nhất. Nếu không kiên trì nổi hoặc là không thể chống cự được dã thú, các cô cậu có thể kích hoạt thẻ tín hiệu, sẽ có nhân viên y tế thuấn di đến chỗ các cô cậu giải quyết vấn đề."
Nói rõ xong, đoàn trưởng trung niên cao giọng hỏi thăm, "Còn vấn đề gì không?"
Phía dưới tự nhiên không ai nói gì, đoàn trưởng liền trực tiếp để mấy sĩ quan đưa các học viên mới đến kho lĩnh trang bị. Sau đó nhanh chóng đơn giản tiến hành phân tổ, bọn họ được xe quân dụng đưa về mục đích.
Nhiễm Tái Tái nhìn chàng trai lãnh ý xác thực vô cùng tuấn mỹ được phân đến bên mình, "Lăng Tiêu, anh hối lộ huấn luyện viên à?"
Lăng Tiêu nhìn sang cô gái bên cạnh, giọng nói nhàn nhạt, "Lúc đi, huấn luyện viên Nghiêm giao cô cho tôi!"
"Vâng, anh vất vả rồi!" Chàng trai mặc dù ngữ khí vì trách nhiệm mà miễn cưỡng không thôi, nhưng Nhiễm Tái Tái cười, anh chàng này quen rồi liền biết, anh ấy khi quan tâm người khác luôn luôn che chở.
Xe đi trong núi tiếp gần hai giờ, về sau liền đưa bọn họ từng nhóm xuống. Nhiễm Tái Tái cùng Lăng Tiêu giống các tổ khác sau khi xuống xe liền nhanh chóng chạy vào rừng, bọn họ đều muốn thừa dịp không bị truy kích chạy xa một chút. Cứ như vậy, hai người chạy trong rừng cây tươi tốt khoảng chừng hai giờ, lại không ngừng đi tiếp một giờ mới dừng lại, cẩn thận ẩn nấp bên đại thụ, nghỉ ngơi qua loa.
Nhiễm Tái Tái mở GPS trên cổ tay, sau đó ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh chung quanh, "Mục tiêu của chúng ta ở hướng mười một giờ, tôi hơi khát, chúng ta theo mục đích, trước tìm nguồn nước lại nghỉ ngơi đi!"
"Ừm." Lăng Tiêu nhẹ gật đầu.
Sau hai giờ, trời có chút mờ tối, bọn họ theo chỉ đạo trong huấn luyện dã chiến trước đây tìm được một dòng suối nhỏ thanh tịnh.
Nhiễm Tái Tái vốc nước trên mặt mình, hưởng thụ thở dài ra một hơi.
Lúc này, hoàng hôn vẩy vào suối nhỏ thanh tịnh, ánh sáng màu quýt giống rất nhiều kim vàng chỉ bạc theo sóng nước đung đưa. Mà cô cái bên dòng suối như bị ánh kim sắc phủ thêm một tầng sa y, thoạt nhìn ôn nhu mỹ lệ, khiến cho người lưu luyến quên về. Lăng Tiêu tâm lung lay theo sóng nước, nhìn cô hơi thở dồn dập, tóc dài mồ hôi ẩm ướt gương mặt, ngữ khí mềm hóa, "Cô nghỉ ngơi trước, tôi đi tìm đồ ăn."
Nhiễm Tái Tái cuộn tay áo lên, lộ ra một đoạn cánh tay nhỏ nhuận như mỡ đông, lấy nước, quay đầu chớp mắt, "Ừm, vậy thì cám ơn Lăng thiếu ~ "
Lăng Tiêu mặt không thay đổi thu tầm mắt lại, nắm dao găm trong tay, đưa tay, lần nữa xác nhận tọa độ GPS, quay người chui vào trong rừng.
... Bọn họ đơn giản ăn xong nghỉ ngơi ba giờ sau, không ngủ mà trong bóng đêm tiến về mục đích. Quả nhiên, rạng sáng khi tinh thần người ta buông lỏng nhất, bọn họ phát hiện người tiến hành bao vây chặn đánh, hai người càng không dám khinh thường, cẩn thận đi về phía trước.
Ba ngày trôi qua rất nhanh, vì không nghỉ ngơi đầy đủ và hết đồ ăn, bọn họ không thể không lấy ăn rễ cây đỡ đói, Nhiễm Tái Tái cảm giác dạ dày bốc lên nước chua, mắt vì không nghỉ ngơi thật tốt mà ngầm tia máu đỏ, vì không ngừng đi, thể lực kịch liệt tiêu hao, cả người cô đều có chút chóng mặt.
Lăng Tiêu giữ chặt cô gái sắp ngã sấp xuống, để cô ngồi trên gốc cây, "Tôi canh, cô nghỉ ngơi một lát đi!" Lôi đồ ăn ra, nhét vào tay cô, "Ăn cái này đi, đừng liên lụy tôi."
Nhiễm Tái Tái nhìn thoáng qua chàng trai xoay người, sờ đồ ăn ấm áp trong tay, trong lòng nước ấm chậm rãi đầy tràn, cảm động hơi khàn khàn run run, "Cám ơn anh, Lăng Tiêu."
Lăng Tiêu nhu hòa ánh mắt, không quay đầu lại.
... Nơi khác.
Nghiêm Nhất Huân thi đấu trong Ưng chiến tuyển bạt lúc này đang gặp phải cửa ải độ khó một lần lại một lần gia tăng, cửa thứ sáu.
Trong mê cung to lớn, cách chừng hai mươi mét liền ngoặt gãy, nhưng vài chỗ không thể quay đầu lại ra ngoài, khảo hạch khó ở chỗ, mê cung theo thời gian tiến hành khép kín cùng chuyển đổi, vì người khảo hạch rất nhiều, cho nên có khả năng khi đi trong mê cung, anh liền gặp một người tham gia khảo hạch khác, mà mỗi lối ra có thể một người, nói cách khác, ngõ hẹp gặp nhau, hai người nhất định phải trong thời gian cực ngắn quyết thắng bại, khi mê cung chuyển đổi, bên thắng thông qua, tiếp tục đi.
Lúc này, Nghiêm Nhất Huân trong thông đạo mê cung lại một lần di chuyển, thấy tường đối diện dâng lên xuất hiện một người đàn ông khí thế doạ người. Anh chàng cao lớn uy phong thấy anh, nháy mắt dưới chân đột nhiên dùng sức đạp một cái, thân thể phảng phất như đạn pháo lao tới anh, quả đấm to lớn cũng theo đánh hướng khuôn mặt của anh.
Ánh mắt Nghiêm Nhất Huân hơi co lại, đột nhiên nhấc chân, một đạp thẳng đến đầu gối anh ta. Người đối diện cảm nhận sức mạnh trong không khí, cấp tốc dùng tay đỡ. Một chân khác bỗng nhiên dùng sức, đánh tới eo Nghiêm Nhất Huân. Nghiêm Nhất Huân phản xạ hai tay khẽ chụp, nắm chắc chân anh ta, theo thế mãnh liệt kéo.
Người đối diện phản ứng nhanh chóng, cả người một chân chĩa xuống đất mượn lực, một cú huých như thiết sơn, hai mắtNghiêm Nhất Huân tinh quang lóe lên, thân thể xoay tròn cấp tốc, tránh va chạm, đá ngang lần nữa quét tới sau lưng anh ta. "Bành ----" đánh trúng một nháy mắt, người đối diện trọng tâm bất ổn sắp ngã xuống đất, hai tay khẽ chống vách tường, thân thể quỷ dị thay đổi, tránh Nghiêm Nhất Huân công kích, đồng thời khuỷu tay cũng bịch một cái hung hăng đánh trúng vào lồng ngực Nghiêm Nhất Huân.
Trong sân trại huấn luyện tân binh. "Chú ý, toàn thể, nghỉ!"
Đội ngũ đều nhịp, đoàn trưởng hài lòng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Qua một năm rèn luyện, các cô cậu rất nhiều người đều biến hóa nghiêng trời lệch đất, hôm nay liền kiểm nghiệm thành tích của các cô cậu."
"Lần này khảo hạch, việt dã bảy ngày trong rừng rậm 200ha, trong lúc đó, tôi sẽ cùng các tổng huấn luyện viên phái người gia cường tiến hành bao vây chặn đánh các cô cậu, hi vọng các cô cậu đều chạy nhanh." Đoàn trưởng trung niên nhìn các nữ binh, tiếp tục nói: "Lần này nữ binh không đơn độc khảo hạch, mà thống nhất nam nữ binh phối hợp, một nam một nữ 2 người một tổ, mỗi người trang bị: Một GPS, một khẩu súng có ba phát đạn, một dao găm dã chiến, một phần thực phẩm dã chiến, 2 bọc nhỏ muối, ấm nước, bút chặn đánh, cộng thêm một thẻ tín hiệu đặc thù."
"Yêu cầu: Bảy ngày sau sáu giờ tối đến mục tiêu chỉ định, tổ đến trong thời gian ngắn nhất chưa thụ thương ưu tú nhất. Nếu không kiên trì nổi hoặc là không thể chống cự được dã thú, các cô cậu có thể kích hoạt thẻ tín hiệu, sẽ có nhân viên y tế thuấn di đến chỗ các cô cậu giải quyết vấn đề."
Nói rõ xong, đoàn trưởng trung niên cao giọng hỏi thăm, "Còn vấn đề gì không?"
Phía dưới tự nhiên không ai nói gì, đoàn trưởng liền trực tiếp để mấy sĩ quan đưa các học viên mới đến kho lĩnh trang bị. Sau đó nhanh chóng đơn giản tiến hành phân tổ, bọn họ được xe quân dụng đưa về mục đích.
Nhiễm Tái Tái nhìn chàng trai lãnh ý xác thực vô cùng tuấn mỹ được phân đến bên mình, "Lăng Tiêu, anh hối lộ huấn luyện viên à?"
Lăng Tiêu nhìn sang cô gái bên cạnh, giọng nói nhàn nhạt, "Lúc đi, huấn luyện viên Nghiêm giao cô cho tôi!"
"Vâng, anh vất vả rồi!" Chàng trai mặc dù ngữ khí vì trách nhiệm mà miễn cưỡng không thôi, nhưng Nhiễm Tái Tái cười, anh chàng này quen rồi liền biết, anh ấy khi quan tâm người khác luôn luôn che chở.
Xe đi trong núi tiếp gần hai giờ, về sau liền đưa bọn họ từng nhóm xuống. Nhiễm Tái Tái cùng Lăng Tiêu giống các tổ khác sau khi xuống xe liền nhanh chóng chạy vào rừng, bọn họ đều muốn thừa dịp không bị truy kích chạy xa một chút. Cứ như vậy, hai người chạy trong rừng cây tươi tốt khoảng chừng hai giờ, lại không ngừng đi tiếp một giờ mới dừng lại, cẩn thận ẩn nấp bên đại thụ, nghỉ ngơi qua loa.
Nhiễm Tái Tái mở GPS trên cổ tay, sau đó ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh chung quanh, "Mục tiêu của chúng ta ở hướng mười một giờ, tôi hơi khát, chúng ta theo mục đích, trước tìm nguồn nước lại nghỉ ngơi đi!"
"Ừm." Lăng Tiêu nhẹ gật đầu.
Sau hai giờ, trời có chút mờ tối, bọn họ theo chỉ đạo trong huấn luyện dã chiến trước đây tìm được một dòng suối nhỏ thanh tịnh.
Nhiễm Tái Tái vốc nước trên mặt mình, hưởng thụ thở dài ra một hơi.
Lúc này, hoàng hôn vẩy vào suối nhỏ thanh tịnh, ánh sáng màu quýt giống rất nhiều kim vàng chỉ bạc theo sóng nước đung đưa. Mà cô cái bên dòng suối như bị ánh kim sắc phủ thêm một tầng sa y, thoạt nhìn ôn nhu mỹ lệ, khiến cho người lưu luyến quên về. Lăng Tiêu tâm lung lay theo sóng nước, nhìn cô hơi thở dồn dập, tóc dài mồ hôi ẩm ướt gương mặt, ngữ khí mềm hóa, "Cô nghỉ ngơi trước, tôi đi tìm đồ ăn."
Nhiễm Tái Tái cuộn tay áo lên, lộ ra một đoạn cánh tay nhỏ nhuận như mỡ đông, lấy nước, quay đầu chớp mắt, "Ừm, vậy thì cám ơn Lăng thiếu ~ "
Lăng Tiêu mặt không thay đổi thu tầm mắt lại, nắm dao găm trong tay, đưa tay, lần nữa xác nhận tọa độ GPS, quay người chui vào trong rừng.
... Bọn họ đơn giản ăn xong nghỉ ngơi ba giờ sau, không ngủ mà trong bóng đêm tiến về mục đích. Quả nhiên, rạng sáng khi tinh thần người ta buông lỏng nhất, bọn họ phát hiện người tiến hành bao vây chặn đánh, hai người càng không dám khinh thường, cẩn thận đi về phía trước.
Ba ngày trôi qua rất nhanh, vì không nghỉ ngơi đầy đủ và hết đồ ăn, bọn họ không thể không lấy ăn rễ cây đỡ đói, Nhiễm Tái Tái cảm giác dạ dày bốc lên nước chua, mắt vì không nghỉ ngơi thật tốt mà ngầm tia máu đỏ, vì không ngừng đi, thể lực kịch liệt tiêu hao, cả người cô đều có chút chóng mặt.
Lăng Tiêu giữ chặt cô gái sắp ngã sấp xuống, để cô ngồi trên gốc cây, "Tôi canh, cô nghỉ ngơi một lát đi!" Lôi đồ ăn ra, nhét vào tay cô, "Ăn cái này đi, đừng liên lụy tôi."
Nhiễm Tái Tái nhìn thoáng qua chàng trai xoay người, sờ đồ ăn ấm áp trong tay, trong lòng nước ấm chậm rãi đầy tràn, cảm động hơi khàn khàn run run, "Cám ơn anh, Lăng Tiêu."
Lăng Tiêu nhu hòa ánh mắt, không quay đầu lại.
... Nơi khác.
Nghiêm Nhất Huân thi đấu trong Ưng chiến tuyển bạt lúc này đang gặp phải cửa ải độ khó một lần lại một lần gia tăng, cửa thứ sáu.
Trong mê cung to lớn, cách chừng hai mươi mét liền ngoặt gãy, nhưng vài chỗ không thể quay đầu lại ra ngoài, khảo hạch khó ở chỗ, mê cung theo thời gian tiến hành khép kín cùng chuyển đổi, vì người khảo hạch rất nhiều, cho nên có khả năng khi đi trong mê cung, anh liền gặp một người tham gia khảo hạch khác, mà mỗi lối ra có thể một người, nói cách khác, ngõ hẹp gặp nhau, hai người nhất định phải trong thời gian cực ngắn quyết thắng bại, khi mê cung chuyển đổi, bên thắng thông qua, tiếp tục đi.
Lúc này, Nghiêm Nhất Huân trong thông đạo mê cung lại một lần di chuyển, thấy tường đối diện dâng lên xuất hiện một người đàn ông khí thế doạ người. Anh chàng cao lớn uy phong thấy anh, nháy mắt dưới chân đột nhiên dùng sức đạp một cái, thân thể phảng phất như đạn pháo lao tới anh, quả đấm to lớn cũng theo đánh hướng khuôn mặt của anh.
Ánh mắt Nghiêm Nhất Huân hơi co lại, đột nhiên nhấc chân, một đạp thẳng đến đầu gối anh ta. Người đối diện cảm nhận sức mạnh trong không khí, cấp tốc dùng tay đỡ. Một chân khác bỗng nhiên dùng sức, đánh tới eo Nghiêm Nhất Huân. Nghiêm Nhất Huân phản xạ hai tay khẽ chụp, nắm chắc chân anh ta, theo thế mãnh liệt kéo.
Người đối diện phản ứng nhanh chóng, cả người một chân chĩa xuống đất mượn lực, một cú huých như thiết sơn, hai mắtNghiêm Nhất Huân tinh quang lóe lên, thân thể xoay tròn cấp tốc, tránh va chạm, đá ngang lần nữa quét tới sau lưng anh ta. "Bành ----" đánh trúng một nháy mắt, người đối diện trọng tâm bất ổn sắp ngã xuống đất, hai tay khẽ chống vách tường, thân thể quỷ dị thay đổi, tránh Nghiêm Nhất Huân công kích, đồng thời khuỷu tay cũng bịch một cái hung hăng đánh trúng vào lồng ngực Nghiêm Nhất Huân.
/196
|