Tắm nước lạnh xong Lam Diệp Thiên trần trụi nằm trên giường bình phục cảm xúc, không trách anh kích động như thế, thật sự là tình huống như vậy anh không nghĩ tới. Khi anh phí sức ra vẻ lạnh nhạt lấy ra thứ vốn cho rằng chỉ là ƈôи ŧɦịŧ giả từ cửa huyệtó ng ánh, liếc thấy chữ trên màn hiển thị: Bích Ngọc Bạch Hổ, Trọng Loan Điệp Thúy, Xuân Thủy Ngọc Hồ, kết quả, vưu vật đỉnh cấp!
Anh tới bây giờ còn nhớ cửa huyệt mê người kia mỗi rung động, dâʍ ɖịƈɦ óng ánh nhàn nhạt thơm ngát theo cái đó trào ra nơi riêng tư kiều nộn, đối chiếu cái kết quả để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, hết thảy đều phảng phất dẫn dụ, trong khoảnh khắc đó, ngay cả anh một mực lạnh nhạt với tìиɦ ɖu͙ƈ, đều nhiệt hỏa đốt người phải lập tức muốn cô! Quá nhiều danh khí lại thêm đường cong có lồi có lõm, da thịt lạnh buốt kiều nộn, mùi thơm cơ thể thanh nhã khoan thai, thật là thân thể vưu vật đỉnh cấp có thể làm cho đàn ông điên cuồng.
Nhưng khi cô ngượng ngùng mê người ngẩng đầu nhìn anh, anh khi nhìn rõ ánh mắt thanh tịnh vô cùng, ẩn tàng sợ hãi lại tin cậy, anh lại đột nhiên lắc đầu, không, cô ấy là Tái Tái, là giao phó của bạn thân, là em gái chiến hữu cứu mạng, anh thật sâu hô hấp, ẩn nấp đè du͙ƈ vọиɠ bộc phát, lạnh nhạt trấn định cười một tiếng. Chờ trấn an cô khẩn trương ngượng ngùng, anh không khỏi có chút may mắn, may mắn, vừa rồi anh đi kịp lúc, không để cho hai tên thiếu gia kia đắc thủ, nếu bọn họ thử qua vưu vật đỉnh cấp này, dù về sau anh có thể lấy Minh Châu Tháp làm lễ vật, hoặc đồng ý các loại uy hϊếp bức bách, bọn họ cũng thà kinh động gia tộc tuyệt sẽ không buông tay!
Đè lại ánh mắt của mình, anh không khỏi nghĩ càng xa, cô diễm lệ mị người vậy, tương lai lấy chồng sao đây, nếu gặp phải một kẻ dã tâm, lại hưởng qua cô, anh lo lắng hắn sẽ lấy cô đổi phú quý! Nếu gả cho đàn ông bình thường, làm sao bảo vệ được cô! Tựa hồ, chỉ có gả cho như anh, thế gia đỉnh cấp, năng lực cường đại mới là lựa chọn tốt nhất, không tự chủ được, anh yên lặng lòng dạ ác độc hung ác nhảy một cái, anh tin tưởng, lấy quan hệ của anh cùng Nghiêm gia, nếu anh tới cửa cầu hôn, xác suất thành công khả năng cao tới 100%, nghĩ đến sẽ có được cô, hô hấp của anh liền dồn dập chút...
Đúng lúc này, máy truyền tin trên cổ tay đột nhiên chấn động sáng lên, đánh gãy suy nghĩ của anh, hả? Nhất Huân? Nhấn màn hình, trong bóng tối, tiếng anh càng gợi cảm, "Nhất Huân, chưa nghỉ ngơi sao?"
Người bên kia vốn trên mặt lạnh lùng lại nôn nóng, "Diệp Thiên, khuya rồi còn quấy rầy cậu, tớ vừa rồi một mực tâm thần không tập trung, Tái Tái bây giờ ở quân đội sao rồi?"
Lam Diệp Thiên kinh ngạc Nghiêm Nhất Huân vậy mà có thể cảm ứng Nhiễm Tái Tái gặp nguy hiểm, nghĩ đến đến cùng là nhiều năm sinh hoạt chung, kịp thời hờ hững như anh cũng có cảm giác, bất quá đều qua, vẫn đừng cho bạn lo lắng, trên mặt ôn nhu cười yếu ớt, bất động thanh sắc, "Tái Tái sao, tớ đem cô ấy đến chỗ tớ rồi, cô ấy hiện tại rất tốt, yên tâm đi! Ân... Quân doanh mặc dù cấm người mới dùng máy truyền tin, nhưng ngày mai tớ sẽ tìm cơ hội để cô ấy liên hệ cậu, đừng lo lắng!"
"Ân, ở chỗ cậu tớ an tâm, muộn rồi, cậu nghỉ ngơi đi!" Nghiêm Nhất Huân nghe bạn đã an trí Tái Tái thỏa đáng, đồng thời ngày mai có thể thông qua máy truyền tin gặp mặt, rốt cục có thể buông tâm vừa rồi một mực lơ lửng xuống.
"Ân!" Nhìn bạn tốt cúp máy, màn hình cũng chầm chậm tối, Lam Diệp Thiên vững vàng tâm thần, tín nhiệm như vậy, mình làm sao phụ. Lại nói anh xưa nay không phải kẻ háo sắc, anh có thể trong khoảng thời gian này hảo hảo quan sát cô cùng cô ở chung, nếu qua khoảng thời gian này, anh vẫn có cảm giác mãnh liệt, Tái Tái cũng không bài xích anh, anh có thể chờ Nghiêm Nhất Huân đến chính thức nói rõ, sau đó cùng cô quang minh chính đại kết giao, đây cũng là tôn trọng cô.
Ngày thứ hai, Lam Diệp Thiên lần nữa vì Nhiễm Tái Tái xoa bóp, liền trả cô máy truyền tin, "Anh hỏi huấn luyện viên của em, tiện cho em hai ngày nghỉ. Anh em rất lo lắng, bất quá anh không nói cho nó biết chuyện ngày hôm qua, em cũng đừng nhiều lời, anh em ngày mai đi, nhiệm vụ lính đặc chủng rất nặng, đừng để nó phân tâm!"
"Tốt, em biết mà anh Lam." Nhiễm Tái Tái ngượng ngùng với Lam Diệp Thiên, Lam Diệp Thiên cứu được cô trong cơn tuyệt vọng nhất, nhưng, lại anh là người ngoài lại thấy hết cô, để cô không biết làm thế nào.
Lam Diệp Thiên nhìn cặp mắt vì ngượng ngùng mà càng phong tình vô hạn, ánh mắt lấp lóe, "Ừm, anh đi đây."
Nhìn thân ảnh Lam Diệp Thiên thẳng tắp tuấn tú biến mất ở cửa, Nhiễm Tái Tái mừng rỡ cầm máy truyền tin, cô xác thực quá muốn Nghiêm Nhất Huân, người đặc biệt ấy, cô có thật nhiều lời muốn nói với anh, cho nên cô vô cùng vui vẻ mau lẹ ấn dãy số, khi bên kia thấy bóng người, cô vui sướng lại không muốn xa rời cười ngọt ngào, "Anh!"
"Ừm!" Nghiêm Nhất Huân chuyên chú ứng thanh.
Nhiễm Tái Tái nhìn người đàn ông của cô trong màn ảnh chỉ lên tiếng, vẫn lạnh lùng tự kiềm chế, cười càng diễm lệ rung động lòng người, "Anh cao hứng thế kia, khẳng định nhớ em, người ta cũng nhớ anh!"
Nghiêm Nhất Huân khóe miệng giật giật, anh biểu hiện đặc biệt cao hứng sao?!
Tiếp đó, Nhiễm Tái Tái liền ngang ngược các loại phàn nàn, sau đó lại là các loại đáng thương, cuối cùng lại các loại ngạo kiều biểu thị mình nhiều cố gắng, được hoan nghênh, có bao nhiêu kế hoạch vĩ đại, còn muốn cho anh một niềm vui lớn bất ngờ!
"Đừng quên ước định!" Nghe bên kia thanh âm líu ríu, Nghiêm Nhất Huân buông lỏng lông mày, mặc cho dòng nước ấm du tẩu trong lòng, như bắt đầu từ khi ấy, anh đối cô liền càng thêm không cách nào, bởi vậy mặc dù nghe cô ngạo kiều khoe khoang mình rất được người hoan nghênh, muốn cảnh cáo, nhưng vừa ra khỏi miệng, âm thanh đạm mạc nhưng lại không khỏi ôn nhu.
Nhiễm Tái Tái thuận thế lần nữa biểu đạt thâm tàng yêu thương, "Anh, anh yên tâm đi. Tái Tái dâng thứ quý báu nhất cho anh rồi, cả đời này, thật chỉ muốn gả cho anh."
...
Lam Diệp Thiên chỉ định nói cho Nhiễm Tái Tái, bạn cùng phòng rất nhớ thương cô, nhờ anh đem bảo bối tư liệu cùng sách cho cô, nhưng không ngờ anh sẽ nghe được thế này.
Tái Tái cô ấy vậy mà muốn gả cho anh trai trên danh nghĩa Nghiêm Nhất Huân? Mà giữa bọn họ còn có ước định? Lam Diệp Thiên nháy mắt cứng ngắc, chậm rãi dừng bước. Cái này... Từ từ suy nghĩ thông trong lòng anh nổi lên chua xót, là anh hôm qua quá kích động, kỳ thật anh sớm nên nghĩ tới, Nghiêm Nhất Huân lạnh lùng, nếu không đặt một người trong lòng, sẽ không khẩn trương lần lượt phiền phức mình. Mà Tái Tái khi còn bé vẫn thích Nghiêm Nhất Huân, cô ấy nói cho Nghiêm Nhất Huân thứ quý giá nhất, hẳn là thân thể cô ấy đi!
Đúng vậy a, xử nữ không thể dung nhập dụng cụ giám định được, mà hạ thân của cô ấy cũng không có vết máu, cho nên trước đó cô hẳn là đã..., mà đàn ông đụng phải cô ấy đơn giản hai loại, cầm tù hoặc là lấy về, nhưng hết lần này tới lần khác đều không có, vậy chỉ có thể là cô cam tâm tình nguyện cho người lần đầu tiên, mà người kia lại chịu thả cô tự do, cho nên chỉ có thể là anh trai danh nghĩa Nghiêm Nhất Huân!
Lam Diệp Thiên chậm rãi nhắm mắt, giọng nam thường ngày lạnh lùng, giọng nữ tình cảm nhiệt liệt yêu thương, trong lòng một tia chua xót khống chế không nổi lan tràn, một lát sau, anh có chút mệt mỏi chậm rãi quay người. Về phòng, vô lực ngồi trên ghế sa lon, an ủi nghĩ, sớm biết cũng tốt, thế này có lẽ sẽ không hãm đến yêu sâu...
Anh tới bây giờ còn nhớ cửa huyệt mê người kia mỗi rung động, dâʍ ɖịƈɦ óng ánh nhàn nhạt thơm ngát theo cái đó trào ra nơi riêng tư kiều nộn, đối chiếu cái kết quả để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, hết thảy đều phảng phất dẫn dụ, trong khoảnh khắc đó, ngay cả anh một mực lạnh nhạt với tìиɦ ɖu͙ƈ, đều nhiệt hỏa đốt người phải lập tức muốn cô! Quá nhiều danh khí lại thêm đường cong có lồi có lõm, da thịt lạnh buốt kiều nộn, mùi thơm cơ thể thanh nhã khoan thai, thật là thân thể vưu vật đỉnh cấp có thể làm cho đàn ông điên cuồng.
Nhưng khi cô ngượng ngùng mê người ngẩng đầu nhìn anh, anh khi nhìn rõ ánh mắt thanh tịnh vô cùng, ẩn tàng sợ hãi lại tin cậy, anh lại đột nhiên lắc đầu, không, cô ấy là Tái Tái, là giao phó của bạn thân, là em gái chiến hữu cứu mạng, anh thật sâu hô hấp, ẩn nấp đè du͙ƈ vọиɠ bộc phát, lạnh nhạt trấn định cười một tiếng. Chờ trấn an cô khẩn trương ngượng ngùng, anh không khỏi có chút may mắn, may mắn, vừa rồi anh đi kịp lúc, không để cho hai tên thiếu gia kia đắc thủ, nếu bọn họ thử qua vưu vật đỉnh cấp này, dù về sau anh có thể lấy Minh Châu Tháp làm lễ vật, hoặc đồng ý các loại uy hϊếp bức bách, bọn họ cũng thà kinh động gia tộc tuyệt sẽ không buông tay!
Đè lại ánh mắt của mình, anh không khỏi nghĩ càng xa, cô diễm lệ mị người vậy, tương lai lấy chồng sao đây, nếu gặp phải một kẻ dã tâm, lại hưởng qua cô, anh lo lắng hắn sẽ lấy cô đổi phú quý! Nếu gả cho đàn ông bình thường, làm sao bảo vệ được cô! Tựa hồ, chỉ có gả cho như anh, thế gia đỉnh cấp, năng lực cường đại mới là lựa chọn tốt nhất, không tự chủ được, anh yên lặng lòng dạ ác độc hung ác nhảy một cái, anh tin tưởng, lấy quan hệ của anh cùng Nghiêm gia, nếu anh tới cửa cầu hôn, xác suất thành công khả năng cao tới 100%, nghĩ đến sẽ có được cô, hô hấp của anh liền dồn dập chút...
Đúng lúc này, máy truyền tin trên cổ tay đột nhiên chấn động sáng lên, đánh gãy suy nghĩ của anh, hả? Nhất Huân? Nhấn màn hình, trong bóng tối, tiếng anh càng gợi cảm, "Nhất Huân, chưa nghỉ ngơi sao?"
Người bên kia vốn trên mặt lạnh lùng lại nôn nóng, "Diệp Thiên, khuya rồi còn quấy rầy cậu, tớ vừa rồi một mực tâm thần không tập trung, Tái Tái bây giờ ở quân đội sao rồi?"
Lam Diệp Thiên kinh ngạc Nghiêm Nhất Huân vậy mà có thể cảm ứng Nhiễm Tái Tái gặp nguy hiểm, nghĩ đến đến cùng là nhiều năm sinh hoạt chung, kịp thời hờ hững như anh cũng có cảm giác, bất quá đều qua, vẫn đừng cho bạn lo lắng, trên mặt ôn nhu cười yếu ớt, bất động thanh sắc, "Tái Tái sao, tớ đem cô ấy đến chỗ tớ rồi, cô ấy hiện tại rất tốt, yên tâm đi! Ân... Quân doanh mặc dù cấm người mới dùng máy truyền tin, nhưng ngày mai tớ sẽ tìm cơ hội để cô ấy liên hệ cậu, đừng lo lắng!"
"Ân, ở chỗ cậu tớ an tâm, muộn rồi, cậu nghỉ ngơi đi!" Nghiêm Nhất Huân nghe bạn đã an trí Tái Tái thỏa đáng, đồng thời ngày mai có thể thông qua máy truyền tin gặp mặt, rốt cục có thể buông tâm vừa rồi một mực lơ lửng xuống.
"Ân!" Nhìn bạn tốt cúp máy, màn hình cũng chầm chậm tối, Lam Diệp Thiên vững vàng tâm thần, tín nhiệm như vậy, mình làm sao phụ. Lại nói anh xưa nay không phải kẻ háo sắc, anh có thể trong khoảng thời gian này hảo hảo quan sát cô cùng cô ở chung, nếu qua khoảng thời gian này, anh vẫn có cảm giác mãnh liệt, Tái Tái cũng không bài xích anh, anh có thể chờ Nghiêm Nhất Huân đến chính thức nói rõ, sau đó cùng cô quang minh chính đại kết giao, đây cũng là tôn trọng cô.
Ngày thứ hai, Lam Diệp Thiên lần nữa vì Nhiễm Tái Tái xoa bóp, liền trả cô máy truyền tin, "Anh hỏi huấn luyện viên của em, tiện cho em hai ngày nghỉ. Anh em rất lo lắng, bất quá anh không nói cho nó biết chuyện ngày hôm qua, em cũng đừng nhiều lời, anh em ngày mai đi, nhiệm vụ lính đặc chủng rất nặng, đừng để nó phân tâm!"
"Tốt, em biết mà anh Lam." Nhiễm Tái Tái ngượng ngùng với Lam Diệp Thiên, Lam Diệp Thiên cứu được cô trong cơn tuyệt vọng nhất, nhưng, lại anh là người ngoài lại thấy hết cô, để cô không biết làm thế nào.
Lam Diệp Thiên nhìn cặp mắt vì ngượng ngùng mà càng phong tình vô hạn, ánh mắt lấp lóe, "Ừm, anh đi đây."
Nhìn thân ảnh Lam Diệp Thiên thẳng tắp tuấn tú biến mất ở cửa, Nhiễm Tái Tái mừng rỡ cầm máy truyền tin, cô xác thực quá muốn Nghiêm Nhất Huân, người đặc biệt ấy, cô có thật nhiều lời muốn nói với anh, cho nên cô vô cùng vui vẻ mau lẹ ấn dãy số, khi bên kia thấy bóng người, cô vui sướng lại không muốn xa rời cười ngọt ngào, "Anh!"
"Ừm!" Nghiêm Nhất Huân chuyên chú ứng thanh.
Nhiễm Tái Tái nhìn người đàn ông của cô trong màn ảnh chỉ lên tiếng, vẫn lạnh lùng tự kiềm chế, cười càng diễm lệ rung động lòng người, "Anh cao hứng thế kia, khẳng định nhớ em, người ta cũng nhớ anh!"
Nghiêm Nhất Huân khóe miệng giật giật, anh biểu hiện đặc biệt cao hứng sao?!
Tiếp đó, Nhiễm Tái Tái liền ngang ngược các loại phàn nàn, sau đó lại là các loại đáng thương, cuối cùng lại các loại ngạo kiều biểu thị mình nhiều cố gắng, được hoan nghênh, có bao nhiêu kế hoạch vĩ đại, còn muốn cho anh một niềm vui lớn bất ngờ!
"Đừng quên ước định!" Nghe bên kia thanh âm líu ríu, Nghiêm Nhất Huân buông lỏng lông mày, mặc cho dòng nước ấm du tẩu trong lòng, như bắt đầu từ khi ấy, anh đối cô liền càng thêm không cách nào, bởi vậy mặc dù nghe cô ngạo kiều khoe khoang mình rất được người hoan nghênh, muốn cảnh cáo, nhưng vừa ra khỏi miệng, âm thanh đạm mạc nhưng lại không khỏi ôn nhu.
Nhiễm Tái Tái thuận thế lần nữa biểu đạt thâm tàng yêu thương, "Anh, anh yên tâm đi. Tái Tái dâng thứ quý báu nhất cho anh rồi, cả đời này, thật chỉ muốn gả cho anh."
...
Lam Diệp Thiên chỉ định nói cho Nhiễm Tái Tái, bạn cùng phòng rất nhớ thương cô, nhờ anh đem bảo bối tư liệu cùng sách cho cô, nhưng không ngờ anh sẽ nghe được thế này.
Tái Tái cô ấy vậy mà muốn gả cho anh trai trên danh nghĩa Nghiêm Nhất Huân? Mà giữa bọn họ còn có ước định? Lam Diệp Thiên nháy mắt cứng ngắc, chậm rãi dừng bước. Cái này... Từ từ suy nghĩ thông trong lòng anh nổi lên chua xót, là anh hôm qua quá kích động, kỳ thật anh sớm nên nghĩ tới, Nghiêm Nhất Huân lạnh lùng, nếu không đặt một người trong lòng, sẽ không khẩn trương lần lượt phiền phức mình. Mà Tái Tái khi còn bé vẫn thích Nghiêm Nhất Huân, cô ấy nói cho Nghiêm Nhất Huân thứ quý giá nhất, hẳn là thân thể cô ấy đi!
Đúng vậy a, xử nữ không thể dung nhập dụng cụ giám định được, mà hạ thân của cô ấy cũng không có vết máu, cho nên trước đó cô hẳn là đã..., mà đàn ông đụng phải cô ấy đơn giản hai loại, cầm tù hoặc là lấy về, nhưng hết lần này tới lần khác đều không có, vậy chỉ có thể là cô cam tâm tình nguyện cho người lần đầu tiên, mà người kia lại chịu thả cô tự do, cho nên chỉ có thể là anh trai danh nghĩa Nghiêm Nhất Huân!
Lam Diệp Thiên chậm rãi nhắm mắt, giọng nam thường ngày lạnh lùng, giọng nữ tình cảm nhiệt liệt yêu thương, trong lòng một tia chua xót khống chế không nổi lan tràn, một lát sau, anh có chút mệt mỏi chậm rãi quay người. Về phòng, vô lực ngồi trên ghế sa lon, an ủi nghĩ, sớm biết cũng tốt, thế này có lẽ sẽ không hãm đến yêu sâu...
/196
|