Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 205 - Khói Thuốc Của Phương Lão Bản

/331


Chữ Thánh trong Tam Thánh môn cũng không phải tự phong.

Ba đại tông môn này phân biệt là Thái Hi Tông, Huyền Chung Phủ, Ngọc Hư Sơn, ba đại tông môn này có lịch sử truyền thừa cực kỳ lâu đời, từ truyền thừa mà nói, tuyệt đối không có bất kỳ một tông môn nào có thể nhìn theo.

Cho dù ba tông môn này ẩn thế không ra, chỉ khi ba mươi năm một lần tu vực thịnh hội mới có thể thấy, nhưng thực lực hiển lộ ra, không có bất kỳ một tông môn nào có thể so sánh!

Chính bởi vì vậy, mới khiến cho thế nhân kinh sợ xưng một chữ Thánh.

Phong Hề chỉ là một đệ tử phổ thông đời thứ nhất của Thái Hi nhất mạch, cũng là cùng thời đại với các nhân vật tông chưởng môn, nhưng chỉ là một đệ tử trong nhóm những đệ tử bình thường nhất.

Nhưng như vậy cũng đủ rồi, trên người hắn còn mang theo một kiện Linh Bảo, đừng nói chưởng môn các phái, cho dù là các Thái Thượng trưởng lão thế hệ trước đã ẩn thế không ra của Vô Vi Đạo Minh cũng chưa chắc dã dám làm gì không thích hợp.

Đệ tử Thái Hi Tông, là có thể tự tin như vậy!

- Còn có chỗ như này?

Phong Hề nheo mắt lại, lộ ra vẻ nghiêm nghị, tiện tay phất một cái.

Đáng ra cửa lớn phải mở ra mơi đúng!

Nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra!

Hoắc Sùng ngây cả người, nhìn Phong Hề cũng đồng dạng như vậy, vội vàng đi lên trước đẩy cửa ra!

Sau đó làm tư thế mời.

- Vừa rồi là... Ngoài ý muốn sao...?

Phong Hề tiếp tục duy trì ánh mắt lạnh lùng hờ hững, đi vào cửa.

Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy một nhóm người đang vây quanh quầy.

Trong đó có vài người, đã được nhìn thấy qua ở đợt tu vực thịnh hội lần trước, thí dụ như cung chủ Lưu Vân Đạo Cung Tiết Đạo Luật, Vân Hải Tông Diệp Tùng Đào.

- Lão bản! Ta muốn tham gia đoàn đội thi đấu Counter-Strike!

Diệp Tùng Đào mang theo đệ tử bản môn, còn có nữ nhi Diệp Tiểu Diệp đến báo danh.

Tất cả mọi người đều đang vội vàng báo danh, nào có ai để ý tới mấy người Hoắc Sùng.

Đây có lẽ là lần đầu tiên, người của Thánh môn ra ngoài nhận lấy sự lạnh nhạt!

- Phong đại nhân...

Hoắc Sùng nhìn đám người đang vây bên quầy, không chú ý đến người ngoài cửa đi vào là ai, bất bình nói:

- Những người này không để ngươi vào mắt!

- Không sao.

Dường như Phong Hề cũng không để ý:

- Chẳng mấy chốc bọn hắn sẽ phải thay đổi cách nhìn của mình.

Một luồng gió đẩy đại môn ra, tên thanh niên này mặc bạch bào, toàn thân lộ ra một loại khí thế không tên, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, dường như đều hội tụ trên quần áo của hắn, khiến cho cả người hắn dường như được khoắc lên một tầng kim y, quanh người hắn toát ra khí tức cường đại, khiến người ta cảm nhận một loại rung động như có như không.

- Hử? Làm sao đều nhìn đi đâu vậy?

Phương Khải đang giới thiệu cho mọi người quy tắc cuộc thi, không nghĩ tới đột nhiên ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn sang chỗ khác?!

Phương Khải vội vàng nhìn sang, chỉ thấy đửng ở cửa là một thanh niên oai hùng bất phàm, mày kiếm mắt sáng, ánh nắng sau lưng hắn chiếu vào trong tiệm, giống như kim tuyến, cả người như là thần tiên hạ phàm.

Cho dù bất luận kè nào nhìn thấy, đều sẽ không tự chủ được mà sinh ra một loại rung động khó hiểu!

- Thật là một người lợi hại...

Khương Tiểu Nguyệt ngồi bên cạnh Phương Khải kinh hô một tiếng, con mắt đều mở to, nhưng còn chưa nói xong, đã bị một cánh tay che kín.

- Đây là một loại phương pháp tu hành của Thái Hi Tông tên là Khí Phách!

Tiết Đạo Luật bên cạnh nhỏ giọng nói:

- Có thể khiến cho người ta chấn động hồn phách, cực kỳ lợi hại!

Là một chưởng môn, tự nhiên hắn không chịu quá nhiều ảnh hưởng, chẳng qua sắc mặt lúc này có chút ngưng trọng:

- Không nghĩ tới người của Tam Thánh môn lại tự mình tới, sự tình có vẻ không được tốt lắm...

- Cái gì mà Tam Thánh môn...?

Phương Khải chỉ vào người thanh niên trước mặt nói:

- Ngươi nói gia hỏa cảm giác như đang nổi giận này sao?

-...

Nghe được Phương Khải nói, bỗng nhiên không khí xung quanh liền an tĩnh lại...

Chỉ thấy Phương Khải lấy trong túi ra một hộp thuốc lá, châm một điếu.

Nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, phun ra khói lượn lờ.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ những người trước quầy ngửi thấy một mùi thơm cực kì thanh nhã, không ít người vừa nãy còn dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn về thanh niên trước cửa như thần nhân hạ phàm, thì lúc này liền giật mình một cái, bừng tỉnh!

Ngược lại thì ở phía Phương Khải, trong khoảng khắc này khiến cho người ta cảm thấy tiên khí lượn lờ, như là mây mầu báo điềm tốt lành!

- Không sao, không sao!

Phương Khải phất tay, hút một hơi thuốc rồi nói:

- Chúng ta tiếp tục nói về quy định thi đấu.

Hai người vào cửa, trợn mắt há mồm.

- Phong đại nhân...

Hoắc Sùng nói:

- Bọn hắn không để ý tới chúng ta... Hay là để ta...!?

- Không cần!

Phong Hề là người của Thái Hi tông, nếu luân lạc đến mức phải để Hoắc Sùng ra tay giúp đỡ, thì mặt mũi còn để ở đâu?

Chỉ thấy cặp mắt vốn đang híp của hắn từ từ mở ra!

Mỗ cỗ tinh quang càng thêm khiếp người phóng ra từ hai mắt!

Mọi người không tự chủ được mà quay lại nhìn, chỉ thấy hai mắt như mặt trời, quang mang chói mắt, làm cho người ta không thể nào nhìn thẳng, càng khiến cho người ta sinh ra một cảm giác thuần phục.

Ngay sau đó thì thấy khói thuốc phun đến!

Khói thuốc dầy đặc như hóa thành một bức tường sương mù.

- Bây giờ nói về quy định thi đấu của Diablo 2...

Phương Khải tiếp tục nói.

Hoắc Sùng:

-...Khục! Khục! Khục!

Phong Hề:

-...Khục! Khục! Khục!

Ho nửa ngày, mặt mới co quắp một trận:

- Dám khiêu chiến với tam tông ta, quả nhiên có chút môn đọa!

- Phong đại nhân!

Hoắc Sùng mở miệng nói:

- Hình như bọn hắn đang tổ chức tranh tài gì đó! Ta vừa nhìn qua, có rất nhiều người xếp hàng tham dự, dường như giống với tu vực thịnh hội, đây quả nhiên là kiêu chiến cùng với các vị!

- Vốn ta còn cảm thấy kì quái, Vô Vi Đạo Minh nhiều tu sĩ như vậy làm sao tiểu điếm này có thể làm gì được.

Phong Hề cười lạnh nói:

- Bây giờ xem ra cũng có chút bản sự, lấy một ít tài vật để để cám dỗ, khiến cho người ta bỏ quyền đi tu vực thinh hội! Quả nhiên là có thủ đoạn.

Hắn chen vào đám người đang vây quanh quầy, lạnh lùng nói:

- Chính tiểu điếm này của ngươi giữ tu sĩ Vô Vi Đạo Minh lại? Có ý định phá hư tu vực thịnh hội?

- Tu vực thịnh hội?

Phương Khải không hiểu chuyện gì, nhìn về mọi người xung quanh:

- Đó là cái gì?

- Còn giả ngu!

Lần trước Hoắc Sùng chèn ép tiệm này không thành, mất mặt lớn, sớm đã ghi hận trong lòng, lúc này có thể bám gót tam đại Thánh môn, tự nhiên là cầu còn không được, lớn tiếng quát:

- Tu vực thịnh hổi cử hành luận đạo, không nghĩ cái tiểu điếm này của ngươi cũng hùa theo, tổ chức thi đấu cái gì, ảnh hưởng đến việc cử hành tu vực thịnh hội, vậy mà Phương lão bản còn nói mình không biết?

- Theo ta thấy.

Hoắc Sùng cười lạnh một tiếng:

- Phương lão bản tổ chức cuộc thi này là có dụng ý khác?

Hắn liếc nhìn bảng đen, tỏ vẻ kinh thường:

- Những phần thưởng này đúng thật là chẳng ra gì, có thể bằng được một phần vạn của tam đại Thánh tông sao?

-...

Phương Khải không còn gì để nói, nhìn tên tu sĩ gầy gò trước mắt này nhảy nhót, có chút không kiên nhẫn nói:

- Đồ ngốc này ở đâu ra vậy, làm trò chơi mà không phát triển thi đấu thì còn làm làm cái gì? Ta nói hai người các ngươi, định nháo sự à?

Sắc mặt Phong Hề lạnh lẽo, thân là ngươi của Thái Hi tông, còn chưa bao giờ có ai dám nói chuyện như thế.

- Ngươi chính là lão bản của tiệm này?

Hắn mở miệng nói:

- Mặc dù ta không biết ngươi lấy cái gì để khiến ngươi tự tin làm ra những chuyện này, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất là hủy bỏ cái cuộc thi này đi. Như thế, ta cũng sẽ không làm khó ngươi.

Dù sao thì hắn cảm thấy, không cần thiết phải so đo với con giun con dế, cho dù con kiến này cũng tạo thành một chút ảnh hưởng đến bọn hắn.

Nhưng bọn hắn chỉ cần cử hành tu vực thịnh hội một cách trọn vẹn, vậy là đủ rồi.


/331

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status