Người trong đội ngũ kia khi nghe được đồng đội của mình kêu lớn "sứ đồ cấp Vương", thì tất cả đều lộ ra thần sắc hoảng sợ, nhanh chóng rút vũ khí ra, cảnh giác nhìn chăm chú vào đoàn người Thượng Khả.
Tên nam nhân đã chỉ về phía Thượng Khả thấy đám người Đề Lạc thờ ơ, nhịn không được lại lần nữa cao giọng quát: "Các người không tin? Tôi tận mắt nhìn thấy, chính là người này, lúc ở cánh đồng Rặng mây đỏ hoang vu giết chết mười bốn người đồng đội của tôi. Tôi phải liều mạng, mới may mắn trốn thoát được."
Cánh đồng Rặng mây đỏ hoang vu? Thượng Khả tìm lại một chút ký ức còn sót của nguyên chủ, hình như đúng là có chuyện này. Nhưng mà không hề có chuyện người này "Liều mạng" bỏ trốn à nha.
Mọi người nhìn nhìn Thượng Khả, sắc mặt cậu trắng đến mức trong suốt, thần thái vẫn bình thản, trong ánh mắt mang theo vài phần mệt mỏi, nhưng lại ôn nhuận, thản nhiên.
Đề Lạc đứng sóng vai cùng cậu, ánh mắt lạnh lùng sắc bén.
Những người khác cũng mang vẻ mặt hờ hững, đối với lời nói của người nọ không hề có chút phản ứng.
"Vị đây chắc là đã nhận sai người rồi." Tạp Tu vẻ mặt tươi cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười: "Người này chính là bạn học của chúng tôi, tuyệt đối không thể là sứ đồ cấp Vương gì gì đó đâu."
"Cho dù các người không tin lời tôi nói, thì ít nhất cũng nên kiểm chứng một chút chứ ha."
"Kiểm chứng?" Du Y cười nói, "So với việc hoài nghi cậu ấy là sứ đồ cấp Vương, tôi cảm thấy các người thoạt nhìn càng giống sứ đồ hơn cậu ấy đó."
Mỗi một người ở trong nhóm này ánh mắt đều tan rã, tinh thần uể oải, rõ ràng đã có dấu hiệu bị ma khí xâm thể.
Trái ngược hoàn toàn với bọn họ, phần lớn mọi người tinh thần nghiêm túc, đầu óc rõ ràng, vừa rồi Thượng Khả đã một mình vì bọn họ hấp thu hết ma khí xâm thể có thể mang đến ảnh hưởng trái chiều, thân thể cậu trở nên dị thường suy yếu. Đây là không phải ngụy trang, bọn họ còn chưa ngu đến mức ngay cả việc này mà cũng không phân biệt được.
Người nọ kinh ngạc nhìn bọn họ, không thể tin được vì sao bọn họ không có chút hoài nghi nào đối với loại người nguy hiểm như là sứ đồ cấp Vương?
"Các ngươi đều bị tẩy não rồi hay sao? Tại sao lại đi tin tưởng một sứ đồ cấp Vương?" Người nọ có chút sốt ruột hô lớn, "Hừ! Đến lúc đó mình chết như thế nào cũng không biết."
"Không không phiền các hạ lo lắng, mời đi cho." Đề Lạc lạnh lùng tiễn khách, không muốn tiếp tục cùng bọn họ nói chuyện.
"Không được!"
Người nọ tức giận nói, "Người này là hung thủ đã giết chết đồng đội của tôi, tôi không thể cứ như thế mà tha cho cậu ta được!"
"Các hạ muốn làm gì?" Đề Lạc hỏi.
"Giết cậu ta, thay đồng đội của tôi báo thù!" Người nọ dùng sức thi triển vũ khí, trong mắt loé lên tia sáng hung ác.
Người bên cạnh gã cũng lần lượt bày ra tư thế chiến đấu.
Thượng Khả rất muốn nhắc nhở bọn họ đừng quên mục đích của chuyến đi này, cũng đừng quên ở đây là nơi nào. Đây là đầm lầy vực sâu rất nồng nặc ma khí, bất cứ lỗ đen tâm hồn nào cũng đều bị phóng đại đến vô hạn, nếu không có tín ngưỡng kiên định chống đỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắc ám cắn nuốt đến chết.
"Không nên động thủ." Thượng Khả giữ chặt tay Đề Lạc, nhỏ giọng nói, "Nhóm người này phần lớn đều đã bị ma khí xâm thể, bất cứ kích thích nào cũng đều có khả năng khiến cho bọn họ rơi vào điên cuồng. Nếu có thể loại trừ ma khí trong cơ thể bọn họ......"
"Cậu thành thật đợi ở đây cho tôi." Đề Lạc nghiêm khắc mà nhìn cậu một cái, mệnh lệnh nói, " Không cho phép tùy tiện ấp thu ma khí giúp người khác. "
"Thượng Khả, cậu chỉ cần bảo vệ tốt đứa bé này là được, những việc khác cứ giao lại cho chúng tôi đi." Tạp tu đứng một bên tiếp lời.
"Đúng vậy, Thượng Khả, cậu nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Mấy người đó đã bôi nhọ danh dự của cậu, thật sự không đáng được cậu cứu." Những người khác cũng sôi nổi phụ họa.
Thượng Khả: "......"
Làm một "Nhân vật phản diện" làm đến nỗi người nào cũng cho rằng cậu là một thánh mẫu(*), cũng coi như là một loại thành tựu ghê gớm ha......
(* hiểu nôm na là tốt đến mức thành thánh luôn
Tên nam nhân đã chỉ về phía Thượng Khả thấy đám người Đề Lạc thờ ơ, nhịn không được lại lần nữa cao giọng quát: "Các người không tin? Tôi tận mắt nhìn thấy, chính là người này, lúc ở cánh đồng Rặng mây đỏ hoang vu giết chết mười bốn người đồng đội của tôi. Tôi phải liều mạng, mới may mắn trốn thoát được."
Cánh đồng Rặng mây đỏ hoang vu? Thượng Khả tìm lại một chút ký ức còn sót của nguyên chủ, hình như đúng là có chuyện này. Nhưng mà không hề có chuyện người này "Liều mạng" bỏ trốn à nha.
Mọi người nhìn nhìn Thượng Khả, sắc mặt cậu trắng đến mức trong suốt, thần thái vẫn bình thản, trong ánh mắt mang theo vài phần mệt mỏi, nhưng lại ôn nhuận, thản nhiên.
Đề Lạc đứng sóng vai cùng cậu, ánh mắt lạnh lùng sắc bén.
Những người khác cũng mang vẻ mặt hờ hững, đối với lời nói của người nọ không hề có chút phản ứng.
"Vị đây chắc là đã nhận sai người rồi." Tạp Tu vẻ mặt tươi cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười: "Người này chính là bạn học của chúng tôi, tuyệt đối không thể là sứ đồ cấp Vương gì gì đó đâu."
"Cho dù các người không tin lời tôi nói, thì ít nhất cũng nên kiểm chứng một chút chứ ha."
"Kiểm chứng?" Du Y cười nói, "So với việc hoài nghi cậu ấy là sứ đồ cấp Vương, tôi cảm thấy các người thoạt nhìn càng giống sứ đồ hơn cậu ấy đó."
Mỗi một người ở trong nhóm này ánh mắt đều tan rã, tinh thần uể oải, rõ ràng đã có dấu hiệu bị ma khí xâm thể.
Trái ngược hoàn toàn với bọn họ, phần lớn mọi người tinh thần nghiêm túc, đầu óc rõ ràng, vừa rồi Thượng Khả đã một mình vì bọn họ hấp thu hết ma khí xâm thể có thể mang đến ảnh hưởng trái chiều, thân thể cậu trở nên dị thường suy yếu. Đây là không phải ngụy trang, bọn họ còn chưa ngu đến mức ngay cả việc này mà cũng không phân biệt được.
Người nọ kinh ngạc nhìn bọn họ, không thể tin được vì sao bọn họ không có chút hoài nghi nào đối với loại người nguy hiểm như là sứ đồ cấp Vương?
"Các ngươi đều bị tẩy não rồi hay sao? Tại sao lại đi tin tưởng một sứ đồ cấp Vương?" Người nọ có chút sốt ruột hô lớn, "Hừ! Đến lúc đó mình chết như thế nào cũng không biết."
"Không không phiền các hạ lo lắng, mời đi cho." Đề Lạc lạnh lùng tiễn khách, không muốn tiếp tục cùng bọn họ nói chuyện.
"Không được!"
Người nọ tức giận nói, "Người này là hung thủ đã giết chết đồng đội của tôi, tôi không thể cứ như thế mà tha cho cậu ta được!"
"Các hạ muốn làm gì?" Đề Lạc hỏi.
"Giết cậu ta, thay đồng đội của tôi báo thù!" Người nọ dùng sức thi triển vũ khí, trong mắt loé lên tia sáng hung ác.
Người bên cạnh gã cũng lần lượt bày ra tư thế chiến đấu.
Thượng Khả rất muốn nhắc nhở bọn họ đừng quên mục đích của chuyến đi này, cũng đừng quên ở đây là nơi nào. Đây là đầm lầy vực sâu rất nồng nặc ma khí, bất cứ lỗ đen tâm hồn nào cũng đều bị phóng đại đến vô hạn, nếu không có tín ngưỡng kiên định chống đỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắc ám cắn nuốt đến chết.
"Không nên động thủ." Thượng Khả giữ chặt tay Đề Lạc, nhỏ giọng nói, "Nhóm người này phần lớn đều đã bị ma khí xâm thể, bất cứ kích thích nào cũng đều có khả năng khiến cho bọn họ rơi vào điên cuồng. Nếu có thể loại trừ ma khí trong cơ thể bọn họ......"
"Cậu thành thật đợi ở đây cho tôi." Đề Lạc nghiêm khắc mà nhìn cậu một cái, mệnh lệnh nói, " Không cho phép tùy tiện ấp thu ma khí giúp người khác. "
"Thượng Khả, cậu chỉ cần bảo vệ tốt đứa bé này là được, những việc khác cứ giao lại cho chúng tôi đi." Tạp tu đứng một bên tiếp lời.
"Đúng vậy, Thượng Khả, cậu nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Mấy người đó đã bôi nhọ danh dự của cậu, thật sự không đáng được cậu cứu." Những người khác cũng sôi nổi phụ họa.
Thượng Khả: "......"
Làm một "Nhân vật phản diện" làm đến nỗi người nào cũng cho rằng cậu là một thánh mẫu(*), cũng coi như là một loại thành tựu ghê gớm ha......
(* hiểu nôm na là tốt đến mức thành thánh luôn
/131
|