Editor: Hepc
Còn nhớ rõ năm ấy là nghỉ hè, Quyền Sơ Nhược mặc áo đầm màu trắng, thắt hai bím tóc, cả ngày đều ở nhà làm bài tập.
Năm đó cô mười bảy tuổi. Cũng không giống như những thiếu nữ xinh đẹp cao quý đang cầm ngôn tình nghĩ về bạch mã hoàng tử kia. Cô sử dụng toàn bộ thời gian có thể để chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học.
Mặc dù thời gian coi như đầy đủ, nhưng cô cũng không dám qua loa khinh thường.
Bởi vì từ lúc bắt đầu, trong lòng cô vẫn có một nguyện vọng, muốn thi đậu học viện quân sự.
Cũng rất nhiều người hỏi cô, cô gái xinh đẹp như em, tại sao muốn đi làm lính, sao không làm giáo sư đại học, hoặc là ra nước ngoài học không phải tốt hơn sao.
Mỗi lần như vậy Quyền Sơ Nhược đều chỉ cười cười, thuận miệng qua loa lấy lệ nói: Em thích quân trang.
Đúng, thật sự cô thích quân trang. Nhưng cô chỉ thích bộ dáng người đàn ông kia mặc quân trang.
Trong lòng cô, anh ấy mặc quân trang đặc biệt rất đẹp trai.
Khi đó là ước mơ bí mật nơi đáy lòng Quyền Sơ Nhược.
Sau giữa trưa ánh mặt trời khốc nhiệt, ve sầu ẩn giấu ở phía sau lá cây, không ngừng kêu lên. Lúc này trong đại viện, hết sức an tĩnh, Quyền Sơ Nhược từ gian phòng ban công trộm leo xuống, thừa dịp người lớn đang ngủ trưa, lại chuồn đi tìm Liêu Phàm chơi.
Nhà họ Quyền xếp ở hàng thứ nhất, nhà họ Liêu xếp ở hàng thứ ba. Nhà trong đại viện sắp hàng, cũng là theo cấp bậc mà phân chia.
Ba mẹ Liêu Phàm đều là người bình thường, chỉ theo con trai mới có thể vào ở nơi này.
Quyền Sơ Nhược nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy tủ giày bên cạnh có đôi ủng quân nhân, đáy ủng còn dính nhuộm không ít bùn đất.
Đáy lòng cô vui mừng, biết là Liêu Phàm trở về.
Quyền Sơ Nhược cười chạy lên lầu, mặc dù lòng tràn đầy vui mừng, nhưng dưới chân bước lại thả nhẹ vô cùng. Cô mới vừa rồi còn ở đếm ngày tính toán, đảo mắt người này liền xuất hiện rồi?
Khe khẽ đẩy mở cửa phòng, trên giường quả nhiên có một cái bóng người nằm. Trên người của anh quân trang còn chưa kịp thay người đã ngã xuống giường, nhắm mắt lại ngủ say.
Quyền Sơ Nhược nghe ba nhắc qua, lần này Liêu Phàm đi thi hành nhiệm vụ đặc thù, tính nguy hiểm rất cao, nhưng anh hoàn thành rất xuất sắc, coi như là trao thưởng trở về.
Khom lưng ngồi ở bên giường, mắt Quyền Sơ Nhược vụt sáng, nhìn anh ấy chằm chằm. Người đàn ông có làn da nâu rắn rỏi, ngũ quan cứng cáp, mặc dù ngủ say vẫn còn nhíu chặc chân mày, vô luận ở chỗ nào, đối với cô mà nói, đều yêu thích cực kỳ.
Thích rất thích, Không vì cái gì cả.
Anh Liêu Phàm. Quyền Sơ Nhược đưa tay đẩy anh ấy một cái, người đàn ông ngủ rất say, không có phản ứng gì.
Trên mặt của anh ấy nhuộm đầy mệt mỏi, nghĩ đến có vài ngày rãnh rỗi để ngủ. Quyền Sơ Nhược khẽ cau mày, có chút đau lòng. Cô đánh bạo lại gần anh ấy, càng thêm gần gũi nhìn anh ấy chằm chằm.
Bởi vì hàng năm ở bộ đội huấn luyện, vóc người của anh ấy to lớn, toàn thân không có một tí thịt dư. Quyền Sơ Nhược theo dõi hầu kết anh ấy khêu gợi, gương mặt dần dần đỏ ửng.
Quyền Sơ Nhược cúi đầu đến gần, chóp mũi ngửi được một hơi thở phái nam. Đó là một cỗ mùi vị rất mát lạnh, cũng không có nhếch nhác mùi mồ hôi.
Cự ly càng gần, lòng của Quyền Sơ Nhược cũng nhảy càng nhanh. Cô nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, trái tim khẽ động, thế nhưng lại cúi đầu môi cô rơi vào khóe miệng người đàn ông.
Khắc kia cánh môi dính nhau, trong đầu Quyền Sơ Nhược trống rỗng. Cô chạm được trên môi ấm áp của người đàn ông, cả trái tim không cách nào khống chế rung động.
Nhưng cái gì cô cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Chỉ là vụng về dùng cánh môi mình đụng môi của anh ấy một cái, sau đó liền đỏ mặt nâng người lên, giống như đứa bé làm chuyện xấu.
Người đàn ông nằm ở trên giường không có bất kỳ dấu hiệu tỉnh lại, Quyền Sơ Nhược đưa tay vỗ vỗ hai gò má như lửa đốt, tâm cuồng loạn rốt cuộc dần dần bình tĩnh lại.
Rất may anh ấy không có tỉnh, bằng không quá mất mặt!
Quyền Sơ Nhược ảo não bĩu môi, thế nào cũng nghĩ không thông, mới vừa rồi mình, rốt cuộc là bị sức mạnh nào thúc giục? Làm sao lại dám đi hôn anh ấy? Mặc dù cô rất muốn làm như vậy!
Giây lát, người đàn ông nằm ở trên giường giật giật, hình như ngủ không thoải mái, dịch chuyển thân thể đưa lưng về phía cô.
Quyền Sơ Nhược không có đánh thức anh ấy, đôi tay chống cằm ngồi ở bên giường, theo dõi bóng lưng anh ấy, rất có kiên nhẫn chờ anh ấy tự nhiên thức tỉnh.
Liêu Phàm!
Quyền Sơ Nhược mở mắt, đập vào mắt đáy chính là một mảnh màu xanh dương. Cô trừng mắt nhìn, từ từ phục hồi tinh thần lại.
Tối hôm qua cô ngủ ở trong lều, bất ngờ lại mơ giấc mơ kia.
Hít sâu một hơi, trong lòng Quyền Sơ Nhược rung động, từ từ bình tĩnh lại sau giấc mộng. Bên ngoài không có động tĩnh gì, cô kéo khóa kéo lều vải ra, đưa người nhìn ra phía ngoài.
Bên trong nhà quả nhiên không có ai, Lục Cảnh Hanh đã rời đi.
Quyền Sơ Nhược từ trong lều bước ra ngoài, nhanh chóng dọn dẹp xong. Cô cất đồ vật lại chỗ cũ, sau đó trở lại phòng ngủ rửa mặt, rất nhanh thay xong một bộ đồ công sở, đúng lúc ra cửa, lái xe đi đến phòng luật sư.
Mới tiếp nhận một vụ kiện coi như không tệ, là một vụ ly hôn. Loại kiện cáo này Quyền Sơ Nhược chưa từng thua. Chỉ là vụ kiện này, dính đến tài sản phân chia sau khi cưới, hai bên giằng co không xong, ngược lại có chút khó giải quyết.
Quyền Sơ Nhược lật xem hồ sơ, nhớ tới mấy ngày trước nhìn thấy người trong cuộc, đáy mắt thoáng qua một tia cảm thán. Cái gọi là hôn nhân, cũng chỉ là bởi vì lợi ích quan hệ nào đó mà buộc chung một chỗ với nhau mà cần phối hợp với nhau, không cần liền nhất phách lưỡng tán (ý là chia tay mạnh ai nấy sống).
Nếu có thể gạt bỏ sạch sẽ thì cũng may, nhưng liên lụy đến ích lợi tiền bạc, một đám tranh giành đỏ mặt tía tai, sợ mình là thua thiệt!
Hôn nhân như vậy, trừ buồn cười cùng bi ai, còn
Còn nhớ rõ năm ấy là nghỉ hè, Quyền Sơ Nhược mặc áo đầm màu trắng, thắt hai bím tóc, cả ngày đều ở nhà làm bài tập.
Năm đó cô mười bảy tuổi. Cũng không giống như những thiếu nữ xinh đẹp cao quý đang cầm ngôn tình nghĩ về bạch mã hoàng tử kia. Cô sử dụng toàn bộ thời gian có thể để chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học.
Mặc dù thời gian coi như đầy đủ, nhưng cô cũng không dám qua loa khinh thường.
Bởi vì từ lúc bắt đầu, trong lòng cô vẫn có một nguyện vọng, muốn thi đậu học viện quân sự.
Cũng rất nhiều người hỏi cô, cô gái xinh đẹp như em, tại sao muốn đi làm lính, sao không làm giáo sư đại học, hoặc là ra nước ngoài học không phải tốt hơn sao.
Mỗi lần như vậy Quyền Sơ Nhược đều chỉ cười cười, thuận miệng qua loa lấy lệ nói: Em thích quân trang.
Đúng, thật sự cô thích quân trang. Nhưng cô chỉ thích bộ dáng người đàn ông kia mặc quân trang.
Trong lòng cô, anh ấy mặc quân trang đặc biệt rất đẹp trai.
Khi đó là ước mơ bí mật nơi đáy lòng Quyền Sơ Nhược.
Sau giữa trưa ánh mặt trời khốc nhiệt, ve sầu ẩn giấu ở phía sau lá cây, không ngừng kêu lên. Lúc này trong đại viện, hết sức an tĩnh, Quyền Sơ Nhược từ gian phòng ban công trộm leo xuống, thừa dịp người lớn đang ngủ trưa, lại chuồn đi tìm Liêu Phàm chơi.
Nhà họ Quyền xếp ở hàng thứ nhất, nhà họ Liêu xếp ở hàng thứ ba. Nhà trong đại viện sắp hàng, cũng là theo cấp bậc mà phân chia.
Ba mẹ Liêu Phàm đều là người bình thường, chỉ theo con trai mới có thể vào ở nơi này.
Quyền Sơ Nhược nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy tủ giày bên cạnh có đôi ủng quân nhân, đáy ủng còn dính nhuộm không ít bùn đất.
Đáy lòng cô vui mừng, biết là Liêu Phàm trở về.
Quyền Sơ Nhược cười chạy lên lầu, mặc dù lòng tràn đầy vui mừng, nhưng dưới chân bước lại thả nhẹ vô cùng. Cô mới vừa rồi còn ở đếm ngày tính toán, đảo mắt người này liền xuất hiện rồi?
Khe khẽ đẩy mở cửa phòng, trên giường quả nhiên có một cái bóng người nằm. Trên người của anh quân trang còn chưa kịp thay người đã ngã xuống giường, nhắm mắt lại ngủ say.
Quyền Sơ Nhược nghe ba nhắc qua, lần này Liêu Phàm đi thi hành nhiệm vụ đặc thù, tính nguy hiểm rất cao, nhưng anh hoàn thành rất xuất sắc, coi như là trao thưởng trở về.
Khom lưng ngồi ở bên giường, mắt Quyền Sơ Nhược vụt sáng, nhìn anh ấy chằm chằm. Người đàn ông có làn da nâu rắn rỏi, ngũ quan cứng cáp, mặc dù ngủ say vẫn còn nhíu chặc chân mày, vô luận ở chỗ nào, đối với cô mà nói, đều yêu thích cực kỳ.
Thích rất thích, Không vì cái gì cả.
Anh Liêu Phàm. Quyền Sơ Nhược đưa tay đẩy anh ấy một cái, người đàn ông ngủ rất say, không có phản ứng gì.
Trên mặt của anh ấy nhuộm đầy mệt mỏi, nghĩ đến có vài ngày rãnh rỗi để ngủ. Quyền Sơ Nhược khẽ cau mày, có chút đau lòng. Cô đánh bạo lại gần anh ấy, càng thêm gần gũi nhìn anh ấy chằm chằm.
Bởi vì hàng năm ở bộ đội huấn luyện, vóc người của anh ấy to lớn, toàn thân không có một tí thịt dư. Quyền Sơ Nhược theo dõi hầu kết anh ấy khêu gợi, gương mặt dần dần đỏ ửng.
Quyền Sơ Nhược cúi đầu đến gần, chóp mũi ngửi được một hơi thở phái nam. Đó là một cỗ mùi vị rất mát lạnh, cũng không có nhếch nhác mùi mồ hôi.
Cự ly càng gần, lòng của Quyền Sơ Nhược cũng nhảy càng nhanh. Cô nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, trái tim khẽ động, thế nhưng lại cúi đầu môi cô rơi vào khóe miệng người đàn ông.
Khắc kia cánh môi dính nhau, trong đầu Quyền Sơ Nhược trống rỗng. Cô chạm được trên môi ấm áp của người đàn ông, cả trái tim không cách nào khống chế rung động.
Nhưng cái gì cô cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Chỉ là vụng về dùng cánh môi mình đụng môi của anh ấy một cái, sau đó liền đỏ mặt nâng người lên, giống như đứa bé làm chuyện xấu.
Người đàn ông nằm ở trên giường không có bất kỳ dấu hiệu tỉnh lại, Quyền Sơ Nhược đưa tay vỗ vỗ hai gò má như lửa đốt, tâm cuồng loạn rốt cuộc dần dần bình tĩnh lại.
Rất may anh ấy không có tỉnh, bằng không quá mất mặt!
Quyền Sơ Nhược ảo não bĩu môi, thế nào cũng nghĩ không thông, mới vừa rồi mình, rốt cuộc là bị sức mạnh nào thúc giục? Làm sao lại dám đi hôn anh ấy? Mặc dù cô rất muốn làm như vậy!
Giây lát, người đàn ông nằm ở trên giường giật giật, hình như ngủ không thoải mái, dịch chuyển thân thể đưa lưng về phía cô.
Quyền Sơ Nhược không có đánh thức anh ấy, đôi tay chống cằm ngồi ở bên giường, theo dõi bóng lưng anh ấy, rất có kiên nhẫn chờ anh ấy tự nhiên thức tỉnh.
Liêu Phàm!
Quyền Sơ Nhược mở mắt, đập vào mắt đáy chính là một mảnh màu xanh dương. Cô trừng mắt nhìn, từ từ phục hồi tinh thần lại.
Tối hôm qua cô ngủ ở trong lều, bất ngờ lại mơ giấc mơ kia.
Hít sâu một hơi, trong lòng Quyền Sơ Nhược rung động, từ từ bình tĩnh lại sau giấc mộng. Bên ngoài không có động tĩnh gì, cô kéo khóa kéo lều vải ra, đưa người nhìn ra phía ngoài.
Bên trong nhà quả nhiên không có ai, Lục Cảnh Hanh đã rời đi.
Quyền Sơ Nhược từ trong lều bước ra ngoài, nhanh chóng dọn dẹp xong. Cô cất đồ vật lại chỗ cũ, sau đó trở lại phòng ngủ rửa mặt, rất nhanh thay xong một bộ đồ công sở, đúng lúc ra cửa, lái xe đi đến phòng luật sư.
Mới tiếp nhận một vụ kiện coi như không tệ, là một vụ ly hôn. Loại kiện cáo này Quyền Sơ Nhược chưa từng thua. Chỉ là vụ kiện này, dính đến tài sản phân chia sau khi cưới, hai bên giằng co không xong, ngược lại có chút khó giải quyết.
Quyền Sơ Nhược lật xem hồ sơ, nhớ tới mấy ngày trước nhìn thấy người trong cuộc, đáy mắt thoáng qua một tia cảm thán. Cái gọi là hôn nhân, cũng chỉ là bởi vì lợi ích quan hệ nào đó mà buộc chung một chỗ với nhau mà cần phối hợp với nhau, không cần liền nhất phách lưỡng tán (ý là chia tay mạnh ai nấy sống).
Nếu có thể gạt bỏ sạch sẽ thì cũng may, nhưng liên lụy đến ích lợi tiền bạc, một đám tranh giành đỏ mặt tía tai, sợ mình là thua thiệt!
Hôn nhân như vậy, trừ buồn cười cùng bi ai, còn
/43
|